|
Mộng trưa
|
|
Thật chậm cũng xuống lưng chừng
con dốc, ngửa mặt chạm lại
mảng trời xanh/ đám mây lãng
đãng, anh la hét ỏm tỏi
làm động cả một góc trời
đám mây lãng đãng/ mảng trời
xanh cố trôi tuột phía chân
trời, anh ngồi bệt trên khoảnh
đất hẹp, giở dấu chấm than
mà trắc ẩn mảng trời xanh/
đám mây lãng đãng cứ trôi
tuột cuối chân trời bấy giờ
bắt đầu chạng vạng, đường đất
nhập nhòa anh đứng trên dấu
chấm than mà trắc ẩn, ngửa
mặt lại chạm mảng trời xanh/
đám mây lãng đảng cố trôi
tuột xuống chân trời- đâm vút
lên mất hút, anh văng tục
ỏm tỏi, làm động cả một
góc trời, gẫy dấu chấm than
mà trắc ẩn anh giật mình,
ngó lên, mảng trời xanh/ đám
mây lãng đãng đương níu kéo
lượn lờ trôi ngang mắt anh,
trời khô ran, nằm chờn vờn
một đỗi, anh cười rồi cười, ơi
nước mắt.
|