|
Nước Úc / két trắng / khu picnic Bundeena
|
|
Tặng anh Nguyễn Hưng Quốc, anh Hoàng Ngọc-Tuấn
và những anh chị em cùng ngôi nhà Tiền Vệ, Australia
Hoàng Ngọc-Tuấn đang mời con két trắng ăn bánh mì trên bãi biển Bundeena
trong cuộc picnic với anh chị em Tiền Vệ ngày 15/12/2012. (Photo: Lê Phong)
Nước Úc / két trắng / khu picnic Bundeena Két trắng là sự khác biệt giữa rạng đông bờ cát và sóng biển nước Úc
Gió mùi thịt nướng và cỏ thơm trên khu picnic Bundeena
Mây trời vàng ấm, biển xanh lạnh
Két trắng, quí ông có tên Tự Do
Bạn tôi ngắt một chút bánh mì mềm mịn mời quí ông, trong những người vượt biển sống sót, bạn tôi có những ngón tay khóc như tiếng chuông, có lúc gián đoạn nhưng không bao giờ ngừng khóc giữa mặt nước của quê hương mà tự do đã buông tay
Tôi vẫn nghe tiếng chuông ấy cùng tiếng nổ máy tàu đuối sức giữa biển sâu, những can nhựa khô nước ngọt, những vệt dầu loang như sợi dây của sự ác
Cái chóp vàng tươi màu nắng ban mai khiến tôi cho rằng quí ông Tự Do nay đã nguôi hối tiếc, thanh thản khi đã làm hết sức, thậm chí bạn của két trắng, một người Úc gác rừng bự con, tốt bụng đã đến Bà–Rịa trao tặng cả cái chết cho nơi chốn có đôi tay quá thô vụng, không nắm giữ được ánh sáng tự do
Những bước chân đĩnh đạc, quí ông Tự Do bước quanh bữa tiệc trên cỏ với cái đầu lắc lư, quí ông muốn có những mẩu bánh, quí ông hóm hỉnh khi cho rằng bánh mì cứng của người Úc gốc Việt không ngon bằng bánh mì Sài Gòn nhưng chắc chắn mềm và không làm đau hay viêm cuống họng
Quí ông khá tinh ý khi chọn nhâm nhi tráng miệng bằng trái cây nhiệt đới
Khoen mắt tròn tuyệt đẹp, két trắng chờ nghe người vượt biển sống sót hát
Bài hát hướng về những người vượt biển thiếu may mắn, kéo về từ nơi chốn mây trời lấm chấm nước mắt, nơi linh hồn người vượt biển vẫn không phai ký ức về cơn khát nhân quyền
Và két trắng là sự khác biệt ngự giữa sự sống và sự chết, quí ông Tự Do mở cửa đất hứa đón linh hồn Việt khuất nghẹn biển sâu
Đây thai nhi chưa rời khoang bụng của những người mẹ chết trên biển, vị mặn xanh sâu và rạng san hô biển nước Úc bao dung mừng ngày chào đời linh hồn tự do
Đây những ngôi nhà màu đất nung ấm áp, đây những góc phố được hoa chăm sóc, đây những trang trại mênh mông, nơi hy vọng không rời từng bước chân người tị nạn
Và đêm đến muộn, ánh sáng chân trời nước Úc không bao giờ tắt, kề bên chiếc gối chờ đợi những người đã chìm biển xa, có bờ tóc đen ủ ấm giọt nước giá lạnh đang rơi xuống từ đôi mắt và trái tim linh hồn người vượt biển
Này két trắng, màu trắng tinh khiết của két là nghĩa trang ấp ủ thân xác người vượt biển, từng bước chân két trên bờ biển Úc châu là bước chân đến bến bờ tự do của từng linh hồn biển hụt chân
Và khắp các đô thị, khắp bãi cỏ, khắp các cánh rừng nước Úc choàng tấm khăn xanh bất tận lên những linh hồn đẫm nước
Tiếng khóc hy vọng của đồng bào tôi cuốn trôi ám ảnh biển đen
A! Tiếng khóc của phẩm giá con người được tìm thấy.
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|