|
đêm, sự lặp lại | thời trẻ | năm nay | untitled, 2013
|
|
dêm, sự lặp lại định làm bài thơ ngắn
cực ngắn
dự trù sẽ đọc suốt đêm
bất kể mưa có gào
gió có nổi
tôi đọc trở tới
lui
cho đến rạng sáng
thì đọc lại
cứ thế
từ đầu chí cuối
có thể tôi đúng
có thể sai
nhưng xin đừng càm ràm
khoan vội phê phán
vì đây bài thơ ngắn
cực ngắn
(mới!)
...
thời trẻ trên hết thảy mọi điều nghĩ
hiện thời
tôi chỉ nghĩ bằng cách
nào đấy
hòng quay trở lại sự giản dị
bởi
chỉ ở sự giản dị
mới có thể nói hết được
tính cách của vụ
việc
tôi đã đánh mất tháng giêng
và
năm cũ cũng đã trôi qua
tóc bạc đi
tinh trùng giảm ít nhiều
mỗi lần cất bước đều có cảm tưởng
như băng ngang mặt nước
sóng sánh
với một trong số hai mươi bốn
chữ cái
nắm trong tay
...
giờ thì bóng đã nhập vào trong
con người thật
canh nắm
bắt
cái tôi hòng quay trở lại sự giản dị
tôi nói
nói...
...
năm nay giữa đêm mớ
chỉ câu ngắn “tôi muốn chút
nữa thôi...”
vậy mà lúc ngồi lên (người
ướt) nghe bọn gián
van vỉ
chúng xin tôi làm ơn
may miệng còn không
... ngủ
hãy ngậm chắc mồm
bấy giờ mềm
như cọng cỏ non
dưới móng chân bò
run rẩy
tôi nói “khi ấy có dải mây
xám
trên đầu lưỡi tao...”
...
untitled, 2013 lui lại huyện lỵ cũ
san rafael chỗ đã từng sống
giữa trưa với cảm giác đi vào mộng
ảo
tôi thấy một đàn chó hoang đứng
đón...
giả như tả chân thì
bằng tình cảm mến chan trong bát xúp
xương bò
lỏng ăn cùng cơm nguội
không muỗng và khăn giấy
bọn chó dâng tận miệng...
ở giữa tương lai với
quá khứ
mở rộng lòng đón lấy
đồng thời tôi phả thơ
cùng khắp các con đường
lối xưa...
mọi thứ trước mắt đột nhiên
hiện trở lại giống thực tại
chợt hiểu rằng mọi thứ trên đời
đang trôi đi thì níu
giữ
cách chi? thời gian
chúng cũng ăn mục ruỗng hết...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|