|
Tánh không
|
|
Bầu trời nói với chiếc lá:
“ngài thuyết giảng về tánh không tuyệt vời
tôi hiểu chẳng có gì là quá khứ
chẳng có gì gọi là vị lai
khuôn mặt tôi mọi người khen ngợi mỹ miều
cũng vay mượn từ cái chết”
chiếc lá mỉm cười trả lời:
“tôi chẳng hiểu cái gì gọi là tánh không
mùa xuân tôi nẩy lộc
để cánh chim về làm tổ
ong bướm nghỉ cánh
trái tim tôi đập rộn ràng
với mặt trời mùa hè
tôi ôm vết thương lòng
khi khuôn mặt bạn sầu thảm
và tôi rơi tự do
tan huỷ dưới gốc cây anh đào
làm phân bón đất nâu
khi vũ trụ quay về nội giới
tôi bắt đầu và chấm dứt
hồn nhiên bất tận như thế”
“lời của ngài là ngôn ngữ không văn tự
tôi cảm nghiệm khi tôi rơi tự do
như chiếc lá cuối mùa thu”
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|