|
blues đêm
|
|
ngón tay đã ngưng đuổi bắt âm giai trên phím khôn cùng
bóng tối oai mục rời cánh tay nhau phụ hoạ cho nỗi nhớ mặt mộc
từng chiếc bóng lang thang cũng mang mặt nạ
nối với nhau bằng nếp môi đói một lần thốt gọi hỡi ơi
khúc blues em rền đêm kể lể những điều không, có
về loài hoa giấu mặt vào xác bướm thoát kiếp bay đi
cánh đồng chấp chới màu phấn rũ hư vô
anh về trú dưới chùm rễ mọc sâu vào tiền kiếp
ký ức tru đêm cấu bầu trời trầy xước
con dế hoang giật mình chạy xô lớp cỏ bích la
dường như không thể trốn
về nếp áo bay nghiêng tháng năm dạt hương người về nơi mặt trời cư ngụ
từng dòng sông hấp hối dập dềnh môi sóng bên mỏm đá tưởng tượng
con thuyền bỏ rơi sự mắc cạn
bàn chân lạc sự tìm như ươm sẵn cơn đồng loã
phía hành lang ngày leo xuồng câm lặng
sợ cái chớp mắt ồn ào
về lời hát u mê ẩn dụ cánh vai trần run rẩy
cứa nát tim vui miệt mài như xưng tụng trong buổi sám hối cuối cùng
những ảo ảnh nhảy nhót trong khúc blues rỗng
mặt trời kéo tấm chăn nhung đánh rơi giọt sáng đầu tiên
và đêm đã mất
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|