|
có màu của đá
|
|
tôi thấy em thoát ra
thoát từ vỏ ốc biển. lăn lóc chết khô
quấn quanh rong rêu. lên. các tì vết
tôi thấy những đàn bà. trẻ con
trong các lỗ tò vò
trong tiếng lời. những kẻ khóc
buồm đã căng. như tín hiệu của khúc dạo đầu
sóng sẽ lăn tăn. từng chuỗi giọt piano rũ xuống
người đàn ông dong buồm. theo. cơn chết khát
tôi vẫn hằng đưa. mỗi hoàng hôn
ra đúng nơi tiễn biệt
màu u trầm. chơi vơi. màu ngút ngàn tầm mắt
cũng chỉ với dăm tiết điệu. khi. người con gái cất tiếng
lòng người. hay lòng tôi. đã hoá hoang vu
và. bất chợt
gió đã đẩy nàng. ra xa hơn. ánh mắt của thuyền
cơn bối rối. thấy rõ. của gã đàn ông bất toàn
củi quá ướt. lửa nhóm nửa đêm. toàn những khói
nàng đã trở lại. dẫu chỉ như một dấu phẩy. nhưng thật cần thiết
những khuôn miệng. hé ra. cười
nghe chừng như rất đậm. những tiếng lời bu quanh vồn vã
ở nơi cần tới. của gió mùa. đường quá chông chênh
có tiếng ai thì thầm rất khẽ
nàng đã kịp trở lại. từ một cơn dông
trong khoảng câm lạnh lùng. giáp năm
ánh mắt nàng thật xa xăm. của kẻ vừa thua cuộc
chuông nhà thờ. giờ này. mới thật thong thả
tiếng cú rừng. vừa vỗ cánh. bay
giật mình. chợt nhớ đã hết năm
từ trong khe sâu của núi. xếp đầy các loại xương người. nàng quay ngoắc ra
ngước nhìn. các vầng mây lúc này. có màu trầm của đá
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|