|
Ngày nào cũng xám xịt như ngày này. Tất cả những bức tường đều làm bằng kính, tất cả những bức tường ấy đều mơ hồ trong một ngày xám xịt như ngày này. Tất cả những khung nhà khung cửa đều làm bằng màu gỗ trầm tích, chúng có thật, nhưng chỉ là màu. Và núi và núi và núi. Cuộc rượt đuổi bạo tàn. La poursuite impitoyable. Vậy thì tôi phải té ngã chứ biết làm sao đây? Tôi vỡ, giá trị ngang bằng chiếc gạt tàn.
Vậy mà người ta bảo, nếu thất bại thì càng đẹp chứ sao. Người ta tán dương tôi, chàng thi sĩ đã chết trước thơ, chàng thi sĩ đã chết sau nỗi chết. Sẵn có tàn tro để phủ, còn gì nữa mà tôi phải kêu than kia chứ?
|