|
cõi | phù phiếm
|
|
cõi
Thế giới chỉ còn có một người.
[1]
Hoàng Ngọc Thư
vội vã như dòng sông xuôi
mê lộ cuống cuồng chân tôi
mang mang vầng trăng
đầu tháng
dấu chấm linh huyền
bên
đồi
cho tôi
thêm lần trời rộng
thêm lần mặt đất trinh bằng
cho tôi
từ không đến có
thêm lần hư thực
thực
hư
xiêm y
hay cơn gió lụa
choàng lên
vội vàng cuốn đi
hiện về xa xôi một cõi
lẫn vào tôi
nhiều khi.
4/2008
phù phiếm rao giảng điều vô bổ
huyên thuyên thuyết giáo cũ mèm
ba chân trời
ba gốc cây
ba chiếc bóng
người ta chối bỏ sao anh đắm mê
cơn nắng giận hờn
cơn nắng đắng nghét
phi ngọn roi tê dại lên mặt
da thịt rộp phồng sần chai
ướt sũng thân thể
rao giảng điều vô bổ
không tín đồ không giáo hữu
ngôn từ hẫng hụt phù du
chân trời gốc cây chiếc bóng
ghép mãi chẳng thành.
24/4/2008
_________________________ [1]Trong truyện ngắn “Thế giới” của Hoàng Ngọc Thư. |