|
Chúng mình sống như vật
|
|
không buổi sáng nào giống buổi sáng nào
những trái chín nằm buồn trên cành cũ ám ảo chim trời mùa dậy đất
những thằng hề trôi qua mặt lên gân một phút giờ hoàng hồn ác mộng tay gầy người đàn bà mất sóng
em buồn thiu gương mặt ngàn năm kẻ xa lạ đầu thai vong nô chìm khuất
tôi ngất ngưởng chạy như trôi vào thành phố nhiều bụi thở bụi yêu bụi sống bụi linh hồn màu bụi đất
chúng mình quên mất nhiều điều trên chuyến xe bus lúc 6g30 và tan vào đám mùi đậm cơm nhục nhằn cam chịu
chúng mình thở như cái máy và yêu như con rối những biểu tượng trên bức tường hay trong công viên khi đang ôm nhau và chìm vào đám cỏ
chúng mình tập mở miệng hát những bài ca nhạt nhẽo về một thời nông nổi chấy rận
bầu trời vô nghĩa đi qua thận lên máu não thành cơn sốt huyết trêu ngươi những đứa con lạc máu
âm ỉ những cái trứng ung sử lịch trôi lăn tăn trên thềm giáo đường chiều cuối năm khai thị những mặt trời chết yểu
hoang vu yêu như lũ còng chơi trò kéo biển về đồng bằng xây mộ phù du
mùa thu chết dần trên ngón tay đeo nhiều vòng máu lạnh
miệng thầm thì một bài kinh vô vọng và đi như kẻ mộng du trên dây đời mặt tròn mặt méo mặt thịt mặt xương thi nhau hót điệu chim lồng cá chậu
chẳng nói được điều gì khi lưỡi đã thụt và miệng dính đầy xôi
chẳng khóc được lần nào vì linh hồn chất đầy rượu thịt
chưa nổi loạn một giây vì đầu óc ngợp mùi triết thuyết và niềm tin mù mờ về một tương lai bốc mùi cơm thừa cá cặn
đã có những phút giây ngồi trầm ngâm tựa biển gục đầu suy nghĩ về tự do đang bơi lội trong thân thể sởn sợn gai buồn dế gáy trời hoang
đã có những khuya bật dậy ngồi như thằng điên thèm thuốc lá và lẩm nhẩm điều gì vô phương cứu rỗi
đã có những ngày gầm mặt đi hoang trên thành phố quen thuộc hay cánh đồng trở mùa chướng cháo
chúng mình là bột đất
sợ chết và thèm ăn
ngoan hiền và cam phận
những thượng đế mặt tròn nặn ra chúng mình
họ sẽ trưng bày chúng mình trong cuộc triển lãm tượng súc vật quốc gia cho chúng mình ăn nhiều thứ trước ống kính xa lạ
giá bán chúng mình được niêm phong cẩn thận
coi như là một bí mật quốc gia nhân danh truyền thống và lòng tự trọng của mầm non nghĩa địa xào cấu hợm hờ
coi như là ân sủng của thượng đế ban cho loài cầm thú không may mắn
coi như là lòng tốt của bề trên chiếu cố và không chơi trò kì thị danh phận
những cây sào dài lùa bầy vịt sợ sấm
những giọng nộ cuồng biết run
thi nhau chơi trò tìm tự do trong túi áo
và lăn lê về phía những oan hồn
lời sấm nguyện treo trên cổ và tập đi tập ăn tập ợ tập nhai lại
sẽ có một ngày câm như hến tập ăn cứt tự do trong ngôi đền cổ
những bà mẹ buồn đẻ ra chúng mình sẽ được xếp vào dòng nái giống
nhờ công lao ngu ngốc và cái lưỡi thụt của đàn con...
chúng mình là bầy trứng sâu chưa bao giờ nở...
-----------------------
Bấm vào đầy để đọc tất cả tác phẩm của Liêu Thái đã đăng trên Tiền Vệ
|