|
Nhà cũ | Năm, Mười, Mười Lăm, Hai Mươi...
|
|
Nhà cũ giống như một bi kịch
kết thúc sau một vài va chạm không đau đớn
của binh khí
đồ đạc đã lần lượt được dọn đi sạch
bây giờ căn nhà trống rỗng
một cái sân khấu
với những cái lỗ đục sẵn
ánh sáng chui qua chui lại mỗi ngày
và một ả ruồi đỏng đảnh
bay tới bay lui
Năm, Mười, Mười Lăm, Hai Mươi... tôi nhớ cây thông
và những con chim sẻ
trong vườn
trong giấc mơ
tôi gọi tên từng đứa
“tao đã bỏ chạy thục mạng
sao tụi mày còn nhởn nhơ?”
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vũ Thành Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|