thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
TRẠI SÚC NHÂN [11]

 

Quân dữ đem Chúa Jêsus cùng hai tên kẻ cướp lên đồi Golgotha hành hình. Chúng đóng đinh Ngài lên cây thập giá đứng giữa hai thập giá treo hai tên kẻ cướp. Một tên cướp nói cùng Ngài:
— Hỡi Jêsus, khi Ngài đến nước Thiên đàng của mình xin nhớ lấy tôi.
Chúa Jêsus đáp rằng:
— Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở cùng với ta trong nơi Paradis — Vườn Địa đàng.
 
Như vậy ứng nghiệm với lời Kinh Thánh: “Chúng đã kể Ngài vào hàng trộm cướp”. Và, tự nhiên hai kẻ cướp ấy đã được kể vào hàng... Chúa Cứu Thế.
 
Xin đọc chương cuối của TRẠI SÚC NHÂN.

 

______________

 

Đã đăng: [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10]

 

Bữa dạ tiệc cuối cùng

Cừu Syrinx đã liều mình nhảy xuống vực để tránh cái chết dần trên lửa như Vẹt Windar. Lễ hoả thiêu không thành. Các Đại Thánh không biết phải làm gì tiếp cuộc lễ đã bị đột biến. Chúng đành đứng nhìn đống lửa cháy, rồi thì thào nói chuyện với nhau. Dê Donjoan, một kẻ dâm tục, nói:

— Thánh Chúa truyền hoả thiêu để Thánh Nữ bất tử thì thật đáng tiếc. Vì rằng nàng đã chết thật rồi, sao có thể là bất tử. Còn nói rằng để Súc Sinh giáo không bị ô nhục vì cái mông của Syrinx thì cũng chẳng đúng. Vì rằng từ nay mỗi khi nhìn lên ngọn cờ của Súc Sinh giáo ta lại nhớ đến cặp mông trắng mịn của nàng Syrinx kiều diễm và dù có tự kiềm chế mức nào ta cũng vẫn mơ tới chuyện cùng nàng làm một cuộc...

Pháp sư Rắn Leviathan vội suỵt gió:

— Ta khuyên đồng đạo Donjoan giữ miệng nếu không muốn như giáo sư Windar hay chính Thánh nữ Syrinx.

Trâu Minos nói:

— Chúng ta là những Đại Thánh, có công lớn đánh dẹp loài Người để Thánh Chúa chế ngự cả thế giới. Cớ sao có thể tuỳ ý giết hại chúng ta? Giáo sư Vẹt mắc trọng tội khinh nhờn Thánh Chúa nên phải chết. Còn Thánh nữ Syrinx chết vì cặp mông của nàng. Nếu chúng ta kính ngưỡng Thánh Chúa và mông không có hình ngọn lửa thiêng, thì sao phải chết?

Gà Nevermore nói: Hãy để Pháp sư Leviathan kể rõ những gì ông đã thấy trong Thánh đường.

Các Đại Thánh khen phải và Rắn Leviathan đã kể lại câu chuyện kỳ dị trong thánh đường. Nghe xong, cả bọn lặng đi vì sợ hãi.

Dê Donjoan lo lắng: Vậy Thánh nữ Syrinx chính là vợ của Thánh Chúa. Nếu biết ta có tà ý với Syrinx, Ngài sẽ nướng chín ta rồi ném xuống vực kia.

Rắn Leviathan nói:

— Hài nhi Cupid là con của Thánh Chúa. Ngài cũng có một gia đình như con Người. Nhưng khi Windar biết chuyện, Ngài đã giết cả Windar và Syrinx. Vậy rồi đây Thánh Chúa sẽ lần lượt giết chúng ta khi thấy chúng ta đã biết bí mật ấy.

Dê Donjoan hốt hoảng:

— Đại Thánh Leviathan đã làm ta sợ ướt đẫm cả bộ lông. Xin các đồng đạo hãy làm chứng là ta không hề biết chuyện gì cả. Bởi vì nếu ta biết Thánh nữ là vợ của Thánh Chúa thì ta đâu còn dám mơ đến cặp mông của nàng.

Leviathan gạt đi:

— Bây giờ ông Donjoan hãy đến quỳ dưới chân Thánh Chúa mà nói rằng: “Đại giáo chủ chí thánh vô nhiễm ôi, tôi không hề biết Ngài có vợ con như bọn Người bẩn thỉu đâu!” Như vậy ông sẽ được yên ổn hơn tất cả chúng ta.

Gà lai quạ Nevermove cười phá lên quang quác:

— Đại Thánh Donjoan nói hay lắm, cứ trình với Thánh Chúa như thế đi, rồi ông sẽ bị tội gấp đôi mỗi chúng ta. Vì ông vừa xúc phạm đến Thánh nữ, vừa biết bí mật của Thánh Chúa.

Các Đại Thánh cùng lo lắng nhìn đống lửa đang cháy. Chúng hình dung ra mình đang giãy giụa trong ngọn lửa đó. Chết bỏng trong lửa như Vẹt Windar hay chết tan nát thân xác dưới đáy vực thẳm như Cừu Syrinx đều không thú vị gì. Với Thú Vật hoang dã chỉ có cái chết đích đáng nhất là chết trong những cuộc tranh giành con mồi, bạn tình hay lãnh địa. Những tai hoạ cháy rừng, động đất, núi lở có thể cũng đem lại cái chết, nhưng không báo trước, sẽ không khủng khiếp như cái chết của Windar và Syrinx. Và không sống trong lo sợ như lúc này.

Vẫn Rắn Leviathan Mưu Lược nói với các Đại Thánh: Ta đã có cách này.

Cả bọn cùng đứng sát bên Leviathan nghe mưu kế. Rồi cuối cùng Rắn nói:

— Hãy chờ Đại Thánh Ngựa Jape về, ta sẽ đồng hành sự. Từ lúc này, các đồng đạo cần giữ gìn lời nói và không được để Khỉ Balap biết gì.

Trước đại lễ Ngày-Huy-Hoàng ba ngày, Đại Thánh Ngựa Jape trở về khu Thánh đường cùng đoàn tuỳ tùng của mình gồm những tuấn mã móng thép và bầy sói thiện chiến đã phá tan tành cả châu Âu. Các Đại Thánh cùng ra khỏi Thánh đường hơn một dặm để đón Jape. Rắn Leviathan ghé tai Jape thuật lại mọi chuyện những ngày qua nơi Thánh đường, rồi dặn dò:

— Vậy nếu không muốn bị lột da làm roi để người ta chăn các thuộc hạ của mình, ông chớ nên hỏi gì về giáo sư Winda và Thánh nữ Syrinx trước mặt Thánh Chúa.

Jape nghe theo lời Leviathan và mọi sự đêu yên ổn cho đến đêm trước Ngày-Huy-Hoàng.

 

*

 

Bây giờ đến phần cuối câu chuyện, xin trích lược một đoạn trong Thiên “Tận cùng” (51: 3721 - Bởi Đại Thánh Rắn Leviathan) trong Thánh sử của Súc Sinh giáo:

Đêm trước Ngày-Huy-Hoàng, Thánh Chúa triệu các Đại Thánh đến dự buổi dạ tiệc tại Thánh đường. Những đồ ăn bằng vàng, bạc và ngọc đủ màu rực rỡ trong ánh nến. Những món ăn thượng hạng theo sở thích của mỗi Đại Thánh được bày ra la liệt trên chiếc bàn lớn ghép gỗ hồ đào. Pan Thánh Chúa thân đến bên mỗi môn đồ của mình mà tiếp thức ăn và vỗ về:

— Ăn đi con! Này là bộ đồ ăn ta cướp từ tay vua chúa của bọn Người tàn tệ để dành cho con... Ăn đi con! Này là thức ăn ta đã giật khỏi miệng lũ Người tham lam để dành cho con... Ăn đi, cớ sao con ngừng nhai? Hay bởi con thấy thức ăn này chưa có mùi máu của ta chăng?

Rồi bỗng Thánh Chúa nói lớn:

— Thật, ta nói cùng các con: Sớm mai khi mặt trời mọc trên sườn núi Olympus chiếu sáng Thềm Lễ bên Vực Hades, nơi vừa mới hoá Thánh nữ Syrinx, khi đại lễ Ngày-Huy-Hoàng của Súc Sinh giáo khởi phát, thì, trừ một kẻ không ngồi đây, còn tất cả các con có mặt trong dạ tiệc này sẽ cùng phản ta, đem đến cho ta sự chết.

Các Đại Thánh nghe như vậy thì ngồi im lặng tỏ ra chẳng hiểu những lời Thánh Chúa. Họ cũng nhận ra Khỉ Balap không có mặt trong bữa tiệc. Rồi Rắn Leviathan đứng lên cung kính:

— Xin Cha bình tâm, chớ nghĩ điều dữ, chớ phán những độc ngôn, e bữa tiệc kém vui.

Tức thì Pan chỉ mặt Đại Thánh Rắn, mắng rắng:

— Này Pháp sư Leviathan, thượng tổ phụ của mi là Rắn Leviathan kẻ phá hoại trật tự mà Thiên Chúa của con Người đã xếp đặt. Mi cũng giống như thượng tổ của mình. Mi đang phá hoại trật tự của ta. Lúc này, trong số các ngươi còn kẻ nào trung thành với ta thì hãy đập nát đầu con rắn độc này.

Nhưng các Đại Thánh chẳng có ai làm sự đó. Pan lại cất tiếng gọi lớn:

— Những vệ binh Linh cẩu của ta đâu, khá xé xác con Rắn phản trắc này.

Chỉ có tiếng tru của con Sói đầu đàn đội cận vệ của Đại Thánh Jape. Lũ linh cẩu đã bị bầy sói giết khi bắt đầu buổi dạ tiệc. Chính Đại Thánh Chó Anubis bày ra việc ấy vì nghĩ rằng những Linh cẩu canh giữ Đền Thánh đã bị Thánh Chúa cảm hoá.

Đại Thánh Jape cười lớn, nói cùng Thánh Chúa:

— Thưa Pan Vĩ đại. Bầy Linh cẩu của Ngài đã được thay bằng những kẻ không thể giết hại chúng ta theo ý Ngài.

Pan giận quá, thét rằng:

— Con Ngựa tráo trở khốn kiếp. Mi đã phản lại một viên tướng Người để theo ta. Nay mi phản ta. Đồ Thú Vật vô luân.

Tức thì Rắn Leviathan kêu lên kinh ngạc:

— A! Ngài quở nhiếc Đại Thánh Ngựa Jape là đồ Thú Vật vô luân? Thánh Chúa ôi! Vậy ra Ngài là một con Người!

Rồi Leviathan quay sang nói cùng các Đại Thánh:

— Các đồng đạo còn nhớ khi Thánh Nữ Syrinx gieo mình xuống vực Hades đã kêu gì chăng? Đó là câu: “Các ngươi nên biết: Pan Mack-Hit là một con Người! Con Người Thú...” Synrinx đã từng giao phối cùng Thánh Chúa ắt biết rõ thánh thể của Ngài hơn chúng ta.

Đại Thánh Chó Anubis bấy giờ đứng lên, gầm gừ đến bên Thánh Chúa nói rằng:

— Đủ rồi. Chúng ta đâu muốn chết dần tại đây theo tính khí thất thường và thói đa nghi của Ngài? Chúng ta chẳng muốn trở lại kiếp làm súc vật cho con Người một khi chính Ngài là một con Người tồi tệ tàn ác giả dối nhất trong loài Người. Biết đâu Ngài chẳng dựng lại cái xã hội xấu xa của loài Người, để rồi Ngài sẽ dần bán đứng chúng ta đi. Trong Liên Minh Thú Vật dưới tay Ngài có vô số những động vật quý hiếm có danh trong Xích Thư[*] của lũ Người tham lam độc địa. Ngài sẽ có núi vàng như vua Vick ở xứ Rồng Chết đã bán thần dân của mình mà có.

Nói rồi Đại Thánh Anubis dùng nanh vuốt của mình xé toạc lớp vỏ da quái vật trên người Pan Mack-Hit. Chân Thánh thể của Đại Giáo chủ Súc Sinh giáo hiện ra lồ lộ dưới ánh đèn nến rực rỡ. Đó là một con Người toàn vẹn, không lông lá, không sừng, không móng vuốt, đẹp đẽ như một nam thần của loài Người. Chính là gã trai lười nhác, chuyên lừa đảo và ăn cắp vặt của thành phố Koprixomuck. Đó cũng chính là hình ảnh trong những giấc đoản mộng của Thánh nữ Syrinx trên suốt cuộc hành trình chết chóc...

Pan vội lấy tay bưng mắt và che nơi kín của mình. Than ôi, bộ dạng của Pan lúc này cũng hệt như con Người-Cừu ở xứ Rồng Chết bị cạo trụi lông mà Ngài đã từng nhìn thấy.

Các Đại Thánh cho trói Pan Mack-Hit lại, nhốt vào hậu cung và cắt cử bầy sói canh giữ. Rồi cùng bàn định cách thức hành lễ Ngày-Huy-Hoàng mà không có Thánh Chúa.

 

*

 

Hôm sau, vào đúng giờ linh của Ngày-Hoan-Hỷ tháng Toàn-Thắng, năm Pan Xuất Thế thứ 32, mặt trời lên đến lưng núi Olympus soi sáng toàn khu Thềm Lễ bên bờ vực Hades, các đại diện của Liên Minh Thú Vật từ các châu lục đã về khu Đại Giáo đường để dự lễ Ngày-Huy-Hoàng. Chúng vật bám kín sườn núi Olympus nhìn xuống Thềm Lễ. Khung cảnh như một đại hý trường. Giữa Thềm Lễ có một Đài lễ rất cao và một cái giá gỗ hình chữ Gamma của Hy Lạp: Γ.

Khởi lễ, Pháp sư Rắn Leviathan bước lên Đài lễ báo tin xấu: Thánh Chúa đã hoá đêm qua vì Ngài đã xong những sự vụ ở cõi thế này. Mọi việc điều hành Súc Sinh giáo và Liên Minh Thú Vật, Thánh Chúa truyền lại cho Bộ Đầu Não. Cũng đêm qua, các Đại Thánh đã xét xử một tên đại tù binh Người. Tên này tự xưng là thống lĩnh vĩ đại của con Người, là Chủ tể của thế giới. Hắn bị xử tội treo cổ và sẽ bị hành hình trong buổi đại lễ này cho Ngày-Huy-Hoàng thêm huy hoàng.

Pan Mack-Hit được dẫn ra, trơ trụi dưới ánh sáng ngày. Ngoài các Đại Thánh có mặt trong bữa dạ tiệc đêm qua, không kẻ nào biết gã tù binh Người trần truồng bị điệu đến dưới giá treo cổ chính là Thánh Chúa của chúng.

Đại Giáo chủ Súc Sinh giáo Pan Mack-Hit đứng dưới giá treo cổ mà nói những lời sau cùng, những câu nói ú ớ không rõ nghĩa vì lưỡi đã bị cắt, nên chỉ riêng mình Pan hiểu:

— Ta đã giải thoát cho các ngươi khỏi dao sắc mổ ruột, rìu bén chặt xương, dùi nhọn xiên thịt. Ta đã giải thoát cho các ngươi khỏi nước sôi luộc thịt. Ta cũng đã giải thoát cho các ngươi khỏi lửa đỏ nướng thịt. Ta đã phó cả thân xác vợ yêu của ta cho các ngươi hành hình. Các ngươi đã trở thành Thú Vật thượng đẳng. Nay trả ơn bằng sự chết cho ta sao? Chung cục, các ngươi vẫn chỉ là Thú Vật mà thôi.

Rồi Pan Mack-Hit bị treo cổ lên cái giá gỗ hình chữ Gamma. Trên đầu Pan có một mảnh gỗ nhỏ đề những chữ cái Hy Lạp màu đỏ như lệ thường phải có thông cáo về tội trạng của phạm nhân. Đêm qua các Đại Thánh đã giao việc dựng giá treo cổ và làm cái bảng này cho bầy tù binh Người đã đóng xa giá cho Thánh nữ Syrinx. Vẫn nhà vật lý Xenophe Moussus của trường đại học Athenes chủ trì việc này. Ông hỏi Đại Thánh Rắn Leviathan cần đề chữ gì lên tấm bảng? Rắn bảo: Đại khái Pan Mack-Hit là kẻ lừa đảo ăn cướp, hoặc cứ đề là “Kẻ Giải Phóng loài vật” như Pan vẫn thường xưng như vậy.

Sau khi Pan chết, các Đại Thánh vẫn thực thi một xã hội theo kiểu Pan Mack-Hit mà không có Pan Mack-Hit: Những Trại Súc Nhân dựng ở khắp nơi và loài thú ngự trị toàn thế giới. Các Đại Thánh chia nhau cai trị các châu lục, và không lâu sau họ đánh giết lẫn nhau, tranh giành lãnh địa của nhau, khiến thế giới càng thêm hỗn loạn.

Không ai nhớ đến Đại Thánh Khỉ Balap. Trong lúc nhốn nháo, con khỉ trung thành của Pan đã đem hài đồng Cupid trốn về khu Thánh địa trên đồi Óc Chó. Balap giao đứa bé cho bầy khỉ đầu chó ở đó nuôi dưỡng, rồi trở lại núi Olympus, trà trộn trong đám cầm thú về dự lễ Ngày-Huy-Hoàng. Balap đã chứng kiến việc Pan bị treo cổ. Chờ đến đêm, nó lén hạ xác Pan xuống, đem chôn tại một nơi khuất trong núi.

Loài thú cai trị thế giới cho đến nhiều năm sau, khi hài đồng Cupid lớn lên trở thành một lãnh tụ của những nô lệ Người. Cupid đã tiến hành một cuộc khởi nghĩa chống lại loài thú. Điều này đúng với lời tiên tri của Nostradamus:

“(Ngọn lửa đen trên) Cặp mông nõn nà (của Cừu Syrinx) sẽ khiến các ngươi (con Người) đi bằng bốn chân, nhưng rồi chẳng bởi phép màu nào khác mà chính là cái bướu (trên lưng Syrinx — tức là Cupid) sẽ cho các ngươi được đi bằng hai chân.” (Xem chương 9)

Tuy vậy loài Người có thực sự được giải phóng khỏi những Trại Súc Nhân để được đi bằng hai chân hay không thì chỉ những người thuộc thế hệ sau chúng ta mới biết được.

 

*

 

Khỉ Balap chôn cất Pan ở một nới vắng vẻ trong hẻm núi. Để đánh dấu phần mộ của một con Người Thú Vĩ Đại, con khỉ trung thành đã trồng trên mộ Pan một cây Óc chó đem từ khu Thánh địa đến. Ngôi mộ đó sau này được phủ kín bởi loài cỏ có tên là Chó Đẻ, một vị thuốc quý dành cho loài chó hoang khi đẻ con bị hậu sản, tự chữa trị bằng cách nhai loại cỏ này.[**]

Trên mộ của Pan, Balap dựng một tấm bia đá đen có đục những chữ Hy Lạp. Balap không biết chữ, nó chỉ có tài bắt chước, nên đã đục theo đúng những gì ghi trên cái bảng gỗ gắn ở giá treo cổ Pan. Nó không biết nghĩa của những chữ đó là gì. Nhà vật lý Xenophe Moussus coi Pan là một kẻ lưu manh đã cướp đi sự yên bình, lòng tin, sự tự do, tình yêu, quyền sống, và nói chung Pan đã cướp đi mọi giá trị tốt đẹp của thế gian này.

Những tín đồ của Súc Sinh giáo truyền tụng rằng tấm đá đen ấy là một thánh tích tối linh, nên thường đến bên nấm mộ quỳ khóc, tuy chúng chẳng hiểu tấm bia đề chữ gì và cũng không rõ kẻ nằm dưới mộ là người thế nào. Vì, như Pan Mack-Hit đã nói trước khi bị treo cổ, chung cục, chúng vẫn chỉ là Thú Vật mà thôi.

Nếu có dịp đến núi Olympus, bạn nên bỏ ra vài dollar thuê một mục đồng bản xứ để được dẫn đến thăm ngôi mộ đó.

Xin lưu ý: Trên mộ có cây Óc Chó lớn và phiến đá đục những nét chữ vụng về của một con khỉ, có hình như sau:

 

[***]

 

[Còn phần Vĩ Thanh]

 

_________________________

[*]“Sách đỏ”. Gọi theo thói quen quy ước trến sách báo Việt. Đúng ra là “Danh sách đỏ” (Red Data List).

[**]Có tên khoa học là Siegesbeckia orientalis, còn gọi Cỏ Đĩ, Chư Cao, Hổ Cao... thuộc họ Cúc.

[***]Dòng chữ Hy lạp trên phiến đá: “Pan Mack-Hit : Kẻ cướp”. Nhà vật lý Xenophe Moussus vì căm ghét và khinh bỉ Pan nên không viết hoa tên của y. Khỉ Balap không biết gì, đã sao nguyên như vậy. Nếu quí vị nào thông thạo chữ Hy Lạp thấy dòng chữ này có lỗi thì là do Balap không biết chữ, nhất là chữ Hy Lạp, nên đã sao chép không chính xác.

 

 

---------------------------

Các chương đã đăng:

TRẠI SÚC NHÂN [10]  (tiểu thuyết) 
... Đó là một đám rước kỳ dị chỉ có ở thời Thú Vật toàn trị: Bầy Người gầy ốm trần truồng râu tóc xồm xoàm như những kẻ bán khai hì hục kéo chiếc xe gỗ thô kệch chở một con cừu nhỏ. Trong số những tù binh Người tóc râu chấm đất có nhà vật lý nổi tiếng Xenophe Moussus của trường đại học Athenes. Ông này được giao thiết kế xa giá của Thánh Nữ. Nhưng do nhầm lẫn gì đó về lý thuyết nên các bánh xe có hình bầu dục, khiến bầy tù binh Người vừa gò lưng kéo chiếc xe đi khập khiễng vừa nguyền rủa những định luật vật lý của Mossus... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [9]  (tiểu thuyết) 
... Những chiếc kèn loa to có ống cán thật dài của thổ dân từ đâu đó trong rừng sâu phát ra tíếng rống đau đớn của sinh vật bị thương... Những chiếc trống rất lớn ở đâu đó trong những khe núi thẳm dội lên tiếng gầm đứt hơi của sinh vật hấp hối... Tất cả than khóc cho Ngày Cuối Cùng của con Người... là Ngày-Huy -Hoàng của Súc Sinh giáo. Trong những ngày ấy, có một con cừu cái lầm lũi bước đi dưới khói đen giữa cằn cỗi hoang tàn và rữa nát... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [8]  (tiểu thuyết) 
... Hãy bỏ đói chúng, không cho ăn đủ để chúng luôn thèm khát đến nỗi có thể làm mọi chuyện vô luân để được thoả mãn. Hãy làm nhục chúng hàng ngày để chúng không còn biết đến nhân phẩm và sự kiêu hãnh. Hãy làm cho chúng thù ghét lẫn nhau để khống chế lẫn nhau. Hãy làm cho chúng quen với sự nhục nhã, hèn hạ và đê tiện. Ấy chính là sự trừng phạt con Người mà cũng là giữ cho ngôi ta được cao bền vậy... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [7]  (tiểu thuyết) 
... — Ai trong số các con biết một vùng hãm địa, một miền đất xấu xí cằn cỗi, mưa bất thuận gió bất hoà... Một mảnh đất luôn chịu giông bão, nơi mà hạn hán và lụt lội cùng dịch bệnh thay phiên nhau ngự trị... Ai trong số các con có thể tìm được một vùng đất chỉ sinh ra những kẻ ngu đần, mê muội, hèn hạ... và những kẻ tham lam ác độc, man trá, táng tận lương tâm... Ai chỉ cho ta một miền đất bị nguyền rủa từ hàng ngàn kiếp trước, một nơi mà bầy Người đói khát khốn nạn ở đó luôn giết chóc nhau, cướp bóc của nhau, đọa đày nhau hết đời này đến đời khác chỉ vì chút thức ăn và vì những thứ vô nghĩa như một chỗ ngồi để chứng tỏ địa vị, hoặc một mẩu kim loại đeo trước trán để biểu thị giá trị không xứng đáng của mình?... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [6]  (tiểu thuyết) 
... — Đây là nơi ta chia tay cùng các con. Từ đây đi về phía Bắc và phía Tây sẽ đến đất của những kẻ da trắng nhợt nhạt ham uống rượu và làm tình rồi nghĩ ra những máy móc rắc rối và những võ khí huỷ diệt. Đi về phía Tây Bắc sẽ là nơi của những kẻ da màu chì, râu rậm, đội khăn lớn ngồi trên những mỏ dầu hoả nhưng lại thich làm nổ tung tất cả. Đi xa hơn nữa về phía Đông sẽ là nơi những người có bộ da xỉn màu hoàng thổ, đầu đội mũ lá cọ hình chóp, những kẻ chuyên bắt đồng loại làm trâu ngựa; những kẻ chiêm bái lũ Ác quỷ có răng nanh và không có răng nanh, thờ phụng các Tà thần có râu và không có râu. Các con hãy tự chọn hướng đi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [5]  (tiểu thuyết) 
... Khi mới khởi nghiệp, ta đã đến Moscow vài lần, vì ta cũng biết cái điều mà ngươi đã biết. Ta muốn xem bằng cách nào mà bọn hai chân thô lỗ được gọi là “mugich” ấy lại có thể làm cho cả loài Người phải điên đảo đến gần một thế kỷ. Ta đã ngắm nhìn rất lâu những bức tượng của một gã Người nhỏ thó đang khẩn thiết tự tay túm ngực áo mình và chĩa về phía trước cái cằm nhọn mang chòm râu dê. Bức tượng ấy được dựng ở khắp nơi... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [4]  (tiểu thuyết) 
... “Chẳng có Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái cho các ngươi. Cũng chẳng có Dân Chủ, Công Bằng cho các ngươi đâu. Bởi chính sự làm tôi tớ cho Thú Vật thượng đẳng chúng ta đã là tất cả đối với các ngươi rồi. Vậy các ngươi chẳng nên cần gì nữa.” ... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [3]  (tiểu thuyết) 
Cuộc tấn công của Súc Vật vào loài Người thực ra đã bắt đầu ngay từ khi con Người có ý thức, biết tư duy. Và cuộc tấn công ấy dai dẳng cho đến lúc có câu chuyện này. Súc Vật luôn giữ phần thắng. Nhiều con Người đã đầu hàng, tình nguyện đứng về phe Súc Vật... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [2]  (tiểu thuyết) 
... Năm Con Chó, tháng Trực Hạn, ngày Nhật thực toàn phần, thành phố Koprixomuck, một thành phố bẩn thỉu xấu xí vô danh trở thành lừng danh, vì ở đó đã ra đời Pan Mack-Hit, một quái vật đầu người, sừng bò tót, với cặp chân sau đầy lông lá có móng như chân dê... (...)
 
TRẠI SÚC NHÂN [1]  (tiểu thuyết) 
... Phía Đông Nam đầm nước bẩn thỉu, bọn Súc Vật lập “Trại Súc Nhân”. Chu vi của dải đất hẹp hình thù xấu xí là lớp tường rào ken thân cây vát nhọn. Phía trong hàng rào ấy, bầy Người tóc râu chấm đất, trần truồng bên máng cỏ khô — chính chiếc máng cỏ ngày xưa Chúa Hài đồng đã nằm khi được Chúa Cha cho xuống thế gian để cứu rỗi loài Người... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021