thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER [kỳ 2/7]

 

Tặng c.Huyền

 

Đã đăng: COMPUTER [kỳ 1/7]

 

FOLDER 2

 

“Vì sao ông quen cô ấy trên mạng?”

“Tôi hay vào Flicker để xem hình của người khác. Có rất nhiều ý tưởng sáng tạo về hình ảnh. Và tôi đã tình cờ vào Flicker của cô ấy. Ấn tượng với những bức hình mà cô ấy tự thiết kế, nên tôi add nick để có dịp trò chuyện”

“Vậy là nhìn hình của ai tạo cho ông cảm giác ấn tượng, ông sẽ add nick người đó?”

“Không. Cô ấy là người đầu tiên tôi add theo kiểu đó.”

(...)

“Lần cuối cùng ông gặp cô ấy là khi nào?”

“Tôi không nhớ rõ cho lắm. Đã lâu rồi. Cũng gần 6 tháng.”

“Vậy thì, lần cuối cùng, hai người đã nói những gì?”

“Cũng không có gì đặc biệt. Vẫn giống như mọi khi. Chúng tôi bàn với nhau rất hăng say về các thủ thuật Photoshop, một số layout của các trang báo. Vì cô ấy làm công việc thiết kế những trang báo nên chúng tôi rất hợp nhau ở khoản này.”

“Chỉ vậy thôi à. Chắc chắn là phải có một chuyện nào đó khác biệt với mọi khi. Ông không thể nhớ ra sao? Dù chỉ một câu đặc biệt thôi?”

“Không. Tôi không nhớ.”

“Được rồi. Cảm ơn ông. Ông có thể về. Nhưng, tôi phải nói cho ông biết điều này. Vì nội dung của cuộc điều tra hôm nay chưa được rõ ràng nên tôi có quyền đến nhà ông để khám xét bất cứ lúc nào.”

“Vâng”

 

Ông già đứng dậy. Chậm rãi đi về phía cửa phòng.

“À. Tôi nhớ ra một câu, có lẽ là đặc biệt mà cô ấy đã nói.”

“Câu gì?”

“Có lẽ, Pinocchio thật sự không thể trở thành người.”

Ông quay đầu lại nói với người cảnh sát như thế rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

 

 

FOLDER 3

 

“Vì sao cậu quen cô ấy trên mạng?”

“Chị ấy là bạn của chị tôi. Chị ấy add nick vào blog của tôi trước.”

(...)

“Lần cuối cùng cậu gặp cô ấy là khi nào?”

“Tôi chỉ nhớ cách đây khoảng 6 tháng. Nghĩa là vào một ngày nào đó cỡ đầu hay giữa tháng 1. Còn ngày cụ thể thì tôi không nhớ.”

“Vậy, hai người đã nói những gì?”

“Cũng không có gì đặc biệt. Tôi thì chơi game nhiều nhưng chị ấy chỉ chơi mỗi Final Fantasy. Và cũng chỉ chơi các phần VIII, IX, X, X-2. Vậy nên, chủ đề nói chuyện của chúng tôi chỉ xoay quanh có bốn phần đó thôi.”

“Chỉ vậy thôi à. Còn những chuyện khác. Đời sống của cô ấy, công việc của cô ấy, tâm tư tình cảm của cô ấy. Những việc đó, cô ấy không kể cho cậu nghe sao?”

“Tôi thì không có hứng thú nói về những việc đó của bản thân. Còn chị ấy thì dường như cũng không muốn kể cho tôi nghe về những việc như vậy.”

“Hôm cuối cùng, thật sự cô ấy không nói gì đặc biệt sao? Cho dù, chỉ là khác mọi ngày một chút thôi. Không có sao? ”

“Không. Tôi không nhớ gì cả. Tạm thời là vậy.”

“Được rồi. Cảm ơn sự hợp tác của cậu. Hôm nay, cậu có thể về. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết điều này. Vì nội dung của cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng nên tôi có quyền đến nhà cậu khám xét bất cứ lúc nào.”

“Anh cứ việc.”

 

Cậu học sinh đứng dậy. Bước chậm chạp. Cái lưng của cậu khòm như một ông già. Nhìn dáng cậu đi, người cảnh sát có cảm tưởng như không khí xung quanh đã hút đi hết sinh lực của cái lưng đó.

Đột nhiên, cái lưng ấy quay lại, xoay động một chút không khí.

 

“Không biết điều này có phải là đặc biệt không nhưng hôm đó chị ấy có nói: Nếu chị là cô gái trong bài hát 1000 words, chị chỉ cần có 7 chữ để nói với người ấy thôi.

 

 

FOLDER 1

 

“Vì sao cô quen cô ấy trên mạng?”

“Tôi hay lang thang đọc blog của những người bạn và của cả những người bạn của bạn. Tôi không nhớ bằng cách nào đã vào được blog chị ấy. Tôi thích văn của chị.”

(...)

“Lần cuối cùng cô gặp cô ấy là khi nào?”

“Cách đây 6 tháng. Chính xác là ngày 8/1.”

“Đúng. Cô ấy thật sự cũng mất tích vào ngay ngày hôm sau, ngày sinh nhật của cô ấy. Nhưng... ”

“Thế ra sinh nhật chị ấy là ngày 9/1 sao?” Cô ngắt ngang lời anh nói.

“Chẳng lẽ cô không biết ngày sinh nhật của cô ấy?” Anh ngạc nhiên hỏi lại.

“Không. Tôi không biết”

“Nhưng tại sao cô có thể nhớ chính xác ngày như vậy?”

“Có gì khó đâu. Tất cả mọi cuộc chat của tôi, tôi đều lưu nó vào archive hết. Thỉnh thoảng, khi buồn, tôi vẫn mở archive lên để xem lại.”

“Ra vậy. Thế thì chắc là cô vẫn còn nhớ lần cuối cùng, cô ấy đã nói với cô những gì? Cô có thể kể ra được không?”

“Tôi nhớ chứ. Lần cuối cùng, tôi và chị ấy nói về những thứ đột ngột biến mất mặc dù đã cố gắng cất giữ rất kĩ. Tôi thì nói với chị ấy là tôi đang tức tối vì đột nhiên mất đi cái đồng hồ cát. Mới mấy hôm trước, tôi vẫn còn thấy nó trên chiếc bàn, kế bên máy tính. Rõ ràng là như thế. Mấy hôm sau, đột nhiên lại biến đâu mất không rõ lí do. Tôi đã lục tung khắp phòng mấy ngày nay mà vẫn chưa ra. Chị ấy thì nói với tôi là chị ấy đang buồn vì không hiểu sao đĩa phim chị ấy yêu thích đột nhiên biến mất. Tôi hỏi chị ấy đó là phim gì. Chị ấy nói là phim The Sound of Music. Tôi bảo rằng tôi cũng rất thích phim đó và rất thích những phim thuộc thể loại nhạc kịch. Thế là chủ đề suốt buổi nói chuyện hôm đó của hai chúng tôi là về The Sound of Music rồi sang đến những phim thuộc thể loại nhạc kịch khác như: West Side Story, Moulin Rouge, v.v... Chỉ có vậy thôi.”

“Không có gì đặc biệt khác sao? Như chuyện buồn của cô ấy chẳng hạn?”

“Chuyện đó, tôi cảm nhận được chứ. Tôi biết chị ấy đang buồn. Tôi cũng đang buồn. Nhưng tôi không biết phải làm như thế nào để chị ấy nói ra hoặc phải làm như thế nào để mở lòng tôi trước. Và cuối cùng, tất cả chỉ quẩn quanh như thế.”

 

Im lặng.

 

Đôi mắt cô gái đột nhiên như không nhìn phòng điều tra, không nhìn anh nữa. Không khí trong phòng dần trầm xuống. Người cảnh sát cố gắng nói một vài câu hài hước để kéo không khí trở lại, kéo cô trở lại với căn phòng và với người đang đối diện.

“Được rồi. Hôm nay, thế này là đủ. Cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình của cô. Cô đúng là một nhà văn tương lai có triển vọng. Trí nhớ tốt thật đấy.”

“Cảm ơn anh. Vậy bây giờ tôi đã về được rồi phải không?”

“Nhưng cô phải nhớ. Để cuộc điều tra có thể tiển triển hơn, tôi có thể đến nhà cô khám xét bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, mong cô hợp tác.”

 

Cô gái gật đầu, đứng dậy. Khi cô đến cánh cửa, đột nhiên người cảnh sát hỏi cô, bằng một giọng rất khác.

“Cô đã tìm được đồng hồ cát đó chưa?”

“Cuối cùng, tôi không tìm được. Nó đã mất thật rồi.”

“Nó quan trọng với cô lắm sao?”

“Vâng. Tuy hình dáng của nó không mấy đặc biệt, biết đâu tôi có thể mua một cái khác giống hệt vậy nếu cố gắng tìm kiếm ớ các cửa tiệm bán đồ lưu niệm hay nhà sách nhưng... ”

“... ”

“Nó là của người bạn trai cũ đã tặng cho tôi.”

 

Người cảnh sát cảm thấy hối hận vì đã hỏi cô như vậy. Anh cũng không hiểu rõ lí do vì sao mình lại hiếu kì việc đó.

Cạch.

Tiếng cánh cửa phòng mở ra nghe thật khô khan.

 

“Khoan đã. Cho tôi hỏi cô thêm một câu cuối cùng.”

“Vâng.”

“Tại sao khi tôi tra hỏi em trai cô, cô không đến đây cùng với nó mà lại để nó đến một mình. Thằng bé còn nhỏ, chưa đủ 18 tuổi.”

“Tôi cũng muốn như vậy. Nhưng, chỉ đơn giản là... cái nó cần là thứ khác. Không phải tôi.”

 

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

 

 

OUTSIDE OF COMPUTER

 

Số lượng không quan trọng bằng đơn vị

 

Đó là kết luận mà Quốc Duật đã rút ra sau một vài trường hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống của anh.

Một lần, mẹ anh than thở với anh về việc mất tiền như sau:

“Mẹ bị mất 500 ngàn. Nói 500 ngàn nghe thấy ít nhưng nói nửa triệu lại thấy nhiều ngay lập tức. Vì thế, mẹ thấy xót lắm.”

“Nếu thế, mẹ cứ nói là bị mất 500 ngàn.”

“Không thể đơn giản như vậy được, con à.”

 

Không thể đơn giản như vậy được.

Cũng chính bởi lí lẽ đó mà người thanh niên ấy đã tìm anh cách đây hai tuần.

 

“Tôi muốn tìm một người bị mất tích.”

“Được rồi. Bình tĩnh. Nói tên anh trước đã.”

“Tôi tên là Phan Thất.”

Anh bắt đầu ghi thông tin của người thanh niên đó.

“Bây giờ thì cho tôi biết thông tin của người anh cần tìm.”

“Cô ấy tên là Đồng Vân. Hiện đang làm thiết kế cho báo. Đây là hình của cô ấy, địa chỉ cơ quan cô ấy làm việc và khu chung cư cô ấy ở.”

Tấm hình chụp cô gái đang ngồi trong một quán nước thiết kế tương đối đơn giản, chủ yếu gợi cảm giác ấm cúng. Trên bàn nơi cô ngồi là một chiếc laptop và ly cà phê. Một hình ảnh quen thuộc của những người không thích làm việc ở nhà.

“Vậy anh là gì của cô gái này?”

“Tôi chỉ là bạn của cô ấy thôi.” Người thanh niên trả lời với một chút ngập ngừng.

“Bạn từ lúc nào?”

“Tấm hình đó chụp lúc cô ấy ngồi ở trong quán nước mà tôi đang làm phục vụ ở đó. Cô ấy thường xuyên lui tới quán nước đó để làm việc. Nhờ thế mà chúng tôi quen nhau.”

“Vậy cô ấy mất tích từ lúc nào?”

“Cách đây nửa năm, cô ấy không đến nữa. Cô ấy có kể cho tôi nghe toà soạn mà cô ấy đang làm việc. Tôi đã đến đó hỏi nhưng người ta cũng nói là cô ấy đột nhiên nghỉ việc mà không báo trước một tiếng. Những người ở đó cũng không liên lạc được với cô ấy. Họ cho tôi địa chỉ nơi cô ấy ở. Tôi đã đến khu chưng cư đó hỏi nhưng những người ở đó cũng không biết gì. Vì cô ấy đã trả tiền nhà cho cả năm nên những vật dụng, đồ đạc cô ấy để trong căn phòng vẫn còn nguyên. Anh có thể đến đó để khám xét.”

 

Một chi tiết nhỏ, không quan trọng cho cuộc điều tra này nhưng đã khiến anh lưu tâm. Đó là cách mọi người nói về thời gian cô gái mất tích. Khi anh hỏi những người cùng làm ở cơ quan với cô ấy hoặc những người sống trong khu chung cư cô ấy ở, họ đều dùng đơn vị là tháng để trả lời.

“Có lẽ khoảng 6 tháng”

“5 hoặc 6 tháng gì đấy.”

“Chừng 6 hoặc 7 tháng.”

“Cỡ khoảng đầu tháng 1 là không thấy cô ấy nữa.”

“Cũng mấy tháng rồi không gặp cô ấy. Tôi không nhớ rõ”

(...)

Tuy cùng chỉ một khoảng thời gian nhưng chỉ có người thanh niên đó là nói nửa năm mà thôi. Một cách mơ hồ, anh nhận ra có điều gì đó tương đồng với cách mà mẹ anh đã nói về 500 ngàn và nửa triệu. Anh tạm kết luận:

- Với cùng một số lượng, những người dùng đơn vị lớn hơn để nói về nó sẽ cảm thấy đau lòng hơn những người dùng đơn vị nhỏ. Dù thoạt nghe cái số lượng đứng trước đơn vị lớn nhỏ hơn số lượng đứng trước đơn vị nhỏ. Nhưng dường như, điều đó không quan trọng.

- Số lượng không quan trọng bằng đơn vị

- Khi nói về những điều mất mát và những điều ấy thật sự khiến người ta đau lòng, người ta thường có xu hướng dùng những đơn vị lớn hơn.

 

Anh thấy thú vị với sự phát hiện nho nhỏ của mình. Không cần biết có nhà ngôn ngữ học hay tâm lí học nào đã phát hiện ra điều này chưa, hoặc có khi đây đã là đề tài rất cũ đối với họ, anh vẫn cảm thấy hào hứng khi tự thưởng cho mình một vài phút thư giãn với trò chơi chữ trong đầu.

Sáu tháng cũng không phải là quãng thời gian dài.

Nhưng nửa năm lại khác.

Hay như cái thời gian mà người thanh niên đó tìm anh, nếu nói hai tuần sẽ không thấy nó xa vời.

Nhưng nửa tháng, cũng cùng chỉ thời gian đó mà dường như đã nằm sang một thứ phạm trù khác.

(...)

 

Mọi vật dụng trong phòng của cô gái vẫn còn nguyên. Chiếc laptop đặt ở trên bàn. Vali vẫn ở trên góc tủ quần áo. Và số quần áo trong tủ đồ của cô dường như vẫn còn nguyên vẹn. Anh còn tìm thấy cả bóp tiền cô để trong giỏ xách kế bên tủ đựng sách, báo và tạp chí. Mọi thứ nhìn như thể đây là căn phòng của một người chỉ đi ra ngoài phố dạo trong chốc lát rồi chắc chắn sẽ quay về ngay. Nhưng đó là khi nhìn căn phòng với góc độ tổng thể, xét chung tất cả mọi vật. Cảm giác khi anh nhìn tách rời từng vật dụng trong căn phòng của cô lại rất khác. Nó dường như không mang hơi thở của sự sống nữa. Lẽ tự nhiên đồ vật vốn không có sự sống nhưng khi sắp đặt nó trong nhà, theo một cách nào đó, nó lại mang dư vị của cuộc sống. Có lẽ, đó là do người ta thấy được trong cách sắp xếp đó, cách thức mà người chủ nhân dùng những vật dụng này.

Nhưng, những vật dụng trong căn phòng này dường như mất đi sự liên kết với nhau.

Chiếc đèn trắng đúng ra phải để trên bàn thì nó lại được đặt trên tủ sách với dây đèn đã được cuốn gọn lại.

Đồ sạc pin của laptop lẽ ra phải được để kế bên cạnh laptop đang đặt trên bàn thì lại nằm ở một góc trong tủ quần áo.

Và điều lạ lùng nhất anh đã nhận ra ngay khi bước vào phòng cô là cái giường cô nằm ngủ. Gối ôm không được đặt nằm ngang như người ta vẫn thường để mà nằm dọc. Chăn không xếp lại mà phủ kín trên chiếc gối ôm đó cùng chiếc gối để nằm. Anh đã có chút hoảng sợ khi thoạt nhìn trông có vẻ rất giống một người đang nằm ngủ và trùm chăn kín cả đầu.

Không thể nói rằng những đồ vật trong phòng cô được sắp xếp bừa bộn. Vì sự bừa bộn cũng là một dấu hiệu của sự sống. Căn phòng này vẫn có thể nói là một căn phòng gọn gàng.

Gọn gàng đến mức rời rạc.

Rời rạc. Có lẽ chính là cảm giác này hoặc tựu trung là như thế.

Vì vậy, cuối cùng, khi đã ở trong nó một lúc lâu, cảm giác trống rỗng từ từ xâm chiếm anh. Một vài giây, anh mất đi nhận thức về việc tìm hiểu chủ nhân qua căn phòng, về mục đích anh đến đây, về căn phòng. Và, nhận thức về bản thân anh.

Anh khởi động chiếc laptop của cô. Màn hình hiện lên khung hình chữ nhật yêu cầu password.

Anh thở dài.

 

[còn tiếp 5 kỳ]

 

 

------------

Đã đăng:

COMPUTER [kỳ 1/7]  (tiểu thuyết) 
Một toà chung cư. Không biết so với qui chuẩn Trái Đất, nó lớn hay nhỏ. Nhưng nó cứ đứng đó. Nằm gọn trong cái độ tương phản trắng đen. Một độ tương phản cao làm cho những chi tiết nhỏ đều bị xoá nhoà hoặc không thấy rõ, những chi tiết lớn thì chồng chất lên nhau thành một khối đen. Ở một khung cửa sổ trắng nằm xen kẽ bên cạnh những khung cửa sổ đen hoặc những khung cửa sổ xám, người ta thấy bóng một người phụ nữ hay là chính người phụ nữ đó đang ngồi... (...)

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021