thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER [kỳ 4/7]

 

Tặng c.Huyền

 

Đã đăng: COMPUTER [kỳ 1/7] - [2/7] - [3/7]

 

FILE 2

 

Is there anyone who helps me to escape from my high-contrast life?

 

Đối với những bức hình trắng đen, hoặc những bức hình chỉ có màu trắng và đen, nếu ở độ tương phản quá cao, những khối màu trắng sẽ bị lem luốc. Bị lem luốc bởi những khối màu đen ngày một đậm dần và lấn màu ra khỏi những đường biên giới vô hình bao quanh nó.

Ở độ tương phản cao, màu đen sẽ càng đen hơn, màu trắng sẽ càng trắng hơn. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc sẽ có một cảm giác cân bằng được tạo ra giữa hai màu như khi nó ở sắc độ bình thường. Hay ít nhất đối với một người sợ bóng tối như ông, những bức hình ở độ tương phản cao luôn cho ông cảm giác bóng tối tràn ngập.

 

Những khối màu trắng không thể lấn dần sang những khối màu đen.

 

Khi ở độ tương phản cao, việc màu trắng ngày càng trắng hơn thể hiện ở chỗ nó cho bức hình cảm giác ngày càng sáng hơn. Và ở một mức nào đó, nó sẽ cho người ta cảm giác chói mắt vì sáng. Sáng đến chói loà. Những bức hình có độ tương phản cao hết mức luôn thừa thãi ánh sáng. Nhưng sự thừa thãi ấy vẫn không thể xoá đi cái bóng tối dai dẳng ẩn trong thế giới ấy. Một bức ảnh ngay sau khi được chụp xong, người ta sẽ thấy nó mô phỏng thế giới đang hiện hữu ngay trước mắt. Nhưng rồi nhiều tháng sau, nhiều năm sau, và có khi chỉ cần một vài giờ sau, nếu như cảnh vật không còn hiện hữu trước mắt nữa, nhìn vào bức ảnh do chính mình chụp, đôi lúc cho người ta một thứ ảo giác. Rằng cái thế giới ấy dường như không phải là thế giới thật sự giống với thế giới mà trong khoảnh khắc bấm máy người ta đã nghĩ rằng muốn giữ nó lại. Nó đã trở thành một thế giới khác. Rất khác so với khi bấm máy. Những lúc ấy, cho dù có quay trở lại ngay nơi mình đã chụp bức ảnh đó, và cho dù nó vẫn còn tồn tại giống hệt lúc trước, người ta vẫn có cảm giác đây không phải là thế giới trong bức ảnh mình đã chụp và có khi nó cũng chẳng còn là thế giới mà trước đó mình đã bấm máy chụp hình. Cứ thế, mỗi lần bấm máy, người ta lại tự kiến tạo cho mình một thế giới mới trong khung hình chữ nhật chật chội.

 

Khung hình chữ nhật ấy là tài sản quí báu của những người cầm máy.

 

Những người thợ ảnh hay những nhiếp ảnh gia vẫn thường hay nói như vậy.

Nhưng, đối với ông, khung hình ấy thật phiền toái. Ông chỉ muốn vứt bỏ nó đi.

Cho dù ông có chăm chút canh góc cẩn thận như thế nào, bao giờ khi ngắm nhìn lại bức ảnh mà mình đã chụp, ông thấy chính cái thế giới trong khung hình chữ nhật ấy lại không thu hút ông bằng những thế giới hình chữ nhật khác kế cận với nó. Khi chụp, ông đã nghĩ rằng mình thích khung cảnh này, nó có một điều gì đó thật đặc biệt. Nhưng rồi sau đó, khi nhìn lại, ông cảm thấy nó thật bình thường. Tuy vậy, cái bình thường ấy lại khiến ông hiếu kì về những thứ xung quanh nó. Ông tự hỏi những thứ xung quanh nó mà lúc ấy ông đã không ghi hình lại thì như thế nào? Cảm giác tức giận bản thân, tiếc nuối, đôi lúc cả nỗi buồn, cứ bủa vây lấy ông theo một cách như thế. Chỉ cần chụp hình là ông không còn cảm thấy bình yên nữa. Vì ông không biết mình thật sự muốn lưu giữ điều gì trong thế giới này... hay cả việc kiến tạo một thế giới mới như thế nào, ông cũng không biết.

 

Đến cuối cùng, thật sự con người chụp hình để làm gì?

Để lưu giữ lại thế giới hay để tạo nên thế giới mới?

 

Ông đã không còn chụp hình. Từ cách đây rất lâu.

Việc chỉnh sửa lại hình ảnh của những người khác đã chụp hay những bức hình cũ của ông khiến ông cảm thấy thoải mái hơn.

Với bức ảnh. Với khung hình chữ nhật ấy. Với chính ông.

 

Khi ở độ tương phản cao, những khối màu trắng không thể lấn sang những khối màu đen. Điều ngược lại không diễn ra ở độ tương phản thấp. Độ tương phản càng thấp dần, bức ảnh càng tối đi. Và cho đến một lúc nào đó thì chỉ còn bóng tối trong thế giới ấy. Như vậy, chỉ cần chạm tay vào độ tương phản, dù có khiến nó trở thành một độ tương phản thấp hơn hay cao hơn, đến cuối cùng, vẫn có một điều gì đó bị mất đi trong bức ảnh. Chỉ khi nó ở sắc độ bình thường, các chi tiết mới không bị xoá nhoà. Vấn đề là, người ta lấy ra ở đâu cái qui chuẩn cho một thế giới gọi là có sắc độ bình thường, một thế giới có độ tương phản thấp và một thế giới có độ tương phản cao? Có thật sự thế giới con người đang sống là một thế giới có sắc độ bình thường không? Thật sự, nó không vô tình xoá đi một chi tiết nào trong ánh sáng, trong bóng tối...?

 

Ông muốn bước vào thế giới của khu chung cư trắng đen có độ tương phản cao ấy.

Ông muốn đến bên cô gái và khối hình chữ nhật.

Thế giới ấy vẫn luôn là một lực hút vô hình trong thế giới của ông. Nó tựa như lỗ đen vũ trụ. Đôi lúc ông có cảm giác, nếu cứ nhìn mãi bức hình này, sẽ có một lúc nào đó ông bị hút vào.

 

Is there anyone who helps me to escape from my high-contrast...

 

Ông đã nhiều lần cố gắng chỉnh lại ánh sáng cho toà chung cư ấy nhưng bất lực.

 

Is there anyone who helps me to escape from...

 

Ông vừa muốn biết nhiều hơn về người con gái ấy, vừa muốn cô mãi là một bí ẩn với ông.

 

Is there anyone who helps me...

 

Đến cuối cùng, tất cả những gì ông có thể lưu lại về người con gái ấy chỉ là thứ cảm giác khi trò chuyện cùng cô. Nó giống như cảm giác chạm vào những thứ mà ông đã đánh mất. Không. Không thực sự chạm vào. Là cảm giác khi hít thở và vô tình bắt gặp được mùi hương thân thuộc. Khoảnh khắc ấy trôi qua quá nhanh. Không đủ để người ta kịp phân biệt đó có phải là mùi hương thực tại hay chỉ là do tâm tưởng tái tạo lại trong phút chốc?

 

Is there anyone...

 

Ông kể cho cô nghe về những mất mát trong cuộc đời ông. Gần như là tất cả.

Cô có điều nào mất mát trong cái tuổi đời 24 ấy chưa?

Cô chưa một lần nào nói với ông về những điều ấy.

 

Is there...

 

Cô cũng chưa một lần nào nói với ông về bản thân cô.

 

No one.

 

 

FILE 3

 

No one.

Except for you and PS.

 

PS.

Hai chữ ấy khiến cậu liên tưởng ngay đến chữ viết tắt của Play Station.

Có một ngày trên danh sách những người đang online trong nick của cậu hiện lên dòng chữ ấy. Dòng status của một người nào đó.

Cậu không phải là dạng người thích để ý status của người khác mỗi khi lên chat. Điều khiến cho câu status ấy đập vào mắt cậu là bức hình ava kế bên của nó. Một khối hình chữ nhật màu đen duy nhất nằm gọn trong khung hình vuông màu trắng. Kích cỡ của nó cũng nhỏ như bao ava khác. Chưa bao giờ cậu nghĩ cái khung hình vuông còn nhỏ hơn cả một màn hình điện thoại di động ấy có thể chứa đựng nhiều thông tin. Bức hình này đơn giản và cậu cũng không biết nó chứa đựng thông tin gì. Chỉ có duy nhất một điều chắc chắn đến trong tâm tưởng cậu. Nó làm cậu đau. Đau mắt. Một cơn đau nhẹ giống như cảm giác nóng rát ở những chỗ vết thương bị trầy xước. Nó không đủ đau để người ta cảm thấy bị thương tổn. Nhưng nó dai dẳng. Và sự dai dẳng đó gợi cho người ta ảo giác hay là cảm giác rằng một điều gì đó vừa mất đi. Trong tất cả các hình thức biểu hiện một cơ thể bị tổn thương: vết cắt, vết bầm, vết phỏng..., trầy xước là biểu hiện nhẹ nhất. Chỉ một phần nhỏ da bị mất đi. Người ta có thể nói rằng tôi đau vì bị một vết cắt sâu cứa vào da thịt, vì bị ai đó đánh đập tàn nhẫn, vì chạm vào một khối nham thạch... nhưng không ai nói rằng tôi đau vì một vết trầy xước. Họ không đau hay là không có gì để minh chứng rằng họ đang đau? Không một lớp băng cá nhân, không một miếng gạc... Tất cả chỉ là những lằn xước mỏng manh như những đường kẻ. Cây thước của con đâu rồi? Hôm nay lại bỏ quên ở trường? Đã dặn bao nhiêu lần. Bất cẩn quá. Đãng trí quá. Vội vàng quá. Ngu ngốc. Ngờ nghệch. Ngây ngô. Ngớ ngẩn. Không! Không! Không. Hãy để cho tôi yên.

 

Cây thước của cậu đâu rồi?

No one.

 

Cây thước của cậu đâu rồi?

Except for you and PS.

 

PS của cậu đâu rồi?

Except for you.

 

Những vết trầy xước.

Bức ảnh ấy đang bị thương.

Khung hình vuông nói cho cậu biết như vậy.

 

Squall: ... you like PS?

Dongvan: Yes. I like it. You too?

Squall: Of course. Just see my nick, you’ll know.

Dongvan: Ah. You also like FF8?

Squall: Yes.

dongvan: Then the PS you said is PlayStation?

Squall: Of course. But do you mean the PS in your stt isn’t PlayStation? What is PS?

Dongvan: It’s PhotoShop.

Squall: Oh, I see.

...

Squall: Who’re you?

Dongvan: By the time, you’ll know.

Squall: I don’t like chatting with a stranger.

dongvan: I see. But, no one is really close to another one. So close...

Squall: I’m outing.

Dongvan: Wait, nhóc.

Dongvan: Chị là bạn của chị em. Chị ấy có kể về em cho chị nghe. Chị muốn chat với em.

Squall: Chị add nick em từ khi nào?

Dongvan: Lâu lắm rồi. Có lẽ cũng được gần nửa năm. Chị cũng ít khi thấy em onl. Hình như đây là lần đầu tiên em onl sau một thời gian dài?

Squall: Có lẽ vậy. Câu stt và ava của chị có ý nghĩa gì vậy?

dongvan: Em thích nó?

Squall: Vâng. Vì trông nó như có những vết xước.

dongvan: Đó là vì màu đen đã làm trầy xước màu trắng. Nó đã lấy đi một phần của màu trắng.

(...)

 

PS của cậu hôm nay vắng nhà. Nó bị ốm từ ba ngày trước và hiện đang ở bệnh viện. Ngày mai, nó mới có thể trở về nhà với cậu.

Cậu nói với cô về PS của cậu.

Cô nói với cậu về PS của cô.

Cả hai cùng nói về những cơn hoang tưởng cuối cùng.

 

Không có PS, cậu cảm thấy lạc lõng.

Không có PS, cô cảm thấy cuộc đời mình chỉ còn lại cái thân xác này.

 

(...)

dongvan: Chị có việc phải đi rồi.

Squall: Khi nào chị sẽ lại onl?

Dongvan: Yên tâm. Khi chị onl, em sẽ thấy. Chị không invi với em đâu, nhóc.

Dongvan: Chị đi đây.

Squall: Bb

dongvan: PS: Ngủ ngon nhé, nhóc.

 

Hôm nay, PS của cậu đã đi vắng. Cậu luôn chắc chắn điều đó ba ngày qua.

Nhưng hình như không phải vậy.

PS của cậu vẫn còn ở đây.

 

Wait, nhóc.

Chị không invi với em đâu, nhóc.

PS: Ngủ ngon nhé, nhóc.

 

Nhóc. Nhóc. Nhóc.

Nhóc. Nhóc. Nhóc.

 

Đã lâu rồi không có ai gọi cậu như vậy. Kể cả chị.

 

Rọc. Rọc. Rọc.

Rọc. Rọc. Rọc.

 

Cậu nhìn con dao rọc giấy trên bàn máy vi tính. Những đống giấy vụn nát vì những vết trầy xước.

 

Tóc. Tóc. Tóc.

Tóc. Tóc. Tóc.

 

Tiếng đồng hồ mỗi ngày một lớn dần.

 

Cốc. Cốc. Cốc.

Cốc. Cốc. Cốc.

 

Đã rất khuya rồi. Sao con chưa ngủ?

 

Tóc. Tóc. Tóc.

Tóc. Tóc. Tóc.

 

PS.PS.PS.

Đêm nay, cậu sẽ ngủ ngon chứ?

 

 

FILE 1

 

27

 

Số người trong nhóm của cô là 27.

So với con số 26 hoặc 28, nó cũng không có gì đặc biệt hơn.

Cô không thích làm việc theo nhóm. Vì vậy, con số càng lớn cũng đồng nghĩa với việc cô càng dễ dàng lẩn tránh sự chú ý của mọi người hơn.

 

Cô ngồi xoay xoay khối rubic trong tay. Khi không thể bắt được ngôn từ, cô tạm bắt lấy cái rubic.

 

Tờ báo sáng nay cô đọc hình như cũng của ngày 27.

Cô không thể nhớ nổi ngày, tháng. Ở ngay nhà bếp có treo một tờ lịch. Vào những lúc ăn sáng trước khi ra khỏi nhà, nếu nhìn nó, cô sẽ có ý thức được về các con số cụ thể có đơn vị thời gian đó. Nhưng cô tự nhận thấy nó không cần thiết. Đối với cô, ngày tháng thật vô nghĩa. Người ta chỉ cần nhận thức hôm nay thứ mấy là đã có thể tồn tại trong xã hội. Lịch học, lịch làm việc hay ngày nghỉ, tất cả đều tính bằng thứ. Còn vào những dịp lễ đặc biệt, cô lại thấy càng không cần phải tốn công ghi nhớ nó khi đã có toàn bộ xã hội nhắc nhở. Tại sao phải ghi nhớ một con số chỉ tồn tại trong 24 giờ?

 

Dĩ nhiên, có một ngày tạm gọi là đặc biệt, nếu cô không ghi nhớ thì nó sẽ bị lãng quên.

Nhưng, thật sự nó có đặc biệt?

 

[___]

 

Quà sinh nhật

 

Quà sinh nhật... Quà sinh nhật...

Quà sinh nhật năm nay sẽ như thế nào?

Quà sinh nhật năm nay sẽ là gì nhỉ?

 

Cô cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như thế. Tiếng lẩm bẩm không lớn nhưng đủ để những người đi lướt ngang qua cô nếu chăm chú, sẽ nghe thấy. Nếu họ nghe thấy, họ sẽ nghĩ cô đang suy tính mua quà sinh nhật cho ai đó. Có một số ít người nghĩ ngược lại.

 

Anh lướt qua cô và nghe cô lẩm bẩm như vậy.

Này em. Quà sinh nhật sẽ là một bản nhạc anh viết tặng riêng cho em nhé.

Không. Em không cần một bản nhạc khi thanh âm của nó chẳng thể vang vọng suốt 24 tiếng đồng hồ và cũng chẳng thể ra khỏi phạm vi một căn phòng. Anh cứ giữ nó. Trong phòng của anh.

Và như thế, anh trôi tuột về quá khứ của cô.

 

Cậu lướt qua cô và nghe cô lẩm bẩm như vậy.

Này chị. Quà sinh nhật sẽ là một chuyến đi xa của hai chị em mình nhé.

Không. Chị không cần những chuyến đi với một ai đó khi người bạn đồng hành ấy cũng chẳng thể ở bên cạnh mình mãi. Em cứ giữ nó. Với một ai khác.

Và như thế, cậu không cùng đi đến tương lai với cô.

 

Gã lướt qua cô và nghe cô lẩm bẩm như vậy.

Này cô em. Cho tôi chạm vào em nhé.

Vâng.

Và như thế, gã là hiện tại của cô. Ngay giây phút này.

 

Gã đi theo cô về khu chung cư nơi cô ở. Thoáng ngỡ ngàng nhưng gã cũng không chút bận tâm suy nghĩ lí do vì sao cô lại chấp thuận lời đề nghị của gã một cách dễ dàng như vậy. Mà thật ra, nếu gã có bận tâm, gã cũng không thể suy nghĩ ra. Với cái đầu óc cục mịnh của một người ít học, chỉ đơn giản là gã thấy cô thật quyến rũ khi cứ vừa đi đường vừa lẩm bẩm giống một con điên như thế. Con điên đích thực. Ánh mắt mơ màng. Chiếc áo sơ mi trắng dài xộc xệch, rộng thùng thình quá cỡ với thân người. Dường như, cô không mặc áo ngực bên trong, gã có thể thấy được hai đầu ngực rung rinh. Đó mới chính là điều quan trọng nhất kích thích cảm giác thèm khát nhục dục trong con người gã. Thôi! Làm tình với con điên cũng được.

Làm tình.

Sự thật, hai chữ mà gã đã nói với cô không phải là “chạm vào” mà là “làm tình”. Tuy vậy, đối với cô, hai từ này không mang ý nghĩa khác nhau. “Bắt tay”, “kề vai”, “ôm”, “hôn”, “làm tình”... cô đều thấy đồng nghĩa với chữ “chạm”.

 

Gã chạm vào lớp áo của cô.

Khi chiếc áo sơ mi trắng hoàn toàn nằm lặng im một góc phòng, quả đúng như gã đã đoán định trước, cô không mặc áo ngực. Gã đưa tay mân mê hai đầu vú của cô. Nó không lớn nhưng tròn và bé xinh. Nó làm gã nhớ đến cảm giác khi cầm chặt chiếc bánh bao trong tay. Cắn. Trắng, mềm, dẻo. Ban đầu, chỉ là những lớp bột. Rồi đến thịt. Và khi cắn phải cái trứng cút nho nhỏ ấy, gã thấy lòng sung sướng tựa như đã chạm được đích đến cuối cùng của một công việc đẹp đẽ nào đấy. Trứng cút luôn ở khoảng chính giữa của bánh bao. Lẽ dĩ nhiên, vì cảm thấy như thế nên sau khi ăn nó, cái phần bánh bao còn lại đối với gã chỉ như là giải quyết những lặt vặt còn sót lại của công việc. Suốt một thời gian dài, gã say đắm với cảm giác ăn những chiếc bánh bao mà mẹ mua cho vào mỗi buổi sáng đi học. Đến nỗi, những người bạn ở trường khi thấy gã ăn bánh bao thì luôn trêu chọc và còn đặt cho gã biệt danh “Bao Bao”. Gã không lấy gì làm thẹn thùng vì điều đó, chỉ cần được ăn bánh bao do mẹ gã mua. Nhưng về sau, mẹ gã không mua nữa.

 

Khi gã bóp cái trứng cút nhỏ trong ngực cô thì cô cầm chặt tay gã lại.

Có chuyện gì vậy cô em?

Tại sao anh chưa cởi áo ngực cho tôi?

 

Gã bật cười.

Cô đúng là giỏi đùa. Cô có mặc đâu mà bảo tôi cởi?

 

Khuôn mặt cô vẫn đanh lại. Không có chút biểu hiện gì là đang đùa giỡn như gã nghĩ.

Tôi không mặc áo ngực thật sao? Anh không thấy áo ngực của tôi sao?

 

Không... tôi... không thấy...

Gã bắt đầu có chút hoảng sợ. Ánh mắt của cô đột nhiên như mất đi hết cảm giác.

Thế thì để tôi tự cởi cho anh xem vậy.

 

Cô vòng hai tay qua sau lưng làm động tác giống hệt như bất cứ cô gái nào đang cởi áo ngực. Cho đến khi hai tay cô dần dần vòng ra phía trước. Gã sững sờ khi nhận thấy hai lớp da trắng đang từ từ tróc ra khỏi cơ thể cô. Nơi hai tay cô đang nắm chính là hai lớp da đó.

Cô cởi áo ngực ra, nhẹ nhàng đặt nó vào tay gã.

Vùng ngực cô bây giờ là phần da duy nhất tách biệt so với toàn bộ cơ thể: nó đỏ hỏn như da trẻ sơ sinh nhưng lại phồng lên, lởm chởm đôi chỗ, sần sùi, thô cứng, dị dạng.

 

Gã dùng hết sức để ném chiếc áo ngực da trên tay.

Nó bay vào đúng góc phòng đối diện với áo sơ mi của cô.

Toàn thân người gã đổ gục xuống giường. Ngưng thở. Mắt trợn tròng. Gã chết.

Sức lực cuối cùng của đời gã đã dùng cho việc như vậy.

 

Cô lấy dao chặt đứt bàn tay của gã.

Đây là quà sinh nhật cho cô.

Như thế, gã sẽ mãi mãi chạm vào cô. Thật là một món quà sinh nhật có ý nghĩa.

 

Nếu không có ai nhớ sinh nhật của mình thì chỉ còn cách là tự tặng quà cho chính bản thân.

 

Trứng cút của cô. Gã muốn ăn nó.

Gã cũng muốn có quà sinh nhật. Mẹ gã đã lâu không tặng quà cho gã.

 

Quà sinh nhật... Quà sinh nhật...

Quà sinh nhật năm nay sẽ như thế nào?

Quà sinh nhật năm nay sẽ là gì nhỉ?

 

 

[___]

 

27

 

Nó là sinh nhật bạn trai cũ của cô.

Lẽ ra ít nhất phải có thêm tháng thì nó mới thành một ý niệm tương đối gọi là sinh nhật. Nhưng với cô, chỉ cần con số 27 ấy hiện diện là đã đủ để gợi nhớ đến sinh nhật của bạn trai cô. Cũng như cái nick chat của người ấy: kl27.

Cô không thích xu hướng đặt nick như vậy. Nó là một lời tố cáo quá lộ liễu rằng người đặt nick như thế rất cô đơn, sợ sẽ không ai nhớ đến sinh nhật mình nên phải khéo léo nhắc nhở họ bằng cách này. Hoặc giả, đó là một người rất xem trọng sinh nhật của mình. Cô có xem trọng sinh nhật của mình không?

 

Cô tiếp tục xoay xoay khối rubic.

Vẫn chưa có mặt nào cùng một màu cả.

2 khối màu trắng lẻ loi xen vào một mặt đã có 7 khối màu đỏ.

Bao giờ cũng vậy. Cho dù chọn theo đuổi một màu nào, cô cũng chỉ đạt tối đa 7 màu giống nhau ở cùng một mặt.

 

Một ông vua đang cai trị một đất nước rất thanh bình.

Đột nhiên, một ngày, một nhóm người vận trang phục đen kín cả người đến trước đông đảo dân chúng, đồng loạt chỉ tay vào nhà vua đang vi hành mà phán :

Tên này không thể làm vua được nữa. Hắn đã giấu mọi người một bí mật. Hắn mang sợi chỉ thứ 27 trong bụng. Vì vậy, hắn không thể làm vua nữa.

 

Sợi chỉ thứ 27 trong bụng?

Nó có gì đặc biệt đến nỗi khiến cho một người không thể làm vua nữa?

Một con người bình thường có bao nhiêu sợi chỉ trong bụng? Chẳng lẽ họ không có sợi chỉ thứ 27?

 

Đó là giấc mơ của cô cách đây 1 năm.

Cô đã mơ thấy nó ngay trước khi quen người bạn trai có ngày sinh số 27.

 

Khối rubic vẫn chưa có mặt nào đồng nhất màu.

Thật sự, cô không biết chơi rubic. Cô biết có qui luật để chơi nó. Nhưng cô không muốn tìm hiểu. Cô vừa thích vừa sợ cảm giác bất lực này. Cô muốn khối rubic đó mãi là một bí ẩn đối với cô. Một khối hình vuông được tạo bởi những khối hình vuông con cứ mãi xoay chuyển đời sống cho nhau.

 

Xoay chuyển để tìm đồng loại nhưng... mãi không được.

 

Cô thở dài.

Đã gần 2 tiếng đồng hồ cô xoay chuyển khối rubic nhưng ý tưởng về ngôn ngữ, hình ảnh vẫn chưa trở lại.

Cô tắt file word có tên “Quà sinh nhật” trên máy tính.

 

Rubic: Em rất thích đọc blog của chị.

dongvan: Cảm ơn em.

Rubic: Em có thể hiểu vì sao chị học xong khoa Báo chí, không đi viết báo mà cuối cùng lại làm công việc thiết kế trang báo

dongvan:?

Rubic: Chị viết văn hay thật nhưng câu văn của chị rối quá. Em không biết dùng từ nào chính xác để diễn tả nữa. Nó không phải là lan man, dài dòng, luộm thuộm nhưng... nó rối. Hình ảnh này nối tiếp hình ảnh kia và em không tìm được một thứ gì khả dĩ có thể mắc xích chúng lại với nhau.

dongvan: Chị hiểu. Em nói đúng. Chị chỉ viết những suy nghĩ nhất thời của bản thân thôi. Đôi lúc đọc lại, chính chị cũng không hiểu. Ngoài ra, còn một lí do nữa...

Rubic: Lí do gì vậy chị?

dongvan: Có lẽ em cũng để ý việc này, với câu blast trên blog hay status, chị thường hay để tiếng Anh.

Rubic: Đúng là vậy thật.

dongvan: Đó không phải là do chị sính ngoại hay không yêu tiếng Việt. Chỉ đơn thuần là đôi lúc chị không thể diễn tả được những suy nghĩ của mình sang tiếng Việt. Hoặc là chị cảm thấy không an toàn khi phải viết nó sang tiếng Việt. Chị cũng không hiểu rõ vì sao. Chị rất giận bản thân mình ở điểm này. Vì vậy, chị không thể viết báo cũng chẳng thể viết văn khi có những suy nghĩ đó.

(...)

Rubic: Sinh nhật chị ngày mấy vậy?

dongvan: Sao em lại hỏi thế?

Rubic: Vì blog chị tuy đã viết được hơn 1 năm, nhưng em chẳng thấy bài nào đề cập đến sinh nhật của chị cả. Thông thường, nếu là blog người khác thì sẽ có.

dongvan: Ừ. Vì sinh nhật của chị, đối với bản thân chị, không quan trọng. Nhưng, nếu em cho chị biết sinh nhật của em, chị sẽ ghi nhớ nó và đến đúng ngày tặng quà cho em.

 

Vào sinh nhật cô 19 tuổi, chị ấy đã gửi cho cô món quà này.

Những ngày gần đây, cô đã phát hiện ra ý nghĩa của số 27 và giấc mơ đó. Nó như một định mệnh. Khi hiểu ra được ý nghĩa của nó, cô muốn bật khóc. Nhưng vẫn như mọi khi, không một giọt nước mắt nào trào ra. Chỉ có hơi cay nơi sóng mũi.

 

Bạn trai cô đã đột ngột chia tay trong yên lặng cách đây nửa năm.

Chị ấy cũng đột ngột biến mất.

Vậy mà đã được nửa năm rồi.

Cô vẫn chưa được gặp chị ấy một lần.

 

Is there anyone who helps me to escape from my high-contrast life?

Yes, there is.

 

Cô muốn thét lên như thế.

 

Đó là sự vô nghĩa của thời gian.

Cho dù người ta có nhớ chính xác ngày, tháng, năm để làm kỉ niệm thì khoảnh khắc đó cũng không thể quay lại được nữa...

 

 

PC3

 

Cậu vừa đi vừa cúi xuống mặt đất.

Không hẳn như thế.

Cậu có thói quen vừa đi vừa cúi xuống mặt đất.

Cũng không phải như vậy.

Có lần, cậu đã nói với mọi người rằng cậu vừa đi vừa cúi xuống mặt đất không phải vì cậu thích đi như thế. Đơn giản vì cậu muốn tránh những thứ nhảm nhí mà nếu không cẩn thận nhìn xuống đất thì sẽ đụng phải chúng. Phân chó, xác chuột chết hay xác bất cứ động vật nào thuộc dạng không có hại cho lắm nhưng chứa chất nó trong nhà thì thật phiền phức, chewing gum hay thức ăn thừa, đất đá... Những thứ như thế, cậu muốn tránh đi.

Cậu dừng lại ngay kế bên đèn giao thông ở phần đường đối diện với khu chung cư có độ tương phản trắng đen cao.

Cậu đợi đèn đỏ rồi sẽ qua đường. Đương nhiên, khi làm công việc đó, cậu vẫn cúi đầu xuống mặt đất. Cậu không cần phải ngước lên nhìn tín hiệu đèn giao thông cũng có thể biết nó đang ở màu nào. Khi những bánh xe trên đường vẫn đều đặn lăn, chắc chắn nó màu xanh. Khi nhiều bánh xe trên đường đồng loạt dừng lại, chắc chắn nó đã chuyển sang màu đỏ và cậu có thể băng qua đường.

Lúc này, những bánh xe trên đường vẫn chuyển động.

Một làn khói trắng ở đâu bỗng bay xộc vào mắt cậu.

Cay xè nơi khoé mắt và khi đồ chừng nó sắp tiết ra nước thì cậu ngẩng cao đầu lên để ngăn nó lại. Cậu nhìn thấy một cô gái ngồi bên khung cửa sổ. Khói trắng làm cậu không thấy rõ cô đang làm gì, nhất là khi cậu lại đang đứng ở một khoảng cách quá xa với cô gái.

Dáng hình cô gái ngày một mờ nhạt dần. Vì khói trắng?

Khói ngày một thêm dày đặc làm cậu bắt đầu ho sặc sụa. Không lẽ có đám cháy gần đây?

Cậu nhìn xung quanh.

Những chiếc xe trên đường vẫn chuyển động. Đã qua một đợt đèn đỏ, bây giờ lại tiếp tục đèn xanh. Khuôn mặt mọi người trên những chiếc xe ấy vẫn bình thản. Họ không cảm thấy khó chịu vì khói dày đặc sao? Hay bản chất là họ không hề nhìn thấy khói?

Cô gái vẫn ngồi yên bất động trong làn khói trắng. Không một chút dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ cố gắng để thoát ra khỏi làn khói đó. Có lẽ nào cô chỉ ngồi yên đấy để chờ đợi một ai đó sẽ nhìn thấy cô? ...Vì cô không thể tự cứu thoát bản thân...?

 

Cậu vừa chạy vừa ngước đầu lên.

Bây giờ, cậu chỉ thấy khoảng trời xanh ở phía trước và cái khối bê tông trắng đen này vươn cao.

Cậu không còn quan tâm đến việc những chiếc xe đang dừng lại hay chuyển động.

Cậu chạy. Chạy vào khối hình hộp. Chạy vào độ tương phản cao. Chạy vào trắng đen. Chạy vào cô gái.

Căn phòng trống rỗng.

Thật ra, nói theo nghĩa khoa học chính xác thì nó không trống rỗng. Vẫn còn những vật dụng trong phòng.

Cô gái không còn ở đó nữa...

... Hay cô gái vốn đã không từng ở đó?

 

Cậu vừa đi vừa cúi xuống mặt đất.

Những viên gạch hình vuông cùng một khuôn thức trải dài trong tầm mắt.

Sạch sẽ, không một chút bụi bặm.

Những bậc thang nối tiếp nhau như kéo dài vô tận.

Lặng lẽ, không một dấu chân người.

 

Cậu vừa đứng lại vừa cúi xuống mặt đất.

Những chóp đầu tròn tròn đang qua lại. Rất nhiều.

 

Phân chó, xác chuột chết hay xác bất cứ động vật nào thuộc dạng không có hại cho lắm nhưng chứa chất nó trong nhà thì thật phiền phức.

 

[còn tiếp 3 kỳ]

 

 

------------

Đã đăng:

COMPUTER [kỳ 1/7]  (tiểu thuyết) 
Một toà chung cư. Không biết so với qui chuẩn Trái Đất, nó lớn hay nhỏ. Nhưng nó cứ đứng đó. Nằm gọn trong cái độ tương phản trắng đen. Một độ tương phản cao làm cho những chi tiết nhỏ đều bị xoá nhoà hoặc không thấy rõ, những chi tiết lớn thì chồng chất lên nhau thành một khối đen. Ở một khung cửa sổ trắng nằm xen kẽ bên cạnh những khung cửa sổ đen hoặc những khung cửa sổ xám, người ta thấy bóng một người phụ nữ hay là chính người phụ nữ đó đang ngồi... (...)
 
COMPUTER [kỳ 2/7]  (tiểu thuyết) 
... Mọi vật dụng trong phòng của cô gái vẫn còn nguyên. Chiếc laptop đặt ở trên bàn. Vali vẫn ở trên góc tủ quần áo. Và số quần áo trong tủ đồ của cô dường như vẫn còn nguyên vẹn. Anh còn tìm thấy cả bóp tiền cô để trong giỏ xách kế bên tủ đựng sách, báo và tạp chí. Mọi thứ nhìn như thể đây là căn phòng của một người chỉ đi ra ngoài phố dạo trong chốc lát rồi chắc chắn sẽ quay về ngay. Nhưng đó là khi nhìn căn phòng với góc độ tổng thể, xét chung tất cả mọi vật. Cảm giác khi anh nhìn tách rời từng vật dụng trong căn phòng của cô lại rất khác. Nó dường như không mang hơi thở của sự sống nữa... (...)
 
COMPUTER [kỳ 3/7]  (tiểu thuyết) 
Chiếc vỏ bánh xe ấy đang quay tròn trong nước. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Chỉ khi nó căng phồng lên và được ngâm trong nước, người ta mới xác định được vị trí lỗ thủng trên vỏ bánh xe. So với diện tích của cả bánh xe, lỗ thủng bé như một cái chấm tròn ấy chẳng là bao. Nhưng, chỉ cần mang trong người một lỗ thủng thôi, vỏ xe đã không còn tồn tại đúng như ý nghĩa ban đầu khi con người khai sinh ra nó. Vỏ xe cần phải căng cứng, khoá chặt hơi khí sự sống của mình lại mới có thể tồn tại... (...)

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021