thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER [kỳ 5/7]

 

Tặng c.Huyền

 

Đã đăng: COMPUTER [kỳ 1/7] - [2/7] - [3/7] - [4/7]

 

FOLDER 3

 

Đó là một màn hình máy tính kì lạ mà anh chưa bao giờ thấy.

Thanh taskbar không nằm ở dưới màn hình mà nằm ở trên. Nó mang màu đen, nằm chắn ngang bức hình một toà chung cư đen trắng có độ tương phản cao. Thanh taskbar như chìm hẳn vào trong bức hình và, từ lúc nào đó, nó đã trở một thành phần trong thế giới của bức hình ấy.

 

No one.

Except for you and PS.

 

Một dòng chữ màu đen có những vết xước trắng nằm ở một góc bức hình có nội dung như thế.

Anh đã từng nhìn bức hình này.

 

“Tại sao cậu lại để màn hình máy tính lạ thế?” Anh ngạc nhiên hỏi.

“Ý anh là cái thanh taskbar ấy?” Cậu thản nhiên.

“Đúng vậy. Người ta thường để taskbar ở dưới màn hình máy tính. Để ở trên chắn ngang như thế, cậu không thấy khó chịu sao?”

“Rất đơn giản thôi. Đó là vì họ chưa chịu hiểu. Tôi sẽ cho anh hiểu.”

 

Cậu click vào chỗ start. Một hộp hình chữ nhật đứng, bật lên. Cậu làm như thế mấy lần.

Cậu lại click hú hoạ vào chương trình Word. Một biểu tượng Word nằm gọn trong khung hình chữ nhật ngang trên thanh taskbar. Cậu lại click vào biểu tượng đó liên tục mấy lần. Mỗi lần làm như vậy, chương trình Word cứ được phóng to ra cả màn hình rồi lại thu nhỏ về trong hình chữ nhật nằm ngang.

 

“Anh đã hiểu rồi chứ?”

“Tôi vẫn không thể hiểu việc này có liên quan gì đến chuyện cậu để thanh taskbar nằm ở trên như thế. Khi cậu làm như vậy, hộp start vẫn bật lên rồi ẩn vào taskbar. Cả chương trình Word nữa. Nó cũng phóng to rồi thu nhỏ như bình thường.”

“Anh sai rồi. Không phải hộp start bật lên mà là nó rơi xuống. Chương trình Word không chỉ phóng to, thu nhỏ như bình thường mà nó đang bay từ trên taskbar xuống màn hình. Những cái đó, nếu để taskbar ở dưới thì sẽ không cho người ta cảm giác như vậy được. Anh thử tự làm rồi nghĩ lại xem.”

 

Cậu rời khỏi máy tính và nhường ghế lại cho người cảnh sát ngồi.

Anh làm theo những thao tác của cậu và cũng suy nghĩ theo những chỉ dẫn của cậu. Quả thật, nó cho người ta cảm giác rơi xuống, cảm giác bay nhiều hơn là khi để taskbar ở chế độ mặc định bình thường. Nhưng vì sao một người ngồi trên máy tính lại muốn tìm thứ cảm giác này?

 

“Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cậu lại muốn có cảm giác này đến nỗi bất chấp việc để thanh taskbar như thế gây cảm giác màn hình khó nhìn?”

“Thứ nhất, tôi không thấy để taskbar như thế cản trở việc nhìn desktop. Thứ hai, cho dù nó có cản trở thật thì tôi cũng không hay làm việc mà thấy thanh taskbar. Khi tôi vào game sẽ luôn để chế độ fullscreen.”

 

Người cảnh sát gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Anh im lặng nhìn màn hình máy tính ít lâu.

“Tôi biết bức hình này. Nó là của cô Vân — người mất tích mà chúng ta đang tìm kiếm. Cậu thích nó?”

“Phải.”

“Vì sao? Tôi cứ nghĩ desktop của cậu sẽ là hình một game nào đó.”

“Anh không thấy nó hợp với taskbar của tôi sao? Khi tôi làm việc với các biểu tượng trên taskbar, trông cứ như chúng đang rơi xuống từ sân thượng của toà chung cư đó vậy.” Cậu nói và mỉm một nụ cười nhẹ nhàng.

“Cậu có vẻ thích cảm giác một cái gì đó đang rơi xuống hoặc bay quá nhỉ?”

“Vâng. Tôi thích bay. Có nhiều trò game cho tôi bay lắm.”

 

 

FOLDER 1

 

Đó cũng là một màn hình máy tính kì lạ mà anh chưa bao giờ thấy.

Thanh taskbar vẫn nằm ngang ở dưới màn hình như bình thường nhưng tất cả các biểu tượng chương trình làm việc đều nằm ở bên phải. Thông thường, nó sẽ là bên trái.

Desktop là một bức hình cô chụp với một người thanh niên. Có lẽ, đó là người bạn trai cũ cô đã đề cập.

Bức hình được chụp từ xa với chất lượng kém nên khi chọn làm hình cho desktop, nó mờ nhoà. Những đốm hình vuông nhỏ rải rác li ti trên khuôn mặt cả hai.

 

“Chị em nhà cô lạ thật đấy. Em trai cô thì để taskbar ở trên, còn cô thì để các icon về phía bên phải. Tại sao vậy?”

“...À...Lúc trước, tôi vẫn để các icon bên trái. Tình trạng này mới diễn ra khoảng thời gian gần đây. Tôi cũng không rõ là từ khi nào nữa...” Cô ngập ngừng trả lời.

 

Anh cảm nhận một chút âm điệu buồn trong lời nói của cô.

“Đây có phải là người bạn trai cũ đã tặng cô đồng hồ cát?”

Cô gật đầu.

“Cô đã tìm được đồng hồ cát đó chưa?”

“Tôi đã tìm được rồi.”

Anh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Anh chỉ hỏi lấy lệ, không thật sự quan tâm đến việc đó vì nghĩ rằng nó đã mất thật rồi.

“Làm sao mà cô tìm được nó?”

“Nó ở ngay trên nóc tủ quần áo của tôi. Khi tìm được nó, tôi đã nhớ lại rằng hoá ra trong vô thức, vì quá tức giận anh ấy mà tôi đã ném nó lên đó. Nhưng khi ngủ rồi tỉnh dậy vào hôm sau, tôi đã quên mất việc này.” Cô cúi đầu, không nhìn thẳng mặt anh, trả lời. Dù vậy, anh vẫn có thể thấy được trong đôi mắt đang hướng xuống mặt đất ấy, ánh nhìn về một nơi nào đó chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

 

“Vậy cô có nhớ ra lí do vì sao mình muốn để icon phía bên phải?”

“Rất đơn giản thôi. Tôi muốn ngắm nhìn anh ấy. Đó là tấm hình duy nhất mà chúng tôi chụp chung với nhau nhưng anh ấy lại đứng phía bên trái. Có thể dùng Photoshop để đảo hình lại được nhưng tôi không thích như vậy. Tôi muốn để giống như khoảnh khắc đó. Vì vậy, tôi chỉ còn cách là để icon sang bên phải.”

“Cô có thường hay nói chuyện với em trai của cô không?” Anh đột ngột chuyển đề tài.

“Không. Tôi rất muốn nói chuyện với nó, muốn gần gũi nó hơn, muốn làm một người chị tốt. Nhưng nó luôn dán mắt vào màn hình máy tính với game như thế. Lúc nào tôi bắt chuyện, nó cũng tỏ vẻ cáu kỉnh. Vì thế, những cuộc trò chuyện thường rất ngắn gọn, không được kéo dài. Tôi cũng không biết phải làm sao. Mỗi lần nhìn nó, tôi lại thấy rất buồn.”

“Tôi hiểu cảm giác này. Nhưng cô cần phải cố gắng hơn nữa. Có lẽ do ít nói chuyện với mọi người mà tâm hồn thằng bé trở nên dị biệt.”

“Vâng. Hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu tôi mỗi khi nghĩ về nó chỉ là cái lưng. Cái lưng gù gù luôn ngồi trước màn hình máy tính. Thật buồn phải không?”

“Cô có biết rõ mối quan hệ của em cô và Đồng Vân không? Tôi vẫn thấy khó hiểu. Nếu theo lời thằng bé nói thì thường hai người chỉ trò chuyện với nhau về game. Như thế là không đủ cho một mối quan hệ thân thiết đến nỗi cô ấy phải đặt thằng bé vào danh sách luôn online, chỉ có ba người.”

Cô thở hắt một hơi dài. Anh có thể nghe rõ tiếng thở ấy. Nó tựa hồ như cô đã nén hơi thở rất lâu trong những phút vừa qua.

 

“Không biết đến khi nào anh mới thôi suy nghĩ chúng tôi là những người đặc biệt với chị ấy? Trong danh sách luôn online thì đã sao chứ? Chúng tôi còn thậm chí chưa gặp chị ấy một lần ở ngoài đời. Còn việc danh sách đó chỉ có 3 người thì rất dễ hiểu. Có lẽ, 3 người chúng tôi là mối quan hệ duy nhất mà chị ấy có trên mạng. Chị là kiểu người của công việc. Lúc nào chị ấy cũng bận rộn. Chị ấy không dành nhiều thời gian để chat trên mạng. Và tại sao chúng tôi lại được chị ấy để ở chế độ online? Đơn giản là vì 70 người đó, chị ấy có thể gặp ngoài đời, chị ấy đã nói chuyện nhiều với họ khi đi làm nên không cần thiết phải gặp họ trên mạng để trò chuyện nữa.”

“Tôi hiểu những gì cô nói. Nhưng tôi vẫn có cảm giác cô thường hay suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Đó cũng không phải là lí do duy nhất khiến tôi tra hỏi 3 người. Như tôi đã nói với cô, còn một lí do khác. Trên màn hình máy tính của cô ấy chỉ có duy nhất dòng chữ: I come to computer. Đó là lí do buộc tôi phải hướng sự chú ý đến 3 người. Cô thật sự không hiểu ý nghĩa của nó sao?”

Cô lắc đầu.

“Cô là người duy nhất trong ba người lưu lại những đoạn chat với cô ấy. Cô có thể chép cho tôi tất cả được không? Tôi muốn đọc chúng vì nghĩ rằng biết đâu trong những cuộc nói chuyện giữa cô và cô ấy có gợi mở những điều gì đó khiến tôi có thể hiểu ý nghĩa câu trên desktop của cô ấy và password.”

“Chị ấy cài password cho máy tính sao? Là gì cơ? Anh nói thử xem, biết đâu tôi lại hiểu”

ef. Chỉ có hai mẫu tự đó thôi. Cô có hiểu không?”

 

Cô trầm tư ít lâu.

Vẫn không có câu trả lời.

 

“Cô cho tôi copy nhé?”

“Vâng. Tôi rất muốn gặp chị ấy một lần. Vì vậy, tôi sẽ cho anh tất cả những gì mà chị ấy đã cho tôi nếu như nó có giúp ích cho việc tìm kiếm.”

Cô mở nick chat, vào mục Message Archive để anh lưu tất cả các cuộc chat lại.

 

29/11... 28/12... 5/1... 8/1.

8/1.

“Ngày cuối cùng chị ấy onl với tôi, câu status mà chị ấy đã để là: Me — a name I call myself. Far — a long long way to run.” Cô chợt thốt lên khi anh đang lưu đến cuộc chat cuối cùng giữa hai người.

“Tôi có nhớ cô bảo là hôm đó hai người đã nói về The sound of music. Đó là lời bài Do Re Mi trong phim. Vậy thì cũng không có gì là lạ khi cô ấy để câu status như thế. Có lẽ vào khoảng thời gian đó, cô ấy rất muốn xem lại phim này.”

Cô nhíu mày, vẫn nhìn đăm chiêu khoảng không gian trước mắt.

“Không. Anh hãy chú ý chuyển hoá câu status đó lại đi. Nốt Mi nếu viết tắt sẽ là E. Nốt Fa nếu viết tắt sẽ là F. Như vậy, hai mẫu tự ef trong password của chị ấy rất có thể để chỉ nốt Mi và nốt Fa. Rất có thể ý nghĩa của nó liên quan đến ý nghĩa câu status này.”

Anh nhớ lại, em trai cô đã từng nói rằng cô ấy có nói một câu: Nếu chị là cô gái trong bài hát 1000 words, chị chỉ cần có 7 chữ để nói với người ấy thôi.

Lẽ nào 7 chữ ấy là 7 nốt nhạc: Do Re Mi Fa Sol La Si, hoặc là 7 chữ cái: C D E F G A B?

 

Me — a name I call myself. Far — a long long way to run.

 

 

FOLDER 2

 

Đó cũng lại là một màn hình máy tính kì lạ mà anh chưa bao giờ thấy.

Nó không hề có các icon mà chỉ có duy nhất mỗi thanh taskbar.

Desktop là cảnh cuối trong phim Pinocchio, khi cậu bé người gỗ ấy đã trở thành người trong sự mừng rỡ của cha mình.

 

“Thật khó hiểu. Không biết việc này rõ ràng là tình cờ hay có ý nghĩa gì đó. Máy tính của hai người trước đó tôi kiểm tra cũng kì lạ giống như của ông vậy.” Anh quá ngạc nhiên đến nỗi không thể ngăn mình nói ra những suy nghĩ.

“Kì lạ sao?”

“Phải. Máy tính của cậu em thì để thanh taskbar ở trên. Đến máy tính của cô chị thì để icon sang bên phải. Và bây giờ, máy tính của ông lại không có bất kì icon nào. Vì sao ông lại giấu nó đi? Ông không thấy bất tiện sao?”

“Tôi không thấy bất tiện gì cả. Cậu nhìn xem. Đã có mục Start trên thanh taskbar rồi. Trong Start có tất cả các chương trình. Muốn dùng chương trình nào thì cứ việc click vào đó thôi. Tôi cho là người ta đã làm dư thừa những biểu tượng đặt trên desktop.”

“Nhưng ông không thấy click vào các icon có ngay trên desktop vẫn nhanh hơn là vào taskbar sao?”

“Đúng là nó nhanh hơn thật. Nhưng cái chính tôi muốn là bức hình ấy. Tôi thích nhìn nó sạch sẽ hơn là có các icon. Như thế thì cho người ta cảm giác dễ chìm vào thế giới trong ấy hơn.” Ông nói với giọng thoáng chút mơ màng.

“Ông thích câu chuyện Pinocchio sao?”

“Không. Con trai tôi thích. Nó rất thích. Khi còn nhỏ, phim hoạt hình mà nó xem đi xem lại nhiều nhất chính là Pinocchio.

 

Có một vị khách đến. Ông ra tiếp khách và để anh lại một mình với máy vi tính. Tranh thủ thời gian ông tiếp khách, anh lướt mắt xem qua các thư mục trong ổ D. Có một tên thư mục làm anh chú ý: Pinocchio.

Có hàng trăm Pinocchio ở trong thư mục đó.

Chiếc mũi dài ngoằng. Hai lỗ tai bị kéo căng ra. Làn da màu gỗ.

Những Pinocchio bằng con người thật, không phải là hình vẽ. Nhưng nó vẫn cho người ta cảm giác vừa thật vừa ảo. Cái thật và ảo không phải chiếm tỉ trọng phân nửa. Anh có thể nhận thấy sự nỗ lực của ông để nó gần như là thật. Song, khi cái ảo có tồn tại, cho dù chỉ chiếm 1%, nó cũng không bao giờ có thể trở thành thật. Sau cùng, những bức ảnh ấy vẫn khiến người ta nghĩ đến hai chữ “giả tạo” không một chút do dự.

Tất cả những bức hình đều có cùng một kích cỡ, cùng một góc chụp trực diện. Và chủ thể của nó đều là những cậu bé khoảng vào độ tuổi học sinh cấp 2, cấp 3. Đôi mắt của cậu nào cũng lộ vẻ thẫn thờ.

Hàng trăm Pinocchio vẫn là người gỗ.

Hàng trăm con người sau cùng vẫn là Pinocchio.

 

“Cậu đang làm gì vậy?” Tiếng ông lão quát to.

Màn hình máy tính tắt phụt. Hàng trăm Pinocchio chìm khuất vào bóng tối.

 

“Với tư cách là cảnh sát, tôi có quyền xem bất cứ thứ gì có trong máy tính của ông. Tôi cũng đã thông báo cho ông trước việc tôi sẽ qua nhà ông kiểm tra rồi. Xin lỗi, tôi không nghĩ khuynh hướng giới tính của ông lại là như thế.” Anh rất bình tĩnh đáp trả lại.

Ông lão cười lớn.

“Vậy là cậu nghĩ tôi thuộc giới tính thứ ba sao?”

Không gian im lặng. Chỉ có tiếng bánh xe chạy ngoài đường vẫn len lỏi vào khoảng âm thanh ít ỏi của buổi trưa vắng. Chúng làm anh có cảm tưởng như đó là tiếng đạp chân của những Pinocchio đang vùng vẫy, muốn thoát khỏi bóng tối trong cái bào thai hình chữ nhật kia.

 

“Thế thì người đó là con trai của ông?”

...

 

 

FILE 3

 

Puter & Pany

 

Ở xứ Puter, người dân nào cũng biết bay. Họ chỉ có hai khả năng duy nhất: biết bay và đàn piano.

Piano là thứ lúc nào cũng luôn theo họ. Giống như con người lúc nào cũng mặc quần áo.

Mỗi ngày họ đều phải đàn piano. Giống như con người, mỗi ngày đều phải ăn uống. Thức ăn của họ là những âm thanh phát ra từ chiếc đàn piano.

Họ bay cả ngày cùng piano, để tìm những nơi thích hợp với bản thân, thích hợp với tiếng đàn của mình. Bao giờ tìm được một nơi thích hợp, họ đều hân hoan đàn triền miên bất tận ngày đêm. Nhưng số phận của họ, hay cái lẽ sống của họ, không cho phép họ ở lâu một nơi. Họ dễ dàng cảm thấy chán chường với chính nơi tuyệt vời mà mình đã tìm ra.

Như thế, họ lại tiếp tục bay. Bay qua những ngày. Bay qua những tháng. Có khi, họ bay cả hàng năm trời chỉ để tìm được một nơi mới kích thích nguồn cảm hứng trong tiếng đàn của mình.

Chính vì vậy, người ta còn gọi xứ Puter là xứ Piano.

 

Đối nghịch với xứ Puter là xứ Pany.

Ở xứ Pany, người dân nào cũng biết đàn piano. Nhưng họ không biết bay mà có một khả năng khác: họ biết tính toán. Họ tính những phép toán rất dài, rất phức tạp một cách rất nhanh chóng và rất chuẩn xác.

Piacal là thứ lúc nào cũng luôn theo họ. Hình dáng của nó thoạt nhìn có vẻ giống như một cây đàn piano có 2 tầng. Tầng bên dưới vẫn là những phím đàn trắng đen. Thế nhưng, tầng bên trên lại là những ô vuông của các con số và phép tính giống hệt như một calculator.

Cũng giống như chiếc piano đối với người Puter, piacal là quần áo và thức ăn của người Puter.

Số phận hay lẽ sống của họ là phải tàn sát những người Puter. Càng giết được nhiều người Puter, họ càng có địa vị cao trong xã hội. Họ giết người Puter bằng chính tiếng đàn của mình. Một tay họ đàn piano ở tầng dưới. Một tay họ bấm các phép tính của calculator ở tầng trên. Vì họ chỉ đàn piano bằng một tay nên tiếng đàn không có hợp âm, nghe thật khô khốc. Lại thêm tiếng lạch cạch của hành động tính toán chẳng liên quan, tiếng piacal của họ trở thành một thứ âm thanh chói tai đến mức dễ dàng gây chết người.

Người Puter bay. Người Pany cũng không ngừng tìm kiếm những người Puter.

Người ta còn gọi xứ Pany là xứ Piacal.

 

Một người Puter là một người Puter. Một người Pany là một người Pany.

Điều này là lẽ đương nhiên.

Nhưng, đôi khi cũng có một vài trường hợp ngoại lệ.

 

Lúc trước, cậu cũng từng là người Puter.

Cho đến một ngày, người thủ lĩnh trong xứ Pany dẫn dụ cậu theo con đường phản bội chính quê hương xứ sở của mình. Hắn ta nói với cậu rằng Pany mới đích thị là xứ sở của hạnh phúc. Những người dân Puter chỉ giả vờ sống vô tư để được hạnh phúc. Họ sống trên mây. Vì vậy, chỉ cần một cú ngã nhẹ xuống mặt đất cũng có thể khiến họ rất đau đớn. Đó là một thứ hạnh phúc không bền vững. Tại sao phải sống trên mây để rồi có lúc sẽ rơi xuống mặt đất? Thay vì thế, nếu luôn sống ở mặt đất thì sẽ không bao giờ bị đau vì dưới mặt đất đâu còn gì nữa để rơi xuống.

Lúc ấy, cậu đang vào độ tuổi chưa trưởng thành, sống non nớt và hoài nghi nhiều thứ. Những lời của gã thủ lĩnh xứ Pany đã đánh trúng vào những thứ cậu vẫn luôn hoài nghi và lo sợ. Cậu ngay lập tức bị những lời nói ấy thuyết phục. Cậu lặng lẽ gia nhập vào xứ Pany, âm thầm tập luyện đánh đàn piacal. Cho đến khi mọi thứ đã ổn định, cậu bắt đầu lần lượt chỉ ra nơi mà những người Puter cậu biết đang cư ngụ. Từ đó, mọi người dân xứ Puter chính thức xem cậu là kẻ phản bội. Không ai còn nhớ cậu đã từng là người Puter. Kể cả chính bản thân cậu.

 

C. C. C.

Đô trưởng. Đô trưởng. Đô trưởng.

 

Người con gái ấy luôn đàn những thanh âm đó.

Hợp âm Đô trưởng không phải hiếm người đàn.

Nhưng, đã lâu rồi... cậu không còn được nghe giai điệu mang hợp âm Đô trưởng nào dịu dàng đến thế. Nó chạm vào một đáy sâu nào đó trong tâm thức cậu. Nó khiến cậu cảm thấy thật bình yên. Cậu không nỡ tàn sát tiếng đàn ấy.

Cậu là người Pany. Cậu có thể yêu tiếng đàn piano sao?

Không. Cậu đã từng là người Puter.

 

“Vì sao trước đây, em chưa từng gặp chị bao giờ?”

“Vì những nơi trước đây thích hợp với tôi lại không thích hợp với cậu.”

“Điều đó có nghĩa là bây giờ, đây là nơi thích hợp với cả hai ta?”

“Nhưng nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vì cậu là người Pany. Tôi là người Puter. Tôi sống trên mây. Cậu ở dưới mặt đất.”

“Vậy thì chị cứ sống trên mây đi. Em vẫn sẽ sống ở dưới mặt đất này để canh chừng cho chị. Nếu như có chuyện gì khiến chị phải rơi xuống mặt đất, chị cũng sẽ không thấy đau.”

“Nhưng nghĩa vụ của cậu khi làm một người Pany không phải là canh chừng cho tôi mà là giết tôi. Tại sao cậu chưa giết tôi?”

“Tại sao chị chưa chạy trốn?”

“Vì bây giờ, đây vẫn là nơi thích hợp nhất với tôi. Và đơn giản vì bản thân tôi cũng không quá thiết tha với việc phải sống”

 

Tiếng đàn vẫn ngày từng ngày ngân vang.

Không có thêm một cuộc trò chuyện nào nữa giữa hai người.

Chỉ còn những giai điệu. Cậu hiểu cô bằng âm nhạc.

Cô đã nói đúng bản chất về cái gọi là số phận của cả hai. Tình yêu này lẽ ra không nên và cũng không cần phải tồn tại. Cô ở trên mây, cô không muốn sống. Cậu ở dưới mặt đất, cậu cũng không thể làm được gì cho cô.

 

E. F. E. F.

Em. F. Em. F.

Mi thứ. Fa trưởng. Mi thứ. Fa trưởng.

 

Khi tiếng đàn ấy dần chuyển sang hợp âm Mi thứ, Fa trưởng, người con gái ấy không còn ở nơi đó nữa. Không ai biết được chính xác rằng đó là do cô đi tìm những nơi mới thích hợp hơn hay cô đã không còn tồn tại nữa vì đã chẳng còn nơi nào thích hợp với cô?

 

Em. F.

Nỗi buồn sâu thẳm. Niềm vui tận cùng.

Nếu làm phép giao, hai thứ ấy sẽ cho ra một tập hợp rỗng.

Cậu cười buồn khi nghĩ như thế.

 

Puter! Puter! Puter!

Cậu không muốn làm người Pany nữa.

Bay. Bay. Bay.

Cậu muốn bay.

 

Tóc. Tóc. Tóc.

Tóc. Tóc. Tóc.

Đêm nay, cậu sẽ ngủ ngon chứ?

 

Tóc. Tóc. Tóc.

Tóc. Tóc. Tóc.

Những vết trầy xước đã thành những vết thương.

Chảy máu.

 

[còn tiếp 2 kỳ]

 

 

------------

Đã đăng:

COMPUTER [kỳ 1/7]  (tiểu thuyết) 
Một toà chung cư. Không biết so với qui chuẩn Trái Đất, nó lớn hay nhỏ. Nhưng nó cứ đứng đó. Nằm gọn trong cái độ tương phản trắng đen. Một độ tương phản cao làm cho những chi tiết nhỏ đều bị xoá nhoà hoặc không thấy rõ, những chi tiết lớn thì chồng chất lên nhau thành một khối đen. Ở một khung cửa sổ trắng nằm xen kẽ bên cạnh những khung cửa sổ đen hoặc những khung cửa sổ xám, người ta thấy bóng một người phụ nữ hay là chính người phụ nữ đó đang ngồi... (...)
 
COMPUTER [kỳ 2/7]  (tiểu thuyết) 
... Mọi vật dụng trong phòng của cô gái vẫn còn nguyên. Chiếc laptop đặt ở trên bàn. Vali vẫn ở trên góc tủ quần áo. Và số quần áo trong tủ đồ của cô dường như vẫn còn nguyên vẹn. Anh còn tìm thấy cả bóp tiền cô để trong giỏ xách kế bên tủ đựng sách, báo và tạp chí. Mọi thứ nhìn như thể đây là căn phòng của một người chỉ đi ra ngoài phố dạo trong chốc lát rồi chắc chắn sẽ quay về ngay. Nhưng đó là khi nhìn căn phòng với góc độ tổng thể, xét chung tất cả mọi vật. Cảm giác khi anh nhìn tách rời từng vật dụng trong căn phòng của cô lại rất khác. Nó dường như không mang hơi thở của sự sống nữa... (...)
 
COMPUTER [kỳ 3/7]  (tiểu thuyết) 
Chiếc vỏ bánh xe ấy đang quay tròn trong nước. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Chỉ khi nó căng phồng lên và được ngâm trong nước, người ta mới xác định được vị trí lỗ thủng trên vỏ bánh xe. So với diện tích của cả bánh xe, lỗ thủng bé như một cái chấm tròn ấy chẳng là bao. Nhưng, chỉ cần mang trong người một lỗ thủng thôi, vỏ xe đã không còn tồn tại đúng như ý nghĩa ban đầu khi con người khai sinh ra nó. Vỏ xe cần phải căng cứng, khoá chặt hơi khí sự sống của mình lại mới có thể tồn tại... (...)
 
COMPUTER [kỳ 4/7]  (tiểu thuyết) 
... Gã dùng hết sức để ném chiếc áo ngực da trên tay. Nó bay vào đúng góc phòng đối diện với áo sơ mi của cô. Toàn thân người gã đổ gục xuống giường. Ngưng thở. Mắt trợn tròng. Gã chết. Sức lực cuối cùng của đời gã đã dùng cho việc như vậy. Cô lấy dao chặt đứt bàn tay của gã. Đây là quà sinh nhật cho cô. Như thế, gã sẽ mãi mãi chạm vào cô. Thật là một món quà sinh nhật có ý nghĩa... (...)

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021