thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 1/10]

 

Tặng c.Huyền

 

G,Y,R

 

1

 

“Hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về G,Y,R.”

“G,Y,R? Xin lỗi. Tôi không có cảm nghĩ gì hết. Nó chỉ là những chữ cái thôi mà.”

“Vậy thì anh hãy xem như nó là viết tắt của một chữ nào đó có nghĩa. Nếu là như thế, với anh nó có thể là chữ gì?”

“Go to your room.”

“Tại sao anh lại nghĩ như vậy?”

“Nó đột nhiên bật lên trong đầu tôi thôi. Ngay khi cô bảo là hãy xem nó như viết tắt của một chữ nào đó. Vì tôi mới vừa xem xong một phim Mỹ, có cảnh người mẹ mắng cậu con trai như thế.”

 

2

 

“Anh nghĩ gì về G,Y,R?”

“G,Y,R. G chắc chắn là hợp âm Sol trưởng. Tôi nghĩ thế. Còn Y,R thì tôi không biết nó là gì.”

“Y,R có thể là bất cứ thứ gì, cũng có thể không là gì. Điều quan trọng là nó gợi cho anh nhớ đến điều gì?”

“Y,R. Y,R...Tôi thấy hai chữ này đứng liền nhau hình như có vẻ quen quen...Đúng rồi, là Yiruma chăng?”

“Anh thích Yiruma?”

“Không hẳn.”

 

3

 

“G,Y,R. Cô nghĩ gì khi nghe nó?”

“G,Y,R. G,Y,R. G,Y,R. Tôi cảm giác chữ Y đứng trong cụm chữ này dường như có chút yếu đuối.”

“Tại sao?”

“Tôi không rõ nữa. Chắc là do tâm lí số đông, số ít ở đây. Chữ Y khi đứng một mình không đặc biệt cho tôi có cảm giác nó yếu đuối hay mạnh mẽ. Chữ Y chỉ là chữ Y thôi. Nhưng ở đây, nó đứng chung với chữ G,R. G,R thì có thể đứng ở vị trí đầu tiên cho nhiều từ trong khi với Y thì rất ít.”

“Vậy nếu xét trên tổng thể, khi 3 chữ G,Y,R gộp lại, trong đầu cô có hiện ra một hình ảnh, hay một cụm chữ gì không?”

“G,Y,R. G,Y,R. G,Y,R. Chắc là Ngã ba.”

 

 

Go to your room

 

Go to your room (1)

 

Ai đó bảo tôi hãy về phòng của mình. Tôi không hiểu rõ ý nghĩa ẩn đằng sau câu nói này. Không phải nó tối nghĩa với tôi vì mất sự liên kết giữa các từ. Tôi phải nhấn mạnh rằng tôi hiểu nghĩa từng từ của nó và hiểu cả khi liên kết các từ lại với nhau. Chỉ là vì tôi chưa biết được câu chuyện cụ thể dẫn đến câu nói ấy nên hiện tại, coi như tạm thời tôi không hiểu nó.

Điều này cũng không có gì là khó hiểu dù cách diễn đạt của tôi có vẻ như khiến cho nó phức tạp quá mức cần thiết. Cách nhanh nhất để hiểu một điều gì đó ngỡ như phức tạp là bạn hãy tưởng tượng. Tưởng tượng rằng bạn chính là thứ phức tạp đó. Khi đặt mình vào sự phức tạp, bạn sẽ không thấy rằng bạn đang ở trong sự phức tạp. Điều này cũng giống như một người suy nghĩ phức tạp không bao giờ tự nhận thức được là mình đang phức tạp hóa vấn đề, mặc dù bình thường, họ có thể thẳng thắn mà nói với bạn, với mọi người rằng: “Tôi là người suy nghĩ phức tạp”.

Chuyện này đơn giản lắm, hãy cùng tôi thử tưởng tượng nhé.

Đột nhiên bạn đang làm một điều gì đó. À không, bạn đang ở trong một trạng thức rất đơn giản. Bạn cứ đứng đó. Bạn cứ ngồi đó. Bạn có thể làm một điều gì đó nhưng bạn không làm gì cả. Không phải vì bạn không biết làm gì hay không biết mình muốn làm gì. Đơn giản là vì cuộc sống của bạn không yêu cầu bạn nhất thiết phải làm một cái gì đó mới gọi là sống. Và như thế, tôi sống trong trạng thái vô thức được nuôi dưỡng bởi những tầng ý thức. Tôi không phải làm gì cả mà chỉ cần ở đó, đón nhận những dòng ý thức tuôn chảy qua mình như một thứ thực phẩm. Nói một cách đơn giản, bạn cứ hình dung tôi giống như bào thai trong bụng người mẹ. Bào thai ấy không làm gì khác ngoài việc cứ ở đấy, vô thức và chờ đợi tiếng nói của mẹ hay của một ai đó.

Nhưng, tôi là một thứ bào thai chẳng bao giờ phát triển và chẳng bao giờ có ý thức phải chui ra khỏi vỏ bọc của mình. Tôi ăn ý thức mỗi ngày nhưng sẽ không thể trở thành ý thức.

 

Hôm nay, có một luồng ý thức của ai đó chạy qua người tôi và nói với tôi rằng: “Go to your room”. Thử nghĩ mà xem, nếu có một ai đó đột nhiên nói với bạn rằng: “Go to your room”, bạn sẽ nghĩ gì? Bạn sẽ không hiểu người ấy nói gì cả và khi đó có hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, bạn sẽ nghĩ người đó điên và mọi người cũng nghĩ giống bạn.
 
Trường hợp thứ hai, bạn sẽ nghĩ người đó điên nhưng những người khác lại nghĩ bạn mới chính là người điên.

Bạn có thể sẽ lầm tưởng đây là một điều dễ dàng xác minh nhưng sự thật, nó cũng là một điều phức tạp. Nó phức tạp bởi chính lí do đơn giản: bạn sẽ không bao giờ có thể biết được mọi người suy nghĩ như thế nào về người khác và họ suy nghĩ như thế nào về bạn. Điều này hẳn ai cũng có thể hiểu được. Nếu bạn có thể hiểu được điều này, bây giờ hẳn bạn đã hiểu vì sao tôi lại nói rằng không thể hiểu ý nghĩa ẩn đằng sau câu nói này. Vấn đề cốt lõi không phải là vì tôi không biết được ai đã nói câu ấy với mình mà là vì chính tôi cũng không thể biết được mình là ai. Nó cũng giống như việc bạn không thể tìm được một ẩn số nếu không biết được chính xác mình có những dữ kiện gì.

Tôi là ai? Tôi nên suy nghĩ câu nói này dưới khía cạnh của ai?

Của một người điên hay một người bình thường?

 

Mọi người hẳn ai cũng biết: nếu không thể xác định được dữ kiện mình đang có là đúng hay sai thì cách đơn giản nhất để tiếp tục giải một bài toán là tự giả định. Có lẽ, bây giờ tôi cần phải tự giả định tôi.

 

Giả sử tôi là người bình thường thì...

(...)

Giả sử tôi là người điên thì...

(...)

Này sao bạn cứ im lặng như thế? Bạn có lắng nghe tôi nói gì không? Tôi thấy bạn đã bắt đầu có dấu hiệu lơ là. Hay là ngay từ đầu bạn đã không muốn nghe tôi nói?

 

“Go to your room!”, bạn thét lên với tôi như thế.

Vì câu nói đó của bạn, tôi lẳng lặng đi về phòng của mình dù chính bản thân tôi cũng không thực sự biết nó ở đâu. Người ta vẫn thường hay nghĩ phòng là một thứ có bốn bức tường, trần nhà, nền nhà và một cái cửa. Thế nhưng, giả sử cánh cửa phòng bạn bị hư, trong thời gian chờ sửa chữa, bạn vẫn vào căn phòng của mình bình thường và vẫn nói với mọi người “đây là phòng của tôi”. Thậm chí, ngay cả khi có một cơn động đất hay một trận lũ lụt xảy ra, phòng của bạn không chỉ mất đi cánh cửa mà bốn bức tường cũng tan hoang, lúc ấy, bạn vẫn tiếp tục ngậm ngùi với mọi người rằng “đây là phòng của tôi”. Vậy thì, tôi biết phải hình dung như thế nào về căn phòng của mình? Nó có thể khiếm khuyết đến mức độ nào nhưng vẫn được người ta gọi là căn phòng?

 

Nhưng, tôi vẫn hạnh phúc bước đi trên mặt đất xám màu tro bụi và nghĩ rằng đấy chính là căn phòng của mình.

Bởi vì cuối cùng, bạn đã nói với tôi. Một câu.

 

Go to your room

 

“Này cô, cô có nghe tôi nói gì không đấy?”, anh vừa nói vừa đưa tay qua lại trước mặt cô

...

“Sao trông khuôn mặt cô có vẻ bần thần thế?”, ánh mắt cô vẫn không có phản ứng trước bàn tay của anh.

“Cô ơi...”

Đúng lúc, anh định chạm tay vào vai cô để lay thì ánh mắt cô như người mộng du vừa thức tỉnh.

“Cô có sao không?”

“Không có gì. Ban nãy, tôi chỉ vừa đọc lại cảm xúc, tiềm thức của anh theo cách diễn giải và ngôn ngữ của tôi thôi.”

“Nghĩa là sao?”

“Anh là người rất cô đơn phải không? Trông bề ngoài, mọi người có thể nghĩ anh cũng là một người bình thường, thậm chí có phần sôi nổi vì anh nói nhiều nhưng thật sự trong anh luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Một loại tình cảm gần với tình cảm gia đình vì anh cần một người có thể lắng nghe, hiểu rõ và cảm thông với những gì anh nói. Cô gái mà anh muốn tìm kiếm là người đã đem lại cho anh cảm giác đó phải không?”, cô nói bằng một giọng trầm nghe như tiếng vọng từ một vực sâu nào đó

“Cô hiểu rõ tôi quá. Tại sao cô lại có thể biết những điều này? Tôi đã nói gì đâu?”

“Có đấy. Anh vừa mới nói: ‘Go to your room’, khi tôi hỏi anh nghĩ gì về G,Y,R.”

“Nhưng, nó chỉ là một câu nói bâng quơ thôi mà. Tôi không suy nghĩ gì nhiều khi nói nó.”

“Chính vì anh không suy nghĩ nhiều nên câu nói đó lại là một trong những chìa khóa hữu hiệu giúp tôi giải mã tiềm thức của anh. Mọi người đều có cách suy nghĩ khác nhau về G,Y,R và sự khác nhau đó không phải vô tình mà đến từ sự khác biệt trong tiềm thức. Tôi cần phải hiểu rõ cái căn nguyên trong tiềm thức của anh mới có thể giúp anh tìm được thứ mà anh đã đánh mất”

“Vậy G,Y,R thực chất là gì?”

 

[còn tiếp 9 kỳ]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021