thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 3/10]

 

Tặng c.Huyền

 

 

Road

 

Road (1)

 

Chính giữa. Bên trái. Bên phải.

Người tôi nghiêng về bên trái.

Điều này tưởng như dễ nhận thấy nhưng mãi đến khi gặp ngã ba hình chữ Y, tôi mới biết được. Cũng giống như tôi đã nói với bạn, khi bạn là người phức tạp, chẳng bao giờ bạn nhận ra rằng mình đang suy nghĩ phức tạp. Ở trường hợp này cũng vậy. Sau khi ra khỏi căn phòng màu vàng đó, tôi cứ bước đi mãi trên những đường thẳng. Chúng chỉ có một lối rẽ duy nhất. Tôi không biết thực sự mình đã đi bao lâu. Nhưng có lẽ đó cũng không phải là một quãng đường ngắn, vì tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của những ngã ba, ngã tư.

Bây giờ, tôi đang đứng ngay giữa tâm của chữ Y. Và tôi nhận ra, cơ thể mình có xu hướng nghiêng về bên trái. Tôi nên chọn hướng nào đây? Bên trái hay bên phải? Là hướng nào mới có thể tìm thấy bạn?

Không. Vấn đề bây giờ không phải là chọn phương hướng mà là chọn cái tôi vô thức hay cái tôi ý thức. Chắc chắn, trong vô thức, tôi đã muốn chọn bên trái nên cơ thể tôi mới nghiêng về phía bên này. Như vậy có nghĩa khi tôi chọn bên phải, đó là một cái chọn của tôi có ý thức.

 

Tóc tách. Tóc tách.

Tiếng nước chảy. Nghe như là tiếng của dòng nước đang bị giam lỏng trong một không gian nào đó. Có phải là vì nước không thể chảy qua tai phải hay là vì nước đã ứ đọng trong tai trái của tôi quá lâu khiến cho nó bị ù đi?

 

Tôi cũng gần như đã quên mất sự tồn tại của headphone, điện thoại và nước.

Trước khi bước ra khỏi căn phòng màu vàng ấy, tiếng nước đã vang lên. Nó rất khẽ, nghe như tiếng gió lùa. Ban đầu, tôi đã lầm tưởng nó là tiếng gió. Tôi tò mò về thứ âm thanh nửa nước nửa gió đó nên đã dáo dác tìm khắp căn phòng nơi phát ra âm thanh đó. Và cuối cùng, tôi phát hiện nó nằm ngay trong thùng cạc-tông lớn đựng chiếc đàn piano. Nó đang rung lên, mỗi lúc một mạnh hơn. Một chiếc điện thoại di động nhỏ màu vàng. Lúc nhấc cây đàn piano ra khỏi chiếc thùng ấy, tôi đã không chú ý đến nó vì nó quá nhỏ, lại tiệp màu một cách hoàn hảo với chiếc thùng.

Có ai đó đang gọi cho người chủ nhân của chiếc điện thoại di động này.

Có ai đó là chủ nhân của chiếc điện thoại đã chỉnh cho thứ tiếng pha tạp giữa gió và nước làm nhạc chuông.

Trong một thoáng chốc, tôi đã vui mừng mà nghĩ rằng có lẽ bạn đã biết được tôi đang ở trong căn phòng màu vàng này, tình trạng hiện tại của tôi nên gọi đến số điện thoại nằm trong căn phòng này? Người gọi đến có phải là bạn?

 

I am calling...

Accept / Deny?

Không phải là bạn sao?

Là tôi đang gọi sao? Tôi gọi cho chính tôi? Hay là tôi ở bên kia đang muốn gọi cho một ai khác? Hay là một ai khác đang giả mạo tôi để gọi cho chính tôi? Mà cũng có thể là một ai khác giả mạo tôi để gọi cho một ai đó? Tôi bị tâm thần phân lập? Tôi có khả năng phân thân hoặc nhân bản?

Có gì đó không ổn ở đây. Không được. Tôi phải bình tĩnh lại. Những ý nghĩ này quá kinh dị. Chắc chắn có một điều gì đó nhầm lẫn.

Đúng rồi. Có lẽ người gọi đến tên là “I am” hoặc giả tên là “1 giờ sáng”? Chữ I và số 1 khá giống nhau. Cái tên “I am” khá lạ nên tôi buộc phải nghĩ ra giả thiết này. Và rồi tôi cũng tự nhận thấy có nhiều khả năng là “1 am” hơn. Không, chắc chắn là “1 am” rồi! Tôi không tin là có một người nào đó tên “I am” hoặc là chính tôi đang gọi cho tôi thật và cái máy điện thoại này biết chia thì.

Nghĩ như thế, tôi tự tin hơn khi bắt máy.

Bình tĩnh nào. Không có gì phải sợ.

 

I am calling...

Accept

 

“Alo?”

“Tóc... tóc... tóc... ”.

 

Đầu dây bên kia là tiếng nước nhỏ giọt.

 

“Alo? Ai vậy?”

“Tóc... tách... tóc... ”

 

Tiếng nước bên đầu dây lớn hơn.

 

“Sao im lặng không nói gì cả?”

“Tách... tách... tách... ”

 

Tiếng nước nhỏ lại và kéo dài. Không hiểu sao nó lại gợi cho tôi có cảm giác giống như tiếng thở dài của một ai đó.

 

“Không nói gì là tôi cúp máy nhé!”

“Tóctáchtóctáchtóctáchtóctáchtóc!”

 

Tôi cảm thấy khó hiểu. Nước ở đầu dây bên kia hình như đang tăng vận tốc rơi một cách đột biến? Tôi có cảm giác ai đó đang cầu xin mình.

 

“Tôi có việc phải đi. Tôi cúp máy đây”

“Àoàoàoàoàoàoooooooooo”

 

Trước khi cúp máy, tôi nghe tiếng nước rơi xối xả, âm này lẫn vào âm kia. Nó khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh một dòng thác, nước bắn trắng xóa. Thật kì lạ vì ban đầu, tiếng nước lại khiến tôi nghĩ đó là nước đang rỉ rả từ một vòi nước mà ai đó đã quên khóa chặt. Tôi không thể tưởng tượng được việc một dòng nước nào đó có thể tăng âm lượng và vận tốc của nó một cách đột ngột đến như vậy.

 

Vùvù.Tóctóc.Vùvù.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Vẫn là của người nào đó thích thức đến 1 giờ sáng.

 

“Alo?”

“Tóc. Tóc. Tóc.”

 

(... )

 

Tình trạng trên cứ tiếp diễn như thế. Có lẽ, tôi chỉ cần đơn giản không bắt máy, tắt nguồn điện thoại là giải quyết được vấn đề. Nhưng không hiểu sao lần nào, khi nhìn thấy dòng chữ: I am calling đó, tôi đều không thể bấm được nút “deny”. Ai đó đang quấy rối tôi. Người đó chắc hẳn đang ở một nơi nào đó có nước. Không những vậy, đó còn là nơi có nhiều loại nước. Nhưng, người đó cho tôi nghe đủ âm sắc của nước như thế để làm gì? Tôi bắt đầu có ý niệm thật ra chẳng có người nào ở đầu dây bên kia cả. Chỉ có nước. Nước đã gọi tôi. Trong âm điệu của nước, nghe như có một điều gì đó thật buồn. Tôi không thể khước từ được.

 

Vùvù. Tóctóc.Vùvù.

I am calling...

Accept / Deny?

 

Phủ nhận chính bản thân mình bao giờ cũng là điều đáng buồn...

 

“Tôi nghe đây. Được rồi, dù tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, ai đang gọi tôi, bên kia có người hay không nhưng tôi sẽ không cúp máy nữa đâu. Vì vậy, yên tâm nhé. Tôi sẽ để máy như thế này mà nghe, mà chờ đợi. Cho đến khi có ai đó giải thích cho tôi biết tất cả chuyện này, hay chỉ đơn giản nói với tôi một điều gì đó cũng được. Hoặc là tôi sẽ đợi cho đến khi tôi tự hiểu ra một điều gì đó. Tôi sẽ chờ. Nhưng, tôi phải thoát ra khỏi căn phòng này trước. Tôi không thể vừa tay cầm điện thoại vừa nghe vừa đi được. Vì vậy, hãy chịu khó đợi tôi tìm dây headphone một chút.”

 

Tôi không mất nhiều thời gian để tìm sợi dây headphone trong phòng vì đúng như tôi dự đoán, nó nằm ngay trong chiếc thùng cạc-tông đựng piano. Thông thường, điện thoại ở đâu thì headphone ở đó. Sợi dây headphone này cũng màu vàng và nó mảnh đến độ nếu không có hai đầu tròn chắc tôi đã nghĩ nó là sợi tóc vàng của một ai đó.

Và như thế, từ khi bước ra khỏi căn phòng đó cho đến khi gặp chữ Y này, tôi vẫn luôn đeo headphone nghe tiếng nước mà đi. Sợi dây headphone này đã bị hư. Nó chỉ phát ra được âm thanh ở một núm tai nghe. Tôi thử để núm tai nghe được ở cả hai bên: tai phải và tai trái rồi tôi ngạc nhiên nhận ra rằng khi tôi để núm nghe ở bên tai trái, âm thanh rõ ràng lớn hơn hẳn. Điều này có nghĩa là tai trái của tôi thính nhạy hơn tai phải. Nhưng tại sao lại như thế? Tôi vẫn luôn nghĩ con người tiếp nhận âm thanh ở hai bên thính giác là như nhau. Nếu sự mất cân bằng ấy là có thật thì không phải đáng buồn lắm sao khi nghĩ rằng lỡ như người mình yêu đứng ở phía mà giọng nói của người ấy dễ bị mất hút vào khoảng không hơn...

Tất cả mọi người đều như thế hay là chỉ mình tôi?

 

Nước chảy bên tai trái của tôi. Tiếng nước mỗi lúc lại khác. Không khoảnh khắc nào giống khoảnh khắc nào. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng tiếng nước ấy cũng là một thứ âm nhạc. Sẽ chẳng bao giờ có giọng nói của ai đó bên ấy phải không?

 

Lúc này đây, khi thấy thân người của mình ngày càng nghiêng về bên trái, tôi bắt đầu nghĩ đến một giả thiết khác. Có lẽ vấn đề không phải nằm ở thính giác bên tai nào nhạy hơn mà nằm ở não. Tôi bị lệch não chăng? Tôi tưởng tượng trong đầu hình ảnh não phải của tôi to và nặng hơn não trái gấp mấy lần. Có thể đó là do tôi đã luôn suy nghĩ bằng não phải quá nhiều...

 

Trái hay phải?

Tôi nên đi đường nào đây?

Đi xiêu vẹo về một hướng cũng là một căn bệnh phải không? Nếu như thế thì đi con đường bên phải sẽ giúp tôi cân bằng lại. Tôi sẽ chữa khỏi được bệnh này.

 

Tóc. Tách. Tóc. Tách. Tóc. Tách.

Tiếng nước chảy phía bên trái nghe thật buồn.

Có phải bạn đang gọi tôi cũng từ phía bên ấy không?

 

Tôi chấp nhận mang thứ mà mọi người gọi là tật nguyền này.

Để đi về phía ấy.

Phía tôi nghĩ là có bạn.

Phía tiếng gọi của nước.

 

Tóc. Tách. Tóc. Tách. Tóc. Tách.

 

Road (2)

 

“Xin lỗi vì tôi đã im lặng quá lâu.”

“Không sao đâu. Tôi quen với bóng tối và sự im lặng rồi. Nhưng, tôi nghe trong hơi thở của cô có một chút hoang mang. Đã có chuyện gì xảy ra với cô sao?”

“Không phải là với tôi mà là với cô. Vì tôi chỉ là người đọc lại tiềm thức của cô mà thôi.”

“Tiềm thức của tôi sao? Cô đọc được những gì?”

“Tôi đọc được sự tiếc nuối trong đó. Quá khứ luôn là thứ khiến cô dằn vặt và đau đớn phải không? Cô luôn phải tự chọn lựa giữa quá khứ và hiện tại, cảm xúc và lí trí. Cô cảm thấy mất thăng bằng và khó dung hòa được. Dù vậy, sâu trong thâm tâm, cô khát khao được làm mọi thứ theo cảm xúc. Tôi cũng thấy được trong những âm thanh mà cô nghe có rất nhiều hình ảnh. Cô luôn nhớ đến những con người, những màu sắc trong cái thế giới ngày xưa khi còn sáng mắt phải không? Cô đã từng yêu một ai đó đến mức có thể hủy hoại chính bản thân mình nhưng vẫn chưa bao giờ dám nói cho người đó biết... phải không? Tôi xin lỗi vì đã thâm nhập vào tiềm thức của cô. Đọc những nỗi buồn và sự mất mát của người khác trong tiềm thức chưa bao giờ là công việc vui vẻ với tôi cả. Nhưng tôi buộc phải làm nó nếu như muốn giúp người ta tìm lại thứ mà họ đã đánh mất.”

“Em ơi, cho chị chạm vào khuôn mặt em được không?”

...

“Tội nghiệp em quá. Phải làm công việc như thế này. Nhưng sao mà em có thể đọc được tiềm thức của chị?”

“Nhờ G,Y,R chị à.”

 

[còn tiếp 7 kỳ]

 

 

------------

Đã đăng:

“Hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về G,Y,R.” “G,Y,R? Xin lỗi. Tôi không có cảm nghĩ gì hết. Nó chỉ là những chữ cái thôi mà.” “Vậy thì anh hãy xem như nó là viết tắt của một chữ nào đó có nghĩa. Nếu là như thế, với anh nó có thể là chữ gì?” “Go to your room.” “Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” “Nó đột nhiên bật lên trong đầu tôi thôi...” (...)
 
... Bạn có phải là người biết phân biệt các sắc độ của màu không? Bạn có thể cho tôi biết là tôi đúng hay sai không? Bạn chính là người đã bảo tôi: “Go to your room!” cơ mà. Tôi cứ đi mãi, đi mãi và đã tìm được căn phòng màu vàng này. Vì vậy, bạn chính là người chịu trách nhiệm xác minh cho tôi biết căn phòng này liệu có phải là căn phòng của tôi hay không. Chẳng phải sao? Trong thời gian chờ đợi câu trả lời của bạn, tôi sẽ sống thử trong căn phòng này một thời gian vậy... (...)

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021