thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 7/10]

 

Tặng c.Huyền

 

 

Yellow Red

 

“Tôi vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu của mình.”

“Kể cả sau khi anh đã nghe hai câu chuyện đó?”

“Vâng.”

“Anh không có chút do dự nào sao?”

“Bởi vì căn bản là tôi khác họ. Họ ước tìm lại được một khả năng nào đó đã mất trên cơ thể mình rồi sau đó, từ khả năng ấy mới giúp họ đi tìm người mình yêu. Còn tôi thì ước trực tiếp là được gặp lại cô ấy. Như vậy cái giá mà tôi phải trả không thể nào là mất cô ấy được và cô ấy cũng sẽ không phải chịu bất cứ cái giá nào thay tôi vì khi đó tôi đã chết hoặc cả thân người màu cam rồi. Nếu tôi chết thì sẽ không còn gì đau khổ nữa. Còn nếu như thân người tôi màu cam thì ngay từ đầu tôi đã xác định là sẽ chấp nhận sự đau khổ này.”

“Được rồi. Nếu đã vậy thì bây giờ tôi sẽ nói rõ cho anh biết thử thách mà anh phải trải qua. Hãy đi theo tôi.”

 

Anh đi theo cô đến một cánh cửa màu cam.

Phía sau cánh cửa ấy là một ngã tư đường với những cột đèn giao thông ở mỗi góc.

 

“Đây là nơi anh phải trải qua thử thách.”

“Là nơi đây sao? Ngã tư đường với những cột đèn tín hiệu?”

“Vâng. Là ở đây. Thử thách rất đơn giản. Nó mô phỏng giống như khi anh chờ đèn đường trên phố. Chỉ cần đến đèn xanh là anh có thể băng qua đường. Nhưng ở đây có một điểm khác biệt là không có đèn xanh. Chỉ có đèn đỏ và đèn vàng nhưng hai đèn sẽ luôn luôn sáng cùng lúc.”

“Nếu như thế thì làm sao tôi biết khi nào thì được băng qua đường?”

“Nhờ vào sự thay đổi sắc độ của đèn đỏ và đèn vàng. Khi anh đi đường, lúc có đèn xanh thì người ta sẽ tắt đèn đỏ và đèn vàng phải không? Như thế có nghĩa là đèn đỏ và đèn vàng lúc đó đều tối như nhau và có cùng một sắc độ. Ở đây cũng vậy. Tuy cả hai đèn này đều sáng nhưng nó sẽ không sáng cùng sắc độ như nhau. Lúc màu đỏ sáng hơn một chút thì nghĩa là thật sự đang đèn đỏ. Tương tự như vậy với màu vàng. Khi cả hai màu đỏ và màu vàng có cùng một độ sáng như nhau nghĩa là lúc đó màu xanh đang sáng. Và như thế, anh có thể băng qua đường được. Nhưng việc nhận biết độ sáng của đỏ và vàng ở đây rất khó khăn vì chúng chỉ thay đổi một ít thôi. Anh phải rất quen thuộc với sắc độ của chúng và tinh mắt thì mới nhận ra được.”

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi băng qua đường ngay lúc không phải đèn xanh?”

“Chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra với anh cả. Anh sẽ chỉ quên hết tất cả những kí ức mà anh đã có về nơi này, về tôi, về việc có thể tìm được một thứ gì đó đã mất nếu như đến đây thôi. Tuy nhiên, nếu có một người khác nhắc cho anh nhớ về nơi này, não của anh vẫn tiếp thu được ý niệm đó, chỉ có điều là anh sẽ không thể quay lại đây được nữa. Mỗi người đều chỉ có thể đến nơi này một lần.”

“Nếu vậy thì trước khi đi, tôi có thể đứng ở đây và nhìn đèn đường đó bao lâu cũng được phải không?”

“Không. Tôi đang định nói với anh điều này. Anh chỉ có thời hạn là 7 ngày thôi. Trên cột đèn có gắn bảng điện tử đánh dấu thời gian để anh biết được bao nhiêu ngày đã trôi qua. Sau 7 ngày, nếu như anh vẫn không qua được bên kia đường thì anh cũng sẽ tự động quên nơi này. Còn nếu như anh qua được bên kia đường, anh sẽ bắt gặp ngọn gió màu cam. Khi hòa mình trong đó, chỉ cần anh nghĩ đến thứ mà anh muốn tìm lại thì nó sẽ đến ngay lập tức. Và sau đó, anh sẽ tự động trở lại được thế giới bình thường. Trong thời gian 7 ngày, nếu như có lúc nào anh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thì có thể quay lại đằng sau cánh cửa này. Có hai căn phòng ở sau nó. Căn phòng để cho anh nghỉ ngơi là căn phòng bên phải. Anh không được qua căn phòng bên trái. Đó là nơi tập hợp đau khổ của những linh hồn mất mát. Nếu như anh qua đó, anh sẽ phải chịu đựng cảm giác đau khổ của người khác. Khi sự đau khổ vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình, anh có thể sẽ chết. Anh phải nhớ tuyệt đối không được vào căn phòng bên trái cho dù bất chấp là anh có nghe những tiếng kêu cứu, rên la thảm thiết như thế nào. Anh phải đặc biệt nhớ điều này: không được đi qua căn phòng bên trái. Bây giờ, anh hiểu hết tất cả những qui định rồi chứ. Không còn gì thắc mắc nữa phải không?”

“Tôi đã hiểu hết rồi. Nhưng vẫn có một chút thắc mắc...”

“Có thắc mắc gì anh cứ nói.”

“Cô có kể với tôi về trường hợp của cô gái bị mù. Khi đó thì cô ấy vượt qua thử thách này như thế nào?”

“Với cô ấy thì tôi đưa cho cầm một thanh sắt nhỏ. Trên thanh sắt ấy cũng có hai màu đỏ, vàng. Nó có chip điện tử ở trong đó và thay vì nhận biết độ sáng của hai màu thì cô ấy nhận biết nhiệt độ của chúng. Sự khác biệt về nhiệt độ giữa hai màu cũng rất ít.”

“Vậy còn màu cam? Tại sao khi tìm lại được thứ đã mất thì người ta phải trả giá bằng cách mang màu cam? Tại sao ngọn gió lại mang màu cam mà không phải những màu khác?”

“Đơn giản thôi. Như tôi đã nói với anh, xét trong hệ màu GYR thì đến YR là tượng trưng cho tâm trạng tiếc nuối, muốn thứ đã mất quay về với mình của những bị người mất mát. Và công việc của chúng ta ở đây là cũng nằm trong hai màu đó: vàng và đỏ. Khi vàng và đỏ giao nhau thì nó sẽ cho ra màu cam. Với qui ước như thế thì ở đây màu cam là biểu tượng của sự mất mát hay việc tìm kiếm sự mất mát.”

“Vậy, tôi hỏi cô một câu cuối cùng nữa được không?”

“Vâng.”

“Cô tên là gì?”

“Tôi không có tên. Nếu thích gọi tên, anh có thể đặt cho tôi bất cứ cái tên nào cũng được.”

 

*

*        *

 

6 ngày 23 tiếng 59 phút 59 giây

 

Những con số bắt đầu chuyển động.

 

6 ngày 23 tiếng 48 phút

 

Đỏ và vàng có cùng sắc độ như nhau.

 

6 ngày 23 tiếng

 

Hai vòng tròn ấy vẫn mang cùng một độ sáng.

Nhưng, có thật sự là như thế?

 

6 ngày 21 tiếng

 

Màu đỏ và màu vàng đang bị giam cầm.

Bị giam cầm bởi chính thứ mà người ta vẫn hay cho là biểu tượng của sự cân đối, hài hòa.

 

Sau ba tiếng đồng hồ nhìn chăm chú vào cột đèn giao thông thiếu màu xanh ấy, anh đột nhiên có suy nghĩ như thế. Vào thời điểm chiếc đồng hồ điện tử ghi “6 ngày 23 tiếng”, vì vẫn chưa thể nhận ra sự khác biệt trong độ sáng giữa hai đèn màu, anh thử thay đổi cách nhìn của mình: thay vì nhìn hai ánh đèn ấy dưới góc độ màu sắc, anh nhìn nó đơn giản như là hai vòng tròn. Hai vòng tròn chứa đựng hai sắc màu.

 

Vòng tròn.

Đã là vòng tròn, lúc nào cũng có tâm.

Có một màu trắng luôn nhấp nháy ở ngay tâm. Tâm ẩn sau những vòng tròn của đèn giao thông bình thường. Thường thì anh sẽ không bị hút vào màu trắng đó. Đơn giản vì nó chỉ là những chấm li ti rất nhỏ nằm lẫn trong ba màu xanh, đỏ, vàng. Nó không đủ lớn để cho mọi người nhận ra sự tồn tại của mình. Thế nhưng một đôi lần kẹt xe, nhìn tín hiệu đèn giao thông từ phía xa với tâm trạng bức bối, anh cảm nhận rõ rệt những mảng nhỏ màu trắng đó. Thời gian chờ đợi giây đếm ngược từ đèn đỏ sang đèn xanh càng kéo dài, màu trắng ấy dường như càng sáng lên. Đến mức đôi khi, nó khiến anh cảm nhận rõ ràng có một bóng đèn ở trong vòng tròn ấy, phía sau cái lớp kính kia. Điều này là lẽ đương nhiên nhưng vấn đề nằm ở việc nó khiến anh có một thứ ảo giác rằng bóng đèn ấy muốn thoát khỏi vòng tròn đó một cách thật mãnh liệt.

Những mảng màu trắng. Nhỏ rất nhỏ ấy.

Không ở đâu khác. Ở ngay tâm.

Anh bị thôi thúc bởi ý nghĩ muốn nhìn thấy một thứ gì đó vỡ nát. Vỡ nát đến tận cùng. Giống như những bức hình, cho dù độ phân giải có cao như thế nào, nếu cứ phóng to mãi, sẽ có một lúc bức hình ấy bị vỡ ra thành rất nhiều ô hình vuông. Khi ấy, cho dù những bức hình đó vốn hoàn hảo đến đâu cũng sẽ không còn ai thấy chúng đẹp nữa. Nhưng, những ô hình vuông ấy lại chính là thứ cấu thành nên chúng.

Anh muốn có một lực nào đó tác động thật mạnh lên bóng đèn phía sau vòng tròn ấy. Cột đèn sẽ rung lên dữ dội. Hàng ngàn, hàng triệu mảnh sẽ vỡ tung. Và rồi...Vụt!!! Bóng đèn ấy vọt ra khỏi vòng tròn đó. Cho dù, nó vọt ra chỉ để rồi lại thành một đống vụn nát khi chạm mặt đường, ít nhất nó đã hoàn thành công việc tự giải thoát chính bản thân mình.

Nhưng sự thật là...nó vẫn chưa bao giờ thoát ra khỏi vòng tròn đó. Mỗi lần anh định làm vỡ nát vòng tròn đó, những mảng màu trắng ấy biến mất, bóng đèn vụt tắt và màu đỏ nhường chỗ cho màu xanh. Dòng xe cộ lại lưu thông. Anh không nhìn mảng màu trắng xuất hiện trong vòng tròn xanh và cũng quên hẳn đi ý định giải thoát cho bóng đèn bên trong vòng tròn đỏ.

 

Giống như mọi người. Anh lại đi qua biết bao cột đèn giao thông.

Và những bóng đèn vẫn nằm sau vòng tròn.

Và những mảng màu trắng vẫn ít người chú ý đến sự tồn tại của nó.

Khi nhớ về đèn giao thông, người ta chỉ nhớ mỗi xanh, đỏ, vàng.

 

6 ngày 20 tiếng 19 phút

 

Cuộc giải thoát từ tâm cho những bóng đèn đã không xuất hiện.

Nhưng chúng gợi cho anh nhớ đến, ở tâm, sắc độ màu luôn sáng hơn những vùng khác trong vòng tròn vì bóng đèn nằm ngay đó. Như vậy, thay vì nhìn tổng thể cả hai vòng tròn đỏ vàng để nhận biết sự khác nhau cũng như đồng nhất sắc độ của chúng, anh có thể chỉ nhìn vào mỗi tâm là đã xác định được. Anh đã nghĩ như thế.

 

Những đốm trắng đang nhảy múa trong vòng tròn.

Khi thì chúng ở ngay tâm. Khi chúng lệch sang trái. Khi chúng lệch sang phải.

Chúng bơi lặn ngụp trong màu đỏ, vàng.

Anh đã lầm.

Không phải lúc nào ánh sáng/màu trắng cũng ở ngay tâm. Ở hai vòng tròn của nơi này, người ta phải tự đi tìm ánh sáng cho mình. Tìm ra ánh sáng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng, ở thế giới bình thường, vì hầu như lúc nào ánh sáng cũng ở vị trí trung tâm nên người ta chỉ còn gặp khó khăn trong việc tìm cho mình một con đường để đến vị trí ấy. Còn ở đây, ngay cả việc đoán biết ánh sáng ấy ở đâu cũng đã là một công việc nan giải...

Và như thế, anh từ bỏ ý nghĩ chỉ nhìn mỗi tâm vòng tròn để phát hiện thời khắc mà hai màu vàng, đỏ đồng nhất sắc độ.

 

6 ngày 18 tiếng

 

Màu trắng/ánh sáng ấy nhảy múa trong vòng tròn.

Đó không còn là điều tối quan trọng nữa.

Vấn đề là chúng đang nhảy múa thật sự hay chạy lung tung đập kiếng kêu gào đòi tự do?

Ngoài việc làm người ta rối mắt mà không thể đoán định được, liệu việc những điểm sáng nhất trong vòng tròn cứ lúc ẩn lúc hiện, lúc ở vị trí này, lúc ở vị trí kia còn mang một ý nghĩa nào khác nữa không...?

Anh không thể biết được điều đó. Đôi mắt anh bắt đầu mỏi nhừ.

 

6 ngày 17 tiếng 18 phút

 

Anh dụi mắt.

Bây giờ, khi không thể theo đuổi sự di chuyển của những điểm trắng nữa, anh bắt đầu quay lại nhìn cái tổng thể. Đỏ và vàng. Chỉ hai màu này thôi. Quả thật, khi quên đi sự tồn tại của màu trắng hay ánh sáng, chúng trở lại là hai màu bình thường, trông thật dễ nhìn.

 

6 ngày 16 tiếng 38 phút

 

Anh cảm thấy bắt đầu nhàm chán khi cứ nhìn mãi cột đèn bất di bất dịch đó.

Nó cho anh cảm giác giống như thể anh đang đi trên con đường bị kẹt xe và chờ đèn xanh. Nhưng đèn xanh đó phải ít nhất là hơn 6 ngày nữa mới hiện lên. Cũng không điều gì bảo đảm là nó sẽ hiện lên.

 

6 ngày 15 tiếng 14 phút

 

Tại sao anh phải nhìn cột đèn đó?

 

6 ngày 15 tiếng 13 phút

 

Để biết được khi nào sẽ là đèn xanh.

 

6 ngày 15 tiếng 12 phút

 

Vậy khi nào thì đèn xanh?

 

6 ngày 15 tiếng 11 phút

 

Khi đỏ và vàng đồng nhất về sắc độ.

 

6 ngày 15 tiếng 10 phút

 

Tại sao anh phải làm việc này?

 

6 ngày 15 tiếng 9 phút

 

Vì cô ấy.

 

6 ngày 15 tiểng 8 phút

 

Anh lấy tay tát thật mạnh vào mặt để tỉnh lại.

Tỉnh lại để tiếp tục nhìn vào hai màu ấy.

 

6 ngày 14 tiếng 6 phút

 

Đỏ

 

6 ngày 14 tiếng 5 phút

 

Vàng

 

6 ngày 14 tiếng 4 phút

 

Xanh

 

6 ngày 14 tiếng 3 phút

 

Đỏ và vàng.

 

6 ngày 14 tiếng 2 phút

 

Vàng và đỏ.

 

6 ngày 14 tiếng 1 phút

 

Đỏ-vàng. Vàng-đỏ.

Anh nhớ lại hình như đã có một lần, cô ấy hỏi anh một câu gì đó có liên quan đến hai màu này.

Một câu gì đó...

Về hai màu này...

 

6 ngày 13 tiếng 59 phút

 

Đỏ & Vàng

 

Tôi đang ăn màu đỏ?

Hay tôi đang ăn màu vàng?

 

Màu đỏ đang ăn tôi?

Hay là màu vàng ăn tôi?

 

Tôi không biết rõ sự thật như thế nào vì mắt tôi không nhìn được 3600 xoay quanh toàn bộ cơ thể mình nên tôi đã làm cuộc phỏng vấn nhiều người với cùng một câu hỏi tương tự.

 

Tại sao người ta lại gọi nó là màu đỏ trong khi rõ ràng tôi thấy nó màu vàng? Và có lẽ, tất cả mọi người đều thấy nó màu vàng. Nhưng tại sao họ vẫn gọi nó là màu đỏ?

 

Một anh bạn trong list yahoo của tôi nhiều ngày trước để câu status: “Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng bây giờ, ngày nào mình cũng cứa dao vào nó. Ngày nào nó cũng chảy máu thì đến khi nào mới có thể lành đây?”, đã trả lời câu hỏi của tôi.

 

P Wind: Mình nhớ lại ngày xưa. Đâu đó trong tâm tưởng của mình, hình như đã từng thấy nó là màu đỏ rồi.

P Wind: Ở quê mình có nuôi nó. Mình nghe nói ngày xưa, nó thật sự màu đỏ. Vì được chăm sóc tốt, được cho ăn uống đàng hoàng nên nó màu đỏ.

P Wind: Còn bây giờ, vì người ta quá hời hợt với nó nên nó mới biến thành màu vàng chăng?

P Wind: Chỉ là một vài suy nghĩ của mình thôi. Mình chưa kiểm chứng gì cả. Nó có thể đúng mà cũng có thể sai.

 

Câu trả lời của anh khiến tôi liên tưởng đến cách người ta nuôi dưỡng một con người. Tôi tự hỏi có khi nào thứ chất lỏng bên trong con người màu đỏ vì họ đã được chăm sóc chu đáo không? Và khi thiếu vắng sự quan tâm, tất cả chỉ là hờ hững thì liệu nó có biến thành màu vàng?

Máu của anh đã ngưng chảy chưa? Nó màu đỏ hay màu vàng?

Chỉ biết rằng khi trả lời câu hỏi đó của tôi, anh đã đổi câu status là: “Trong màu đỏ của những cơn mưa đang rơi. Màu xanh của buổi sáng trong vườn. Nở rộ.”

 

Một người bạn thời cấp 3 không thân thiết với tôi lắm để lại comment trên Facebook của tôi.

 

Huy Trương: Vì ngày xưa, nó là kết tinh của cả giống đực và cái nên mới màu đỏ. Còn bây giờ chỉ là kết quả của cái nên màu vàng. Nhưng người ta đã quen nếp nghĩ từ ngày xưa nó là màu đỏ rồi nên bây giờ cho dù nó có màu vàng thì vẫn gọi nó là màu đỏ thôi.

 

Cách mà anh bạn này lí giải có gì đó tương tự với cách người ta vẫn liên hệ giữa màu sắc và tình yêu. Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Màu vàng tượng trưng cho sự phản bội. Và lúc nào, tôi cũng thấy avatar của anh luôn chỉnh cho màu vàng làm tông chủ đạo. Ai đó đã phản bội anh? Hay anh đã phản bội ai đó?

 

Một dịch giả trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi khi tôi và ông tình cờ gặp nhau ở một quán trà.

 

Dịch giả: Tôi nghĩ người ta gọi như thế vì muốn nhấn mạnh đến sự sống. Máu luôn có màu đỏ. Tuy bây giờ nó là màu vàng, nhưng khi nó có sự sống, vàng sẽ trở thành đỏ. Có lẽ vì trong tiềm thức, người ta vẫn luôn muốn nó sống.

 

Ông nói và vuốt chòm râu bạc trắng rồi lấy tách trà có nước trà màu vàng bên trong đang bốc khói mà nhấp một ngụm. Một ngụm nhỏ màu vàng, màu mà theo cách lí giải của ông là nó không mang sự sống. Như vậy, ông đang nhấm nháp vị của màu không mang sự sống.

 

Người ta vẫn luôn muốn nó sống.

Là như thế thật sao?

Nhưng ngay giây phút gọi nó màu đỏ thì cũng đã là giây phút con người hủy hoại sự sống của nó.

Những quả trứng gà ấy...

Lòng đỏ. Lòng trắng.

 

dongvan: Đã lâu rồi không nói chuyện với cậu.

Luv Biology: Thế sao?

dongvan: Ừ

Luv Biology: ...

Luv Biology: Tớ đang bận chút chuyện.

dongvan: Tớ biết lúc nào cậu cũng bận. Nhưng, tớ hỏi cậu một câu thôi. Được không? Đây là chuyên môn của cậu.

Luv Biology: Ừ. Cậu hỏi đi. Nếu biết, tớ sẽ trả lời.

dongvan: Đột nhiên hôm nay tớ thắc mắc. Tại sao người Việt Nam mình lại gọi cái thứ trong trứng gà là lòng đỏ, lòng trắng. Lòng trắng thì đúng là nó màu trắng thật. Nhưng, cái mà người ta gọi là lòng đỏ thì lại màu vàng. Tại sao người ta không gọi nó là lòng vàng mà gọi là lòng đỏ? Vì nghĩ như thế nên tớ cũng thắc mắc luôn là trong tiếng Anh thì người ta gọi nó là gì. Tớ đã dò từ điển và thấy là trong tiếng Anh, người ta cũng gọi lòng trắng là egg white nhưng gọi lòng đỏ là egg yolk chứ không phải egg red. Bởi vậy, tớ càng không hiểu hơn và thấy nó lạ. Cậu có biết tại sao không?

Luv Biology: Tớ cũng không biết nữa. Bình thường tớ không hay để ý mấy chuyện như thế này. Hôm nay, cậu hỏi tớ mới chú ý và cũng thấy...lạ thật. Vì trong từ điển Hán Việt, tên khoa học của lòng đỏ trứng gà là noãn hoàng. Nghĩa là kể cả người Trung Quốc cũng nghĩ và gọi nó là màu vàng. Không hiểu sao mà người Việt Nam mình lại...?

dongvan: Khó hiểu thật nhỉ.

Luv Biology: Ừ, khó hiểu thật. Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu.

dongvan: Không. Chính tớ phải cảm ơn cậu. Cậu cũng giúp tớ hiểu ra một số điều đó chứ. Cảm ơn cậu nhiều. Bây giờ cậu bận rồi phải không? Tớ không làm phiền cậu nữa đâu.

dongvan: Cậu làm việc vui vẻ nhé

Luv Biology: Ừ, cảm ơn cậu.

 

Sự nuôi dưỡng. Sự giao phối. Sự sống.

Thức ăn. Giống. Những mạch máu.

Đỏ. Vàng.

Cách nhìn. Cách nghĩ. Cách gọi.

 

Tôi luôn muốn phá hủy sự sống. Sự sống của chính tôi, không ai khác.

Vậy mà mỗi ngày, tôi lại đang phá hủy đi sự sống của hình cầu ấy. Không, chính xác là sự sống của những vòng tròn nằm trong hình cầu. Những vòng tròn màu đỏ hoặc vàng.

Lúc nào, lí do hình như cũng đơn giản chỉ vì tôi luôn yêu sự nhầm lẫn.

 

Những quả trứng ấy.

Những vòng tròn đỏ/vàng ấy.

Sẽ không bao giờ nở ra một sinh linh.

 

Đồng Vân

 

6 ngày 10 tiếng 33 phút

 

Bánh mì ốp-la.

Khi vào quán nơi anh làm, hầu như lúc nào cô cũng gọi món đó.

Nhìn cách cô ăn, lúc nào cũng cho anh một cảm giác khác lạ. Nhưng anh không rõ cảm giác ấy xuất phát từ đâu.

 

“Em thích ăn bánh mì ốp-la lắm sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Tại sao em không trả lời chắc chắn? Tại sao lại là có lẽ? Hầu như ngày nào em cũng ăn món này thì anh nghĩ chắc chắn là em phải thích nó chứ?”

“Biết phải giải thích với anh sao đây. Ví dụ như thế này. Khi anh mới mua một chiếc xe đạp, anh chạy nó và cảm thấy rõ ràng anh rất thích nó. Qua một thời gian dài, việc chạy xe đạp trở nên bình thường với anh. Không hẳn là anh cảm thấy chán nó nhưng cái cảm giác rất thích khi chạy không còn rõ ràng như ban đầu nữa. Vì khi đó, cảm giác thích và thói quen đã hòa lẫn vào nhau khiến anh không còn phân biệt được. Có lẽ, trường hợp của em cũng giống như vậy. Ban đầu, nếu em vừa ăn bánh mì ốp-la mà có ai đó hỏi, chắc chắn em sẽ nói là vì rất thích món này. Nhưng qua một thời gian, khi ai đó hỏi, em không còn chắc chắn nữa vì không biết đó là do em vẫn đang thích nó hay vì nó đã trở thành thói quen rồi. Cũng có khi là trong tiềm thức, em không còn thích nó. Mà cũng có khi là em đang ăn nó vì sợ ăn một món khác.”

“Anh hiểu rồi. Vậy em đang sợ ăn một món gì sao?”

“Em cũng không rõ nữa. Em ăn thật ra cũng có đợt. Khi tâm trí em chợt nghĩ đến một món nào đó, em chỉ muốn ăn mỗi món đó trong một thời gian dài. Cho đến khi nào ngán hẳn, em sẽ chuyển sang một món mới. Em cũng không biết tại sao em lại không thích việc mỗi ngày ăn một món để gia vị cuộc sống phong phú như cách người ta vẫn thường hay nói nữa. Nhất là khi ăn như thế cũng sẽ hạn chế đi cảm giác mình chán chường với một món nào đó. Một món mà chính lúc trước mình đã từng rất yêu...”

 

6 ngày 10 tiếng 4 phút

 

Cô cho anh xem một trang báo đôi được thiết kế trong laptop của mình.

Ở phía ngoài cùng của hai trang báo là hình hai lòng trứng gà. Trang bên trái là một lòng trứng màu đỏ. Trang bên phải là một lòng trứng màu vàng. Cả hai lòng trứng đều còn nguyên vẹn. Phía dưới cùng của hai trang báo là hình ảnh khi hai lòng trứng đó đã vỡ nát, hòa lẫn sắc đỏ và vàng vào nhau. Phần nền chính của trang báo là màu trắng của lòng trắng trứng gà. Những dòng chữ đen được viết trên đó.

Đó là hai trang báo của một truyện ngắn có tên: “Đỏ & Vàng”. Một truyện ngắn do cô viết.

 

6 ngày 9 tiếng 56 phút

 

Đỏ. Vàng. Xanh.

 

6 ngày 9 tiếng 55 phút

 

Đỏ. Xanh. Vàng.

 

6 ngày 9 tiếng 54 phút

 

Vàng. Đỏ. Xanh.

 

6 ngày 9 tiếng 53 phút

 

Vàng. Xanh. Đỏ.

 

6 ngày 9 tiếng 52 phút

 

Xanh. Đỏ. Vàng.

 

6 ngày 9 tiếng 51 phút

 

Xanh. Vàng. Đỏ.

 

6 ngày 9 tiếng 50 phút

 

Anh chợt phát hiện ra tâm trí mình lại vẩn vơ. Đầu lại tiếp tục gật gù.

Anh cố tát mạnh vào mặt mình nhiều lần nhưng đầu óc vẫn lâng lâng cùng với những cơn ngáp dài.

Không được. Nếu cứ như thế này mãi thì việc nhìn cột đèn kia cũng không có hiệu quả. Ban đầu, anh đã dự định là sẽ không ngủ, ít nhất cũng phải 2-3 ngày mới ngủ một lần để tiết kiệm thời gian. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy toàn bộ cơ thể rã rời. Anh không thể ngờ được là việc chỉ ngồi yên nhìn hai ngọn đèn ấy lại khiến mình cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Anh cần phải ngủ để lấy lại sức.

 

6 ngày 9 tiếng 28 phút

 

Đó là những con số hiển thị trên cột đèn ấy mà anh nhìn thấy lần cuối cùng trước khi đi về phía cánh cửa màu cam.

Đằng sau cánh cửa bây giờ quả nhiên là có hai căn phòng.

 

Rất nhiều tiếng khóc vang lên.

Tiếng khóc của trẻ con. Tiếng phụ nữ. Cả tiếng đàn ông.

Tiếng của những em bé sơ sinh. Tiếng của những em có lẽ ở tuổi mầm non. Cấp 1. Cấp 2. Cấp 3.

Tiếng của những phụ nữ khóc thút thít. Có khi nghẹn ngào. Có khi như cố nén nỗi đau.

Tiếng của những người đàn ông. Gào thét. Phẫn nộ. Uất ức. Tiếc nuối.

 

Những âm thanh ấy phát ra từ phía căn phòng bên trái.

Tất cả chúng đều rất thê lương.

Nếu như cô gái ấy không cảnh báo trước với anh, có lẽ anh cũng sẽ không dám bước vào căn phòng đó.

 

Anh nhanh chóng bước vào căn phòng bên phải.

Đó là một căn phòng màu đỏ. Tất cả mọi vật dụng trong phòng đều màu đỏ nhưng có nhiều sắc độ khác nhau nên trông vẫn đẹp mắt.

Anh ngã người lên chiếc giường màu đỏ và nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

 

5 ngày 17 tiếng 5 phút

 

Anh nhìn những con số hiển thị trên cột đèn, lòng tràn đầy nuối tiếc.

16 tiếng.

Anh đã ngủ suốt 16 tiếng đồng hồ. Nhiều gấp đôi so với những lúc bình thường ngủ. Anh chưa bao giờ mệt mỏi đến mức ngủ nhiều như vậy. Dường như căn phòng màu đỏ ấy có điều gì đó đặc biệt. Anh không rõ điều đó là gì nhưng khi tỉnh dậy anh cảm thấy cơ thể của mình khác đi. Thông thường, nếu ngủ nhiều như vậy, khi thức dậy, cơ thể sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Thế nhưng hôm nay, khi tỉnh dậy, anh lại cảm thấy rất khỏe khoắn và cơ thể anh dường như tươi mới hơn. Cứ như thể màu đỏ trong căn phòng ấy là máu và hôm qua anh đã được nó truyền máu vậy. Tuy nhiên, anh đã quyết định, hôm nay cho dù có mệt như thế nào, anh cũng sẽ không vào căn phòng đó ngủ nữa để tránh lãng phí thời gian. Nếu có buồn ngủ, anh sẽ nằm chợp mắt ngay trên con đường này. Sự khó chịu chắc chắn sẽ không thể khiến anh ngủ nhiều được. Anh sẽ sớm tỉnh dậy và tiếp tục nhìn vào hai vòng tròn ấy.

 

5 ngày 16 tiếng 32 phút

 

Màu vàng và đỏ hôm nay dường như nhạt hơn hôm qua một chút.

Anh không thực sự chắc chắn điều này. Anh không phải là một chuyên gia về màu sắc nên anh không tin vào trí nhớ của mình.

Nhưng, anh cứ có cảm giác các đốm màu trắng ấy đang bắt đầu lan ra.

 

5 ngày 15 tiếng 58 phút

 

Vì cảm giác màu sắc nhạt hơn nên khi nhìn chúng, anh cảm thấy dễ chịu hơn so với hôm qua.

Những vòng tròn ấy cứ như mặt trời. Từ sáng về chiều sắc độ nhạt nhòa dần.

Nhìn mãi hai vòng tròn ấy, anh đột nhiên tự hỏi vì sao người ta lại đặt đèn giao thông trong hình tròn mà không phải hình vuông?

Nếu giả sử mặt trời hình vuông thì sẽ như thế nào? Nó làm cho Trái Đất sáng hơn hay tối hơn?

 

5 ngày 14 tiếng 37 phút

 

Nhìn mãi một đường thẳng cảm giác thật nhức mắt và có gì đó bức bối.

 

Mắt người tiếp thu hình ảnh theo chiều ngang tốt hơn nhiều so với chiều dọc. Đơn giản là vì mắt người cũng nằm trong một khung hình chữ nhật ngang.

 

Anh nhớ đã đọc hay nghe ai đó nói như thế. Bây giờ, sau khi đã nhìn cột đèn giao thông ấy suốt hai ngày, anh mới cảm nhận được điều đó sâu sắc hơn. Thì ra mắt con người hạn chế nhiều đến như thế. Tuy có thể ngước nhìn lên và cúi đầu xuống, nhưng có lẽ người ta vẫn luôn bỏ sót nhiều thứ ở phía bên trên và phía bên dưới của mình. Và một trong những thứ bỏ sót ấy, biết đâu lại là thứ quan trọng với họ, thứ mà họ muốn tìm kiếm, thứ mà họ đã mất mát. Có phải vì tầm nhìn hạn chế như thế nên người ta vẫn hay lạc mất nhau và không dễ dàng gì tìm ra nhau?

 

Anh chợt nghĩ nếu như mắt mình xếp theo hình chữ nhật đứng, hoặc cột đèn ấy nằm ngang thì có lẽ việc nhận biết sự đồng nhất sắc độ của hai màu đỏ vàng đã dễ dàng hơn.

 

5 ngày 13 tiếng 29 phút

 

Anh không cảm thấy sớm mỏi mắt như ngày hôm qua.

Nhưng vì cứ mãi ngước nhìn lên cột đèn ấy, hôm nay anh lại thấy đau cổ.

 

5 ngày 12 tiếng 11 phút

 

Đường thẳng đứng.

 

5 ngày 12 tiếng 10 phút

 

Đường nằm ngang.

 

5 ngày 12 tiếng 9 phút

 

Hình chữ nhật.

 

5 ngày 12 tiếng 8 phút

 

Hình tròn.

 

5 ngày 12 tiếng 7 phút

 

Anh lấy tay trái xoa bóp cổ rồi xoay đầu nhiều vòng để giảm cơn đau.

Anh biết vì đau nên đầu óc đã bắt suy nghĩ lung tung, không thể tập trung vào sắc đỏ và vàng ấy.

Giá mà lúc này có một chai dầu xanh, anh sẽ xức nó ở đằng sau cổ. Cơn đau sẽ dịu đi.

 

5 ngày 11 tiếng 44 phút

 

Những vật nào mang hình tròn?

 

5 ngày 11 tiếng 43 phút

 

Những vật nào mang hình chữ nhật đứng?

 

5 ngày 11 tiếng 42 phút

 

Những vật nào mang hình chữ nhật nằm ngang?

 

5 ngày 11 tiếng 41 phút

 

Những hình chữ nhật đứng. Những hình chữ nhật ngang.

 

5 ngày 11 tiếng 40 phút

 

Hình chữ nhật. Ngang-Đứng. Đứng-Ngang.

 

5 ngày 11 tiếng 39 phút

 

Cơn đau ở cổ chi phối khả năng nhận biết của anh. Và đầu óc anh lại tiếp tục một chuỗi những liên tưởng tương quan với cột đèn đang ở trước mặt nhưng chúng đều vô nghĩa, chẳng giúp ích gì cho anh trong việc nhận biết sắc độ của màu.

Không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Anh cúi đầu xuống nhìn mặt đường màu xám để nghỉ ngơi.

 

5 ngày 11 tiếng 35 phút

 

Có lần, cô đã từng nói với anh về những đường nét, hình khối cơ bản.

Về một vật thể mà cô băn khoăn không biết rằng nó nằm trong hình chữ nhật đứng hay ngang.

 

5 ngày 11 tiếng 33 phút

 

[còn tiếp 3 kỳ]

 

 

------------

Đã đăng:

“Hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về G,Y,R.” “G,Y,R? Xin lỗi. Tôi không có cảm nghĩ gì hết. Nó chỉ là những chữ cái thôi mà.” “Vậy thì anh hãy xem như nó là viết tắt của một chữ nào đó có nghĩa. Nếu là như thế, với anh nó có thể là chữ gì?” “Go to your room.” “Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” “Nó đột nhiên bật lên trong đầu tôi thôi...” (... )
 
... Bạn có phải là người biết phân biệt các sắc độ của màu không? Bạn có thể cho tôi biết là tôi đúng hay sai không? Bạn chính là người đã bảo tôi: “Go to your room!” cơ mà. Tôi cứ đi mãi, đi mãi và đã tìm được căn phòng màu vàng này. Vì vậy, bạn chính là người chịu trách nhiệm xác minh cho tôi biết căn phòng này liệu có phải là căn phòng của tôi hay không. Chẳng phải sao? Trong thời gian chờ đợi câu trả lời của bạn, tôi sẽ sống thử trong căn phòng này một thời gian vậy... (... )
 
Chính giữa. Bên trái. Bên phải. Người tôi nghiêng về bên trái. Điều này tưởng như dễ nhận thấy nhưng mãi đến khi gặp ngã ba hình chữ Y, tôi mới biết được. Cũng giống như tôi đã nói với bạn, khi bạn là người phức tạp, chẳng bao giờ bạn nhận ra rằng mình đang suy nghĩ phức tạp. Ở trường hợp này cũng vậy. Sau khi ra khỏi căn phòng màu vàng đó, tôi cứ bước đi mãi trên những đường thẳng. Chúng chỉ có một lối rẽ duy nhất... (... )
 
... Hôm nay, tôi lại đến Light Coffee. Vẫn vị trí cũ. Chiếc bàn bên khung cửa kính. Đó là một khung kính hình lục giác nằm ngay chính giữa quán. Quán không có tầng trệt. Chỉ có tầng một. Không tầng hai, tầng ba. Chỉ một tầng mà thôi. Và khung kính ấy đâm thọc từ mặt đất lên tầng một. Trong suốt. Vùvù. Rócróc. Vùvù. Cột nước bị nhốt trong khung kính rên lên như thế. Cùng với gió nhân tạo từ chiếc quạt... (... )
 
Rất nhiều vòng tròn đang xoay. Tại sao người ta lại biết là vòng tròn đang xoay? Vòng tròn xoay không phải là một khái niệm xa lạ. Nhưng bây giờ nhìn những vòng tròn ấy, tôi mới nhận thức được để có một vòng tròn xoay không phải là việc đơn giản. Chỉ cần vẽ một vòng tròn lên một tờ giấy, cắt vòng tròn đó ra khỏi giấy và xoay... (... )
 
Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường nóng nhẹ. Đáng lẽ, trong trường hợp này, người ta phải dùng chữ ấm. Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường ấm. Đáng lẽ, phải viết như thế. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích dùng chữ nóng nhẹ hơn. Có lẽ vì với tôi, “ấm” cũng là một phạm trù thuộc về “nóng”. Cả hai đều có thể qui về một cái chung gọi là “nhiệt độ”. Như thế thì nghĩa là “ấm” có nhiệt độ thấp hơn “nóng”. Và vì vậy, tôi có quyền gọi “ấm” là “nóng nhẹ”... (...)

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021