thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 8/10]

 

Tặng c.Huyền

 

 

Bánh mì

 

Nếu muốn giết một loài động vật nhỏ bé nào đó, tốt nhất là nên cho nó ăn bánh mì.

 

Con chuột bạch ấy đã chết.

Với chiếc bụng căng phồng, nó nằm đầu hướng về bên...

Bên nào?

Trái hay phải?

Nếu tôi đứng ở sau lưng nó thì đầu nó đang hướng về bên trái. Nếu tôi đứng ở đằng trước và nhìn khuôn mặt của nó thì đầu nó đang hướng về phía bên phải.

Tội nghiệp nó chưa, kể cả khi chết cũng không thể biết được đầu mình nằm hướng về bên nào. Thật ra, một đứa hay đi lạc đường vì không giỏi phân biệt phương hướng như tôi vốn cũng không quan trọng chuyện này. Tôi vẫn nghĩ phương hướng chỉ có giá trị tương đối.

Không. Không cần phải tội nghiệp con chuột bạch ấy.

Tôi khi nằm ngủ lúc bình thường và kể cả khi chết đi cũng không thể biết được đầu mình đang nằm hướng về đâu.

 

"Tại sao con thích nằm ngủ mà đầu hướng ra cửa sổ vậy?”

"Có gì là sai sao mẹ?”

"Ừ. Con không nên nằm ngủ đầu hướng ra đường như thế.”

"Vì sao?”

"Đó là một trong những điều kiêng kị.”

"Tại sao lại kiêng kị?”

"Vì ngoài đường xe chạy và rất nhiều thứ chuyển động. Con thử tưởng tượng, nếu con đang nằm ngủ, ở ngoài đường có một vật gì đó bay qua cửa sổ và rơi trúng đầu con thì sẽ như thế nào? Rất nguy hiểm phải không?”

"Nhưng mẹ ơi, con nằm ở trên lầu, không phải tầng trệt. Và khi ngủ con đóng cửa sổ mà.”

"Con bướng quá. Mẹ nói tóm lại là không được. Con có bao giờ thấy ai nằm ngủ mà để đầu hướng về phía ngoài đường xe cộ chạy không?”

 

Quả thật, tôi chưa thấy ai nằm ngủ đầu hướng về phía cửa sổ bao giờ. Nhưng, tôi nghĩ nằm ngủ mà để đầu hướng về phía ngoài đường xe cộ chạy thì thật ra ai cũng như thế. Có thể đa phần mọi người không để đầu hướng ra ngoài đường, phía mặt trước của ngôi nhà trực tiếp như tôi. Họ hướng đầu về phía bức tường và nghĩ rằng đó chỉ là hướng của ngôi nhà hàng xóm kế bên. Thế nhưng, nếu cứ kéo dài hướng ấy mãi thì cũng sẽ có một lúc đầu họ đụng vào một con đường cắt ngang hướng ấy. Như vậy thì cho dù có nằm như thế nào, rốt cuộc, đầu chúng ta cũng hướng về những con đường ngoài kia mà thôi.

Tôi cũng không rõ lí do vì sao mình lại thích nằm ngủ để đầu hướng ra ngoài đường. Khi nằm như thế, hẳn nhiên tôi nghe tiếng xe cộ chạy lớn hơn. Về đêm, âm thanh từ tiếng những con chó sủa, tiếng mèo kêu đâu đó lại càng vang lên rõ mồn một. Ban ngày, tôi cũng tỉnh giấc sớm hơn vì ánh nắng mặt trời len qua cửa sổ rồi chiếu thẳng vào mắt. Chỉ khi nằm ở đây, tôi mới thật sự thấu hiểu sức mạnh của mặt trời xứ nhiệt đới. Dù đã qua một lớp kính và rèm, khi tỉnh dậy, tôi vẫn thấy mắt mình nóng ấm. Nóng ấm hơn bất cứ bộ phận nào khác trong cơ thể của tôi. Vào buổi trưa, khi nằm trên giường đọc sách và hướng đầu ra phía cửa sổ đã mở rèm để đón nắng, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn. Không chỉ mắt mà cả đầu tôi như bị đốt nóng. Tôi dễ nhức đầu vì đã tiếp xúc với nắng gần như thế. Có lẽ, đây mới thực sự là những điều bất tiện khiến người ta khuyên nhau không nên nằm ngủ hướng đầu ra phía cửa sổ. Tôi biết nó bất tiện, biết rõ là như vậy, hơn cả mẹ tôi. Nhưng lạ lùng là tôi vẫn chấp nhận nó để có lại được một thứ cảm giác mà chính tôi cũng không biết nó là gì.

Đâu đó trong con người tôi, dường như thích cái cách mà nắng và các âm thanh ấy chạm vào tôi như thế...

 

"Tại sao bây giờ con lại nằm ngủ đầu hướng ra ngay phía cửa phòng?”

"Chẳng phải mẹ đã bảo con không nên nằm ngủ đầu hướng ra phía cửa sổ ngoài đường sao? Vì thế mà con đổi hướng.”

"Không, con cũng không nên nằm ngủ đầu hướng ra phía cửa như thế.”

"Tại sao vậy mẹ?”

"Vì... vì... mẹ không tiện nói ra. Con chỉ cần biết nó cũng là điều kiêng kị. Vậy là được rồi.”

"Nếu như mẹ không nói thì con sẽ không nằm đổi hướng đâu.”

"Trời ơi, con bướng quá đi. Con có nhìn thấy ở mấy cái đám tang, người ta để đầu người chết nằm hướng ra phía cửa để mọi người tiện mà nhìn mặt lần cuối, cúng viếng không? Tốt hơn hết là con nên xoay giường, đổi chiều hẳn đi. Mẹ không hiểu tại sao con lại thích để giường thành hình chữ nhật đứng như thế.”

 

Tại sao tôi lại thích để giường thành hình chữ nhật đứng?

 

Bản thân tôi cũng không hiểu rõ điều này.

Hóa ra, trong mắt mẹ, tôi đang để giường theo hình chữ nhật đứng sao? Bởi vì phương hướng chỉ là tương đối. Khi tôi đứng hướng này, nó là hình chữ nhật đứng. Khi tôi đứng hướng kia, nó đã là hình chữ nhật nằm ngang.

Có lẽ, theo hướng nhìn của mẹ tôi thì cửa sổ là một điểm, cửa phòng là một điểm. Hai điểm này nối với nhau thành một đường thẳng và giường của tôi nằm trọn trên đường thẳng đó nên nó là hình chữ nhật đứng. Cũng có thế vì phòng của tôi nằm theo hướng hình chữ nhật ngang, mà chiếc giường lại chia đôi căn phòng nên nó là hình chữ nhật đứng.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đặt giường theo hướng dễ cho người ta cảm giác nó chia đôi phòng như thế. Xét về mặt bố cục, nó thật sự không ổn. Dù sao, cũng như con chuột bạch ấy, phương hướng là không quan trọng nên sau đó tôi đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Tôi dồn chiếc giường và bản thân mình vào hẳn một góc của hình chữ nhật.

 

Những vật nào mang hình chữ nhật đứng?

Những vật nào mang hình chữ nhật nằm ngang?

 

Con chuột bạch ấy của tôi đã chết vì một thứ mà tôi không thể biết được nó là hình chữ nhật đứng hay ngang.

 

"Nó chết rồi. Mẹ xin lỗi con.”

"Tại... tại sao?”

"Có lẽ là vì... bánh mì. Vào buổi sáng, khi mẹ đang ăn bánh mì, thấy nó có vẻ đói bụng. Đột nhiên, mẹ nghĩ hay là cho nó ăn bánh mì thử xem sao. Mẹ chỉ xé một miếng nhỏ cho nó thôi. Không nhiều. Sau đó, cho nó uống nước. Đến trưa thì mẹ thấy nó đã nằm như thế với cái bụng trương cứng lên. Ban đầu, mẹ còn nghĩ là nó ngủ. Nhưng... nó đã chết thật rồi. Mẹ không nghĩ là bao tử nó lại yếu như thế. Mà cũng không nghĩ là bánh mì lại lợi hại như vậy. Đã cho nó ăn bánh mì rồi lại còn cho nó uống nước, có lẽ bánh mì đã nở quá nhanh trong khi bao tử nó chưa kịp tiêu hóa.”

"...”

 

Thường thì người ta ăn bánh mì theo hình chữ nhật đứng. Nhưng, họ cũng có thể ăn nó theo hình chữ nhật ngang. Nó không bắt buộc phải hình chữ nhật đứng mới sử dụng được như đồ mốt, hay hình chữ nhật ngang như đàn piano.

Tôi ăn bánh mì.

Thử ăn nó theo hình chữ nhật nằm ngang.

Những mẩu vụn bánh mì rơi lả tả. Tôi không thể nào ăn bánh mì mà giữ cho không có bất cứ mẩu vụn nào rơi cả. Nhưng khi ăn theo hình chữ nhật ngang, chúng lại càng nhiều hơn. Điều này mang ý nghĩa gì? Có phải bởi vì tôi đang làm khác đi so với số đông? Nhìn những mẩu vụn ấy, lúc nào cũng cho tôi cảm giác thật buồn. Từ rất lâu rồi, những chú cá nhỏ bé trong hồ cá của nhà tôi đã chết vì những mẩu vụn ấy. Không như chuột bạch, những chú cá ấy bị vỡ hẳn phần bụng, thân xác không còn được nguyên vẹn.

 

Ít lâu sau, nhà tôi nhận nuôi một chú chó con của người họ hàng.

Một ít lâu sau nữa, chú chó ấy chết.

 

"Nó chết rồi. Mẹ xin lỗi con.”

"Tại... tại sao?”

"Có lẽ... cũng là vì bánh mì. Mẹ đã cho nó ăn bánh mì và cho nó uống nước. Mẹ nghĩ là bao tử của chó thì tốt hơn chuột. Quả thật là bụng nó không căng cứng lên nhưng sau đó một lúc lâu, nó đã ói, ói rất nhiều, giãy giụa và chết.”

"Mẹ à... lần sau tốt nhất là mình đừng nên nhận nuôi một thú vật nào nhỏ bé nữa. Giờ con mới biết, có lẽ cách tốt nhất để giết các loài động vật ấy là cho nó ăn... bánh mì. Mà mẹ thì cứ hay quên như thế.”

 

Đáng lẽ, tôi phải ăn bánh mì ít đi.

Nhưng không hiểu sao, từ lúc đó, tôi lại ăn bánh mì mỗi ngày một nhiều hơn. Ăn như một sự ám ảnh.

Khi ăn bánh mì, người ta ăn vì những mục đích, suy nghĩ khác nhau. Còn tôi, mỗi khi ăn nó lại nghĩ:

Phải ăn bao nhiêu bánh mì thì tôi mới có thể ra đi nhẹ nhàng giống như những loài động vật nhỏ bé ấy?

Đồng Vân

 

5 ngày 5 tiếng 4 phút

 

"Em có gửi truyện ngắn nào của mình để đăng báo không?”

"Không. Em không gửi một truyện nào cả.”

"Tại sao vậy? Anh thấy cũng hay mà. Nếu em gửi chắc chắn sẽ được đăng.”

"Em không gửi vì những cái này, em chỉ viết nhảm lung tung thôi. Nó không mang một ý nghĩa nào cả. Em còn nghĩ nó không phải là truyện mà chỉ là tản văn thôi.”

"Nhưng, em còn làm file pdf, thiết kế giống như nó là một bài được đăng trên báo đàng hoàng cơ mà.”

"Em chỉ làm cho vui để xả stress thôi anh ơi.”

 

5 ngày 4 tiếng 47 phút

 

Sau khi đã cúi đầu xuống mặt đường nghỉ ngơi một thời gian, anh lại ngước lên nhìn những vòng tròn ấy.

Bây giờ thì không những là đau cổ, cơn buồn ngủ đã bắt đầu trở lại với anh.

 

5 ngày 2 tiếng 1 phút

 

Nét thắng.

 

5 ngày 1 tiếng 59 phút

 

Nét ngang.

 

5 ngày 1 tiếng 58 phút

 

Nét xiên.

 

5 ngày 1 tiếng 57 phút

 

Liệu có hình chữ nhật nào nằm nghiêng?

 

5 ngày 1 tiếng 56 phút

 

Sức lực cạn kiệt. Anh buông người nằm xuống mặt đất. Nhắm mắt.

 

4 ngày 16 tiếng 23 phút

 

Anh tỉnh dậy và thấy những con số đó hiện lên trên cột đèn giao thông.

Vậy là anh đã ngủ gần 9 tiếng đồng hồ.

Một chút cảm giác khó hiểu xen lẫn nuối tiếc trong anh. Anh đã nghĩ nếu nằm ngủ ở ngay mặt đường này, anh sẽ sớm tỉnh giấc. Nhưng cuối cùng, anh lại ngủ bằng khoảng thời gian như khi nằm trên một chiếc giường bình thường. Dù sao, lần này anh cũng đã ngủ ít hơn so với khi nằm ngủ ở căn phòng màu đỏ ấy. Và đó mới là điều quan trọng.

 

4 ngày 16 tiếng 13 phút

 

Sắc đỏ và vàng hôm nay dường như lại nhạt hơn so với hôm qua.

Lần này, cảm giác mình có thể bị nhầm lẫn ít hơn trong anh. Rõ ràng, bây giờ màu đỏ và vàng đã sáng hơn, sắc trắng nhiều hơn.

Không. Chắc chắn anh không nhầm lẫn.

Bây giờ, anh mơ hồ bắt đầu hiểu ra lí do vì sao anh chỉ có thời hạn 7 ngày để nhận biết sắc độ của vàng, đỏ và quyết định có nên băng qua phía bên kia đường hay không. Chắc chắn là vì hai ánh đèn màu vàng, đỏ này chỉ có thể tồn tại trong 7 ngày. Cứ mỗi ngày trôi qua, màu trắng lại dần ăn mất chúng.

 

4 ngày 15 tiếng 49 phút

 

"4 ngày 15 tiếng 49 phút”, anh lẩm nhẩm đọc những con số điện tử.

 

4 ngày 15 tiếng 38 phút

 

"Đã 4 ngày 15 tiếng 38 phút rồi sao?”

 

4 ngày 15 tiếng 29 phút

 

"Chỉ còn 4 ngày 15 tiếng 29 phút nữa thôi.”

 

4 ngày 15 tiếng 16 phút

 

"Thời gian trôi qua nhanh quá!”

 

4 ngày 15 tiếng 3 phút

 

Anh tát thật mạnh vào má mình.

Hôm nay, anh lại bị những con số trên cột đèn giao thông ấy thu hút làm phân tán sự tập trung vào việc nhận biết sắc độ của đỏ, vàng. Anh có cảm giác rằng dường như chiếc đồng hồ ấy đang chạy nhanh hơn so với thời gian bình thường. Anh không chắc chắn được điều này là sự thật hay do bản thân anh đã hoang mang khi vẫn chưa tìm được cách để nhận biết sắc độ của đỏ, vàng.

 

4 ngày 14 tiếng 56 phút

 

Anh chợt nghĩ, nếu không có đồng hồ đếm ngược đó, không biết hiện tại mình còn bao nhiêu thời gian, có khi vì áp lực, anh lại dễ dàng tập trung và nhận biết sự đồng nhất sắc độ của đỏ vàng sớm hơn.

 

4 ngày 14 tiếng 53 phút

 

Làm sao để thời gian trên chiếc đồng hồ ấy ngừng lại?

 

4 ngày 14 tiếng 52 phút

 

Thời gian.

 

4 ngày 14 tiếng 51 phút

 

Ngày.

 

4 ngày 14 tiếng 50 phút

 

Tháng.

 

4 ngày 14 tiếng 49 phút

 

Năm.

 

4 ngày 14 tiếng 48 phút

 

Trong một năm, luôn có những ngày thật đặc biệt.

 

4 ngày 14 tiếng 47 phút

 

 

[còn tiếp 2 kỳ]

 

 

------------

Đã đăng:

“Hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về G,Y,R.” “G,Y,R? Xin lỗi. Tôi không có cảm nghĩ gì hết. Nó chỉ là những chữ cái thôi mà.” “Vậy thì anh hãy xem như nó là viết tắt của một chữ nào đó có nghĩa. Nếu là như thế, với anh nó có thể là chữ gì?” “Go to your room.” “Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” “Nó đột nhiên bật lên trong đầu tôi thôi...” (... )
 
... Bạn có phải là người biết phân biệt các sắc độ của màu không? Bạn có thể cho tôi biết là tôi đúng hay sai không? Bạn chính là người đã bảo tôi: “Go to your room!” cơ mà. Tôi cứ đi mãi, đi mãi và đã tìm được căn phòng màu vàng này. Vì vậy, bạn chính là người chịu trách nhiệm xác minh cho tôi biết căn phòng này liệu có phải là căn phòng của tôi hay không. Chẳng phải sao? Trong thời gian chờ đợi câu trả lời của bạn, tôi sẽ sống thử trong căn phòng này một thời gian vậy... (... )
 
Chính giữa. Bên trái. Bên phải. Người tôi nghiêng về bên trái. Điều này tưởng như dễ nhận thấy nhưng mãi đến khi gặp ngã ba hình chữ Y, tôi mới biết được. Cũng giống như tôi đã nói với bạn, khi bạn là người phức tạp, chẳng bao giờ bạn nhận ra rằng mình đang suy nghĩ phức tạp. Ở trường hợp này cũng vậy. Sau khi ra khỏi căn phòng màu vàng đó, tôi cứ bước đi mãi trên những đường thẳng. Chúng chỉ có một lối rẽ duy nhất... (... )
 
... Hôm nay, tôi lại đến Light Coffee. Vẫn vị trí cũ. Chiếc bàn bên khung cửa kính. Đó là một khung kính hình lục giác nằm ngay chính giữa quán. Quán không có tầng trệt. Chỉ có tầng một. Không tầng hai, tầng ba. Chỉ một tầng mà thôi. Và khung kính ấy đâm thọc từ mặt đất lên tầng một. Trong suốt. Vùvù. Rócróc. Vùvù. Cột nước bị nhốt trong khung kính rên lên như thế. Cùng với gió nhân tạo từ chiếc quạt... (... )
 
Rất nhiều vòng tròn đang xoay. Tại sao người ta lại biết là vòng tròn đang xoay? Vòng tròn xoay không phải là một khái niệm xa lạ. Nhưng bây giờ nhìn những vòng tròn ấy, tôi mới nhận thức được để có một vòng tròn xoay không phải là việc đơn giản. Chỉ cần vẽ một vòng tròn lên một tờ giấy, cắt vòng tròn đó ra khỏi giấy và xoay... (... )
 
Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường nóng nhẹ. Đáng lẽ, trong trường hợp này, người ta phải dùng chữ ấm. Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường ấm. Đáng lẽ, phải viết như thế. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích dùng chữ nóng nhẹ hơn. Có lẽ vì với tôi, “ấm” cũng là một phạm trù thuộc về “nóng”. Cả hai đều có thể qui về một cái chung gọi là “nhiệt độ”. Như thế thì nghĩa là “ấm” có nhiệt độ thấp hơn “nóng”. Và vì vậy, tôi có quyền gọi “ấm” là “nóng nhẹ”... (...)
 
... “Đây là nơi anh phải trải qua thử thách.” “Là nơi đây sao? Ngã tư đường với những cột đèn tín hiệu?” “Vâng. Là ở đây. Thử thách rất đơn giản. Nó mô phỏng giống như khi anh chờ đèn đường trên phố. Chỉ cần đến đèn xanh là anh có thể băng qua đường. Nhưng ở đây có một điểm khác biệt là không có đèn xanh. Chỉ có đèn đỏ và đèn vàng nhưng hai đèn sẽ luôn luôn sáng cùng lúc.” “Nếu như thế thì làm sao tôi biết khi nào thì được băng qua đường?” ... (...)

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021