thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER — phần 2: COLOR [kỳ 10/10]

 

Tặng c.Huyền

 

 

White

 

Đó là một nơi bao trùm bởi màu trắng.

Một màu trắng sạch sẽ, tinh tươm, không chút tì vết.

 

“Anh tỉnh dậy rồi à?” Một khuôn mặt quen thuộc nhìn anh mỉm cười.

Anh ngồi bật dậy, nắm tay cô.

“Vân, anh đã đi tìm em rất khổ sở. Sao em lại ở đây?”

“Anh nhầm người rồi. Tôi không phải tên Vân. Tôi không quen biết anh. Ở đây cũng chẳng có ai tên Vân cả.” Cô nói với một thái độ lịch sự rồi đứng dậy bỏ đi.

 

Anh dụi mắt. Cô mặc trang phục trắng, đội nón trắng.

Anh nhìn quanh mình. Anh đang nằm trên một chiếc giường có ga trắng, gối trắng, mền trắng. Cả căn phòng cũng là một màu trắng.

Có rất nhiều chiếc giường đặt song song với nhau nhưng chẳng có ai nằm và cũng chẳng có dấu hiệu là ai đó đã nằm. Chúng đều phẳng phiu, tươi mới.

Không một ai ở đây cả. Ngoài anh.

 

Anh bật dậy, chạy đuổi theo cô qua những hành lang dài trắng vô tận.

“Này cô, ở đây là đâu vậy?”

“Ồ, tôi không ngờ là anh còn đủ tỉnh táo để hỏi câu này. Bệnh viện tâm thần.”

“Nhưng sao tôi chẳng thấy ai cả.”

“Phần đông họ vừa mới xuất viện. Nhưng anh nhìn ở đằng kia kìa. Rất đông người đang đến.”

 

Anh nhìn theo hướng tay cô.

Những con người bị màu trắng bao trùm đang bước đi vô định hướng với khuôn mặt thẫn thờ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Hoặc vẫn còn đang ở trong nó?

 

[hết]

 

 

------------

Đã đăng:

“Hãy nói cho tôi biết anh nghĩ gì về G,Y,R.” “G,Y,R? Xin lỗi. Tôi không có cảm nghĩ gì hết. Nó chỉ là những chữ cái thôi mà.” “Vậy thì anh hãy xem như nó là viết tắt của một chữ nào đó có nghĩa. Nếu là như thế, với anh nó có thể là chữ gì?” “Go to your room.” “Tại sao anh lại nghĩ như vậy?” “Nó đột nhiên bật lên trong đầu tôi thôi...” (... )
 
... Bạn có phải là người biết phân biệt các sắc độ của màu không? Bạn có thể cho tôi biết là tôi đúng hay sai không? Bạn chính là người đã bảo tôi: “Go to your room!” cơ mà. Tôi cứ đi mãi, đi mãi và đã tìm được căn phòng màu vàng này. Vì vậy, bạn chính là người chịu trách nhiệm xác minh cho tôi biết căn phòng này liệu có phải là căn phòng của tôi hay không. Chẳng phải sao? Trong thời gian chờ đợi câu trả lời của bạn, tôi sẽ sống thử trong căn phòng này một thời gian vậy... (... )
 
Chính giữa. Bên trái. Bên phải. Người tôi nghiêng về bên trái. Điều này tưởng như dễ nhận thấy nhưng mãi đến khi gặp ngã ba hình chữ Y, tôi mới biết được. Cũng giống như tôi đã nói với bạn, khi bạn là người phức tạp, chẳng bao giờ bạn nhận ra rằng mình đang suy nghĩ phức tạp. Ở trường hợp này cũng vậy. Sau khi ra khỏi căn phòng màu vàng đó, tôi cứ bước đi mãi trên những đường thẳng. Chúng chỉ có một lối rẽ duy nhất... (... )
 
... Hôm nay, tôi lại đến Light Coffee. Vẫn vị trí cũ. Chiếc bàn bên khung cửa kính. Đó là một khung kính hình lục giác nằm ngay chính giữa quán. Quán không có tầng trệt. Chỉ có tầng một. Không tầng hai, tầng ba. Chỉ một tầng mà thôi. Và khung kính ấy đâm thọc từ mặt đất lên tầng một. Trong suốt. Vùvù. Rócróc. Vùvù. Cột nước bị nhốt trong khung kính rên lên như thế. Cùng với gió nhân tạo từ chiếc quạt... (... )
 
Rất nhiều vòng tròn đang xoay. Tại sao người ta lại biết là vòng tròn đang xoay? Vòng tròn xoay không phải là một khái niệm xa lạ. Nhưng bây giờ nhìn những vòng tròn ấy, tôi mới nhận thức được để có một vòng tròn xoay không phải là việc đơn giản. Chỉ cần vẽ một vòng tròn lên một tờ giấy, cắt vòng tròn đó ra khỏi giấy và xoay... (... )
 
Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường nóng nhẹ. Đáng lẽ, trong trường hợp này, người ta phải dùng chữ ấm. Ngày còn nhỏ, tay tôi vẫn thường ấm. Đáng lẽ, phải viết như thế. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích dùng chữ nóng nhẹ hơn. Có lẽ vì với tôi, “ấm” cũng là một phạm trù thuộc về “nóng”. Cả hai đều có thể qui về một cái chung gọi là “nhiệt độ”. Như thế thì nghĩa là “ấm” có nhiệt độ thấp hơn “nóng”. Và vì vậy, tôi có quyền gọi “ấm” là “nóng nhẹ”... (...)
 
... “Đây là nơi anh phải trải qua thử thách.” “Là nơi đây sao? Ngã tư đường với những cột đèn tín hiệu?” “Vâng. Là ở đây. Thử thách rất đơn giản. Nó mô phỏng giống như khi anh chờ đèn đường trên phố. Chỉ cần đến đèn xanh là anh có thể băng qua đường. Nhưng ở đây có một điểm khác biệt là không có đèn xanh. Chỉ có đèn đỏ và đèn vàng nhưng hai đèn sẽ luôn luôn sáng cùng lúc.” “Nếu như thế thì làm sao tôi biết khi nào thì được băng qua đường?” ... (...)
 
Nếu muốn giết một loài động vật nhỏ bé nào đó, tốt nhất là nên cho nó ăn bánh mì. Con chuột bạch ấy đã chết. Với chiếc bụng căng phồng, nó nằm đầu hướng về bên... Bên nào? Trái hay phải? Nếu tôi đứng ở sau lưng nó thì đầu nó đang hướng về bên trái. Nếu tôi đứng ở đằng trước và nhìn khuôn mặt của nó thì đầu nó đang hướng về phía bên phải... (...)
 
Bạn là ai? Tôi xin bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng câu hỏi có phần khiếm nhã như thế. Này, đừng trốn tránh. Hãy nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi. Hãy làm theo những yêu cầu của tôi một cách tuyệt đối. Tôi biết rằng bạn đang nghĩ tôi thật quá đáng khi bảo bạn làm như thế vì ngay chính tôi cũng không nhìn thẳng vào bạn mà lại nhìn sang hướng khác. Hướng nào?... (...)

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021