thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
SAU BIG BANG [IV]

 

Đã đăng: [I] - [II] - [III]

 

PHẦN CHÍNH BIÊN

CHÉP VỀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN MẶT ĐẤT

[tiếp theo]

 

này ta nói cho lũ ngươi biết không có con đường nào là do các vị thần tạo ra
không có bộ luật trần gian nào lại không mang hình dáng lũ khủng long
hãy đi đi loài rắn không có chiếc lưỡi màu đen trong miệng

 

[...] nước cũ bôn la, năm thứ 14 tỉ lẻ 200 triệu sau big bang,

 

người ta nói ngay tự thuở lục địa laurasia tách ra khỏi siêu lục địa pangiea để trôi về phương bắc thì đất bôn la nằm trên phần trôi dạt laurasia này đã có hình thù một con giun, bấy giờ thì lũ khủng long đã để lại không biết bao nhiêu là dấu chân trên mảnh đất đang mang trong mình một thứ định mệnh hết sức buồn cười ấy,

 

[...] nước cũ bôn la, năm thứ 14 tỉ lẻ 200 triệu sau big bang,

 

núi non ở bôn la phần lớn được hình thành tự kỷ creta, kỷ cuối đại trung sinh, có nghĩa là sau đó không lâu đến đại tân sinh, tức là thời kỳ bắt đầu sự sống các loài động vật trên mặt đất, theo lịch sử địa chất học thì núi non được kiến tạo trong kỷ creta đều rất cao và rất trẻ,

 

[...] nước cũ bôn la, năm thứ 14 tỉ lẻ 200 triệu sau big bang,

 

các sách địa chí thường nói người bôn la do được hấp thu thứ khí chất núi sông vốn được hình thành từ cuộc trôi giạt kỳ vĩ và đầy vẻ bí ẩn của đất đai cho nên rất thích phiêu lưu mạo hiểm, thứ tính khí dễ đưa con người ta tới tột đỉnh vinh quang, mà cũng dễ rơi vào chỗ tiêu vong,

 

dụ ngôn trên núi
 
này ta nói cho lũ ngươi biết không có con đường nào là do các vị thần tạo ra
không có bộ luật trần gian nào lại không mang hình dáng lũ khủng long
hãy đi đi loài rắn không có chiếc lưỡi màu đen trong miệng

 

[...] nước cũ bôn la, năm thứ 14 tỉ lẻ 200 triệu năm sau big bang,

 

người ta thèm cái cảnh mùa hoa ti ti nở nơi đỉnh cốc kê, cả thế giới đổ xô về để tận hưởng ngọn gió trân cam phương bắc đang làm rơi rụng những bông hoa màu huyết ngọc ngàn năm triệu năm qua ai đã đem đặt giữa chốn núi non mang dáng vẻ người con gái e thẹn dưới trời cao thanh bạch, đường lên núi rắc đầy hương, bôn la thuở ấy quả là chốn dừng chân của những kẻ thích nhìn ngắm bàn tay tuyệt kỹ của tạo hoá,

 

[...] nước cũ bôn la, năm thứ 14 tỉ lẻ 200 triệu sau big bang,

 

các sách bí sử đều chép các vị cầm đầu dân nước bôn la đều có chiếc bướu trời cho ở trên lưng, bấy giờ ở bôn la việc cầm quyền trị nước không theo phép cha truyền quyền cho con, hay phép hội quyền, hay phép dân quyền, như nhiều nơi trên mặt đất, mà là do tiền định, có nghĩa là khi vị đứng đầu đất nước chết thì nhất định đã có một người có chiếc bướu trên lưng sống đâu đó ở trong nước, việc còn lại là phát hiện ra người có chiếc bướu trên lưng ấy,

 

[...] nước cũ bôn la, năm thứ 14 tỉ lẻ 200 triệu sau big bang,

 

thuở ấy, đang sống trong cảnh yên vui, mùa gió trân cam phương bắc thì lên cốc kê xem hoa ti ti nở, mùa biển lặng thì đi coi cá long tong vờn nước ở biển nam, dân nước bôn la đang sống yên bình thế thì bỗng xảy việc làm náo động cả nước, vì người cầm đầu dân nước tự nhiên cứ thấy đói liên tục, ăn các thứ sơn hào hải vị quí mấy thì ăn xong cũng thấy đói ngay, danh y khám mới biết chiếc bướu trên lưng đã đến lúc đòi chuyển hoá thức ăn nhiều hơn trước, các vị đứng đầu dân nước đã thay nhau trị nước trong vòng một trăm lẻ tám năm, cả thảy là mười một vị, để đủ sức làm công việc trị nước, các vị đã bán hết thảy rừng biển của bôn la mới có đủ tiền bạc để cung cấp thức ăn cho những chiếc bướu trên lưng các vị, cho đến lúc đã bán hết rừng biển trong nước thì nước bôn la của vị cầm quyền cuối cùng ấy chỉ còn bằng một cái xóm nhỏ,

 

phụ lục
 
sách hồn trần có chép truyện người hát rong núi cốc:
“nghìn năm qua ta đã hát cho núi nghe về những con đường đi lên và đi xuống”
người hát rong nói
“có biết”
núi nói
“nhưng là núi biết gì?”
“về những ngọn lửa”
người hát rong bèn đem một lời hát đặt nơi đỉnh núi
mấy hôm sau trở lại thì thấy hoa ti ti héo
hỏi vì sao lại thế
thì núi bảo là có người đã lên núi đứng hát lời hát đó rồi bỏ đi
“nhưng là hát thế nào?”
“hãy khóc cho thật to hỡi loài hoa ti ti khốn khổ”
“đấy cũng là ngọn lửa”
người hát rong nói với núi
rồi cũng bỏ đi.

 

[còn tiếp]

 

_________
SAU BIG BANG là cuốn tiểu thuyết thứ 8 của Nguyễn Thanh Hiện [1. Những Tháng Năm Nghiệt Ngã - 2. Trở Lại Xương Quơn (NXB Văn Học, Việt Nam, in năm 2007) - 3. Vật Gia Bảo Của Một Dòng Họ - 4. Bên Này Trần Gian - 5. Người Đánh Cắp Sự Thật (NXB Văn Học, Việt Nam, in năm 2008) - 6. Một Cách Nói Khác Của Niềm Khao Khát - 7. Rốt Cuộc Thì Bọn Họ Là Ai? - 8. Sau Big Bang - 9. Đâu Phải Là Ký Ức]. Sách này có thể xem như là một cuốn tạp thế sử, mà cũng có thể coi như những sấm ngôn của một vị thần nào đó có duyên nợ với nhân gian. Sách gồm phần Chính Biên, chép về một số nước trên mặt đất, và phần phụ lục Bạt Mạng Ký Sự, tự thuật về cuộc rong chơi bạt mạng của danh sĩ họ Khuất ở đất Bạt nước Lâm Bôn, cuộc rong chơi diễn ra vào năm thứ 14 tỉ lẻ 709 triệu sau big bang.

 

 

-----------

Đã đăng:

SAU BIG BANG [I]  (tiểu thuyết) 
... đằng sau mỗi tiếng khóc nhân gian là có hằng loạt những xô đẩy, những chen lấn, những cướp bóc, những hoán đổi, những mưu mô, những gian dối, những băng đảng, những nụ cười khả ố, những lời chói tai như tiếng sủa của lũ chó không còn đủ tư cách để sủa... (...)
 
SAU BIG BANG [II]  (tiểu thuyết) 
... “nhưng chẳng lẽ nhà ngươi không biết trường thành cao dày là đang làm cho cả nước ngộp thở hay sao?” “thưa, có biết” “nhưng chẳng lẽ nhà ngươi không biết khi cả đêm ngày tai óc bị nhồi nhét những lời giả dối thì con người trở nên điên cuồng ngu ngốc hay sao?” “thưa, có biết” “nhưng nhà ngươi chẳng biết những gì đang diễn ra là đang làm cho tri thức thối rữa, hơi thở con người chứa toàn tri thức thối rữa đã làm cho cá chết, lúa chết và cả người cũng chết hay sao?” “thưa, có biết”... (...)
 
SAU BIG BANG [III]  (tiểu thuyết) 
... ta chỉ có mỗi mong ước nhỏ nhoi là làm sao hiểu được, chỉ một phần nào thôi cũng được, rằng tổ tiên con người là ai, chẳng lẽ là cua, là cá, nhưng nếu chẳng phải là cá thì sao nay vẫn còn chuyện cá đẻ người, còn nếu như chẳng phải là cua thì sao nay vẫn coi bóng đêm như một thứ bí tích thiêng liêng, cả vận mệnh con người lẫn đất nước là đều được nói ra từ thứ đêm trường u ám... (...)

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021