thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
SAU BIG BANG [XX]

 

Đã đăng: [I] - [II] - [III] - [IV] - [V] -[VI] -[VII] -[VIII] - [IX] - [X] - [XI]

 

PHẦN PHỤ LỤC

BẠT MẠNG KÝ SỰ

TỰ THUẬT CUỘC RONG CHƠI BẠT MẠNG

CỦA DANH SĨ HỌ KHUẤT Ở ĐẤT BẠT, NƯỚC LÂM BÔN,

CUỘC RONG CHƠI DIỄN RA VÀO NĂM THỨ 14 TỈ LẺ 709 TRIỆU SAU BIG BANG

[tiếp theo & hết]

 

[đại mộng]

nhưng ta với ông bạn xứ găng của ta đã bị đám vua chúa hiếu chiến ấy lừa, vừa đến lưng chừng núi, bọn ta đã nghe thấy tiếng hô hét vang lên khắp nơi, bấy giờ thì bọn ta không tin là bọn họ lại phản bội lời hứa với thánh thần một cách mau chóng như thế, nhưng khi quay trở lại đỉnh núi thức, bọn ta đã nhìn thấy những cảnh tượng đang diễn ra trên mặt đất là còn nghiêm trọng gấp bội lần trước đó, từ thảo nguyên ku lan, đám quân thợn thợn đã kéo thẳng vào xứ găng, hãy đem chúng về với tổ tiên của chúng, thằng cha thủ lĩnh thợn thợn cứ hét lên, cho đến lúc ấy thì chính mắt anh danh sĩ đất bạt đã nhìn thấy thủ lĩnh một nước đại cường cầm gươm đâm vô cổ một người xứ găng một cách ngon lành mà vì ở trên đỉnh núi thức quá xa nên ta chẳng thể nhận ra đấy là đàn ông hay là đàn bà, trước đấy, ở thảo nguyên ku lan, bọn họ chia làm hai phe để đánh nhau, nhưng lần này thì đánh nhau loạn xạ, ta thấy trên khắp mặt đất chỗ nào cũng có đánh nhau, lửa khói đang bốc lên ngút trời, và từ khắp mọi nơi đang vọng về tiếng khóc than, chúng đang chia nhau để chiếm đất, ta có hơi hoảng khi nghe ông bạn xứ găng của ta nói thế, nếu mấy thằng cha đại cường chia nhau đánh chiếm mặt đất này, thì cái xứ sở chôn nhau cắt rốn nhỏ bé của ta bị xoá tên tuổi khỏi bản đồ mặt đất là cầm chắc, cả ta và ông bạn xứ găng của ta đều không cầm được nước mắt khi nói lời chia tay nhau ở chân núi thức, giờ ngài định đi đâu, ông bạn xứ găng của ta hỏi, ta nói là phải quay về đất bạt, và định hỏi có phải ông ấy trở về với đàn dê của mình hay không, nhưng chợt nhớ là thảo nguyên ku lan đã bị thiêu rụi, nên lại thôi, bọn ta gạt nước mắt, và quay đi, đám quân thợn thợn đã rút khỏi xứ găng, ta chỉ còn gặp những xác người và xác trâu bò ở trên đường đi, nơi cánh đồng lúa đã bị thiêu cháy ấy ta đã gặp những người không còn đủ chân tay đang trườn bò trên mặt đất, hãy trả lại đất nước và trả lại sự sống cho bọn ta, bọn họ vừa trườn lên phía trước, vừa gào thét, ta theo nói với họ rằng, điều họ đang muốn có chỉ xảy ra trong mơ, ta đã tìm đủ mọi cách diễn giải về chuyện ấy, nhưng bọn họ chẳng chịu nghe, vẫn tiếp tục gào thét, và trườn lên, dường như cảnh tượng ấy diễn ra trên suốt con đường ta trở lại đất bạt, những người đã mất hết chân tay trong cuộc binh đao vừa xảy ra đang cùng nhau trườn lên phía trước để đòi lại những gì họ đã mất, ta thì còn nguyên vẹn thân thể, nhưng ngày nào cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy, nên có cảm tưởng là mình chẳng còn sống nổi, cho đến hôm gặp lại con mực của ta, thì ta mới thấy vui một chút, cái mùi chó và mùi anh danh sĩ họ khuất thì quá quen thuộc nhau, nên vừa trông thấy nhau là nhận ra nhau ngay, con mực của ta, ta reo lên, và nó, cái con chó thân thiết với ta từ thuở nó mới sinh ra ấy, cứ chồm lên người ta, rên ư ử, quả tình là ta có lỗi với nó, tự cái buổi dong thuyền độc mộc ra khơi là ta đã bỏ nó lại nơi bờ biển ấy, không ngờ con mực của ta cũng là tay bạt mạng, đã chạy đi tìm ta giữa cuộc binh đao, đất bạt tiêu điều quá, ta chẳng còn nhận ra cảnh cũ, mày là thằng nào mà dắt chó tới đây, mấy đứa nhỏ con trai ta gặp đầu tiên ở đầ làng gọi ta bằng thằng, làm ta rất hoảng, binh lửa đã khiến cho con người ta hoảng loạn đến mức thế sao, chắc lúc ta ra đi chúng còn quá nhỏ nên ta chẳng rõ chúng là con nhà ai, nhưng không phải chỉ có mấy đứa đó gọi ta bằng thằng, mày là thằng nào lại đến đây, mấy người lớn trong làng, ta cũng không còn nhớ ra họ là ai, khi trông thấy ta thì họ quát lên thế, tới lúc đó ta mới hoảng hốt đi tìm vũng nước để soi thử mình đã thay đổi đến mức nào sau cuộc rong chơi bạt mạng, thì ra, cái chủ nghĩa ngày nào cũng thấy vui đã làm cho ta trẻ ra đến nỗi ta cũng chẳng nhận ra ta, sau cuộc đọ sức giữa các thủ lĩnh của các bầy đàn, người đất bạt như chết gần hết, những người ruột thịt của ta cũng chẳng còn ai, những người còn đi lại được ở đất bạt, không què mẻ như ta đã trông thấy trên khắp mặt đất, chỉ là may mắn sống sót, giờ bọn họ như có vẻ rất sợ những gì từ bên ngoài xâm nhập vào làng, dẫu chỉ là cái anh người lớn vừa mới hoá trẻ là ta, ta cố nói cho bọn họ hiểu ra mình là anh danh sĩ họ khuất đã rời bỏ đất bạt rong chơi tự buổi ấy, nhưng chẳng ai tin, mày con nhà ai lại dám giả danh họ khuất, bọn họ quát mắng xua đuổi ta như xua đuổi một thứ tai hoạ, cho đến hôm con mực của ta cắn áo ta để kéo ta chạy, ta vừa chạy vừa ngoảnh lại thì thấy người làng ta đang cầm gậy gộc đuổi theo ta, người đất bạt không cho ta ở thì ta phải ra đi thôi, cũng là chuyện bầy đàn của loài người bọn ta đấy thôi, ta thở than với con mực, và bảo là ta với nó sẽ đi đến cuối đất cùng trời, nói là nói vậy, chứ con người trên mặt đất đang là thế, thì ta còn chỗ nào để rong chơi, từ đó, cái chủ nghĩa ngày nào cũng thấy vui của anh danh sĩ họ khuất coi như hoàn toàn sụp đổ.

 

giã
06.01.2012 - 26.03.2012

 

HẾT

 

 

_________
SAU BIG BANG là cuốn tiểu thuyết thứ 8 của Nguyễn Thanh Hiện [1. Những Tháng Năm Nghiệt Ngã - 2. Trở Lại Xương Quơn (NXB Văn Học, Việt Nam, in năm 2007) - 3. Vật Gia Bảo Của Một Dòng Họ - 4. Bên Này Trần Gian - 5. Người Đánh Cắp Sự Thật (NXB Văn Học, Việt Nam, in năm 2008) - 6. Một Cách Nói Khác Của Niềm Khao Khát - 7. Rốt Cuộc Thì Bọn Họ Là Ai? - 8. Sau Big Bang - 9. Đâu Phải Là Ký Ức]. Sách này có thể xem như là một cuốn tạp thế sử, mà cũng có thể coi như những sấm ngôn của một vị thần nào đó có duyên nợ với nhân gian. Sách gồm phần Chính Biên, chép về một số nước trên mặt đất, và phần phụ lục Bạt Mạng Ký Sự, tự thuật về cuộc rong chơi bạt mạng của danh sĩ họ Khuất ở đất Bạt nước Lâm Bôn, cuộc rong chơi diễn ra vào năm thứ 14 tỉ lẻ 709 triệu sau big bang.

 

 

-----------

Đã đăng:

SAU BIG BANG [I]  (tiểu thuyết) 
... đằng sau mỗi tiếng khóc nhân gian là có hằng loạt những xô đẩy, những chen lấn, những cướp bóc, những hoán đổi, những mưu mô, những gian dối, những băng đảng, những nụ cười khả ố, những lời chói tai như tiếng sủa của lũ chó không còn đủ tư cách để sủa... (...)
 
SAU BIG BANG [II]  (tiểu thuyết) 
... “nhưng chẳng lẽ nhà ngươi không biết trường thành cao dày là đang làm cho cả nước ngộp thở hay sao?” “thưa, có biết” “nhưng chẳng lẽ nhà ngươi không biết khi cả đêm ngày tai óc bị nhồi nhét những lời giả dối thì con người trở nên điên cuồng ngu ngốc hay sao?” “thưa, có biết” “nhưng nhà ngươi chẳng biết những gì đang diễn ra là đang làm cho tri thức thối rữa, hơi thở con người chứa toàn tri thức thối rữa đã làm cho cá chết, lúa chết và cả người cũng chết hay sao?” “thưa, có biết”... (...)
 
SAU BIG BANG [III]  (tiểu thuyết) 
... ta chỉ có mỗi mong ước nhỏ nhoi là làm sao hiểu được, chỉ một phần nào thôi cũng được, rằng tổ tiên con người là ai, chẳng lẽ là cua, là cá, nhưng nếu chẳng phải là cá thì sao nay vẫn còn chuyện cá đẻ người, còn nếu như chẳng phải là cua thì sao nay vẫn coi bóng đêm như một thứ bí tích thiêng liêng, cả vận mệnh con người lẫn đất nước là đều được nói ra từ thứ đêm trường u ám... (...)
 
SAU BIG BANG [IV]  (tiểu thuyết) 
... các vị đứng đầu dân nước đã thay nhau trị nước trong vòng một trăm lẻ tám năm, cả thảy là mười một vị, để đủ sức làm công việc trị nước, các vị đã bán hết thảy rừng biển của bôn la mới có đủ tiền bạc để cung cấp thức ăn cho những chiếc bướu trên lưng các vị, cho đến lúc đã bán hết rừng biển trong nước thì nước bôn la của vị cầm quyền cuối cùng ấy chỉ còn bằng một cái xóm nhỏ... (...)
 
SAU BIG BANG [V]  (tiểu thuyết) 
... kẻ không có chữ thì có cái thú là đem những thứ mình mù đặc ra mà bình phẩm theo cái cách không có chữ của mình, vừa bình phẩm, theo cái cách mù đặc của mình, vừa cười cợt, cũng theo cái cách cười cợt của mình, cái thời mà nếu thu thập được hết các trước tác bằng mồm thì cũng đầy mấy nghìn kho lẫm, còn các trước tác trên giấy thì chẳng có lời lẽ nào diễn nổi, ôi, cái thời mà sách vở nhiều hơn lá mùa thu... (...)
 
SAU BIG BANG [VI]  (tiểu thuyết) 
... vua ku ki thứ 108 gọi đám quan dưới trướng của mình là đồ đểu, bởi chẳng có điều gì bọn chúng tâu lên vua là thật, ngược lại, trước vua thì bọn quan lại ấy một hai đều tung hô vạn tuế, nhưng sau lưng thì cũng chửi vua là đồ đểu, bởi bọn họ biết tỏng là vua đang lừa cả quan dân trong nước, cho nên thời vua ku ki thứ 108 các sách cổ sử còn chép là thời đồ đểu... (...)
 
SAU BIG BANG [VII]  (tiểu thuyết) 
... sách chép về những điều kỳ lạ trên mặt đất nói kỳ lạ thay giống người a tì ma la rằn ri, khi ngồi trên mặt đất thì hiền lành như đất, nhưng khi đã ngồi lên được trên ghế cao thì trở nên tàn nhẫn... (...)
 
SAU BIG BANG [VIII]  (tiểu thuyết) 
... cái giống dân mang trong mình thứ định mệnh trôi dạt ấy vốn hiền lành chất phác, nhưng rốt cuộc cũng đã học được cái cách áp bức trong những lần bị chiếm đóng, nghĩa là cái anh dân phi lu sa nào lên nắm quyền trị dân thì đều biết cách áp bức, có người đã thử tính, trong lịch sử của đảo quốc phi lu sa, ở trên đầu mỗi anh dân ngu khu đen phi lu sa có đến ba vạn sáu nghìn tầng áp bức... (...)
 
SAU BIG BANG [IX]  (tiểu thuyết) 
... vào một ngày mặt đất trở nên lạnh lẽo, ta nghe có tiếng kêu gào ở đằng trước, đây chỉ là kẻ đi tìm dung mạo của đất, ta nói, tiếng kêu bỗng dưng im bặt, và ta, kẻ đi tìm dung mạo của đất bỗng dưng nghe thấy toàn thể hình hài quá khứ, đấy là một ngày có tiếng thở hổn hển của người mẹ đang mang trong mình bao nhiêu thứ quí giá, sự dung dị, bộc bạch, và những lời trần trụi, chân tình... (...)
 
SAU BIG BANG [X]  (tiểu thuyết) 
... các vị nguyên thủ đất nước, dẫu gọi là vua, là hoàng đế, hay quốc trưởng, hay là gì gì, thì dường các vị đều thích làm công việc nhuộm như các vị công huân ở đất nước mạ mạ, bấy giờ thì việc nhuộm ở công quốc mạ mạ đã nổi tiếng trên toàn mặt đất, hầu như ngày nào cũng có sứ giả các nước cử đến mạ mạ để học cách nhuộm, có nước thì muốn nhuộm cho giống ý vua, có nước thì muốn nhuộm cho giống ý của một vị thần linh hay của một kẻ kiệt xuất nào đó... (...)
 
SAU BIG BANG [XI]  (tiểu thuyết) 
... Văn chương là cái vẻ sáng đẹp của con người, cho nên văn chương sẽ tàn phá hết thảy những gì không phải là văn chương... (...)
 
SAU BIG BANG [XII]  (tiểu thuyết) 
... ta vừa từ thuyền độc mộc bước lên bờ thì cái thằng cha râu ria như cỏ mọc từ hai mang tai vòng xuống tới cằm ấy đã dang cả hai tay ra đón chào ta như một vị anh hùng thắng trận trở về, hoan hô ông bạn từ đất liền mới tới... (...)
 
SAU BIG BANG [XIII]  (tiểu thuyết) 
... người ta nói cái giống vật thân thiết với con người này vốn ở trên rừng, là chó hoang, có bầy đàn đường hoàng, biết hợp sức nhau để chống lại những con thú hoang hung dữ khác, có khi chống lại một con sói hung hăng, có khi chống lại một con gấu đang đói, chống bằng cách đứng chụm đít lại nhau, xoay đầu ra bốn phía, và nhe răng ra mà sủa, người ta bảo chính là con người đã bắt chước cái cách lập bầy đàn của chó, nhưng lại chẳng biết sủa theo cái cách của chó, tức là cái cách sủa sao cho con sói con gấu phải bỏ đi chỗ khác, chẳng bắt chước được cái cách sủa ấy, nên con người cứ sủa theo cái cách của con người... (...)
 
SAU BIG BANG [XIV]  (tiểu thuyết) 
... và chẳng còn gặp một ai, một đất nước trống rỗng, thằng cha chủ xe chó thở dài, nói, và cho xe chạy thẳng tới hoàng cung, chẳng còn ai, ngoài vị vua vừa mất, thần dân đang ngồi buồn bã trên ngai vua... (...)
 
SAU BIG BANG [XV]  (tiểu thuyết) 
... và tất nhiên là ta phải giã từ cái xứ sở buồn thảm ấy, phải giã từ người bạn đường tri kỷ không dễ gì gặp lại, cốt là để cho cuộc rong chơi của ta giữ được cốt cách hào hoa của nó, nghĩa là không được để cho bất cứ thứ nỗi buồn nào len vào nó, và cũng do là để giữ cái cốt cách hào hoa ấy mà ta phải dừng chân quá lâu ở cái xứ sở lắm rắn ấy... (...)
 
SAU BIG BANG [XVI]  (tiểu thuyết) 
... những lời lẽ minh triết của kinh tựa những ngọn gió trời chẳng biết là thổi lại từ cõi nghìn thu giá buốt hay từ chốn lấp lánh biển dâu, trong cái cõi minh triết ấy, ta cứ có cảm tưởng ta không còn là anh danh sĩ đất bạt thích đi chân đất trên những con đường đầy rơm rác và phân súc vật, ta đang bay đi giữa những chữ nghĩa phù vân... (...)
 
SAU BIG BANG [XVII]  (tiểu thuyết) 
... bầy đàn này thì cho rằng sau khi chết con người hoá thành bùn đất, bầy đàn kia thì bảo chết là thành hư vô, bọn họ là những kẻ đam mê đến chết thứ học thuyết trắng đen, bởi anh khoái bùn đất bảo anh khoái hư vô là ngu xuẩn, và, anh khoái hư vô thì bảo anh khoái bùn đất là quân bá láp, có thể nói tóm lại là thế này: tất cả những ai chưa phải là, hay không phải là bầy đàn của chúng tôi, thì đều sai lầm cả... (...)
 
SAU BIG BANG [XVIII]  (tiểu thuyết)  
... trong lúc đám người xưng vương choảng nhau dữ dội thì quân thợn thợn tràn qua biên giới phía bắc, bọn ta sang dập lửa cháy bên nhà bọn ngươi đây, bởi nhà bọn ngươi cháy là sẽ lan sang nước của bọn ta, có tiếng gào lớn ở phía biên giới phía bắc xứ găng, ông bạn xứ găng của ta bảo đấy là giọng nói của vị thống lĩnh nước đại cường thợn thợn, ôi, không vua thì con gái cả nước mở thanh lâu, con trai cả nước muốn xưng vương, giờ thì cái thằng cha thợn thợn lại tràn qua chiếm đất, nghe ông bạn xứ găng của ta thở than, ta cũng không cầm được tiếng thở dài... (...)
 
SAU BIG BANG [XVIX]  (tiểu thuyết) - Nguyễn Thanh Hiện 
... cả xứ găng đang rối lên, bởi có tin quân thợn thợn đi tới đâu thì đến con gà con chó cũng không thể sống sót nổi, và hết thảy đám người xưng vương đã bị bọn họ giết hết, chỉ có một người là trốn thoát được, tới lúc đó ông bạn xứ găng của ta mới rỉ tai ta, rằng có thể là sẽ xảy ra đại chiến, ta hỏi làm sao mà biết, ông ấy lại lắc đầu, im lặng, sau đó không lâu thì có nhiều tiếng chân ngựa tiến về phía xứ găng... (...)

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021