thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
AQUARIUS [kỳ 3]

 

Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1] - [2]

 

3

 

“Anh?”

“Sao thế em?”

“Anh mua cho em một Aquarius được không anh?”

“Được em. Em thích mua chữ gì?”

“Em thích mua chữ Aquarius luôn.”

“Nhưng mà, hiện tại, anh chỉ có thể mua được cho em Aquarius cỡ nhỏ, bằng khoảng chừng ba đốt ngón tay thôi. Được không em?”

“Dạ được. Em biết nó mắc mà. Nên anh yêu mua cho em một cái nhỏ thôi là em đã thấy vui rồi.”

“Nhưng sao bỗng nhiên em lại muốn trồng chữ vậy. Chăm sóc nó cực lắm đó.”

“Em biết. Nhưng mà tự nhiên ở bên anh lâu, em lại cảm thấy muốn học cách chăm sóc một thứ gì đó. Anh cũng biết là từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ chăm sóc được cái gì chu đáo mà... Em yêu mèo nhưng em không thể chăm sóc được mèo. Hồi nhỏ, nhà em cũng có trồng hoa, em chăm nó được một khoảng thời gian. Cuối cùng, em cũng bỏ bê và để cho mẹ chăm sóc. Em quá thiếu kiên nhẫn và mau chán. Bởi vậy, dường như em chẳng lo được... cho những thứ mà em yêu, cả người em yêu... cả với anh yêu nữa. Từ lúc mình quen nhau, toàn là anh chăm sóc cho em, anh yêu thương em, anh chiều chuộng em... trong khi, em chẳng làm được gì cho anh cả. Vì vậy, em cũng muốn học cách yêu thương và chăm sóc...”

“Đừng nói như thế chứ em. Em cũng cho anh lại nhiều thứ mà.” Anh ôm chặt cô vào lòng.

“Cái gì thế, cái gì thế? Anh nói cho em biết được không?” Cô dụi đầu vào ngực anh, giọng nũng nịu.

“À... thì... em cho anh biết thêm những kiến thức về cung hoàng đạo, về văn học, về mọi thứ trong cuộc sống... Em thật giỏi. Em biết nhiều hơn anh.”

“Em không thích vậy đâu. Mỗi lần nói chuyện với nhau, anh đều im lặng, chỉ mình em nói. Anh cho em cảm giác giống như mình là một người nói nhiều. Trong khi, anh biết đó, em có thích nói nhiều đâu. Em thích khi mình bên nhau, cả hai có thể cùng nói về nhiều thứ. Em thích sự trao đổi hơn là thông tin một chiều. Anh hiểu chứ?”

“Anh hiểu mà. Vậy anh sẽ cố gắng đọc và tìm hiểu về những gì em thích.”

“Nhưng em có thấy anh đọc bao giờ đâu...”

“Anh xin lỗi. Vì mỗi lần đi làm về anh mệt quá...”

“Em hiểu mà. Không có gì đâu anh. Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Chỉ cần anh khoẻ và ở bên em là em vui rồi. Mà anh nè, những khối chữ ấy, khi nào dư tiền, thong thả anh hãy mua nhé. Em không muốn anh yêu làm việc quá sức vì em đâu.”

Cô đã đi được một ngày.

Khi thay nước và lau bụi cho Aquarius, anh nhớ đến cuộc nói chuyện giữa hai người.

Một vài người anh quen cũng mua Aquarius nhưng họ không mua chính chữ Aquarius mà mua những chữ như: Love, Hope, Believe, Dream... có người mua chữ tên người mình yêu, có người mua những con số đánh dấu một thời điểm nào đó quan trọng với họ... Đa phần đều là mua để tặng bạn gái, ít người nào tự mua về chăm sóc.

Lúc này, Aquarius chỉ mới cao bằng một đốt ngón tay. Nó vẫn chưa đạt được kích thước tăng trưởng tối đa. Nó vẫn còn có thể cao hơn nữa, lớn hơn nữa. Cô không thể nào bỏ mặc nó được. Chắc chắn, cô sẽ quay trở về...

Nhưng... anh vẫn không biết điều gì khiến cô đột nhiên thay đổi tâm trạng và bỏ đi như thế...

Buổi trưa hôm đó, anh đã cùng cô xem những video về mèo rất dễ thương và hài hước trong lúc hai người đang ăn trưa. Và rồi, anh chạy đi đổi thùng nước suối trong dãy phòng trọ đã hết sạch. Lúc quay về, anh còn cùng cô xem thêm một đoạn phim hoạt hình ngắn nữa, hình như nó chỉ hơn một phút, tên là Share. Nội dung của Share cũng đơn giản. Nó chỉ quay hình ảnh của những bàn tay cầm chai nước và khung hình liên tục di chuyển theo chiều ngang. Có một bàn tay — có lẽ là bàn tay của người con gái — cầm chai nước đầy. Khi đi một quãng đường, bàn tay ấy bắt gặp một bàn tay khác, cầm chai nước rỗng. Và bàn tay ấy sớt nước của mình qua chai nước nước rỗng. Bàn tay cầm chai nước đầy, lúc này đã vơi một chút, lại tiếp tục đi và gặp những bàn tay cầm chai nước rỗng khác. Đương nhiên, bàn tay đó vẫn tiếp tục sớt nước cho những chai nước rỗng. Nội dung của phim thật dễ đoán. Cuối cùng, bàn tay cầm chai nước đầy lúc ban đầu cũng rỗng nước. Và khi đó, một bàn tay khác cầm chai nước — không hẳn là đầy lắm — lại tiếp tục sớt nước vào bàn tay cầm chai nước rỗng đó. Hết phim. Một sự cho đi và được đáp lại.

“Em không thích những thứ màu hồng đơn giản như thế này. Em không thích một kiểu kết thúc hoàn hảo như thế. Nó là một vòng tròn. Mà cuộc đời đâu phải là một vòng tròn. Đâu phải lúc nào người ta cũng quay lại được giống như điểm xuất phát. Đâu phải lúc nào mọi thứ cũng có thể trở lại giống như cũ.” Cô nói giọng lớn tiếng, ít khi nào cô nói lớn.

“Nhưng nó chỉ là một đoạn phim hoạt hình ngắn làm chơi cho vui thôi mà em. Mình không thể yêu cầu nó chuyển tải thông điệp sâu sắc trong một thời lượng ngắn như thế được.”

“Như vậy là anh nói sai rồi. Vẫn có những phim thời lượng ngắn nhưng, ngay từ đầu, nếu người ta đã muốn bàn đến một vấn đề gì đó sâu thì nó vẫn cứ sâu thôi.”

“Nhưng em vẫn thường hay nói, mục đích của em khi xem những đoạn video ngắn buổi trưa là để dễ ăn cơm mà. Chẳng phải vì thế mà em vẫn thường cố tình chọn những đoạn phim có nội dung đơn giản, nhẹ nhàng, hài hước sao? Những lần trước, em còn nói có những đoạn clip nhảm quá nhưng em vẫn chấp nhận được vì em đang ăn cơm, không cần suy nghĩ nhiều.”

“Đồng ý như thế. Nhưng bây giờ, cái em muốn bàn với anh là chính nội dung của phim này, chứ không phải là mục đích của em khi xem phim vào buổi trưa. Và em có thể chấp nhận cái nhảm nếu ngay từ đầu nó đã thể hiện rằng nó nhảm. Còn cái kiểu ngay từ đầu cố gắng thể hiện như thể nó đang nói điều gì đó nghiêm túc và to tát lắm nhưng thật ra vấn đề cũng chẳng có gì mới, kiểu thể hiện lại cũ kĩ, cách giải quyết đơn giản, dễ dàng thì em ghét lắm. Anh hiểu chứ?”

“... anh hiểu.”

“Nói chuyện với anh chán quá.”

...

“Sao anh im lặng vậy?”

“Vì anh không biết phải nói gì cả. Có lẽ... em nói đúng”

“Trời... em ghét kiểu im lặng cam chịu này của anh lắm. Sao anh không phản kháng? Sao anh không tức giận? Sao anh không nói rằng em sai? Đâu phải lúc nào cái gì em nói cũng đúng. Vậy mà anh chẳng bao giờ phản ứng khác đi. Lúc nào anh cũng như thế. Em không cần một người lúc nào cũng chỉ biết đồng ý với những điều em nói...”

...

“Mình không hợp nhau đâu anh à. Quen nhau như thế này, chỉ làm khổ cả anh và em thôi. Mình chia tay đi.”

...

“Đến lúc nào thì em mới có thể tâm sự với anh đây...?”

“Em vẫn đang tâm sự với anh mà. Trước giờ, em cũng đã từng tâm sự với anh nhiều lần rồi mà em... về những nỗi buồn của em, ám ảnh của em.”

“Không. Đó không phải là tâm sự, anh ngốc ạ. Đó chỉ là kể chuyện thôi...”

...

Chỉ vì đoạn phim ngắn ấy...

Mặc dù, anh vốn biết rằng cô bỏ đi là do như cô nói: họ không hợp nhau. Có lẽ cô đã thật sự chán anh. Có lẽ cảm giác ấy đã tích tụ suốt gần hai tháng qua khi cô ở bên anh, nhưng cô không nói ra. Và chuyện về đoạn phim này chỉ như một giọt nước nhỏ sau cùng làm tràn ly mà thôi. Tuy nhiên, anh vẫn không thể ngăn được bản thân mình trút sự tức giận lên nó. Lẽ ra, khoảng thời gian hai người ở bên nhau đã có thể kéo dài hơn... nếu như không có nó...

Nhưng vì sao, tâm trạng cô bỗng nhiên lại tệ như thế?

Trong khoảng thời gian anh đi, cô đã xem những gì?

Có phải chính những đoạn phim mà cô xem trước đó mới là tác nhân chính gây ra sự biến đổi trong cảm xúc của cô và Share chỉ là một nạn nhân lãnh nhận hậu quả sau cùng?

Anh mở lại trình duyệt web và xem phần History để biết được những gì mà cô đã xem trong khoảng thời gian anh đi. Anh đi không lâu lắm. Và quả thực, khoảng thời gian ấy, cô chỉ xem thêm một phim hoạt hình ngắn về mèo mà anh đã không xem cùng cô. Phim có tên là Illusion of a cat.

Anh xem thử Illusion of a cat. Ban đầu, phim cho anh cảm giác khó hiểu vì những hình ảnh dường như hiện ra một cách rời rạc. Nhưng sự liên tưởng giữa những thứ tưởng chừng không có mối liên hệ nào với nhau khiến anh thú vị và không thể rời mắt khỏi màn hình. Đến cuối cùng, cái kết của phim đã xâu chuỗi lại tất cả. Mọi thứ rõ ràng và anh hiểu vì sao phim lại có tựa đề như vậy.

Nhưng anh vẫn không hiểu được tâm trạng đột nhiên thay đổi của cô...

Rõ ràng, Illusion of a cat cũng không phải là một phim quá buồn hay u uất. Nó không thể tác động tiêu cực lên một ai đó. Hơn nữa, phim này cũng ngắn, nếu có sự tác động, nó cũng khó có thể là sự tác động mạnh mẽ, gây ảnh hưởng lớn.

Anh thử xem lại Share.

Vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nhưng... ở đoạn kết của nó có hiện ra một dòng chữ:

Could it be just simple like that?

Coming soon!

Hoá ra, đoạn phim mà cô đã xem chỉ là trailer của phim. Nhưng ai đó upload đoạn video này chỉ đặt tiêu đề là Share nên dễ gây sự hiểu lầm rằng đây đã là phim ngắn chính thức. Khi đó, có lẽ cô nghĩ phim đến đó là kết thúc vì màn hình đã chuyển sang màu đen và chỉ còn khoảng 3 giây nữa là hết video đó nên cô vội tắt. Anh lại tìm phần phim chính thức của Share để xem. Và câu chuyện thật sự của Share khiến anh bất ngờ. Ít nhất, đó không phải là kiểu chuyện vòng tròn mà cô ghét. Anh viết cho cô một email với vài lời nhắn ngắn ngủi kể về việc anh đã xem Illusion of a cat, phần phim chính thức của Share và gửi kèm theo đường link để cô xem. Sáng hôm sau, anh nhận được email trả lời của cô. Đó là bức mail dài nhất và chứa nhiều cảm xúc nhất của cô mà anh đã nhận được cho đến thời điểm đó.

Em đã xem Share rồi. Em rất thích. Thì ra, đó là sự nhầm lẫn của em.

Còn Illusion of a cat, em cũng thích. Nó lấy bản nhạc nền là bài Gymnopédie no.1 của Erik Satie. Em thích nó một phần cũng vì nó đã lồng bản nhạc đó và tạo nên một không khí rất hợp với nội dung phim.

Em chỉ đi ra biển thôi anh à.

Em thích biển. Mỗi khi buồn, em đều muốn ra biển. Biển cho em cảm giác bình yên. Với em, biển đẹp nhất là vào mùa đông. Bây giờ, mùa hè nhưng biển cũng đẹp lắm. Ở đây, nắng vừa đủ ấm chứ không quá nóng gắt. Ban ngày, khi nắng chiếu long lanh trên biển, em thấy biển đẹp hơn. Những lúc đó, em chỉ muốn có anh ở bên cạnh. Và em tiếc là đã không để anh đi cùng em. Em không thể xa anh được đâu...

Em xin lỗi anh. Lúc nào em cũng như vậy cả. Tâm trạng em thất thường, hay thay đổi. Những lúc như thế, em lại cáu gắt với anh. Vậy mà anh lúc nào cũng im lặng, chịu đựng em. Sao anh yêu hiền quá vậy? Cứ để em bắt nạt hoài...

Em nhớ anh... em nhớ anh nhiều lắm...

Em nhớ em muốn ôm anh, em muốn hôn anh, em muốn ôm anh thật chặt...

Hai ngày qua, em cũng đã viết được một số truyện. Tối nay, em sẽ về. Lúc đó, em sẽ cho anh đọc nhé?

Em sai rồi khi cứ bắt anh phải tìm hiểu những gì em thích. Bởi vì em chỉ muốn chúng ta có một điểm gì đó chung với nhau thôi. Lúc nào, em cũng nghĩ đến tương lai. Em muốn chúng mình có thể đi chung trên một con đường. Vì nếu không như thế, tương lai mà em tưởng tượng ra sẽ luôn là tương lai mình rời xa nhau, không gì có thể giữ mình lại bên nhau nữa. Bởi vậy, lúc nào em cũng sợ. Em hay đòi chia tay với anh vì em nghĩ trước sau gì mình cũng chia tay, vậy thì sao không là ngay bây giờ. Những lúc đó, em luôn tỏ vẻ ngoài lạnh lùng với anh mặc dù thật sự trong lòng em cũng buồn lắm... Nhưng giờ em sẽ không như vậy nữa đâu anh à. Em sẽ cố gắng từng chút một để mình hiểu nhau hơn. Em sẽ tìm hiểu về những gì mà anh thích nữa, sẽ lắng nghe anh nói nhiều hơn về công việc của anh, những suy nghĩ của anh... Em sẽ làm cho anh phải bộc lộ bản thân mình nhiều hơn lúc trước. Em chỉ thích anh được là chính anh khi ở bên em thôi. Em không muốn bất kì sự gượng ép nào cả. Anh rồi sẽ hiểu em hơn chứ? Anh có thể hiểu em mà phải không?

Em yêu anh nhiều lắm.

xxxxxxxxx

Em

 

Illusion of a cat

Evolnoom

 

Khuôn mặt chân dung một con mèo đen hiện lên trên khung hình trắng.

Một ánh đèn flash loá lên, sáng chói đến độ nền màu trắng biến thành màu đen và khuôn mặt con mèo biến thành màu trắng.

Vùng mắt mèo bên trái dần lồi lên và rồi khung hình zoom cận cảnh vào vùng lồi đó, chỉ tập trung vào vị trí ấy.

Sau đó, khung hình từ từ đi ra xa. Ta thấy phần trắng lồi lên của mắt mèo bây giờ trở thành phần băng gạt quấn trên đầu một ngón tay trỏ.

Phần băng trắng ấy dần đỏ do máu bên trong ngón tay loang ra.

Những tia máu từ trong bắn túa ra ngoài qua những khe hở của băng gạt. Những tia máu rất nhỏ và lực bắn rất mạnh.

Máu đỏ dần dần tràn khắp khuôn hình, che khuất tầm nhìn.

Màn hình chỉ còn một màu đỏ nguyên sơ. Nếu không chứng kiến quá trình trước đó, có lẽ khi nhìn màu đỏ này, ai cũng sẽ nghĩ nó đơn thuần là một màu đỏ trên tấm vải đỏ.

Nhưng đó không phải là màu đỏ trên tấm vải đỏ. Một nhân viên vệ sinh đã lau những vệt đỏ dính lên khung cửa sổ.

Màu đỏ trên màn hình dần biến mất. Thay vào đó, người ta thấy miếng giẻ lau màu xám và một phần bàn tay của người nhân viên vệ sinh.

Khung cửa sổ đã sạch máu. Hay có thể nói là đã sạch màu đỏ.

Bây giờ, bên ngoài cửa sổ là cảnh tuyết đang rơi, mọi người rảo bước nhanh trên phố.

Một vài đứa trẻ chơi trò ném tuyết với nhau.

Sau đó, chúng ném những viên tuyết vào khung cửa sổ. Tuyết lại đọng thành rất nhiều mảng trên đó.

Những đứa trẻ đi, trời tối.

Màn hình zoom vào cận cảnh những mảng tuyết trắng dính trên khung cửa sổ, sáng mờ nhòa dưới ánh đèn phố.

Khung hình lại zoom ra xa, lúc này, ta thấy màu trắng đó là màu của một hũ muối.

Một bàn tay với lấy hũ muối đó và đổ muối lấp đầy hai phần lỗ tròn của một ống nhòm.

Một bàn tay khác cầm lấy phần ống nhòm đã dính đầy muối, phủi muối đi và cho vào hai mắt để ngắm.

Một bầu trời đen hiện ra. Tuy nhiên, do muối vẫn còn dính vào phần kính của ống nhòm nên đó là bầu trời đen đầy những vệt trắng của muối.

Màu đen của bầu trời bắt đầu bị nhoè. Những vệt trắng của muối và những vệt trắng của các ngôi sao bắt đầu hòa quyện vào nhau. Người ta không còn phân biệt rõ đâu là muối, đâu là sao.

Khung hình lại zoom ra xa. Lúc này, ta thấy bầu trời đen bị nhoè đó chính là cà-phê đen đang được khuấy trong một ly nước.

Bàn tay cầm chiếc muỗng khuấy ly cà-phê càng ngày càng khuấy mạnh dần. Và rồi ly cà-phê bị đổ.

Cà-phê đổ xuống một con mèo trắng đang nằm dưới sàn nhà. Lượng cà-phê đổ nhiều như thác nước khiến mèo trắng bị biến thành mèo đen.

Mèo đen nằm trên một sàn nhà trắng tinh.

Tạch*

Một âm thanh giống như tiếng bật/tắt công tắc đèn vang lên.

Mọi thứ tối đen. Và màn hình hiện lên dòng chữ: “Actually, I’m still a white cat.”

Một dòng chữ với kiểu chữ khác hiện lên: “No. You’re still a black cat. This story is just a lie. You created it just because you wanted to be a white cat so much. This is your illusion.”

FIN

 

[còn tiếp]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021