thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
AQUARIUS [kỳ 6]

 

Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1] - [2][3] - [4] - [5]

 

2

 

“Anh thích phiên bản nào thế?”

“Anh thích tất cả.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

“Anh nói dối.”

“Đâu có.”

“Em không tin đâu. Mỗi lần nói dối, khuôn mặt anh đều như sắp cười. Giống như là chính bản thân anh cũng ngượng ngùng vì mình nói dối nên mới cười vậy đó.”

“Anh đâu có cười.”

“Anh. Em nghiêm túc đó. Không giỡn đâu. Anh đừng lúc nào cũng không có sở kiến như vậy hết được không? Đừng lúc nào cũng nói với em những câu đại loại kiểu như tất cả những gì em viết anh đều thích. Em không thích ai đó đề cao mình một cách thái quá, kể cả người yêu cũng vậy. Em thích sự bình đẳng. Em muốn mình bình đẳng. Em đã nhiều lần nói với anh điều này rồi mà. Em rất ghét những người không có sở kiến.”

“Anh thích phiên bản 1 và 3. Phiên bản 1, anh thích vì nó buồn quá, anh thương người con gái đó. Phiên bản 3, anh thích vì nó gây ấn tượng, kết thúc bất ngờ.”

“Em cũng thích phiên bản 3. Nhưng xem ra, nó là phiên bản khó quay nhất. Mình phải tìm một cán dao rồi đặt trên bụng anh sao cho nó trông giống như anh bị đâm thật. Vùng áo xung quanh cũng phải nhăn và hõm vào trong. Thuốc đỏ dùng làm máu nhìn không được, quá giả tạo... Phiên bản 4 là quay đơn giản nhất. Mình chẳng cần phải nhờ thêm sự trợ giúp của bất cứ ai cả. Anh chỉ cần lấy máy chụp hình của em và quay phim em là được rồi. Phiên bản 4 cũng là phiên bản gần với video art nhất. Ba phiên bản kia, mình có thể gọi là short film.”

“Nhưng phiên bản 4 có phải là quá đơn giản không em? Anh sợ người xem sẽ không hiểu.”

“Phiên bản 4 là cái tối giản nhất nhưng em nghĩ nó là cái tập trung nhất. Nó chỉ có một hình ảnh mà thôi. Thực ra, em thấy nó cũng gần giống với performance. Chỉ là mình không trình diễn trực tiếp mà quay lại. Đúng là nó sẽ gây khó hiểu một chút nhưng em thích làm ra những gì mang tính thách thức hơn, buộc người xem phải suy nghĩ.”

“Vậy mình sẽ quay phiên bản 4 trước phải không em?”

“Ừm.”

“Ngay ngày mai nhé?”

“Hả?”

“Em muốn làm liền. Em sợ để lâu mất hứng. Cũng đơn giản mà anh. Tối nay trước khi đi làm hay sáng mai đi làm về, anh mua táo giúp em nhé?”

“Ừm. Em cần mua khoảng bao nhiêu?”

“Em nghĩ chừng mười trái là vừa anh à.”

Ngày hôm sau, họ bắt đầu quay phim vào khoảng 11 giờ trưa. Anh về nhà lúc gần 6 giờ sáng. Cô vẫn còn thức để đợi anh.

Những ngày đầu, khi mới dọn về sống chung với anh, cô thường ngủ lúc 2, 3 giờ đêm và tỉnh dậy lúc 9, 10 giờ sáng. Nghĩa là khi anh về thì cô vẫn còn ngủ, và khi anh ngủ thì cô đã thức. Anh thường thức dậy lúc 12 giờ hay 1 giờ trưa. Với anh, điều này cũng không bất tiện cho lắm. Giờ giấc của họ chỉ cách nhau hai, ba tiếng đồng hồ mà thôi. Trong khoảng thời gian anh còn đang ngủ, cô thường chỉ lẳng lặng đọc sách. Lúc nào tỉnh dậy, anh cũng thấy cô đang ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, cố thu lấy một chút ánh sáng hắt từ bên ngoài vào để đọc. Thỉnh thoảng, bàn tay trái của cô vô thức chạm vào khối chữ Aquarius rồi vuốt ve nó. Bây giờ, những khối chữ ấy đã cao gần bằng hai đốt ngón tay. Anh thích nhìn hình ảnh đó: cách cô đọc sách chăm chú, cách cô lật từng trang sách nhẹ nhàng, cách cô dịu dàng vuốt ve Aquarius như thể đang vuốt ve một con mèo. Nhiều lần, anh đã tỉnh dậy nhưng vẫn cố vờ như còn đang ngủ, mắt he hé mở chỉ để quan sát hình ảnh ấy lâu hơn một chút.

Có một lần, anh hỏi cô: “Sao em không xách ghế ra ngoài ban-công đọc sách? Ở đó sáng hơn mà. Trong đây tối. Anh sợ ánh nắng từ cửa sổ không đủ sáng sẽ làm hư mắt em...”

“Không đâu anh. Nó đủ sáng mà. Anh thử cầm sách, lại ngồi vị trí của em đi.”

Anh làm theo lời cô nói. Quả thực, ánh nắng từ ô cửa sổ vừa vặn sáng đủ hai trang sách mở ra.

“Nhưng xách ghế ra ngoài ban-công ngồi đọc vẫn thoải mái hơn phải không em? Em có thể ngồi dựa. Còn ngồi ở bên cửa sổ như thế, nếu đọc lâu, em sẽ mỏi lưng. Không gian bên ngoài cũng thoáng đãng hơn. Trong phòng này nhỏ hẹp và ngột ngạt mà.”

“Nhưng em thích ngồi đọc ở đây hơn.”

...

“Vì ở đây... có anh. Lâu lâu, em có thể nhìn qua chỗ anh... ngắm khuôn mặt anh đang ngủ.” Cô cúi đầu, dường như để che giấu hai má bắt đầu ửng đỏ.

Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng bế cô lại nơi đặt hai chiếc gối ngủ của họ.

“Em thật đáng yêu.”

Và họ làm tình với nhau. Một cuộc làm tình nho nhỏ vào buổi trưa.

Trước khi quen anh, cô chưa bao giờ làm tình với ai vào giờ này cả. Cảm giác đó thật khác lạ. Cái nắng hắt ngoài khung cửa sổ, những âm thanh ồn ã của xe cộ lưu thông trên đường, tiếng nói chuyện của những người qua lại trong con hẻm này... tất cả không mang lại cảm giác phiền nhiễu như cô đã nghĩ. Ngược lại, chúng dường như có phần kích động. Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, việc này cũng tương tự như đá bóng ngoài sân vận động trước sự cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên. Tiếng ồn càng lớn càng kích thích sự tập trung và hưng phấn của cầu thủ. Khi tiếng còi xe tải ở ngoài đường vang lên một tiếng kéo dài cũng là lúc anh lên đến đỉnh. Bao giờ cũng vậy, anh luôn bình tĩnh và có đủ khả năng kiểm soát cảm xúc của mình để xuất tinh ngoài. Anh không muốn cô mang thai ngoài ý muốn. Anh không muốn giữa họ có bất cứ khoảng lặng buồn nào. Cô từng nói với anh rằng, ngay từ nhỏ, cô đã muốn sẽ cô độc suốt cả đời để có thể sáng tạo nghệ thuật. Ý nghĩ ấy có thể thay đổi vì một tình huống bất ngờ nào đó, không ai có thể nói trước được. Tuy nhiên, cô biết, nó vẫn còn ở thì tương lai xa. Ít nhất vào khoảng thời gian này, cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận một thứ sẽ trói buộc tự do của mình. Vì vậy, đối với các vấn đề an toàn trong quan hệ tình dục, cô rất cẩn trọng. Nhưng cô không muốn anh dùng bao cao-su. Cô muốn chạm vào trực tiếp dương vật của anh. Do đó, anh xuất tinh ngoài.

Đó là những ngày đầu.

Khoảng thời gian sau, lúc nào anh về nhà, cô cũng còn thức.

“Tối hôm qua em ngủ sớm à?”

“Không. Em thức trắng cả đêm.”

“Sao vậy em? Sao em không ngủ sớm? Bình thường, em thức đến 2, 3 giờ sáng cũng đã là khuya lắm rồi.”

“Em muốn đợi anh về rồi mình ngủ chung. Em muốn khi anh về, anh vẫn còn thấy em thức. Lúc nào về, anh cũng thấy em ngủ rồi. Chắc là cũng buồn phải không?”

“Không đâu em. Em thức như vậy sẽ mệt lắm.”

“Cũng không mệt nhiều đâu anh. Sự tĩnh lặng của đêm khuya lúc nào cũng làm em phấn khích. Nó giúp em tập trung tốt hơn. Em đâu phải chỉ thức đợi anh. Em cũng làm việc mà. Chỉ cần một ngày ngủ từ 6 đến 8 tiếng là được rồi anh à. Đâu quan trọng là phải ngủ lúc nào. Em muốn ngủ lúc anh ngủ, làm việc lúc anh làm việc. Em không muốn bỏ phí bất cứ khoảng thời gian nào khi ở bên cạnh anh. Em muốn mình hoà với nhau làm một.”

“Cảm ơn em yêu. Anh yêu em”, anh ôm cô vào lòng.

“Áo anh vẫn còn mùi hương của nước tẩy dùng để lau Aquarius... Thơm quá!” Cô rúc đầu vào cổ anh.

Kể từ đó, một ngày của họ bắt đầu từ 1 giờ trưa và kết thúc vào 6 giờ sáng hôm sau.

Vì hôm nay là ngày quay phim, họ cố gắng dậy sớm hơn mọi ngày một chút. Cả hai mở mắt vào khoảng 10 giờ sáng nhưng vẫn còn nằm quấn quít bên nhau một ít lâu trước khi dậy ăn sáng.

“Em thích ăn táo nhưng, thực ra, một lần em cũng chỉ có thể ăn được một trái. Chưa kể là mình vừa ăn sáng xong. Em vẫn còn no quá anh à.”

“Nếu vậy, hay là để lúc chiều mình quay? Đợi em đỡ no một chút.”

“Ừm, cũng không cần đâu anh. Mình chỉ quay giả thôi mà. Em vừa nghĩ ra là em không cần phải ăn hết một trái táo. Ở mỗi dĩa táo, em chỉ cần ăn một hoặc hai miếng thôi. Và mình cũng chỉ quay kĩ trái táo đầu tiên. Ở trái táo đầu tiên, mình sẽ quay hết cảnh em cắn táo rồi nhả ra để tạo thành một dĩa táo. Những trái táo sau đó, mình chỉ cần quay tượng trưng khi em cắn rồi nhả ra một, hai miếng. Sau đó, em lại tiếp tục cầm dĩa táo đã tạo ra từ trái táo đầu tiên rồi ăn một, hai miếng. Em có thể thay áo để tạo cảm giác chuyển biến về thời gian. Quan trọng là lúc dựng, mình dựng như thế nào để tạo cho người xem cảm giác em đã ăn rất nhiều trái táo bằng cách đó là được rồi. Mình cũng không cần dựng quá phức tạp. Em muốn mọi thứ thật đơn giản giống như đây thực sự là một đoạn phim tư liệu đang quay cảnh người thật, việc thật.”

“Ừm, anh sẽ cố gắng quay.”

“Mà anh nè, có lẽ mình sẽ sửa lại kịch bản một chút. Không có cảnh em bỏ táo vào trong tủ lạnh nữa. Em không muốn quay ở tủ lạnh bên dưới làm phiền chủ nhà. Vả lại, cảnh này cũng không cần thiết cho lắm. Em sẽ để dĩa táo trên chồng sách đặt ở góc phòng thôi.”

Trong lúc quay phim, cô đã thay áo tổng cộng năm lần.

Ngày hôm đó, họ bị bội thực táo.

Có những cảnh quay, ngay từ lúc cắn miếng táo đầu tiên, cô đã bật cười khi nhìn anh, nên cuối cùng để quay đủ số lượng cảnh mà cô nghĩ là cần thiết, họ đã sử dụng hết mười trái táo: một trái táo được giải quyết trọn vẹn trong quá trình quay và chín trái còn lại thì bị cắn nham nhở.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, công việc của họ là giải quyết nốt chín trái táo ấy. Và cũng như mọi khi, họ vừa ăn vừa xem một cái gì đó. Họ không ăn riêng từng trái táo, mà ở mỗi trái táo, họ thay nhau luân phiên cắn. Cô cho rằng làm như vậy sẽ đỡ ngán táo hơn vì cảm giác một trái táo được giải quyết nhanh chóng hơn.

“Như thể này thì cũng không khác mấy ý tưởng ban đầu của em, anh nhỉ? Mình cùng nhau ăn những trái táo mà em đã cắn dang dở. Vui thật. Anh có bao giờ ăn táo như vậy với ai chưa?” Cô hỏi anh nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop lúc này đang chiếu một bộ phim ngắn có tên Balloon’s eyes.

“Chưa em à. Anh thích khi ăn táo chung với em như thế này. Nhưng... anh cũng bắt đầu ngán rồi.”

“Haiz... Em cũng vậy. Chắc qua hôm nay, ngán táo luôn quá. Thôi. Cố lên anh. Mình ăn được bốn trái rồi.”

Khi ăn đến trái táo thứ sáu, anh nhận ra có một đàn kiến đang bắt đầu mon men đến gần dĩa táo-lúc này còn lại ba trái. Dĩa táo ấy lại đặt gần bàn tay của cô.

“Em ơi, mình ăn nhanh thôi. Kiến bắt đầu bò rồi kìa.”

Cô không trả lời anh. Cô đã ngủ.

Có lẽ ngày hôm nay cô rất mệt vì chỉ mới ngủ bốn tiếng đồng hồ, lại phải quay phim.

Cô ngủ lúc nào anh không hay. Đó là do những lúc làm việc với laptop, bao giờ cô cũng đặt chiếc gối ôm dài trước màn hình rồi nằm sấp lên đó. Đã nhiều lần, lúc cùng cô xem phim trên máy tính, anh cũng thử nằm sấp bên cạnh cô. Nhưng anh không thể chịu được lâu. Chỉ nằm chừng khoảng nửa tiếng là anh thấy tức ngực. Đó là một tư thế không thoải mái đối với anh.

“Sao em nằm được kiểu đó hay vậy?”

“Em cũng không biết nữa. Từ lúc dùng laptop đến giờ, em quen nằm vậy lâu rồi. Nằm cho thoải mái. Em lười ngồi lắm.”

“Công nhận em nằm được kiểu đó cũng hay thật. Anh không nằm được giống như em.”

“Em cũng bị nhiều người nói khi nằm giống như vậy rồi. Em cũng biết nằm như vậy dễ bị tức ngực. Mà không hiểu sao em lại không cảm thấy tức ngực. Nếu anh không quen thì đừng nằm giống em.”

Vì thế, mỗi lần hai người cùng xem phim, lúc nào cô cũng nằm, còn anh ngồi cách xa laptop một chút để có thể dễ dàng thấy được khuôn hình đặt sát dưới đất. Và khi ấy, anh chỉ có thể thấy được phần lưng của cô. Vị trí anh ngồi thường gần mông cô. Anh hay vừa xem phim vừa ôm eo cô, có khi anh luồn tay vào mông của cô. Đôi lúc, cô để yên cho anh vuốt ve, thậm chí nhiều lúc còn hưởng ứng bằng cách bấm nút dừng phim và quay đầu lại nhìn anh, khi ấy cô sẽ quàng tay qua cổ anh, kéo anh nằm xuống, hai người lại hôn nhau, âu yếm nhau. Chính vì thế, có nhiều bộ phim họ xem dang dở bởi sau khi bấm nút dừng, cô thường không có hứng thú xem tiếp phần còn lại mà sẽ chuyển sang một bộ phim mới. Nhưng, cũng đôi lúc, cô đập chân nhè nhẹ vào lưng anh mà mắng yêu: “Đừng nghịch em nữa. Anh tập trung công việc chuyên môn của mình đi.”

Cô đã ngủ.

Vừa mới đây thôi, cô còn cùng anh cắn miếng táo cuối cùng của trái táo thứ năm. Vậy mà, bây giờ cô đã ngủ. Màn hình laptop vẫn còn chiếu phim Balloon’s eyes. Khuôn mặt cô ngủ trông thật bình yên. Lúc này, cô cứ như một đứa trẻ. Một đứa trẻ hồn nhiên ăn no rồi ngủ. Với anh, cô có sức cuốn hút đặc biệt vì cô vừa mang vẻ buồn của những người trưởng thành, vừa vẫn còn giữ sự vô tư của trẻ nhỏ. Nhẹ nhàng hôn lên má cô, anh nhận ra mình yêu cô vì những sự mâu thuẫn ấy.

Sau khi tắt máy tính, anh vào nhà vệ sinh chung của dãy phòng trọ nhúng ướt nước một miếng giẻ rồi quay trở lại phòng mình và cẩn thận lau những chỗ kiến bò. Khi trở vào nhà vệ sinh lần nữa để vắt khô nước và trả miếng giẻ về chỗ cũ, lúc nhìn xác những con kiến trôi qua làn nước, anh cảm giác đời sống của mình cũng có chút gì ẩm mốc. Giống như miếng giẻ ấy, giống như những con kiến ấy. Mỗi ngày, anh đều làm động tác này cả trăm lần. Nhúng nước và vắt khô. Vắt khô rồi lại nhúng nước. Một mảnh vải dù sạch sẽ như thế nào, diện tích lớn như thế nào, bản thân nó cũng không thể nào hút bụi bẩn mãi mà vẫn sạch sẽ được. Người ta phải nhúng nó vào nước để sạch bụi và tiếp tục lau. Nhưng khi đó, xô nước bị mảnh vải nhúng vào sẽ dơ. Ban đầu, chỉ là một ít bụi nổi lên trên mặt nước. Dần dần, nước bị nhiễm bẩn. Đến một lúc nào đó, nước sẽ đen ngòm. Thứ nước đen ấy không thể nào tiếp tục rửa sạch bụi dính trên mảnh vải nữa. Khi đó, người ta đổ nước dơ và thay nước mới. Nhưng, nước dơ bị đổ đi ấy lại tiếp tục làm bẩn thêm những ống cống. Một chuỗi những mắc xích nối tiếp nhau. Chỉ để lau sạch bụi dính trên một đồ vật nào đó, người ta lại làm dơ quá nhiều thứ liên quan như thế. Và rồi để làm sạch những thứ liên quan đã bị vấy bẩn ấy, người ta lại tiếp tục làm dơ những thứ khác. Đó cũng là một vòng tuần hoàn. Trước đây, anh đã không một chút nào băn khoăn khi làm công việc này. Vậy mà hôm nay, khi nhìn xác những con kiến thoát ra từ miếng giẻ ấy, anh lại trầm tư suy nghĩ về công việc của mình. Có lẽ vì anh nhớ đến truyện Nàng đi theo những đường kiến bò của cô. Đây là một trong hai truyện đầu tiên mà cô đã gửi cho anh đọc. Anh không chắc là mình có thể hiểu nội dung của nó nhưng anh cảm nhận được nỗi buồn, dường như anh thấy được thấp thoáng ánh mắt cô đang dõi theo đường bò của những đàn kiến. Anh nhớ lại hình dáng của cô ngày đó: cô độc một mình hút thuốc lá lúc trời gần sáng, nhìn chăm chăm vào khoảng đất dưới chân. Sau này, cô nói cho anh biết rằng cô thích hút thuốc lá vì nó cho cô cảm giác tự chủ. Những lúc yếu đuối nhất cô hay hút thuốc lá để có thể tìm được sự điềm tĩnh, để có thể làm chủ được bản thân, để có thể... mạnh mẽ.

“Anh nè...”

“Sao em?”

“Thật ra, em thở yếu lắm...”

“...”

“Có lẽ, phổi em cũng dần yếu rồi. Đôi lúc, em cảm thấy tức ngực. Đôi lúc, em cảm thấy hơi thở của mình bị ngưng lại. Em không thể thở được. Không khí không thể vào bên trong. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Nó đến nhanh lắm. Chỉ là một cái tích tắc. Vậy mà nhiều khi nó cũng khiến em cảm thấy sợ hãi. Và mỗi lần như thế, em lại hút thuốc lá mặc dù em biết chính việc hút thuốc lá nhiều có khi lại là nguyên nhân của chứng đột nhiên khó thở đó.”

“Em à... đừng hút thuốc lá nữa.”

“Nhưng em thích hút thuốc lá.”

“Anh cũng biết. Nhưng mà hút thuốc lá có hại cho...”

“Anh có thể ngăn em được không?”

“Anh...”

“Anh có can đảm đó không?”

“Anh nghĩ là có.”

“Ôm em đi.”

Anh ôm cô, siết cô thật chặt bằng đôi cánh tay ngăm nắng của mình.

“Nói yêu em đi.”

“Anh yêu em.”

“Nói nữa đi anh.”

“Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

“Yêu em là anh cũng điên lắm rồi đó”, cô hôn nhẹ lên môi anh, “em cũng yêu anh... nhiều lắm. Vậy nên, nếu anh nói anh không muốn em hút thuốc lá, em sẽ không hút nữa. ”

Anh nhìn bốn trái táo đã bị cô cắn đôi chỗ và mỉm cười. Trông hình dáng của chúng cũng thật đặc biệt. “Có lẽ mình phải nhanh chóng giải quyết số táo này thôi”, anh nghĩ, “để còn nằm ngủ bên cạnh em nữa”.

Anh có thể ăn được trái táo của em chứ?

Đương nhiên là anh ăn được rồi.

 

Con gián

Bảo Bình

 

Buổi sáng hôm đó, nàng đang trên đường về nhà, vừa bước qua ngõ hẻm, bỗng một con gián khổng lồ chặn đường nàng. Nó bảo nàng hãy đi qua nhiều ngõ hẻm nữa, trong vòng 365 ngày, nếu bất cứ lúc nào đi trong hẻm nàng cũng thành tâm gửi những lời cầu nguyện đến nó, thì vào ngày thứ 366, nàng sẽ gặp lại nó, lúc đó hãy mang nó về nhà, nó là một vị thần, nó sẽ luôn phù hộ cho nàng được mọi chuyện như ý. Nói xong, con gián khổng lồ biến mất.

Nàng đi qua nhiều con hẻm nữa trong vòng 365 ngày. Nàng cũng cố gắng vừa đi vừa thành tâm cầu nguyện vì nàng có nhiều ước mơ muốn hoàn thành.

Vào ngày 366, khi đến một ngõ hẻm cụt, nàng bắt gặp một đàn gián. Nhưng tất cả chúng đều mang kích cỡ của một con gián bình thường, chẳng con nào to hơn con nào. Nàng đã không thể gặp lại con gián khổng lồ đó. Là do nàng chưa thật sự thành tâm khấn nguyện đến nó? Hay là do đâu đó trong vô thức nàng vẫn không hoàn toàn tin vào quyền năng của nó? Hay nó thật sự không tồn tại? Nó đã quên lời hứa với nàng?

Nàng đã có nhiều ước mơ không thành hiện thực.

Tuy nhiên, nàng là một người không có niềm tin. Vì thế, nàng cũng chẳng có đức tin vào bất cứ tôn giáo nào. Do đó, nàng không ngạc nhiên khi đã chẳng có ai, chẳng có bất cứ vị thần nào bảo vệ nàng những lúc nàng gặp rủi ro. Nàng nghi ngờ trước mọi thứ. Tuy nhiên, một con gián thì có gì đáng để nghi ngờ? Nói dối sẽ được lợi ích gì cho nó?

Ở cái tuổi 24 này, nàng muốn tin vào một điều gì đó.

Nàng cảm thấy mệt mỏi với sự tự do của chính mình.

Đôi lúc, nàng muốn trói buộc mình vào niềm tin với một thứ gì đó gần như tôn giáo.

Đột nhiên, nàng cảm thấy yêu con gián khổng lồ ngày đó vì nó đã cứu rỗi nàng. Ít ra, nó đã cho nàng biết một điều gì đó để làm, một mục tiêu để hướng tới trong suốt 365 ngày qua. Với nàng, bây giờ, nó là tôn giáo. Chắc chắn, nó đã có mặt ở đây, trong đàn gián này. Có thể, nó là một con trong đàn, nó đã thu nhỏ kích thước lại. Mà không, có thể, tất cả những con gián này đều là nó vì nàng tin nó có một quyền năng vô hạn. Nàng lập tức tìm một lọ thuỷ tinh trống và nàng bỏ tất cả những con gián vào.

Nàng mỉm cười và mang lọ thuỷ tinh đầy gián về nhà.

Không chỉ những con gián này, có lẽ tất cả mọi con gián mà nàng bắt gặp từ đây về sau đều là một phần thuộc về con gián khổng lồ ấy, nàng nghĩ.

 

[còn tiếp]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021