thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
AQUARIUS [kỳ 9]

 

Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1] - [2][3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8]

 

2

 

Đừng để anh chỉ là một trò chơi tự sự của người khác.

Cô đã nói với anh như thế. Đến bây giờ, anh vẫn không chắc chắn bản thân có thể nắm hết những ý nghĩa cô muốn truyền đạt đến anh trong câu nói đó.

Không khí. Nước ấm.

Đôi bàn tay nhăn nheo bất thường, lúc nào cũng tưởng như có nước thấm bên trong của anh.

Những ngày đầu tiên khi gặp anh, cô đã nghĩ đôi bàn tay ấy là hậu quả của việc anh lau rửa Aquarius mỗi ngày. Nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại. Bàn tay ấy là khởi điểm của việc anh thích lau rửa, thích làm những công việc cần tiếp xúc nhiều với nước.

Nếu như kí ức tuổi thơ mà cô nhớ rõ nhất là hình ảnh quả táo ấy, thì với anh đó lại là hình ảnh những thau nước xà-phòng. Ngày anh còn nhỏ, mỗi lần mẹ giặt đồ, anh vẫn thường ngồi bên cạnh mẹ. Lúc đó, anh chưa có ý thức phải phụ giúp công việc cho mẹ, chỉ là anh bị những bọt nước xà-phòng thoáng lấp lánh ánh cầu vồng dưới nắng thu hút. Anh có thể ngồi bên mẹ hàng giờ liền, chỉ nhìn chăm chăm vào những bọt xà-phòng ấy mà không biết chán. Trẻ con quả là luôn có những thú vui lạ đời. Người lớn sẽ chẳng bao giờ có thể lí giải được đầy đủ cách tư duy của chúng, vì sao chúng thích cái này, không thích cái kia cho dù chính bản thân cũng đã từng là một đứa trẻ. Dù vậy, người ta cũng nắm được vài công thức đơn giản để lí giải tâm lí trẻ con. Những công thức đó thường nằm gói gọn trong một số chữ như: nhiều màu sắc, ngộ nghĩnh, dễ thương, lạ lạ, tròn tròn, vui nhộn, hài hước... Người ta tin rằng những thứ ấy sẽ thu hút trẻ con. Đương nhiên, không bao giờ có công thức nào đúng cho tất cả. Mỗi một đứa trẻ lại là một bản thể khác nhau, sống trong những thế giới khác nhau. Người lớn không thể hiểu trẻ con có lẽ một phần vì chính họ không nhớ nổi hình ảnh của mình khi còn là một đứa trẻ. Cũng như anh bây giờ. Anh chỉ nhớ hình ảnh những thau nước xà-phòng đó, việc mình đã thích thú ngắm nó như thế nào. Ngoài ra, anh không thể nhớ được, trong đầu óc trẻ thơ lúc đó đã suy nghĩ gì để lại bị những thau nước đó cuốn hút đến thế. Sau một thời gian chỉ nhìn ngắm những bọt nước xà-phòng, anh bắt đầu thọc tay vào đó. Độ lạnh của nước ở đôi bàn tay, hương thơm xà-phòng phảng phất trong không khí làm anh phấn khích. Những lần đó, bao giờ mẹ cũng mắng anh. Mẹ bảo chất tẩy rửa trong bột giặt sẽ làm da tay anh nhăn nheo, vì mẹ phải giặt quần áo cho cả gia đình nên bất đắc dĩ mới phải để tay tiếp xúc với nó, còn anh không phải giặt giũ gì cả, cớ sao lại thọc tay vào nước để da nhăn nheo. Anh không nhớ những lần đó, anh đã trả lời mẹ như thế nào. Và rồi, mẹ không cho anh ngồi bên cạnh mỗi khi giặt đồ nữa. Nhưng hình ảnh nước, bọt xà-phòng, cảm giác lạnh ở đôi tay... vẫn lưu trong đầu mãi, anh không cách nào thoát ra được. Thế là, mỗi lần mẹ vắng nhà, anh lén đổ nước, đổ bột giặt vào thau rồi ngâm tay mình trong đó. Có lẽ, thau nước ấy giống như một hồ bơi thu nhỏ với anh. Có lẽ, đầu óc trẻ thơ của anh nghĩ như thế. Rằng, nó là một thứ có thể chơi đùa. Rằng, nó là một thứ có thể mang lại niềm vui cũng giống như những người bệnh hay mệt mỏi về xương cốt thường thích tắm suối nước nóng với hi vọng cơ thể được chữa lành. Có một lần, anh ngâm tay trong nước rất lâu, ngâm cả buổi sáng, ngâm lâu đến nỗi mẹ về khi nào anh cũng không hay. Lần đó, mẹ đã thở dài và nói với anh một thôi một hồi những tràng dài rằng, trông anh cứ như những bà bầu ốm nghén, lúc nào cũng bị một món ăn nào đó ám ảnh, phải ăn nó cho bằng được, nếu không ăn không thể chịu nổi đến độ phải lén lút như thế, anh làm mẹ nhớ đến khi mẹ đang mang bầu anh, không hiểu vì sao lúc đó mẹ lại thèm cà phê, nhưng không phải uống cà phê mà là ăn bột cà phê, mẹ ăn nhiều và thèm ăn đến độ ban đêm lúc đang ngủ, vẫn giật mình thức dậy, rồi sau đó, phải ăn bột cà phê mới ngủ được, vì thế, mọi người vẫn hay nói với mẹ anh rằng có lẽ do lúc mang thai anh, mẹ ăn nhiều cà phê nên ngay lúc vừa lọt lòng, da anh đã đen ngỏm, không trắng trẻo hồng hào như những đứa trẻ khác, và bây giờ, thằng con khiến mẹ thèm thuồng cà phê đó lại đang thèm thuồng nước xà-phòng, không thể hiểu nổi.

Sau lần đó, bàn tay anh đã như bây giờ: luôn nhăn nheo một cách quá mức cần thiết, lúc nào cũng âm ẩm tựa hồ trữ nước bên trong. Cứ như là những bọt xà-phòng ngày ấy lầm tưởng về nơi trú ngụ của chúng, đã ở lại... mãi mãi... trong bàn tay anh. Một thời gian ít lâu sau, mẹ anh có thai. Anh xung phong làm những công việc nhà liên quan đến nước để đỡ phần nặng nhọc cho mẹ như: lau nhà, rửa chén bát, giặt đồ. Khi mẹ sinh em gái và anh lên cấp 2, nỗi ám ảnh về nước của anh lại chuyển sang một dạng thức khác. Lúc này, đôi bàn chân của anh luôn mang cảm giác khó chịu. Anh không hiểu vì sao mình lại cảm thấy một cái gì đó thiếu thốn ở đôi bàn chân. Điều đó khiến anh bứt rứt cũng giống như những người thích đắp mền khi ngủ sẽ không thể ngủ ngon nếu như toàn thân họ không được một chiếc mền rộng lớn bao phủ. Rốt cuộc, khi tắm, anh đã phát hiện ra thứ khiến bàn chân mình cảm thấy khó chịu chính là việc thiếu nước. Mỗi lần nước dội vào chân, anh cảm thấy rất thoải mái. Và thế là sau đó, những khi ngồi vào bàn học ở nhà, bao giờ anh cũng để một chai nước bên cạnh. Một phần là để uống nước, một phần là để thỉnh thoảng lại đổ nước dưới bàn chân rồi chà xát hai chân lên nhau, cảm nhận độ ẩm ướt, sự kết dính của nước. Nếu như hôm đó không có bài làm, không thể ngồi vào góc bàn thân thuộc và đổ nước dưới bàn chân mình, chốc chốc, anh sẽ lại vào nhà tắm, đổ một ca nước đầy lên chân rồi chà xát qua lại. Lần nào mẹ hỏi, anh cũng nói là do chân dơ, cần rửa sạch. Lâu dần, mẹ anh cũng biết đó không phải do chân dơ mà vì anh mắc Hội chứng Nghiện nước (nếu như có hội chứng đó trên đời). Quả thật, sau đó anh nghiện nước đến nỗi ngay cả khi đã ở trong lớp, thỉnh thoảng anh vẫn lén đổ nước vào nắp chai nhỏ xíu rồi rỏ xuống hai bàn chân của mình. Do đó, bây giờ, công việc lau rửa Aquarius mỗi ngày hoàn toàn phù hợp với anh bởi vì nước là một sở thích, không, là một niềm đam mê lớn của anh.

Vì vậy mà bây giờ, tay chân của anh lúc nào cũng lạnh phải không?

Anh đã kể cho cô nghe những chuyện đó khi hai người nằm ôm nhau vào một buổi trưa đầu tháng 12. Anh không định sẽ kể những việc này. Với anh, đó là những điều không đáng để kể. Anh luôn muốn nghe những câu chuyện và suy nghĩ của cô hơn. Nhưng cô nói với anh như thế là không công bằng, tại sao anh có thể nghe chuyện của em mà em không thể nghe chuyện của anh? Anh đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế. Cô tin rằng ai cũng có ít nhất một câu chuyện muốn kể cho người khác nghe. Thực sự lúc đó, trong đầu anh hoàn toàn không có câu chuyện nào cả. Anh không biết phải kể cho cô nghe chuyện gì. Thế rồi hình ảnh những bọt nước xà-phòng ngày còn nhỏ lại đến trong tâm trí anh và anh đã kể cho cô nghe một mạch những suy nghĩ của anh về nước. Đó là lần đầu tiên anh nói với cô nhiều như thế. Trong lúc anh nói, cô đã luôn im lặng lắng nghe anh.

Sau khi anh vừa dứt lời, cô đã nắm bàn tay anh thật chặt. Trái ngược với bàn tay anh, bàn tay cô rất ấm nóng. Khi hai người nắm tay nhau, dần dần đôi bàn tay anh không còn lạnh và đôi bàn tay cô cũng không còn nóng nữa. Cơ thể con người thật kì diệu. Mà không, không hẳn là như thế. Không phải chỉ có cơ thể con người mới kì diệu khi chạm vào nhau. Anh nhớ lại hơi ấm vẫn còn lưu giữ trên những chiếc ghế người ta đã ngồi rất lâu trước đó, kể cả thau nước ngày ấy, dường như khi bàn tay anh thọc vào đó rất lâu, mực nước trong thau cũng giảm đi một chút. Giữa người và vật vẫn có sự giao thoa, vẫn có sự trao đổi thân nhiệt. Như thế thì hoá ra, cơ thể con người cũng không còn độc quyền về sự kì diệu nữa. Anh lại nhớ đến trường hợp những người đăng kí kết hôn với đồ vật trên thế giới. Anh tự hỏi họ làm tình với chúng như thế nào? Rồi đột nhiên khoảnh khắc đó, cô nói với anh câu ấy.

Đừng để anh chỉ là một trò chơi tự sự của người khác.

Sau khi cô bảo anh kể một chuyện gì đó về bản thân anh cho em nghe đi và khi anh đã kể xong, cô lại nói như thế. Có phải ý cô muốn nói anh đừng chỉ lắng nghe câu chuyện của những người khác nữa, anh phải lắng nghe câu chuyện của chính bản thân mình hoặc anh cũng phải kể những câu chuyện của mình cho người khác nghe? Nhưng tại sao lại là trò chơi... là trò chơi tự sự? Rõ ràng khi tâm sự với nhau, mọi người đều rất nghiêm túc mà.

Cô nói với anh rằng cô không thích Đồng Vân, thậm chí là ghét cô ấy. Cô ghét câu chuyện cô ấy kể, ghét cả cách kể chuyện của cô ấy. Những gì cô ấy viết cho cô cảm giác ủy mị, lan man và không có nhiều giá trị. Vậy mà, cô vẫn đọc những gì cô ấy viết trên mạng để hiểu vì sao ngày xưa anh thích cô ấy.

Hai người có vẻ hợp nhau nhỉ. Ít ra, có vẻ như anh hợp với cô ấy hơn là em. Nếu như anh còn thích cô ấy nhiều, anh chia tay em đi rồi hai người đến với nhau. Em nói thật đó.

Từ ngày anh gặp Đồng Vân về, lúc nào cô cũng nói với anh những câu nội dung tương tự như thế. Anh đã sai. Sai khi không nhận ra ngày đó, cô đã buồn như thế nào lúc anh chuẩn bị đi gặp cô ấy. Bởi vì khuôn mặt cô không biểu lộ chút cảm xúc gì, bởi vì thậm chí trước đó, cô còn hăm hở tìm giúp anh cách để liên lạc lại với cô ấy... nên anh đã nghĩ rằng cô đã hiểu bây giờ hai người chỉ là bạn, cô chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng anh không ngờ, khoảnh khắc đó, cô làm như thế chỉ để thử lòng anh. Cô nói với anh rằng, dù em không ngăn cản anh nhưng em thật lòng không muốn anh đi, em có linh cảm không tốt, em sợ mất anh, lúc em hỏi anh có muốn trò chuyện với cô ấy không, thật sự em mong là không, nhưng anh...

Cô đã sợ, cô đã ghen. Việc không có anh trong suốt 13 tiếng đồng hồ từ 4 giờ chiều ngày hôm trước đến hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau làm cô thấy cô độc, việc anh có thể nói chuyện với một người con gái nào đó hơn 4 tiếng đồng hồ mà không nhớ giờ về với cô, không trả lời tin nhắn điện thoại cho cô khiến cô hoang mang... Người này có thật sự cần mình không? Rõ ràng, người ấy có thể sống mà không có mình...

Đó không hẳn là sự đổ vỡ của hai người, cũng không phải là một vết nứt, nó chỉ như một vùng tối được chiếu sáng giúp người ta nhìn rõ được vấn đề. Nhưng dường như người nhìn ra điểm sáng ấy chỉ là cô, không phải là anh. Trong sự ghen tuông của cô, anh không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cảm thấy cần bận tâm suy nghĩ bất cứ điều gì. Ngược lại, cách cô vừa cố gắng đẩy anh đi vừa kéo anh lại, cách cô vừa bình thản vừa nóng giận, cách cô vừa tỏ ra không quan tâm vừa biểu lộ mình ghét Đồng Vân... khiến anh thấy cô thật đáng yêu. Anh chỉ muốn yêu cô nhiều hơn. Anh đã hứa với cô sẽ không gặp Đồng Vân nữa. Anh không muốn lại thấy cô buồn, khóc, uống bia, hút thuốc lá và nằm cong người như một bào thai giống ngày hôm ấy.

Bảo Bình... Bảo Bình đáng yêu của anh...

Anh hay thì thầm bên tai cô như thế mỗi lần nhìn ngắm cô đang chăm chú xem một bộ phim, hay đọc một truyện ngắn, tiểu thuyết nào đó trên laptop. Mỗi lần như thế, bao giờ cô cũng thẹn thùng cúi nhìn xuống bàn phím khẽ mỉm cười và nói với anh bằng một giọng mang ngữ điệu vừa ngọt ngào vừa có chút gì đó cộc lốc, đó không phải kiểu cộc lốc thô lỗ mà là cộc lốc do ngượng ngùng.

Bảo Bình nghe!

Anh nhớ tiếng nói thân quen trong ba âm tiết đơn giản đó. Bỗng dưng ánh nắng trưa nhạt nhoà hắt qua từ khung cửa sổ ngày hôm ấy, khuôn mặt cô mỉm cười nhìn anh, đôi môi mấp máy lời đề nghị dịu dàng... tất cả hiện ra rõ ràng trong tâm trí anh như một cuộn phim đã qua quá trình tráng rửa ở phòng tối.

Làm tình với em đi! Nhưng là làm theo cách anh muốn ấy...

Không phải theo cách làm tình của em nữa.

Làm tình với em theo cách anh muốn, anh yêu nhé.

Cách làm tình của cô bao giờ cũng đi kèm với những vết cắn. Cô thích vừa làm tình vừa cắn. Từ ngày thổ lộ cho anh biết chuyện cô thích ăn táo và cảm giác cắn một trái táo, ứa nước tuyệt vời như thế nào, cô đã luôn cắn anh khi làm tình. Ban đầu, những vết cắn của cô chỉ một, hai ngày là nhạt đi rồi biến mất. Nhưng sau đó, cùng với tình yêu và sự cuồng nhiệt tăng dần, những vết cắn cũng sâu hơn, thời gian chúng lưu lại trên da anh cũng lâu hơn. Có những vết cắn cả tuần mới biến mất. Từ lúc nào đó, anh nhận ra rằng mình thích ngắm những chuyển biến về màu sắc của nó trên da thịt cũng giống như một người thích ngắm sự chuyển sắc của bầu trời lúc hoàng hôn hay bình minh. Khoảng hai, ba ngày đầu tiên, vết cắn của cô sẽ là những vệt đỏ giống như người ta cạo gió. Đỏ bầm. Đôi khi những vòng tròn đó cho anh cảm giác nó là những dấu son môi của cô còn lưu lại trên da thịt anh. Vị trí mà cô hay cắn anh nhiều nhất là cánh tay và bắp tay. Cô nói vì đó là nơi nhiều thịt nhất nên cảm nhận mạch máu bên trong vỡ ra mạnh nhất. Cứ như là người ta đào đất để thăm dò xem vùng nào có mạch nước ngầm nhiều nhất vậy. Hai, ba ngày kế tiếp, những vệt đỏ sẽ chuyển sang màu xanh lá cây giống như màu của sợi gân trong cơ thể. Cuối cùng, màu xanh ấy chuyển sang màu vàng và từ từ biến mất. Thực ra, anh không nghĩ rằng nó biến mất. Đôi lúc, anh cảm giác như nó hoà lẫn vào màu da của mình, hay nói đúng hơn, những vệt vàng ấy lặn sâu vào trong da thịt của anh. Lặn sâu. Phải rồi. Lặn sâu. Giống như những con cá vàng được người ta thả xuống một hồ nước rộng lớn. Vì lặn quá sâu nên đôi khi người ta cảm giác con cá vàng ấy biến mất, nhưng thực sự, nó không biến mất. Nó vẫn còn tồn tại ở đâu đó dưới đáy hồ ấy. Bề ngoài, hồ nước dường như trông chẳng có gì khác biệt cho dù thả một hay cả ngàn con cá vàng vào đó. Nếu như tất cả đều lặn thật sâu, sẽ chẳng có gì khác biệt. Nhưng vì một điều nào đó, dù không thể thấy được những con cá vàng ấy, trong mơ hồ, người ta vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa một hồ nước trống rỗng và một hồ nước có nhiều cá. Sự sống chăng? Hay không khí? Hay những sự dao động mơ hồ của mặt nước? Dù sao, anh vẫn cảm giác rằng một khi cô đã cắn anh, những màu sắc của vết cắn để lại trên da không biến mất đi, nó chỉ lặn vào sâu bên trong cơ thể anh mà thôi. Ban đầu, anh còn nghi ngờ về việc đó. Nhưng dần dần, sự xác tín ấy ngày càng rõ ràng. Những vết cắn, những vòng tròn, những dấu son môi ấy là những đàn cá vàng nhảy vào tay anh, chúng bơi lội tung tăng. Có thể bây giờ, chúng không còn nằm dưới cánh tay hay bắp tay nữa mà đang bơi lội trong khắp cơ thể anh. Cơ thể anh là một hồ nước. Một hồ nước không rộng, không sâu nhưng đủ dưỡng khí để cung cấp sự sống cho đàn cá. Có thể, chúng sẽ không bơi lội tự do thoải mái lắm, nhưng ít ra, chúng có đủ không khí để thở, để không chết. Đàn cá ấy là biểu hiện sự tồn tại của cô trong cơ thể anh. Nếu nghĩ rằng những vết cắn đã biến mất thì đàn cá giống như kiếp sau của nó. Vết cắn biến mất trên da và tái sinh lại thành đàn cá sâu bên trong những bộ phận cơ thể. Một vòng luân hồi. Nhưng chắc chắn, đàn cá 񃳠?sẽ không chết thêm một lần nữa. Nó sẽ mãi ở lại trong cơ thể anh. Bởi vì nó đã là một phần của cơ thể anh, trở thành chính cơ thể anh.

Cách làm tình của anh ư?

Anh không biết cách làm tình của mình là như thế nào. Anh không biết mình sẽ phải làm gì. Cô là người đầu tiên anh yêu và có thể gần gũi đến như thế... Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này cho đến khi quen cô. Nhưng cô nói rằng tình dục không nằm ở vấn đề kinh nghiệm. Những hành động cô đã thực hiện khi làm tình với anh hoàn toàn không phải là tất cả những hành động cô đã làm với sáu người tình trước đó. Có những hành động chính khi quen anh cô mới làm. Cắn là một trong số đó. Vì vậy, tình dục quả thực không nằm ở vấn đề kinh nghiệm dù rằng việc có kinh nghiệm khiến mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn và khiến người ta dễ lầm tưởng nó là điểm chính yếu. Với cô, tình dục chỉ đơn giản là cách anh muốn chạm vào cơ thể của người đó như thế nào, cách anh muốn cảm nhận cơ thể của người đó cũng như cảm nhận cơ thể của chính anh thông qua việc làm tình như thế nào. Khoan đã. Cảm nhận cơ thể của chính anh? Đó là việc trước đây anh chưa nghĩ đến bao giờ. Cô cho anh biết rằng, hơn cả cảm giác nhục dục về mặt sinh lí, tình yêu thực sự sẽ khiến cho người ta muốn cảm nhận cơ thể của mình thông qua cơ thể người mình yêu.

Hơn cả việc làm tình, hãy chạm vào em theo cách anh muốn...

Anh hôn đôi môi cô.

Hãy cảm nhận cơ thể của em

và cảm nhận cơ thể của anh.

Anh vuốt mái tóc cô.

Cơ thể của em là cơ thể của anh.

Cơ thể của anh là cơ thể của em.

Anh dần dần tiến sâu vào bên trong cơ thể cô. Như những con cá lần lượt nhảy tọt vào mặt hồ.

Anh muốn chạm vào cơ thể của chính anh như thế nào?

Nước.

Anh không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài nước.

Anh yêu nước. Anh yêu sự ẩm ướt của nó.

Chỉ khi nào có nước, có sự ẩm ướt, anh mới cảm thấy thanh thản, anh mới có thể suy nghĩ những vấn đề phức tạp. Bao giờ cũng vậy, cho dù anh có cố tìm một hình ảnh khác, một ẩn dụ khác để diễn tả những suy nghĩ của mình, cuối cùng, tất cả đều quay về nước. Hình ảnh ban đầu trong kí ức của anh. Hình ảnh khởi nguyên ôm ấp tất cả mọi hình ảnh. Cứ như là đoàn xe đua trong một vòng tròn mà điểm kết thúc cũng là điểm xuất phát. Có lẽ, nước là thứ giúp anh chạm vào cơ thể của mình.

Em nhắm mắt lại nhé.

Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh nói.

Đôi mắt cô đã khép lại, lông mi cong vút. Khuôn mặt cô không một chút cử động, hệt như người đã ngủ say. Anh biết rằng chỉ khi nào cô nhắm mắt, anh mới có thể làm được công việc này. Nếu như cô mở mắt, có lẽ anh sẽ bị khuôn mặt kiều diễm đó làm xao động, anh sẽ chỉ biết hôn vào môi, vào mắt, vào má, vào khuôn mặt thân thương ấy ngàn lần không biết chán mất. Nhưng hơn cả việc hôn, lúc này, anh muốn làm một công việc khác... Anh muốn tưới nước cho cơ thể cô, anh muốn làm ẩm làn da của cô. Như thế, anh sẽ thực sự chạm vào cơ thể cô, cảm nhận cơ thể cô, cảm nhận cơ thể anh. Anh dùng lưỡi liếm khắp người cô. Bắt đầu từ cổ rồi đến ngực, bụng, eo, anh cẩn thận liếm vào cả lỗ rốn của cô. Anh liếm hết cánh tay, liếm bàn tay, liếm những ngón tay, liếm cả nách của cô. Anh bắt đầu liếm phần chân của cô: bắp đùi, đầu gối, bàn chân, những ngón chân. Cuối cùng, anh liếm vào phần lông mu và âm hộ. Đó là bộ phận anh dừng lại lâu nhất. Anh muốn nước bọt từ lưỡi mình hoà hợp với chất dịch tiết ra từ cơ thể cô. Những việc anh làm gần như là thứ người ta vẫn hay gọi nó bằng cái tên oral sex. Nhưng với anh, nó không phải là oral sex. Nó chỉ đơn giản là tưới nước, là làm ẩm. Cũng giống như khi người ta muốn lau một tấm kính dính đầy bụi bẩn, người ta hiếm khi nào lau khô mà thường xịt một lớp nước trên mặt kính trước hoặc làm ướt miếng vải lau. Cũng giống như những người hoạ sĩ vẽ tranh bằng màu nước đang tưới lớp màu lên canvas để hoàn chỉnh thế giới của họ. Anh cũng đang dần hoàn chỉnh bức tranh tả thực cơ thể cô bằng lớp màu vô hình làm từ nước bọt của anh. Đến bây giờ, anh vẫn không hiểu vì sao hôm ấy, lưỡi anh lại có thể tiết nhiều nước bọt như thế. Anh đã hăng say làm ướt cơ thể cô mà không hề cảm thấy khát nước hay khô cổ cứ như rằng trong người anh đã chứa sẵn một lượng nước khổng lồ. Mặc dù anh biết rằng 70% cơ thể người là nước, có lẽ lượng nước đó cũng khá nhiều nhưng anh vẫn rất ngạc nhiên về chính bản thân mình.

Sau khi đã thoả thuê hút chất dịch từ âm hộ của cô, anh lại trườn người về phía trên. Cơ thể anh lúc này hoàn toàn đè lên cơ thể cô. Ẩm ướt. Sự kết dính. Nước có sự kết dính. Anh cảm nhận cơ thể mình và cơ thể cô đang dính chặt vào nhau, hoà quyện lấy nhau nhờ nước. Chỉ có khuôn mặt cô là anh không tưới nước. Anh không hiểu vì sao nhưng anh muốn để bề mặt ấy khô ráo. Nếu có tấm canvas thật lớn trùm lên người cô lúc này, có lẽ một cơ thể gần như hoàn chỉnh sẽ xuất hiện nhờ vào độ ướt của nước dính trên canvas... Một cơ thể chỉ gần như hoàn chỉnh vì thiếu khuôn mặt. Một cơ thể không có khuôn mặt. Anh vừa hôn lên đôi môi cô vừa dần tiến sâu vào bên trong cơ thể cô nhẹ nhàng. Suốt quá trình từ lúc bắt đầu đến giờ, cô vẫn luôn nhắm mắt theo lời anh dặn. Cô không hề một lần mở mắt, chỉ thỉnh thoảng thở dốc và khẽ rên lên. Cô thật hiểu ý anh. Đó quả là điều anh mong muốn. Nếu là những cô gái khác, có lẽ họ đã mở mắt vào một lúc nào đó để hoà vào cuộc ái ân, có lẽ họ chỉ nhắm mắt được một khoảng thời gian ngắn, có lẽ họ chỉ giả vờ nhắm hờ, nhưng thực ra mắt họ vẫn hé mở đôi chút để quan sát người yêu đối xử với cơ thể mình như thế nào... Nhưng cô thì khác. Cô gần như bất động. Mặc dù anh chỉ bảo cô nhắm mắt nhưng cô lại tự làm cho cả bản thân mình bất động.

Trong phút chốc, mọi thứ ngày hôm đó dường như đột ngột ngưng nhịp sống của mình, những quyển sách, laptop, quần áo trong hai thùng cạc tông, bản thân hai thùng cạc tông, sàn nhựa trắng không hoa văn cầu kì, chiếc bàn xếp bằng nhựa cỡ nhỏ màu đen, những gói mì, xúc-xích, sữa... những quả táo... Anh hoàn toàn không còn ý thức gì về thời gian nữa, anh không biết mình đã cương cứng trong bao lâu. Như một bản nhạc đến hồi cao trào, anh cảm thấy bị điều gì đó truy đuổi dồn dập, suýt chút nữa là anh đã xuất tinh trong cô, phá vỡ giao kèo đặt ra trước đó giữa họ. Và rồi cũng giống như khi đôi bàn tay của người nhạc trưởng ra hiệu bản giao hưởng kết thúc, tất cả nhạc công đều đứng dậy, chào khán giả, bước vào sân khấu, trở về với đời sống bình thường của mình, những đồ vật trong căn phòng ấy cũng vậy. Chúng đã tìm lại sức sống, trở về với vòng xoay thời gian của vũ trụ này. Những đồ vật ấy... những quyển sách, laptop, quần áo trong hai thùng cạc tông, bản thân hai thùng cạc tông, sàn nhựa trắng không hoa văn cầu kì, chiếc bàn xếp bằng nhựa cỡ nhỏ màu đen, những gói mì, xúc-xích, sữa, những quả táo ấy...

Cảm ơn em... cảm ơn em yêu thật nhiều...

Giây phút ấy, anh muốn cảm ơn cô biết bao. Nhưng vào chính khoảnh khắc đó, anh đã không thể thốt lên lời cảm ơn. Sau khi anh cương cứng, sau khi anh xuất tinh, cô vẫn nhắm mắt. Cô đã ngủ ư? Ngủ trong lúc làm tình với anh ư? Nhưng anh vẫn nghe được tiếng thở dốc của cô, tiếng rên khẽ của cô... và thậm chí dù cơ thể cô gần như bất động, anh vẫn cảm nhận được những chuyển động nhẹ nhàng mà cô phản hồi lại cho anh biết sau khi đón nhận cái chạm anh. Anh cảm thấy một chút hối hận khi đã bảo cô nhắm mắt.

Em ơi... em ngủ à?...Dậy đi em...

Cô mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười. Cô bảo anh rằng cô không hề ngủ, chỉ nhắm mắt thôi. Và anh hỏi vì sao cô lại nhắm mắt lâu như thế.

Bởi vì anh muốn em giả làm xác chết mà... ? Không phải sao... ?

Không. Không phải như thế.

Thực sự không phải.

 

Một biến dạng của câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng”

Bảo Bình

 

Anh muốn có một ai đó chặt cái cây ấy. Cái cây ấy cần phải bị chặt mặc dù nó cũng không mang tội lỗi gì lớn lao. Mà thực ra, dẫu nó có mang một tội lỗi lớn lao nào đó, nó vẫn cần được giữ lại hơn là chặt đi trong thời buổi người ta thiếu không khí để thở như thế này. Thế nhưng, với anh, cái cây ấy vẫn cần phải bị chặt.

Ban đầu, anh không chú ý đến sự tồn tại của nó dù nó ở ngay bên kia đường, đối diện với cửa sổ phòng anh. Đơn giản vì anh không phải mẫu người thích nhìn ngắm cảnh vật qua cửa sổ và để nó tác động đến tâm trí mình. Đã nhiều ngày qua, anh kéo kín rèm cửa sổ, tự nhốt mình trong phòng để đọc những quyển sách mà anh nghĩ mình cần đọc. Sau một thời gian dài, đến một ngày, bỗng dưng anh muốn mở cửa sổ. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi mở cửa sổ là cái cây ấy. Nhưng không phải là hình ảnh đơn lẻ của một cái cây. Chính xác hơn là hình ảnh một cái cây đi kèm với một toà nhà. Toà nhà ấy là toà cao ốc đằng xa xa. Anh không hình dung được nó cách ấy nơi anh đứng bao nhiêu con đường. Tuy nhiên, anh vẫn có thể thấy được rất rõ, dòng chữ to khổng lồ, sáng lấp lánh của toà nhà ấy. Diamond. Không. Chính xác là Diamon. Bởi vì cái cây đã che mất chữ D, từ chỗ anh đứng không thể thấy được chữ D. Và với anh, đó là cả một vấn đề. Không thấy chữ D, mỗi lần nhìn vào dòng chữ ấy, anh phải tự tưởng tượng thêm chữ D, một chữ D lấp lánh núp đằng sau cái cây ấy. Lẽ ra, anh không cần phải như thế. Diamond có chữ D hay không chữ D cũng chẳng phải việc quan trọng gì. Đôi khi, cả việc viết thiếu chữ hoặc cố tình viết sai chính tả cũng là một thứ thời thượng. Nhưng trong thế giới của anh, anh muốn mọi thứ phải tuyệt đối chuẩn xác. Anh không thích dù chỉ là một sai sót nhỏ. Nếu như một sự vật nào đó có khiếm khuyết, anh sẽ cố gắng lấp đầy hoặc tiêu diệt hẳn cái khuyết điểm ấy. Ở trường hợp này có hai cách lựa chọn: trồng thêm cây để lấp toàn bộ chữ Diamond, hoặc đốn hẳn cái cây đang che chữ D. Anh lựa chọn phương án hai. Anh yêu cái đẹp. Chủ nghĩa hoàn hảo là thứ anh hướng đến. Anh không muốn thoả hiệp với bất cứ điều gì. Cái cây ấy đứng như thế chẳng khác nào một vật chắn không cho Diamond toả sáng. Với anh, ánh đèn phát ra từ dòng chữ ấy cũng lấp lánh như Diamond. Và anh yêu nó.

Cái cây cần được loại bỏ. Phải có ai đó loại bỏ nó.

Nhưng người đó không thể là anh. Anh không có đủ quyền hạn để làm việc này.

Phải là một ai khác.

Sau khoảng thời gian dài, bỗng dưng một ngày, có công ty nào đó đến chặt cái cây ấy thật. Anh đã nghĩ rằng, từ đây khi nhìn qua khung cửa sổ, anh không còn cảm giác ức chế nữa. Anh có thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của Diamond. Nhưng, mọi việc không như anh nghĩ. Từ ngày không còn cây ấy, anh cảm thấy có một cái gì đó sai lệch trong khung cảnh ấy, có một cái gì đó khuyết đi. Anh chẳng buồn ngắm Diamond nữa. Anh không biết rằng đó là do mình đã quen thuộc với sự tồn tại của cái cây ấy hay vì Diamond chỉ đẹp khi bị giấu đi một phần vẻ đẹp ấy? Anh nhớ cái cây ấy...nhớ khoảng xanh trước mắt mình...nhớ những buổi sáng tỉnh dậy, khi anh mở cửa sổ và màu xanh ấy hiện ra...Anh đã từng nghĩ rằng mình khó chịu vì sự tồn tại của nó. Nhưng lúc này, anh mới biết, chính sự khó chịu ấy mang lại nguồn năng lượng sống cho bản thân anh. Bây giờ, khi không còn cái cây ấy nữa, anh lại bắt đầu tưởng tượng có một cái cây vô hình đang che chữ D. Hoá ra, sự vật ngay từ đầu đã hoàn hảo, chỉ có anh là người khơi mào tạo khuyết điểm. Diamond. Không. Không phải. Cái cây ấy có tồn tại mà. Phải là Diamon mới đúng. Quả thật, anh không giỏi trong việc tưởng tượng. Trí tưởng tượng của anh không đủ lớn để tự dối lòng, tự đánh lừa hiện thực. Anh luôn cần vật chất hiển hiện trước mắt anh. Anh không thể giữ sự tưởng tượng quá lâu trong suy nghĩ của mình. Nếu như anh tưởng tượng một điều gì đó, chắc chắn, anh phải biến nó thành dạng vật chất cụ thể ngay khi có điều kiện. Nhưng, anh không thể trồng lại cái cây và chờ ngày nó lớn lên để che khuất chữ D của Diamond được. Anh không thể chờ. Anh không có thời gian. Phải có một cách nào đó... Anh chợt nhớ đến truyện ngắn The Last Leaf của O.Henry. Anh quyết định sẽ vẽ một cái cây che chữ D. Anh vẽ chậm, cẩn thận, tỉ mỉ hết mức có thể. Cuối cùng, cái cây được hoàn thành. Anh hài lòng với tác phẩm của mình. Nó trông như một cái cây thật. Anh dán cái cây trên lớp kính của cửa sổ. Bây giờ, mọi việc lại trở về vạch xuất phát. Không có gì thay đổi cả.

Anh thanh thản sống trong thế giới có Diamon, có cái cây ấy được một thời gian dài. Nhưng rồi, anh lại bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó sai lệch trong khung cảnh ấy, có một cái gì đó khuyết đi. Anh nhận ra vẻ đẹp của Diamon không khớp với vẻ đẹp của cái cây, nhìn cứ như thể chúng không thuộc về nhau, không thuộc về cùng một khung cảnh. Anh quyết định vẽ Diamon để chúng tìm thấy nhau. Vẫn như bức tranh trước, anh vẽ chậm, cẩn thận, tỉ mỉ hết mức có thể. Cuối cùng, Diamon được hoàn thành. Anh hài lòng với tác phẩm của mình. Nó trông như một Diamon thật, nơi mà người ta có thể sống trong đó. Anh dán Diamon của mình lên kính, ngay vị trí Diamon thật, che mất Diamon thật. Bây giờ, Diamon và cái cây đã cùng thuộc về một thế giới. Sẽ không có bất cứ một sự sai lệch nào nữa.

Một khoảng thời gian sau, thứ cảm giác ngột ngạt, khó chịu ấy lại đến với anh. Dường như, có một cái gì đó sai lệch trong khung cảnh ấy, có một cái gì đó khuyết đi. Anh nhận ra bầu trời xanh ngoài kia không ăn nhập gì với vẻ đẹp của cái cây và Diamon. Nhưng ai? Ai? Ai là người có thể giúp anh xé toạc bầu trời ấy ra và tạo dựng một bầu trời mới?

...

Không một ai.

Không một ai ở đây cả.

Anh phải tự tạo dựng bầu trời ấy.

Anh vẽ cả bầu trời và dán lên kính.

Một thời gian sau, anh lại vẽ con đường nằm dưới đất, những sợi dây điện chắn ngang, những căn nhà nằm ở bên kia đường, những toà nhà kế bên Diamon, những khối hộp chữ nhật rải rác khắp nơi...Cứ thế, những bức vẽ ngày càng dán chằng chịt trên cửa sổ của anh. Gần như, không còn khoảng trống nào trên tấm kính ấy. Mọi thứ đã được bịt kín. Thế giới bên ngoài đã được bịt kín. Nó hoàn toàn nằm khuất tầm mắt anh. Anh đã tự hoàn thiện thế giới của mình.

Một ngày nọ, anh cảm thấy chán chường tột độ với khung cảnh trên tấm kính ấy.

Có một cái gì đó sai lệch. Có một cái gì đó khuyết đi.

Không phải chỉ giới hạn trong khung cảnh ấy. Dường như, sự sai lệch đó diễn ra trong tất cả mọi thứ. Ngay cả trong không khí mà anh đang hít thở, sự sai lệch vẫn tồn tại.

Anh cầm búa để phá nát thế giới ấy. Một thế giới chứa nhiều sự sai lệch như vậy thì không nên tồn tại.

Sau mỗi một nhát búa, thế giới ấy dần nứt ra và vỡ. Từng mảnh vỡ bay đi. Cho đến khi đập nát mảnh thế giới cuối cùng, anh trượt chân té xuống mặt đường và chết.

Người ta thấy anh chết trên những mảnh vỡ của tấm kính mà nếu ghép lại sẽ được cả hình ảnh của khu phố này. Người ta không hiểu vì sao anh lại chết như thế. Không một ai hiểu vì sao anh lại chết trên mảnh vỡ của thế giới ấy. Không một ai.

 

[còn tiếp]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021