thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
AQUARIUS [kỳ 10]

 

Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1] - [2][3] - [4] - [5] - [6] - [7][8][9]

 

3

 

Kính là một sản phẩm cần sự quảng cáo đặc biệt.

Anh kết luận như thế sau khi nói cho cô nghe những suy nghĩ của mình về kính.

Đó là một buổi trưa tháng 12 bình thường như mọi buổi trưa khác. Họ tỉnh dậy lúc gần 1 giờ, nằm bên nhau, âu yếm nhau. Thời điểm này, không khí đã bắt đầu se lạnh vào những buổi tối và sáng sớm. Tuy nhiên, dường như những thay đổi thời tiết không thể chạm được đến buổi trưa bình thường mà thần thánh của họ. Nhiệt độ trong căn phòng ấy vẫn vậy. Không lạnh, không nóng. Một thứ nhiệt độ làm người ta quên đi sự tồn tại của nhiệt độ. Chỉ có ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ là đổi khác. Nó không vàng rực như những ngày hè tháng năm lúc họ mới quen nhau nữa mà chuyển sang màu vàng nhạt-sắc màu tựa như thuộc về các bộ phim xưa cũ nhiều thập niên về trước.

Ò... ó... o... ò... ó... o...

Có lẽ, dạo gần đây, ở khu vực kế cận nhà trọ của anh, người ta vừa nuôi một con gà trống. Tuy nhiên, có khả năng con gà này bị mắc bệnh về thị giác hay không thể phân biệt thời gian hay một vấn đề phức tạp nào đó... khiến cho nó gáy suốt ngày đêm. Bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, hễ hứng lên là nó gáy. Tiếng gáy của nó không quá khó chịu, hơn nữa vào ban đêm, tần suất âm thanh của thứ tiếng vang lên không đúng thời điểm ấy cũng không đủ để đánh thức bất kì ai đang say giấc nồng. Vì vậy, cho đến bây giờ, người ta vẫn chưa phàn nàn nhiều về nó. Anh không được nghe tiếng gáy của con gà vào ban đêm, nhưng cô cho anh biết rằng vào mỗi tối, khi cô chờ anh ở nhà, khi cô viết, cô không bật nhạc lên nữa chỉ để nghe tiếng gáy của nó. Bây giờ, tiếng gáy ấy trở thành thứ âm nhạc mới với cô. Đương nhiên, con gà cũng không gáy suốt trong đêm. Chỉ thi thoảng nó mới gáy. Do đó, khoảng thời gian im lặng vẫn kéo dài hơn khoảng thời gian có âm nhạc.

Cô ấy không hiểu được em đâu. Cô ấy nghĩ sai hoàn toàn về em. Em nghe nhạc khi viết không phải để lấp đầy khoảng trống. Ngược lại, em nghe nhạc để làm chính bản thân em trống rỗng. Chính khi trống rỗng, em mới viết được. Em nghe nhạc nhiều nhưng thật sự khi tiếng nhạc đang vang lên, em không chú tâm đến nó đâu, nó chỉ là cái gì đó trôi qua tai em giống như một làn nước trôi qua cổ họng người đang khát nước vậy. Họ khát nước, họ uống nước và giây phút đó họ không bận tâm chú ý nhiều lắm đến việc nước đã tiếp xúc với cơ thể họ như thế nào. Đó chỉ là một thứ chảy qua cổ họng họ mà thôi. Vì vậy, em mới nói là em không yêu âm nhạc dù rất nhiều người lầm tưởng rằng em yêu âm nhạc.

Khi cô cần sự trống rỗng, cô sẽ để cho không khí chung quanh tràn ngập tiếng nhạc. Vậy khi cô cần sự im lặng nhiều hơn như những đêm lắng nghe tiếng gà gáy ấy, điều đó có phải đồng nghĩa với việc cô đang muốn lấp đầy khoảng không bên trong mình?

Anh không rõ tiếng gà ấy gợi lên điều gì trong tâm thức cô. Dù sao, vào buổi trưa này, khi đang nằm trong vòng tay anh, sau tiếng gáy đột ngột của nó, cô bỗng dưng bảo anh kể một điều gì đó về công việc của anh, về sở thích của anh, đương nhiên là ngoại trừ nước bởi vì cô đã nghe anh nói nhiều về nước trước đó.

Sau nước, sự quan tâm của anh dành cho kính.

Anh cho cô biết hiện tại trên thị trường chia ra bốn loại kính: standard glass, tempered glass, laminated glass, roshyalus. Anh mở laptop của cô và lên mạng tìm một vài định nghĩa cơ bản, dễ hiểu về bốn loại kính này để giải thích.

“Tempered glass là loại kính được tạo ra bằng cách nung ở nhiệt độ cao. Nó có khả năng chịu lực gấp 4,5 lần standard glass. Khi bị vỡ, nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ thay vì những mảnh lớn như standard glass. Và những mảnh vụn của nó cũng không có cạnh sắc như standard glass nên không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Nhiều người cho rằng những mảnh vỡ đó có hình dạng giống như những hạt ngô.”

“Laminated glass là loại kính cơ bản được cấu tạo bởi ba lớp: một lớp chất dẻo trong suốt nằm ở giữa, thường là Polyvinyl Butyral (PVB), sẽ mang vai trò như chất kết dính cho hai lớp kính nằm hai bên. Người ta ví cấu trúc này như một chiếc bánh sandwich với PVB nằm ở giữa là nhân. Vì có đến hai lớp kính và một chất kết dính ở giữa nên laminated glass không bao giờ vỡ. Giả dụ, có trộm vào nhà và dùng lực tác động mạnh lên kính, laminated glass cũng sẽ không vỡ ra khỏi khung kính mà chỉ nứt thành nhiều đường giống như một lưới mạng nhện.”

“Roshyalus là bước đột phá mới trong lĩnh vực chế tạo kính những năm gần đây. Roshyalus gắn liền với tên tuổi của tập đoàn Aquarius. Roshyalus là một loại kính đặc biệt vì nó vừa có đủ không gian rỗng để chứa bên trong những tế bào sống Nalebeil không ngừng nhân bản, đồng thời vừa có độ chịu lực cao, không bị vỡ như laminated glass. Điều quan trọng nhất là Roshyalus có thể phát triển, tăng kích thước đến một mức độ cụ thể nào đó mà ban đầu nhà sản xuất Aquarius đã qui định thông tin trong tế bào Nalebeil. Theo nhà sản xuất, cũng như laminated glass, Roshylus sẽ không vỡ, nếu chịu lực quá cao và bị nứt, Roshyalus sẽ nứt theo hình dạng nhiều đường thẳng xiên, song song với nhau nhìn giống như một cơn mưa. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có khách hàng nào thấy được hình dáng của Roshyalus khi bị nứt. Có lẽ là do độ chịu lực của Roshyalus quá cao.” (khi anh đọc đến đoạn này, cô bảo với anh là cô thực sự muốn trông thấy hình dạng của Roshyalus khi bị nứt sẽ như thế nào bởi vì cô thích những cơn mưa mặc dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc Aquarius bị hư tổn và không còn sử dụng được nữa)

Kính thường dễ cho người ta cảm giác mong manh, dễ vỡ. Thế nhưng, khi quảng cáo kính, các nhà sản xuất lại cho người tiêu dùng thấy trước việc kính bị vỡ hoặc nứt sẽ như thế nào. Những sản phẩm khác khi quảng cáo lại không như thế. Chúng chỉ phô bày cho người xem thấy những điều tốt đẹp về sản phẩm. Có lẽ, kính đặc biệt như thế vì người ta không còn đủ niềm tin sẽ không có bất kì loại kính nào không vỡ nữa, kính nào rồi cũng sẽ vỡ-đó đã được mặc định là điều đương nhiên. Vì vậy, quảng cáo phóng đại thái quá về một loại kính không vỡ sẽ mang lại cho người ta cảm giác kệch cỡm. Vấn đề không còn nằm ở niềm tin kính sẽ vỡ hay không vỡ nữa. Vấn đề nằm ở việc, khi kính vỡ, chúng có vỡ một cách an toàn hay không. Cô nói với anh rằng nghĩ một cách nào đó, có lẽ mối quan hệ của con người cũng như thế. Ngày nay, ai còn tin vào việc sẽ có một mối quan hệ sâu sắc mà không có bất cứ sự tổn thương nào thì người đó thật quá ngây thơ. Hầu như tất cả mọi người đều mặc định sự tổn thương là điều không thể tránh khỏi trong mối quan hệ giữa con người, thậm chí, mối quan hệ càng sâu sắc, sự tổn thương càng nghiêm trọng. Vấn đề không nằm ở việc tổn thương hay không tổn thương nữa. Vấn đề nằm ở việc, khi tổn thương, mình có bị tổn thương theo cách an toàn không. Nói như thế nghe thật buồn cười. Người ta làm sao có thể kiểm tra được độ an toàn của sự tổn thương? Hoá ra mối quan hệ của con người còn mong manh hơn là kính, tình yêu của anh dành cho em thuộc loại kính nào? Câu hỏi của cô khiến anh phân vân mất mấy phút. Anh không muốn buột miệng nói ra câu trả lời rằng đó là loại kính đặc biệt không bao giờ vỡ. Câu trả lời ấy thật sáo rỗng và mang tính khuôn mẫu. Anh cũng không muốn chọn cả một trong bốn loại kính kia để trả lời. Trong lúc anh im lặng bối rối, cô bật cười và nói rằng mình chỉ đùa thôi vì cô biết bản thân câu hỏi đã mang hàm ý buộc người ta phải trả lời ướt át mà cô lại không thích những gì quá uỷ mị. Cô hỏi anh về standard glass, nó là loại kính thế nào mà sao không nghe anh đọc định nghĩa? Anh lắc đầu bảo rằng tìm không ra định nghĩa về standard glass trên mạng. Mặc dù ba loại kính trên, loại nào cũng đều có phần so sánh với standard glass (đương nhiên trong những cuộc so sánh đó, standard glass bao giờ cũng thua), nhưng hầu như lại không có định nghĩa về chính standard glass.

Em hiểu được sự đặc biệt của laminated glass, tempered glass. Cái nào cũng nói nó khác với standard glass do tính chất gì đó: như nhiệt độ tôi luyện, tráng nhiều lớp... Nhưng rốt cuộc thế nào là standard glass thì mình vẫn không biết. Qua những gì anh đọc, em chỉ hình dung standard glass là một loại kính dễ vỡ, độ an toàn không cao so với mấy kính đó. Chỉ vậy thôi. Nó khiến em càng nhận rằng người ta thường định nghĩa những điều đặc biệt bằng những thứ đơn giản để chứng tỏ sự đặc biệt của nó. Nhưng còn những thứ đơn giản thì được định nghĩa bằng gì? Đôi khi những thứ đơn giản lại chẳng được ai định nghĩa cụ thể hoặc có thì cũng sơ sài. Có phải như thế là quá buồn không?

Anh im lặng. Anh không biết phải trả lời câu hỏi của cô như thế nào.

Ò... ó... o... ò... ó... o...

Con gà trống ấy lại đột nhiên cất tiếng gáy cứ như là nó giống một người bị nấc cụt, thỉnh thoảng lại lên cơn.

Có phải như thế là quá buồn không?

Buổi trưa ngày hôm sau, tiếng gà ấy vẫn vang lên khi anh tỉnh dậy. Thời tiết vẫn như thế, nhiệt độ trong căn phòng vẫn như thế, cả sắc nắng cũng vậy... chỉ khác là không còn cô nằm bên cạnh anh nữa. Anh không hề cảm thấy lo lắng. Anh tin cô sẽ trở về như những lần trước. Những lần trước, cô mang cả laptop, máy ảnh và vài bộ quần áo theo. Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn trở về với anh. Lần này, cô thậm chí chẳng mang theo cả laptop và máy ảnh nữa. Quần áo của cô thì anh chưa kịp kiểm tra xem có vơi bớt đi vài bộ hay không. Dường như cô ra đi trong tình trạng vội vã nên chẳng mang theo đồ đạc nhiều. Có lẽ, đây chỉ là một phút bốc đồng nhất thời của cô, chắc chắn, cô sẽ quay trở về. Nhưng lần này... Aquarius lại biến mất.

Màn hình laptop của cô vẫn để mở. Anh chạm tay vào mới biết nó đã được khởi động trước đó. Lúc này, anh thấy hai file word đã được mở sẵn. Một file có tên là Thư cho Cự Giải của em. File còn lại tên là Xác chết của chữ. Anh đọc file Thư cho Cự Giải của em trước.

Cự Giải của em,
 
Mình chia tay nhé. Lần này là thật đấy. Em không nói đùa đâu. Cũng không phải là vì em giận dỗi anh chuyện gì giống như những lần trước rồi đòi chia tay để được anh quan tâm hơn nữa. Lần này, em hoàn toàn nghiêm túc. Thật đó.
 
Nguyên nhân chia tay lần này không phải do anh đâu anh à. Anh đừng buồn nhiều hay tự trách bản thân mình nhé. Anh rất tuyệt vời. Anh lúc nào cũng dịu dàng với em cả. Chỉ có em là hay cáu gắt với anh thôi. Em xin lỗi vì đã làm anh buồn những lần em nóng tính. Mình chia tay chỉ vì em không còn cảm nhận hoà hợp với anh nữa. Có lẽ điểm giao của mình đã kết thúc. Lỗi không phải vì anh không hiểu em đâu. Điều đó với em không còn quá quan trọng như những ngày đầu quen anh nữa. Yêu anh giúp em nhận ra rằng cho dẫu người mình yêu không hiểu mình, chỉ cần mình yêu người đó nhiều đến mức dù như thế nào mình cũng muốn cố gắng để hiểu hơn về người đó, chỉ cần như thế thôi là đã hạnh phúc rồi. Nếu người mình yêu cũng cố gắng thật nhiều để hiểu mình hơn, điều đó càng thêm hạnh phúc. Hai chúng mình có đầy đủ điều đó. Em nhận ra được sự cố gắng muốn hiểu anh của em. Em không biết anh có nhận ra không, nhưng thật sự em cũng đã cố gắng biết bao để hiểu anh. Lỗi không nằm ở vấn đề này anh à. Đây là chuyện của cá nhân em thôi. Chỉ đơn thuần là em cảm thấy không còn hoà hợp được với tất cả mọi người nữa, cả thế giới này, cả cuộc sống này. Khi gặp anh, em như tìm được điểm tựa. Ở bên cạnh anh, em thấy an toàn. Nhưng nhiều lúc bên anh, em vẫn thấy cô đơn lắm. Trong em có một khoảng trống và càng ngày, khoảng trống đó càng lớn ra. Em thường hay mơ những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như thế này: em trôi nổi trong một không gian vô định trắng có những cánh cửa màu đen bay lơ lửng. Em cố gắng di chuyển tới những cánh cửa đen ấy với hi vọng có thể mở được lối thoát ra khỏi không gian đó. Tuy nhiên, dường như trong không khí có vật cản, đó là một loại không khí không phải như bình thường mình vẫn thường hay biết, không khí ấy cứng và đặc sệt. Khó khăn lắm em mới đến được gần một cánh cửa, nhưng lúc em chuẩn bị đẩy cửa thì cánh cửa lại bỗng dưng trôi tuột ra xa giống như cố tình trêu ngươi em vậy. Lần nào cũng như thế. Cuối cùng, em không mở được cánh cửa nào cả. Em vẫn bị kẹt lại trong không gian đó. Em thường không nhớ rõ những gì mình đã nằm mơ vì nhiều hình ảnh cứ đan xen vào nhau lẫn lộn không có trật tự nào, anh biết mà phải không? Nhưng giấc mơ ấy em lại nhớ rất rõ vì em mơ thấy nó thường xuyên trong những năm gần đây. Mỗi lần lặp lại, hình ảnh trong giấc mơ ấy càng chi tiết hơn, từ không gian trắng chung chung đến hoa văn trên những cánh cửa. Anh cứ hình dung rằng giấc mơ của em ban đầu giống như một phim hoạt hình 2D, sau đó nâng cấp lên 3D, cuối cùng là người thật đóng. Càng ngày càng chi tiết... càng ngày càng chi tiết... Lần nào tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, em cũng thấy buồn kinh khủng. Em không hiểu vì sao em lại kể cho anh nghe giấc mơ này nữa. Ý em chỉ là có lẽ cuộc sống của em bây giờ cũng giống như trong giấc mơ ấy... em cứ trôi lơ lửng như thế, không một điểm tựa, không một lối thoát. Em luôn cảm thấy mình không thuộc về thế giới này. Ngày còn nhỏ thì em nghĩ rằng có lẽ vì mình ở gần ba mẹ quá nên cảm thấy ngột ngạt. Nhưng khi rời xa gia đình, đến nơi đây, gặp gỡ nhiều người, cảm giác không thể hoà hợp trong em lại càng lớn hơn. Em cảm thấy chẳng ai hiểu mình, thậm chí còn đan soi mói mình. Ở bên ngoài, em vẫn có thể cười đùa và hoà đồng với họ rất tốt nhưng tận sâu bên trong em cảm thấy mệt mỏi, em cảm thấy tất cả những điều này đều vô nghĩa và em muốn nó chấm dứt sớm. Khoảng thời gian vừa qua, anh là điểm nối duy nhất của em với thế giới này. Em đã luôn muốn cố gắng giữ gìn điểm nối ấy. Nhưng bây giờ, nó cũng biến mất rồi. Ngày ấy, cái ngày mình làm tình với nhau và em giả làm xác chết ấy, thực sự em muốn bảo anh cứ xuất tinh bên trong em, em muốn kéo anh lại gần hơn, em muốn lưu giữ một phần thuộc về anh trong cơ thể em để em không còn cảm thấy cô đơn trống trải như thế này nữa... nhưng em đã không làm như thế... chỉ vì làm như thế thì không phải là xác chết. Em cũng không hiểu vì sao lúc ấy, em lại tuân thủ trò chơi do chính em tự đặt ra đó một cách nghiêm túc như thế. Ban đầu, khi anh bảo em nhắm mắt, em cũng chỉ định nhắm một chút thôi. Nhưng rồi khi em nhắm mắt và cảm nhận được đầu lưỡi của anh, cơ thể anh đang chạm vào cơ thể em nhẹ nhàng... trong bóng tối của đôi mắt, tuy không thấy được anh, em lại cảm nhận được rất rõ điều đó... cảm giác ấy cứ như là em đang được anh bảo vệ trong vùng tối nguy hiểm vậy, vùng tối ấy tuy nguy hiểm nhưng lại quá êm đềm đến nỗi em không muốn thoát ra bằng cách mở mắt, em chỉ muốn được tiếp tục cảm nhận rằng anh đang bảo vệ em trong bóng tối. Thế là em có suy nghĩ giả làm xác chết. Và rồi em đã bất động suốt lúc ấy...
 
Em yêu anh. Đến tận bây giờ, em vẫn yêu anh nhiều lắm. Nhưng có những chuyện chỉ đơn giản là nó không còn cách cứu vãn nữa anh à. Trước khi đi, em vẫn muốn kể anh nghe một số chuyện. Có lẽ vì em đã dần quen việc trò chuyện với anh và em đã thích việc đó từ lúc nào chính bản thân em cũng không biết nữa.
 
Đầu tiên là lí do em yêu anh. Em từng nhiều lần nói với anh rằng em chẳng biết em yêu anh vì lí do gì, em không hiểu vì sao mình lại yêu anh. Và chính anh có lẽ cũng suy nghĩ không biết em yêu anh ở điểm nào. Lẽ đương nhiên, bây giờ em vẫn không hiểu rõ em yêu anh vì điều gì bởi chuyện ấy với em không quan trọng, điều quan trọng hơn là em biết rằng mình thật sự yêu anh. Nhưng có một chuyện em vẫn chưa nói với anh... đó là cảm giác của em khi nhìn anh lau Aquarius. Thực sự, hôm ấy không phải là hôm đầu tiên em đến đó, cũng không phải là hôm đầu tiên em nhìn thấy anh lau Aquarius. Mỗi khi buồn, em vẫn thường hay đi bộ lang thang. Lần nào đi bộ, em cũng vô thức đi ngang đó. Có lẽ vì chút tự hào bản thân, vì em là một Bảo Bình. Em cũng không rõ nữa... khối chữ ấy thực sự có điều gì đó thu hút em. Em đã thấy người lau Aquarius trước anh. Đó là một người đàn ông trung niên gầy ốm. Nhìn cách ông ấy lau Aquarius, em biết ông ấy chỉ xem công việc này là cách để mưu sinh. Ông ấy làm việc có vẻ máy móc, em không nhìn ra sự say mê công việc. Nhưng lúc đó, em chỉ nghĩ có lẽ vì bản thân công việc ấy nhàm chán. Nếu như đổi lại là em lau khối chữ lớn đó mỗi ngày như thế, có lẽ em cũng không hơn gì ông ấy, mà có khi còn tệ hơn. Em đã nghĩ người nào làm công việc đó rồi cũng sẽ như thế thôi. Và rồi một ngày, em thấy anh lau khối chữ đó. Em bị cuốn hút bởi cách anh chăm chú nhìn vào nó, cách anh lau nó cẩn thận, cách anh thi thoảng mỉm cười, cách anh lau bằng những vòng tròn tịnh tiến với chữ S... em yêu từng cử động trên cơ thể anh khi anh thực hiện công việc đó. Mỗi lần buồn, khi đi ngang qua đó, em vẫn đứng lại một vài phút để quan sát anh. Em không đứng lâu đâu vì em sợ anh biết em đang quan sát anh. Lúc ấy, em đã chỉ muốn quan sát anh thầm lặng thôi. Dường như đó là cách giúp em tìm lại cảm hứng mỗi khi chán nản. Những khi ấy nhìn anh, em sẽ tự nhủ rằng người đó làm thật đam mê công việc mà nhiều người tưởng chừng nhàm chán như thế... vậy thì tại sao mình lại chán viết, tại sao mình lại không thể làm tốt những việc mình đang làm? Em đã biết anh từ rất lâu trước đó anh à. Nhưng em luôn đi lướt qua nhanh, chỉ quan sát vừa đủ. Có lẽ vì thế mà anh không thấy em. Ngày hôm ấy, em đã rất buồn. Em chỉ định quan sát anh một chút rồi đi như những lần trước. Nhưng không hiểu vì sao, có điều gì đó chôn chân em lại. Em không muốn đi tiếp cũng không muốn về lại khu nhà trọ của mình chút nào. Em cứ đứng như thế nhìn anh. Sau đó, em hút thuốc. Khi phát hiện anh đã thấy em, em vờ đi như thể em đã không quan sát anh mà chỉ tình cờ đứng đó để hút thuốc. Trong lúc nhìn những đàn kiến bò dưới chân, em đã nghĩ em muốn thử bắt chuyện với anh, em muốn quen anh. Lúc ấy, em đã nhận ra rằng hơn cả sự say mê công việc, dường như chính dáng vẻ cô đơn của anh thu hút em. Ở anh có điều gì đó cô đơn và buồn lắm. Dường như những người quá say mê công việc một cách bất thường đều mang trong mình nỗi cô đơn phải không anh? Vì cô đơn nên mới say mê làm việc như thế... Em bỗng dưng muốn đến bên anh, muốn ở cạnh anh giúp anh xoa dịu nỗi buồn ấy. Thực sự, ngày hôm đó, hộp quẹt của em không hết gas. Đó chỉ là cái cớ thôi. Em xin lỗi vì đến bây giờ e mới cho anh biết những chuyện này. Em cũng không hiểu tại sao nữa... nhưng em không muốn cho anh biết là em đã yêu anh quá nhiều. Có lẽ vì em sợ tổn thương. Đằng sau câu chuyện nào cũng có nguyên do và cả quá trình của nó hết anh à. Em biết những ngày đầu quen nhau, anh rất ngỡ ngàng vì không hiểu sao em lại có thể yêu anh nhanh như thế, thậm chí có khi anh còn nghĩ em là một cô gái hư hỏng, phóng túng... Nếu như anh biết em đã quan sát anh từ trước đó rất lâu, anh sẽ hiểu... Nhưng chẳng sao, em cũng không xem quan trọng điều đó. Em biết, thỉnh thoảng anh vẫn còn liên lạc với Đồng Vân. Mỗi khi cô ấy buồn và chủ động nhắn tin cho anh, anh vẫn trả lời cô ấy. Em biết tất cả những chuyện anh làm, chỉ là em không nói thôi. Nhưng bây giờ, em nói ra điều này không phải để trách anh đâu. Em vẫn giữ quan điểm như lúc đầu rằng hai người hợp với nhau hơn. Em cảm nhận như thế. Ít ra, khi quen cô ấy, anh sẽ không buồn như khi quen em. Em xin lỗi. Thật lòng, em chúc anh hạnh phúc.
 
Anh nè...
Những ngày qua, em bỗng dưng suy nghĩ về hình ảnh trong các mẫu quảng cáo của Aquarius. Lúc đầu, em không cảm nhận gì đặc biệt về nó. Em thấy đó chỉ là những hình ảnh người ta vẫn hay sử dụng trong quảng cáo. Nó không ấn tượng nhiều với em. Nhưng rồi khi chăm sóc Aquarius mỗi ngày, em dần nhận ra những hình ảnh đó chẳng mang chút gì màu sắc vui tươi, hi vọng hay ấm áp... như những câu slogan mà người ta đưa ra cả. Ở mẫu quảng cáo đầu tiên, một mầm cây mọc lên từ quyển sổ cô ấy viết. Đó không phải là hình ảnh tượng trưng cho sự sống. Đó không phải là hình ảnh tượng trưng cho hi vọng, cho những ước mơ thành hiện thực... hay cho bất cứ ý nghĩa tích cực nào. Anh nghĩ mà xem cái cây đó-sau này là Aquarius đã hút đi những tâm tư, cảm xúc mà cô ấy viết vào trang giấy để ra đời như thế, chắc chắn để trưởng thành, mỗi ngày nó sẽ càng hút nhiều hơn nữa. Thực ra, nó đang hút sự sống truyền qua chữ viết của cô ấy. Đến một lúc nào đó, cô ấy sẽ cạn kiệt mất. Người ta đâu thể mặc định rằng cô ấy thích một cây sống, một Aquarius hiện hình hơn là những dòng chữ ảo tưởng của cô ấy phải không? Có khi chính những dòng chữ nằm một cách mơ hồ trên trang giấy mới là thứ nuôi sống cô ấy mỗi ngày. Và rồi ở mẫu quảng cáo dành cho mùa hè của Aquarius cũng vậy. Tại sao anh chàng ấy lại cuồng Aquarius đến nỗi xem nó như người yêu của mình? Không phải là có gì đó quá buồn sao anh? Ở mẫu quảng cáo dành cho mùa thu, nỗi buồn đã chuyển sang dạng thức khác, sâu thẳm hơn. Cả ba nhân vật trong mẫu quảng cáo ấy đều nhìn vào những tấm kính và thấy các hình ảnh khác nhau. Có người thấy bản thân mình, có người thấy bầu trời xanh, có người thấy quang cảnh bên trong ngôi nhà của mình. Vậy mà cuối cùng, tất cả những hình ảnh đó lại thay thế bằng Aquarius. Tựa như là người ta không còn thấy được bản thân mình, thấy bầu trời xanh, thấy ngôi nhà của mình. Tất cả đã được thay thế bằng Aquarius. Không phải điều đó quá buồn sao? Em nghĩ rằng dường như mọi người đang bị ám ảnh bởi vật chất. Không phải vật chất theo kiểu thực dụng, có nhiều tiền để sống thoải mái đâu. Đó là vật chất theo kiểu tồn tại thôi. Chỉ cần một thứ gì đó cụ thể, thứ gì đó người ta có thể chạm vào, có thể cầm nắm được, cho dù thứ ấy có khi chỉ là một hòn đá, người ta vẫn muốn tin vào hòn đá hơn là những câu chữ trừu tượng trên trang giấy. Mặc dù, bản thân chữ viết đã là một dạng vật chất của ý nghĩ rồi, họ vẫn muốn vật chất ấy trở nên cụ thể hơn nữa. Có lẽ, Aquarius đã nắm được tâm lí này nên mới tạo ra dòng sản phẩm là những khối chữ chứa nước và có thể phát triển như một sinh vật sống. Anh nghĩ thử xem, nếu một mai, người ta tạo ra những cuốn sách theo cách thức mới: không còn là những chữ chỉ in trên giấy trắng nữa mà là những khối chữ nổi đem trưng bày trong không gian rộng lớn. Mỗi lần muốn đọc một cuốn sách, người ta phải đến nơi ấy, trả tiền để được vào đọc sách. Nhưng bù lại, khi vào bên trong, họ có thể nhìn thấy cụ thể hơn những khối chữ chứa nội dung sách, họ có thể chạm trực tiếp chúng. Có thể nó sẽ làm giảm đi sự hoang mang về cảm thức đối với những vật vô định. Nghe cứ nh 𠴨?ể những cuốn sách sắp biến thành các tác phẩm sắp đặt trong tương lai, anh nhỉ? Ôi, em đang nghĩ cái gì thế này? Em viết nhảm mất rồi... Ý em là... có gì đó thật nực cười trong thế giới này, trong cuộc sống mà em đang sống. Em muốn được giải thoát khỏi tất cả. Dạo gần đây, em cứ nghĩ nhiều về hình ảnh nếu như tất cả những đồ vật xung quanh mình đều có khả năng lớn lên như Aquarius thì sẽ như thế nào anh nhỉ? Có lẽ, lúc đó thế giới sẽ náo loạn mất. Ví dụ với một vật đơn giản là cái áo chẳng hạn. Giả sử cái áo em đang mặc mỗi ngày một tăng trưởng kích thước trong khi em vẫn như thế, em sẽ không mặc được bất cứ áo nào lâu dài. Khi nó quá rộng, em sẽ cho những người có cơ thể lớn hơn em mặc. Khi nó lớn hơn cả cơ thể của những người đó, trở thành chiếc áo khổng lồ, có lẽ nó sẽ được cắt ra để may thành nhiều chiếc áo nhỏ khác. Những chiếc áo nhỏ đó cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Như vậy xem ra, trong thế giới mà mọi đồ vật xung quanh mình đều có khả năng lớn lên, dường như người ta đỡ tốn tài nguyên hơn anh nhỉ? Nhưng khi đó, con người sẽ phải học cách thích nghi với sự thay đổi của đồ vật, sẽ phải liên tục thay đổi những món đồ mới, sẽ không có bất kì món đồ nào ở lại với họ quá lâu, sẽ không có những thứ cảm giác như sự thân thuộc với đồ vật hay tình yêu với đồ vật nữa... không biết khi ấy, họ có buồn không, có cô đơn không? Chắc chắn là còn nhiều tình huống xảy ra nữa mà em thì chỉ mới nghĩ ra được bấy nhiêu thôi. Bây giờ em không còn ở lại nơi này, em không muốn nghĩ nhiều đến giả thiết ấy nữa. Nhưng, hứa với em là một lúc nào đó, anh sẽ giúp em suy nghĩ thêm nhiều chi tiết về thế giới ấy nhé?
 
Viết đã từng là một việc có thể cứu rỗi cuộc sống của em. Nhưng giờ, nó không còn... không thể nữa... Em cũng không biết vì sao lại như thế. Dường như việc này thật đơn giản, giống như khi anh đang ở trong một căn phòng đèn điện đầy đủ, rồi mọi thứ chợt tắt ngúm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi anh không kịp có thời gian suy nghĩ tại sao lại như thế? Trường hợp của em có lẽ cũng như vậy. Ở bên anh, em vẫn đều đặn viết mỗi ngày. Khi viết truyện ngắn, em nhận ra rằng em vẫn yêu thơ nhiều lắm. Nó như là mạch nguồn cuộc sống của em. Nó rộng lớn, em không sao nắm bắt được. Mỗi lần cố gắng sống trong thế giới ấy, em lại cảm thấy bản thân mình trống rỗng nhưng đồng thời có một điều gì đó thật lớn lao được mở ra. Có lẽ, chính sự trống rỗng đó giúp em tự do. Vì thế, tuy chủ yếu bây giờ viết truyện ngắn nhưng thỉnh thoảng em vẫn viết thơ. Gần một năm qua bên anh, em cũng viết được một tập thơ. Những bài thơ này, trước đây em chưa cho anh đọc, cũng chưa cho bất kì ai đọc. Em đã muốn giữ nó cho riêng mình thôi. Nhưng bây giờ, em muốn anh giúp em giữ nó, em muốn anh đọc nó. Hứa với em, anh đừng cho bất kì ai khác biết nhé? Đây là bí mật của hai đứa mình thôi.
 
Em yêu anh. Em vẫn yêu anh nhiều lắm.x
Nhưng có lẽ bây giờ, tình yêu đó đã chuyển sang một dạng thức khác, không phải là kiểu tình yêu đôi lứa như trước đây nữa. Cụ thể nó là dạng tình yêu gì, em cũng không biết gọi tên. Em chỉ biết là mình không thể ở bên nhau được nữa. Có những thứ cần phải kết thúc. Em mong anh sẽ sớm quên em đi. Con người của em thực sự cũng tệ lắm. Tệ đến mức có nhiều thứ em không muốn nói cho anh biết. Quên em sẽ tốt cho anh hơn. Mong anh sớm tìm được hạnh phúc của mình, sẽ có một người nào đó yêu anh hơn em, không làm anh buồn nhiều giống em nữa. Hãy cứ làm công việc anh yêu thích thật hăng say nhé? Giống như sự hăng say của con người đã từng làm em yêu. Anh cũng phải nhớ giữ sức khoẻ và ăn uống đầy đủ. Hôn anh.
 
Tạm biệt.
 
Bảo Bình của anh.
 

Anh không tin...

Anh không tin điều này là sự thật... Cũng như những lần trước, em sẽ quay về bên anh thôi. Anh sẽ đợi... anh sẽ đợi em quay trở về... Em sẽ về... em sẽ về... Anh biết là như thế mà. Anh tin là như thế.

Ò... ó... o... ò... ó... o... ò... ó... o... ò... ó... o... ò... ó... o... ò... ó... o... ò... ó... o... ò... ó... o...

Con gà trống bỗng cất tiếng gáy một tràng dài không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi. Trước đây, chưa lần nào nó gáy lâu như thế.

Em đã nghĩ gì khi nghe âm thanh này vào những đêm tối ngồi viết một mình và chờ đợi anh? Em đã luôn thức trắng đêm để chờ anh về vào buổi sáng. Chưa một lần nào, em ngủ trước...

Ò... ó... o... ò... ó... o...

Tiếng gà như vỡ ra rồi ngưng bặt. Dường như nó đã gáy đến khan cả cổ họng.

Có phải như thế là quá buồn không?

 

Mẩu quảng cáo cho mùa đông của Aquarius

 

Một chàng trai ngồi bên bờ sông uống bia. Góc quay trung cảnh chỉ thấy được khuôn mặt và một phần thân người của anh.

Chàng trai
(vừa uống bia vừa nói)

Chán quá!

Mày muốn uống không?

Mày cũng muốn uống à?

Mình cùng uống nhé.

Anh đưa lon bia về phía bên tay phải. Người xem chỉ thấy bàn tay của anh đưa lon bia hướng về phía ấy mà không thấy rõ người nhận lon bia là ai. Một cô gái đi ngang qua.

Cô gái

Anh kia!

Sao lại cho Aquarius uống bia chứ?

Lúc này, người xem mới thấy bàn tay anh đang đổ bia tưới lên khối chữ Aquarius đặt dưới cỏ.

Chàng trai

Không phải bia đâu.

Đây chỉ là nước trắng bỏ trong lon bia thôi.

Tôi vẫn ưu tiên Aquarius hơn là nhu cầu của bản thân mà.

Không tin cô lại đây xem thử.

Cô gái chạy lại cầm lon bia kiểm tra. Quả nhiên đó chỉ là nước trắng. Cô bẽn lẽn đỏ mặt.

Hai người cùng rút ra từ trong túi một mảnh vải nhỏ để lau sạch bụi và nước cho Aquarius.

Họ nắm tay nhau đi trên đường về.

Chuyển cảnh

Chàng trai cầm khối chữ Aquarius và mỉm cười nói: “Cảm ơn mày nhé!”.

Khung hình mờ dần, hiện ra dòng chữ đỏ trên nền trắng:

This Christmas

let your words

find love

FIN

 

[còn tiếp]

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021