thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
THIÊN ĐƯỜNG SÚC VẬT [chương 2]

 

Trại Súc Vật của văn hào George Orwell là một trong những tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ XX. Tác phẩm đã mô tả chặng đường xây dựng một xã hội lý tưởng do súc vật được toàn quyền làm chủ. Câu chuyện diễn ra ở châu Âu vào giữa thế kỷ trước. Hiện nay, đã là thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI, ở đâu đó vẫn còn những mô hình trang trại siêu súc vật với đầy đủ sự bi hài của nó.
 
Tiểu thuyết Thiên Đường Súc Vật được viết để kể cho bạn đọc nghe về một xứ thiên đường sung sướng “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” trong đó các siêu súc vật đều tìm thấy cách thích nghi để tồn tại. Ra đời sau, Thiên Đường Súc Vật không có ý định “ăn cắp” ý tưởng của George Orwell, mà sẽ cố gắng kể một câu chuyện mới mẻ hơn và đậm chất Á Đông. Vì vậy, độc giả hãy coi tác phẩm này là câu chuyện nối tiếp, một kiểu “liên văn bản” để có thể tiếp nhận một cách thoải mái.
 
Nguyễn Văn Thiện

___________

 

THIÊN ĐƯỜNG SÚC VẬT

 

Đã đăng: [chương 1]

 

Chương 2

 

Kế hoạch khởi nghĩa được âm thầm gấp rút thực hiện. Lũ khỉ tinh ranh được giao nhiệm vụ làm tuyên truyền viên, tức là đến rỉ tai với từng thành viên trong trại, về nguyên nhân nỗi khổ mà chúng đang gánh chịu và tương lai ngời sáng khi cách mạng thành công, tiến thẳng lên Thiên Đường Súc Vật. Lúc đó, sẽ không còn cảnh kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, ai đau ốm được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ai có sở trường, năng khiếu về lĩnh vực nào thì được hoạt động tự do trong lĩnh vực đó, cái đó sẽ gọi là “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”. Bác trâu già ve vẩy đôi tai nghi hoặc, hỏi lại: “Vậy như tui già rồi sẽ được nghỉ ngơi gặm cỏ chứ? Không phải lội bùn kéo cày chứ?” Tuyên truyền viên có tên là Nông Như Bát cười: “Bác ơi, chắc chắn là thế rồi!” Thấy bác trâu vẫn chưa tin tưởng lắm, Như Bát nói: “Chuyện này không phải tui tự nghĩ ra đâu, bao nhiêu năm nay Ông Già bôn ba sang bên Tây bên Tàu để học hỏi đem về áp dụng cho quê hương mình đấy!” Bác trâu thật thà: “Thôi, Ông Già nói thì tui tin vậy!” Đêm đêm hầu như con vật nào cũng mơ thấy thiên đường, nơi sung sướng, nơi tự do, nơi công bằng, bác ái...

Ba tháng sau, khi tinh thần cách mạng trong trại đã hăng hái lên cao, Ông Già từ ngoài rừng chỉ thị cho Tổng Soái tổ chức khởi nghĩa. Bắt đầu từ lũ khỉ, chúng không chịu vào chuồng mà tản vào rừng. Những tên xâm lược mặt đỏ xua quân đi tìm, lũ khỉ đứng trên cây hái quả ném xuống, có tên bị toạc đầu chảy máu. Khi bọn xâm lược về đến nơi thì lũ trâu bò cũng đã phá ách chạy rông. Bọn xâm lược ôm đầu máu chạy về trại chính thì bị lũ chó đã giác ngộ cách mạng từ trong nhà tràn ra nhè vào chân mà cắn. Bọn gà vịt quang quác hô khẩu hiệu: “Đả đảo bọn thực dân cướp nước!” “Đảng Nhân Dân Cách Mạng Siêu Súc Vật muôn năm!” “Ông Già vĩ đại sống mãi muôn năm!” “Thiên Đường Súc Vật muôn năm!”

Sự việc xảy ra quá ư bất ngờ, những tên quỷ xâm lược từ phía Tây bán cầu lại đối phó khá chậm chạp. Tuy nhiên, cũng có một chú khỉ bị bắn rơi từ trên ngọn cây xuống chết nhăn răng. Một cậu chó láu táu ngoạm trúng đế giày rụng mất hai chiếc răng nanh. Trận chiến đấu giằng co khá quyết liệt cho đến tối mịt. “Kẻ thù đàn áp dã man nhưng nhân dân trong trại súc vật đã nhất tề đứng lên giành chính quyền.” Sách lịch sử của con cháu siêu súc vật sau này ghi thế. Một cậu cún đang tuổi thiếu niên mải chạy vô chạy ra truyền tin bị trúng một lưỡi lê thủng bụng cũng đã được ghi tỉ mỉ vào sử sách. Cậu cún ấy có tên là Nhặt Rác, sau này tên cậu được vinh dự đặt tên cho Đội Thiếu niên súc vật Nhặt Rác, là niềm tự hào của mầm non cách mạng nhiều thế hệ.

Sau đó là một thời kỳ kháng chiến giằng co kéo dài giữa một bên là bọn quỷ mặt đỏ xâm lược và một bên là lá cờ chính nghĩa do Đảng Nhân Dân Cách Mạng Siêu Súc Vật khởi xướng. Hai bên đều tổn thất nặng nề. Kẻ thù đã không thể ăn ngon ngủ yên trên mồ hôi xương máu của các loài súc vật. Hầu như đêm nào chúng cũng bị tấn công kiểu du kích. Mặc dù đã canh gác cẩn mật nhưng lâu lâu chúng lại bị những cảm tử quân xông vào cắn xé. Ban ngày, lũ súc vật rút ra rừng, ban đêm về quậy phá. Để tiện cho việc chỉ huy, Ông Già dời lán về khu rừng cạnh trang trại. Những nấm mồ liệt sĩ đầu tiên được chôn quanh đó. Khu rừng ấy sau này được ghi vào sử sách, thành di tích cấp quốc gia thu hút hàng vạn súc vật đến tham quan.

Cuộc chiến tranh diễn ra khá lâu gây tổn thất lớn cho cả hai bên. Nhưng điều quan trọng nhất là tinh thần thì khác nhau thấy rõ, bọn quỷ xâm lược càng ngày càng rệu rã và có dấu hiệu mệt mỏi, còn phe súc vật thì càng chiến càng hăng. Mỗi lúc xung trận, chúng lại hát vang bài hát của Văn Lùn phổ thơ Tố Ngược, quyết đánh tan xiềng xích bọn xâm lăng... Trong chiến đấu, lại xuất hiện thêm những võ tướng tài ba có khả năng chỉ huy đội quân súc vật cách đánh địch. Tiêu biểu là đồng chí Vỏ Sắt, một chú trâu mộng có tư duy chiến trận rất tốt. Vỏ Sắt tham mưu cho Ông Già cách đánh, rút toàn bộ lực lượng lên núi. Từ trên núi cao, các siêu súc vật bẻ cây ném xuống, lăn đá xuống khiến quân giặc thương vong đáng kể. Sau này, Vỏ Sắt là một trong những cá nhân đầu tiên nhận Huân Chương Chiến Công Súc Vật hạng nhất.

Không chỉ chiến đấu chống bọn xâm lược, quân khởi nghĩa còn phải đối phó với bầy chó săn được huấn luyện khá công phu. Cùng là súc vật với nhau nhưng bọn chó săn được bọn chủ chăm bẵm chu đáo nên hết sức trung thành, răng lại rất sắc nên lợi hại vô cùng. Ông Già bàn cách cho Như Bát đang đêm lẻn vào vứt cho chúng mấy con cá nướng và tỉ tê thuyết phục. “Chúng ta, cùng giống nòi gia súc với nhau, tại sao các bạn lại nỡ giết hại đồng bào, phục vụ kẻ thù xâm lược!” Thấy lời nói dễ nghe, có lí, lại thêm cá nướng rất thơm nên bọn chó săn xiêu lòng. Sau đó, nhiều con đã bỏ chủ vào rừng gia nhập đảng, những con ở lại cũng không còn hung hăng như trước.

Rồi cũng có một ngày, quân xâm lược mặt đỏ tuyên bố rút lui. Cả trang trại siêu súc vật rộng lớn vỡ oà trong niềm vui giải phóng. Đoàn quân chiến thắng từ trên núi tràn xuống trang trại của mình. Tố Ngược đã kịp tốc ký bài thơ mang nhan đề Vui tràn trề với lời lẽ hân hoan khôn xiết kể. Văn Lùn cũng kịp sáng tác ngay một bản nhạc hùng hồn lay động lòng người:

Đoàn gia súc chúng ta / Quyết tử cho trang trại quyết sinh / Lấy máu tô thắm ngọn cờ / Nay trở về xây đời vinh quang...

Đoàn súc vật, súng trên vai, cờ trên đầu, mặt mày rạng rỡ hát theo: Từ nay không còn bị bóc lột / Chúng ta làm chủ cuộc đời / Vinh quang thay những súc vật phá xích xiềng... Một lễ đài được gấp rút dựng lên ngay giữa sân trung tâm trang trại. Bọn khỉ nhanh nhảu vần các khúc gỗ lại dựng thành cái bục, hoạ sĩ Văn Tối cho trang trí băng rôn khẩu hiệu: Đảng Nhân Dân Cách Mạng Siêu Súc Vật muôn năm! Ông Già vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! Tất cả khẩu hiệu đều màu đỏ, lá quốc kì siêu súc vật tung bay trong gió cũng màu đỏ luôn. Một chú lợn con lo lắng: “Sao toàn màu đỏ, trông giống chậu tiết canh quá đi mất!” Tuy nhiên lo lắng của chú nhanh chóng bị khoả lấp bởi niềm vui giải phóng.

Mọi thành viên trong trang trại đều hớn hở vui cười. Chúng hùa nhau vào phá kho lương thực dự trữ ra ăn uống thoải mái. Nào lúa, nào gạo, nào bột mì và sữa, con nào con nấy no kễnh bụng. Bầy hoạ mi trong rừng bay ra hót tưng bừng. Một chú hoạ mi cao hứng hót: “Đảng đã cho ta no bụng sáng lòng...” Sau này, các chú hoạ mi được giao tổ chức giàn đồng ca ca ngợi Đảng Nhân Dân Cách Mạng Siêu Súc Vật quang vinh. Điều này làm cho Tố Ngược hậm hực một thời gian dài sau đó.

Thế là Thiên Đường Súc Vật đã được hình thành. Những thành viên đánh giặc giỏi đương nhiên trở thành lãnh đạo. Một Chính phủ súc vật lâm thời được thành lập. Ông Già, Tổng Soái, Vỏ Sắt là những thành viên đầu tiên trong Bộ Chính trị của Đảng Nhân Dân Cách Mạng Siêu Súc Vật lên nắm chính phủ. Ông Già nói trước toàn trang trại:

“Chúng tôi, những kẻ không ngại hiểm nguy tính mạng, đã đánh đuổi bọn ngoại xâm, với mục đích đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Nay, cách mạng thành công, chúng tôi nguyện làm đầy tớ trung thành của nhân dân ta, nguyện đem hết sức lực, tâm huyết để đưa chúng ta tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên Thiên Đường Súc Vật...”

Cả trang trại nhao nhao: Tự do muôn năm, Thiên Đường Súc Vật muôn năm, Ông Già muôn năm! Những con bò rống to nhất, chúng vừa nhai lại vừa rống: muôn năm, muôn năm...

 

[Còn tiếp]

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021