|
AQUARIUS [kỳ 11]
|
|
Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1] - [2] – [3] - [4]
Bảo Bình XÁC CHẾT CỦA CHỮ
Mục lục
Nguyên nhân một cái chết
Chăm sóc da
Chúng ta là...
Di cư
Đám tang Mặt trăng
Chật
Abandon: Coffee | Utopia
Chất liệu của tôi
Tự sát tập thể
Có phải đó là sự nhầm lẫn?
Domino
Exchange!
Sự chối từ
Tự sướng
Giản lược của nỗi buồn
Happiness | Pee
Và nàng im lặng
Lingua Franca
Mỗi lần đi bộ
Coming soon
Những cái lưỡi
Half - Half
Những dự tưởng cho một buổi sáng
Report
Một phối cảnh theo dụng ý của cơ thể
Đàn ruồi ánh sáng
Mã vạch
Ở đây không có thiên nhiên
Via
Viên đạn vẫn ở đó
Tôi đã đánh mất những bài thơ như thế nào?
Nguyên nhân một cái chết
Tôi dùng chữ A để đội mũ chữ I để son môi Tôi cố tròng đầu qua phần giao nhau giữa gạch ngang và gạch dọc của chữ T để mặc áo Chữ H quá chật khi tôi cố luồn đôi chân mình qua hai ống quần của nó Tôi lấy chữ B đeo mắt kính chữ L để mang vớ chữ O đeo nhẫn, chữ V làm quần lót chữ U làm nịt ngực
Tôi ngồi trong chữ C khóc trong chữ D làm tình tại giao điểm của chữ X ăn sáng bằng chữ K (và nó làm tôi hóc xương) chải tóc bằng chữ E ngủ trên vết lõm của chữ M
ABCDEF GHIJKL MN OPQRSTUVWXYZ ZYXWVU TSRQ PO NM LKJIHGF EDC BAAB AB AB AB AB ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ... Z... Z... Z...
Tôi chết vì dùng chữ quá liều Bác sĩ nói như thế Nhưng thật ra tôi biết tôi chết vì không biết dùng chữ nào làm không khí để thở
Chăm sóc da
không đủ dưa leo để đắp lên những khuôn mặt xuất hiện trên tờ nhật báo sáng nay họ cười, họ nói, họ khóc, họ giải thích, họ chứng minh, họ xin lỗi khuôn mặt họ cần được làm mát bằng dưa leo
không đủ trứng gà cho những khuôn mặt nằm trên những tờ rơi rải rác khắp đường phố mỗi ngày họ làm dáng, họ tự hào, họ tuyên bố, họ khẳng định, họ nhấn mạnh khuôn mặt họ đầy những vết bầm cần xoá đi bằng trứng gà
không đủ nghệ để đắp lên những vết thương nằm trên khuôn mặt của đất ... . . . không đủ sữa rửa mặt, không đủ kem dưỡng da, không đủ thuốc trị mụn, không đủ ...
Chúng ta là...
Người yêu tôi nói với tôi chúng ta không còn là người yêu giờ chúng ta chỉ là bạn thân
Bạn thân tôi nói với tôi chúng ta không còn là bạn thân giờ chúng ta chỉ là bạn bình thường
Bạn bình thường nói với tôi chúng ta không còn là bạn bình thường giờ chúng ta chỉ là người quen
Người quen nói với tôi chúng ta không còn là người quen giờ chúng ta chỉ là người xa lạ
Người xa lạ nói với tôi chúng ta không còn là người xa lạ giờ chúng ta chỉ là kẻ thù của nhau
Kẻ thù của tôi nói với tôi chúng ta không còn là kẻ thù giờ chúng ta là người yêu
Người yêu tôi nói với tôi chúng ta không còn là người yêu giờ chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song
Hai đường thẳng song song nói với tôi chúng không còn là ẩn dụ cho sự chia rẽ giờ chúng chỉ là hình ảnh giản lược cho một con đường
Hình ảnh giản lược cho một con đường nói với tôi chúng không còn là hình ảnh tượng trưng cho sự lựa chọn cách thức tồn tại của một con người giờ chúng chỉ là một con đường vật chất cụ thể
Con đường vật chất cụ thể nói với tôi chúng không còn là con đường phục vụ cho giao thông giờ chúng chỉ là một con đường tồn tại vì ngày xưa chúng đã từng có mặt ở đó
Con đường tồn tại vì ngày xưa chúng đã từng có mặt ở đó nói với tôi chúng không còn là con đường tồn tại nữa giờ chúng chỉ là con đường trong những ghi chép về lịch sử của con người
Con đường trong những ghi chép về lịch sử của con người nói với tôi chúng không còn là địa danh lịch sử nữa giờ chúng chỉ là một cái tên
Cái tên nói với tôi chúng không còn là thứ để người ta gọi nhau nữa giờ chúng chỉ là một cách nói khác về cái chết
Cái chết nói với tôi chúng ta không còn là thứ đối lập với nhau nữa giờ chúng ta là người yêu
Người yêu tôi nói với tôi chúng ta không còn là người yêu ...
Di cư
tôi di cư từ vùng đất có nhiều khăn ấm vào mùa đông sang vùng đất không có bất cứ chiếc phong linh nào ở đây mỗi khi trời nhiều gió người ta treo những con cá khô trước cửa sổ bằng một sợi chỉ vắt qua hốc mắt của nó rồi chờ nghe âm thanh khi gió thổi mạnh, đứt dây, cá rớt xuống đất
tôi di cư từ vùng đất có nhiều cát và người ta dùng cát làm thức ăn cho mèo sang vùng đất người ta tắm cho ngựa bằng cách dùng cục gôm chì cọ xát trên người nó để hút bụi
tôi di cư từ vùng đất nổi tiếng vì sắc đẹp của hoa lan sang vùng đất người ta làm hoa bằng cách cắt dán những lá chuối vào mùa hè, những bông hoa màu xanh ấy chuyển sang đỏ rồi người ta dùng kim tiêm để trích màu đỏ ấy làm thành những bịch máu dự trữ trong bệnh viện
tôi di cư từ vùng đất những đứa trẻ sẽ buồn ngủ khi chơi trò bập bênh sang vùng đất người ta sẽ chết nếu thiếu điểm tựa từ những bức tượng
Đám tang Mặt trăng
Mặt trăng của tôi có một vết sẹo bên má phải mỗi lần gặp nhau nàng đều xoay mặt về bên trái tôi vẫn chưa một lần thấy vết sẹo đó của nàng
Mặt trăng của tôi lớn như kích cỡ một chậu cá nhỏ nhiều lần nàng rơi vào đó và những con cá đớp mất một phần khuôn mặt nàng Mặt trăng của tôi không biết bay
Mặt trăng của tôi lớn như kích cỡ bóng đèn đường nhiều lần nàng bị những cánh tay của nó bắt cóc xuống lòng đường nàng phải làm việc thay nó để nó trốn việc và đi đâu đó chơi nàng bị những tên bợm nhậu về đêm đạp lên mặt đến bầm tím nàng bị những tiếng chó sủa, tiếng người than van làm điếc cả lỗ tai Mặt trăng của tôi không biết bay
Mặt trăng của tôi lớn như một cái giếng nhiều lần nàng rơi vào đó không ai nghe thấy tiếng gọi của nàng họ cứ lấy nước mắt nàng khóc mà vẫn nghĩ đó chỉ là nước giếng Mặt trăng của tôi không biết bay
Mặt trăng của tôi lớn như một hình tròn có bán kính 2 cm Mặt trăng của tôi không biết bay nàng trở thành tù nhân bị nhốt trong những đường kẻ carô trên giấy trắng và nàng chết...
Chật
Cô mặc áo chật đến nỗi có thể thấy được cách thức bao tử vận hành Anh đội nón chật đến nỗi có thể thấy lớp tóc hói bên dưới Mặt đất đắp một chiếc mền chật đến nỗi mắc bệnh viêm xoang mỗi khi trời trở lạnh
Abandon: Coffee | Utopia
Ai đó đã bỏ rơi một ly cà-phê ở trên nắp thùng rác đặt ngay ngã tư đèn giao thông khói vẫn còn bốc và cà-phê chưa uống quá một phần ba chắc chắn người ta không có ý định bỏ nó chỉ là vô tình để quên
Ai đó đã bỏ rơi một cuốn Utopia nằm trên mặt đường buổi sáng ngày thứ bảy dòng xe cộ đông đúc cán lên nó nhiều lần khó mà biết được nó cũ hay mới để đoán định người chủ nhân đã vô tình hay cố ý khi cho nó nằm ở đó
Và bây giờ người đã bỏ rơi ly cà-phê đứng trước Utopia người đã bỏ rơi Utopia đứng trước ly cà-phê
người bỏ rơi ly cà-phê cầm Utopia trong tay người bỏ rơi Utopia cầm ly cà-phê trong tay những vệt bụi từ Utopia làm tay người bỏ rơi ly cà-phê bị vấy bẩn hơi nóng từ ly cà-phê làm người bỏ rơi Utopia giật mình, run tay và một phần cà-phê bắn vào tay, vào tay áo
người bỏ rơi ly cà-phê vào nhà vệ sinh trong một siêu thị gần đó để rửa tay người bỏ rơi Utopia vào tiệm cắt tóc và mượn một cây kéo để cắt đi phần tay áo dính vết ố cà-phê khi đưa tay vào máy sấy khô, người bỏ rơi ly cà-phê chợt nhớ đến ly cà-phê khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, người bỏ rơi Utopia chợt nhớ Utopia nhưng cả hai đều không nhớ tại sao mình đã bỏ rơi nó
người bỏ rơi ly cà-phê vào tiệm cắt tóc mà người bỏ rơi Utopia vừa đi ra cách đó không lâu, mượn một cây kéo, để cắt đi phần lề phải, lề trái, lề trên, lề dưới bị dính bụi của cuốn sách người bỏ rơi Utopia vào nhà vệ sinh trong siêu thị mà người bỏ rơi ly cà-phê vừa rời khỏi cách đó không lâu để rửa mặt và giải quyết nhu cầu sinh lí
người bỏ rơi ly cà-phê vô tình cắt phải những phần có cả chữ của cuốn sách cũng giống như người thợ cắt tóc vô tình cắt phải phần da đầu của khách hàng và máu chảy cây kéo hốt hoảng rớt xuống sàn cùng những xác tóc nằm đó không biết đã bao lâu khách hàng nổi giận chạy vụt ra khỏi tiệm với những vệt máu chảy dài như tóc, với cơn đau, với sự thất vọng, với nỗi sợ hãi, với sự cô đơn người thợ cắt tóc cúi nhặt chiếc kéo và phát hiện những cọng giấy trắng hay dày đặc chữ nằm lẫn trong tóc có cả Utopia bị cắt nham nhở để lại ở đó anh không nhớ rõ người khách hàng và người bỏ rơi ly cà-phê (bây giờ trở thành người bỏ rơi Utopia) là hai người hay một người
người bỏ rơi Utopia vô tình để những vệt nước bắn vào ly cà-phê khi người bỏ rơi Utopia rời khỏi người lao công vào và thấy một bồn cầu đầy nước cà-phê mà ai đó quên chưa dội với cái lắc đầu khó hiểu vì sao người ta lại có thể đổ cà-phê vào đó người lao công tặc lưỡi rồi cũng bấm nút dội
Chất liệu của tôi cho Joseph Brodsky
tôi đã mua da thịt của mình ở ngoài chợ
mua những chiếc mặt nạ ở cửa hàng hoá trang
nhưng chưa kịp mua một cái não
tôi đã mua một quẹt lửa nhưng chưa mua bao thuốc lá khi cuộn tròn tờ giấy trắng cỡ A5 rồi đốt không hiểu sao chữ bay lên nhiều như khói và khi đốt tờ giấy nháp dày đặc chữ tôi thấy chính khuôn mặt mình đang bốc cháy
tôi đã mua bàn chải đánh răng nhưng chưa mua kem Colgate khi chải hàm răng dính đầy bụi của bức tượng cậu bé mặc áo xanh cười toét miệng mà tôi chưa kịp tô xong hàm răng cậu bé chuyển thành màu đen và cả bức tượng bỗng dưng đổi màu đỏ
tôi đã mua một cây viết mực nhưng chưa mua hộp mực khi tôi viết về những điều mất mát lên lòng bàn tay mình những dòng chữ bằng phô mai dần hiện lên tôi lại viết về những điều mình đang có vào cuốn sổ tay lịch trình công việc từ đầu bút, nước bọt tôi tuôn xối xả
[còn tiếp]
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vũ Lập Nhật (A Dĩ) đã đăng trên Tiền Vệ
|