thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [3]

 

Đã đăng: [1 & 2]

 

[3. xiếc rừng]

và cái cuộc diễn xuất lần đầu ta mới được trông thấy được tổ chức trên một khoảng đất rộng, có lẽ gần đó có một thị trấn hay một thành phố gì đó, vì ngồi ở đó thì nghe thấy tiếng xe ô tô chạy, nghe thấy tiếng máy thu thanh, tiếng người rao hàng, tiếng người họp chợ, và nhìn thấy ánh đèn điện soi sáng cả một vòm trời đêm, mọi người hãy lắng nghe, đây là xiếc rừng, ông bầu bước ra sân diễn, nói, và quay trở vào hậu trường, sân diễn bỗng im phăng phắc, ngồi cạnh ta là một người đàn ông ăn vận theo kiểu các vị hoàng đế phương đông cổ đại, cũng chồm hổm trên đất như ta, còn nữa là những đứa con trai cùng lứa tuổi ta, chẳng biết chúng moi đâu ra những thứ áo quần như thế, có đứa trông giống như ông thần hộ pháp ở miếu âm hồn ở làng Cù ta, mặt mày đã đen đúa dơ dáy mà áo quần thì như vừa lấy dưới bùn lên, có đứa như vừa mới lượm được từ trong một bụi gai nào đó vì da tay chân bị trầy sướt hết còn áo quần gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn, đứa nào nhìn ta cũng hấp háy một con mắt bên trái làm như thể bọn chúng cùng làng xóm với ta, dùng mắt để ra hiệu cho nhau về một điều bí mật nào đó, cũng chẳng hiểu sao lúc đó ta chẳng hề nghĩ tới những đứa bạn cùng vào rừng với ta, chẳng hề nghĩ, ông bầu đã trở ra sân diễn với một con khỉ ăn vận theo kiểu các vị hoàng đế phương tây cổ đại, con khỉ vừa bước ra sân diễn đã nhìn mọi người nhe răng cười một cách đáng ghét, trông cái cách cười của nó thì không thể không nghĩ là mình đang có một cái gì đó trông thật buồn cười, chẳng biết con khỉ có nhìn thấy ta hay không, nhưng khi ta hướng về nó quyết tỏ thái độ quyết liệt với nó là ta chẳng ưa gì cái kiểu cười khả ố như thế, thì nó cứ giơ hai chi trước lên, và nhe răng ra cười thành tiếng, chuyện các nhân vật làm xiếc mặc áo gì là do sau đó ta đã lén chui vô hậu trường gánh xiếc tra hỏi lung tung, thấy ta có vẻ ham hiểu biết thế, ông bầu đã giảng cho ta nghe về những áo quần để hoá trang đó, còn lúc đó, khi thấy con khỉ mặc áo vua, một đứa ngồi gần ta đã đứng phóc lên, a ha đồ khỉ, thằng đó la lên, này, chớ có vô lễ, người đàn ông ngồi cạnh ta chợt gắt, chẳng phải là nể nang gì người đàn ông ấy, ông ấy là ai thì chẳng dính dáng gì với bọn ta, cả ta lẫn những đứa cùng lứa với ta chẳng thèm nói tiếng nào với ông ấy, tiếp tụcchồm hổm trên sân và im lặng để chờ những hành tung có vẻ bí mật khác thường của con khỉ mặc áo vua, bởi cả ông bầu lẫn con khỉ mặc áo vua lúc bấy giờ cứ ngồi im trên ghế, hết nhìn phía trước lại quay nhìn ra phía sau, và mỉm cười, và lại tiếp tục im lặng, bấy giờ người xem đã vây kín bốn chung quanh, có cả những em bé mới sinh được mẹ ẵm trên tay, có cả những ông bà gìà được con cháu cõng tới, phải nói là sự im lặng của con khỉ và ông bầu có sức hấp dẫn ghê gớm, tất cả là đang bị thu hút, tất cả đang chờ đợi, người xem là đông vậy, nhưng cứ thử nhắm mắt đừng nhìn thì tưởng là đang ngồi giữa chốn rừng sâu mông quạnh, bấy giờ ta cứ nhắm mắt và chồm hổm trên sân để thử hình dung một cách đích xác là mình đang ở đâu, hình dung một cách chính xác xiếc rừng nó là cái gì, nhưng chẳng thể hình dung ra, chẳng th ?ghĩ ra, lúc mở mắt nhìn thì thấy người đàn ông ngồi cạnh ta đã rời khỏi chỗ ngồi cũ, đang ôm hôn con khỉ mặc áo vua, đến lúc này ta mới ngớ ra ông ấy là cùng phe với ông bầu và con khỉ, a là cùng phe, ta có hơi khoái chí khi phát hiện ra ông ấy là cùng phe với ông bầu và con khỉ, dưới ánh đèn làm bằng khối dầu rái là thứ vật liệu làm đèn thắp của rừng núi Nung, chắc chắn là ta chẳng nhìn lầm, ông ấy vừa hôn con khỉ vừa khóc, nước mắt ràn rụa, trong lúc ông ấy ôm hôn con khỉ và khóc thì ông bầu đứng lên nói đó là xiếc rừng,

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021