thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [9]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] - [7] - [8]

 

[9. bọn họ đã nhổ nước bọt vào mặt nhau]

và vui ơi là vui, làng thì bé nhỏ mà có đến ba vị muốn ra làm trưởng làng, đây là buổi trọng dân, một trong ba vị nói, nhưng ngươi thấp bé nhất làng mà lại muốn làm trưởng làng thì trọng dân nỗi gì, một người khác trong ba vị nói, đấy là một người đàn ông to mập ra dáng ăn chơi đàng điệu có vẻ ra mặt khinh bỉ người đàn ông thấp bé nhất làng, nhưng chưa ra trị nước thì cũng chưa biết ai đáng khinh ai đáng trọng, một người khác trong ba vị nói, giọng to lớn thô bạo như nạt vào mặt người khác, cho đến lúc ấy ta mới hiểu sở dĩ cả ba đều tranh làm trưởng làng bởi các vị đều là những người nhất làng: thấp bé nhất làng, to mập nhất làng, và nói lớn tiếng nhất làng, một cuộc chơi dường chỉ ở cái ngôi làng heo hút ấy mới nghĩ ra được, cứ thấy mình nhất làng là có thể ra tranh làm trưởng làng, em chẳng phải người làng này nên em đứng ra làm chứng cho bọn ta là tốt nhất, bọn họ đề nghị, làm người làm chứng thì cũng tốt thôi, ta nghĩ, và vui ơi là vui, tự dưng ta lại trở thành kẻ có quyền lực, em là người làm chứng nên phải có một chỗ ngồi đường hoàng trong xã hội, người đàn ông to mập đem chiếc ghế dựa đặt ở giữa phòng, bảo ta ngồi, ta ngồi vào ghế, và bắt đầu thể hiện thứ quyền lực tự dưng mà có của mình, vị nào muốn nói thì đưa tay lên, ta hỏi, cả ba đều đưa tay lên, ta cho người đàn ông to mập nói trước, ghế là ghế của làng chứ chẳng phải của nhà nó đâu, người đàn ông lùn thấp và người đàn ông nói lớn tiếng cùng lên tiếng phản đối, ý các vị ấy là ta đã vị nể người đã mang ghế cho ta ngồi, với ta bấy giờ thì tất cả chỉ là chuyện qua đường, nhưng với bọn họ là một cuộc quyết đấu có tính chất sinh tử, xin hẹn gặp lại quí vị, ta bước xuống khỏi ghế, nói, thì hết thảy bọn họ thiếu chút nữa đã quì xuống trước ta, xin em đừng đi, là cả ba cùng công kênh ta trở lại ghế, từ phút ấy ta đã hiểu ra tầm quan trọng của mình trong câu chuyện qua đường, ta vẫn giữ quyết định cho người đàn ông to mập nói trước, thưa trọng tài, và tất cả quí vị, đây là buổi trọng dân, có lẽ người đàn ông to mập bối rối lắm nên mới thưa trước thưa sau như thế, và chỉ là lập câu nói người đàn ông thấp bé đã nói, hãy cứ nói tiếp đi, quả tình là ta cũng chưa hiểu hết trọng dân là sao, nhưng bấy giờ để tỏ rõ quyền lực của mình ta đã cho người đàn ông to mập nói tiếp, nhưng ngươi đi bắt chước người khác thì làm sao làm trưởng làng, người đàn ông nói lớn tiếng nhất làng bắt đầu tấn công đối thủ của mình, thì ngươi cứ nói thử ta nghe trọng dân là sao, đến lúc ấy thì người đàn ông thấp bé mới phản công kẻ thù của mình, từ việc chửi mắng vợ con, chửi mắng lũ trâu bò, đến việc mỗi ngày tới hai ba cữ rượu trong bụng, nói tóm lại, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất ở trong nhà đến chuyện ngoài đường của người đàn ông to mập chẳng thoát khỏi cặp mắt của hai người kia, giữa lúc người đàn ông thấp bé đang phanh phui vụ người đàn ông to mập tư tình với một phụ nữ đã có chồng nào đó ở trong làng thì người đàn ông lớn tiếng nhất làng đã vút ra khỏi gian phòng, bấy giờ ta mới chú ý thấy đấy dường như là nơi để dành cho việc hội họp của làng, có cánh, người đàn ông to mập có vẻ hoảng lắm, hô lên, tại sao giữa lúc quan trọng thế này thì ngươi lại mọc cánh, người đàn ông thấp bé cũng có vẻ hoảng lắm, la lên, có vẻ là ông ấy cố tình la to cho cả làng biết là người đàn ông lớn tiếng nhất làng đã mọc cánh, ta cũng thấy sợ, nhưng rất vui, hãy im đi, ta bắt đầu lớn tiếng với hai kẻ còn lại bấy giờ như đang cố làm to chuyện về việc kẻ thù của mình đã mọc cánh, đồ hiểm độc, ngươi moi những thứ ấy ở đâu ra, người đàn ông to mập quát lúc nhìn thấy người đàn ông lớn tiếng nhất làng đã quay lại và lôi ra từ trong áo khoát của mình một chiếc áo lụa màu hồng với một chiếc mũ đã bị nhàu bẩn, ta đã lấy chúng từ chỗ nhà thổ của làng, người đàn ông lớn tiếng nhất làng vừa nói, vừa xếp đôi cánh vào nách, vừa cẩn thận đặt những áo mũ nhàu bẩn kia lên chiếc bàn kê ở giữa phòng, tự dưng lại có cánh, đồ xảo quyệt, người đàn ông thấp bé hét lên, và sấn tới toan giật đôi cánh của người đàn ông lớn tiếng nhất làng, nhưng ta đã kịp thể hiện quyền lực của mình, phải ăn nói với nhau cho đường hoàng, ta nói, là quân xảo quyệt, sao lại đi mọc cánh trong lúc tranh trưởng làng, người đàn ông thấp bé lại hét lên, khủng khiếp, một dòng họ khủng khiếp, người đàn ông to mập cũng hét lên, và ta cũng cảm thấy khủng khiếp khi nghe cả hai người, cả người đàn ông thấp bé lẫn người đàn ông to mập, cùng lôi ra bao nhiêu thứ chuyện kỳ lạ của một dòng họ, vào thời vị tổ phụ thứ mười một của người đàn ông lớn tiếng nhất làng thì dòng họ nhà ấy có người làm trưởng làng lúc tức giận đã đánh chết mười hai con trâu của dân làng, vào thời vị tổ thứ chín của người đàn ông lớn tiếng nhất làng thì dòng họ nhà ấy có người giả làm loài khỉ có lông núp trong rừng để hãm hiếp những phụ nữ làm nghề rừng, người đàn ông thấp bé chợt sấn tới, và ta thì không kịp can ngăn, mọc lông với mọc cánh, một dòng họ xảo quyệt, người đàn ông thấp bé nhất làng vừa sấn tới, vừa hét, nhưng còn thằng nào mới chín tuổi đã đi bắt gà trộm ở trong làng bị người làng bắt được, trời đất ơi, quân ăn trộm nay ra tranh trưởng làng, người đàn ông lớn tiếng nhất làng cũng hét lên, có nghĩa là ông ấy cũng bắt đầu bới móc những chuyện xấu xa tội lỗi của đối thủ của mình, bấy giờ thì người đàn ông lớn tiếng nhất làng và người đàn ông to mập cùng đứng về một phe để tấn công người đàn ông thấp bé nhất làng, từ con gà, trái ớt cho đến quả dưa quả bí của người khác ngươi chẳng chừa thứ gì, cả chuyện chơi trổng chơi cù hồi ấy ngươi cũng tìm cách ăn gian bọn tao, đồ quân gian xảo từ trong bụng mẹ, cả người đàn ông lớn tiếng nhất làng lẫn người đàn ông to mập cùng sấn tới, vừa sấn tới vừa hét, và cũng giống như đám gà cồ lúc đá nhau, hồi lên chín lên mười ta vô cùng thích xem đám gà cồ giành mái đá nhau, bấy giờ thì cứ coi như là bọn họ cũng đá nhau, chỉ khác là chẳng phải để giành mái, mà là để giành ghế trưởng làng, đã đến lúc bọn họ chẳng còn dùng lời lẽ nữa, từ việc dùng lời lẽ bọn họ đã chuyển sang dùng nước bọt mà nhổ vào mặt nhau, phải nói lúc bấy giờ thì ta cũng sợ bọn họ bất chấp lý lẽ mà nhổ vào mặt kẻ làm chứng à ta, nhưng rất may, giữa lúc ta đang chuẩn bị đón lấy tai nạn (thì nếu như bọn họ có nhổ vào mặt ta, ta cũng phải rán chịu chứ biết làm sao) giữa lúc hiểm nguy như thế, thì dường như trời đất xui khiến sao đó bọn họ chợt ôm nhau mà khóc, vừa khóc, vừa thế thốt chẳng bao giờ bỏ nhau, hoá ra là bọn họ đã thoả thuận nhau để cùng giữ ghế trưởng làng, và, vui ơi là vui, tự dưng ta lại được chuyển sang làm người làm chứng cho việc chia ghế trưởng làng, bọn họ đã thoả thuận nhau để thay nhau mà làm trưởng làng, người làm trưởng làng buổi sáng, người làm trưởng làng buổi chiều, người làm trưởng làng buổi tối, việc còn lại là bốc thăm, mỗi ngày bốc thăm một lần để biết ai làm trưởng làng buổi nào, em chẳng phải người làng này nên em làm chứng cho việc này là tốt nhất, bọn họ cùng nói, tự dưng ta lại trở thành người làm chứng cho việc bốc thăm, cuộc bốc thăm lần đầu có kết quả là người đàn ông lớn tiếng nhất làng làm trưởng làng vào tối hôm ấy, vì dân làng chưa quen đến nhà họp vào ban đêm nên vị trưởng làng mới đã nổi cơn thịnh nộ, ông ấy đi khắp làng la ó vì sao dân làng không đến nhà họp của làng để trình báo việc nọ việc kia, ông ấy đã đi khắp làng suốt đêm hôm ấy mà hò hét chửi rủa, lũ chó thức suốt đêm để sủa, dân làng cũng thức suốt đêm để nghe thử vị trưởng làng mới có đưa ra điều gì mới mẻ đối với dân làng hay không, thì đến lũ chó ngu ngốc mà còn không ngủ được huống hồ là dân làng biết suy nghĩ, nằm ở cái nhà họp tối đen tối ngắt ấy ta cũng chẳng ngủ được, là người làm chứng cho việc trị dân của các trưởng làng thì làm sao ta dám rời nơi làm việc của trưởng làng, ta đã bắt chước cha ta nằm gác tay lên trán mà nghĩ ngợi lúc gặp rắc rối, nếu ở lại đây để tiếp tục làm người làm chứng cho bọn họ bốc thăm để làm trưởng làng, chắc ta chết mất, giữa lúc lũ chó còn đương inh ỏi trong làng ta đã trốn khỏi căn nhà chết tiệt ấy (lũ chó còn làm inh ỏi trong làng tức là vị trưởng làng mới vẫn còn lẩn quẩn trong làng) bấy giờ ta cảm thấy như mình đang mọc thêm chân để chạy, bình thường chẳng thể chạy nhanh như thế, chẳng hiểu sao lúc ấy ta lại chạy nhanh đến thế, nhưng cái số ta chưa thoát khỏi kiếp nạn ở chốn ấy, giữa lúc ta đang chạy thì ở đầu kia con đường rừng có người đang tiến về phía ta, tất nhiên không phải vị trưởng làng mới vì ta đã ra khỏi làng và đang đi vào một khu rừng cây cối um tùm, trong bóng tối của đêm ta đã nhận ra không phải một người mà có nhiều người đang đi ngược về phía ta, có lẽ bấy giờ trí khôn của ta đã mách bảo với ta rằng phải trốn bọn người ấy, ta chui xuống bên dưới lớp lá ủ ở bên đường mà trốn, và cái số ta vẫn chưa thoát được kiếp nạn, bọn họ không đi nữa mà dừng lại ở gần chỗ ta nằm, ở bên dưới lớp lá ủ ta nhìn thấy cả, nghe thấy cả, để chống chọi nỗi sợ hãi ta bắt đầu đếm ở trong đầu số người làng Cù ta còn nhớ tên nhớ mặt,

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021