thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [10]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] - [7] - [8] - [9]

 

[10. những vị anh hùng núi Nung]

ta đếm đến người làng Cù thứ năm mươi mốt thì có người đến vén quần đái lên chỗ ta nằm, sở dĩ biết đấy là đái vì ta nghe thứ nước âm ấm chảy lên người ta, lúc đầu chỉ nghe chảy ở cánh tay của ta nhưng sau đó chảy khắp thân thể của ta, đã là anh hùng thì sợ chi ai, người đang đái lên người của ta nói, nghe giọng nói còn trẻ trung, ta đoán người ấy cùng lớp tuổi anh trai ta là cùng, nhưng cũng có lúc phải sợ, ví như bây giờ, lại thêm mấy người nữa đến đái lên người của ta, vừa đái vừa đưa ra cái ý kiến ta nghe chẳng hiểu chi cả,

có ai ức hiếp thì cứ bảo đại ca vốn là anh hùng núi Nung, cứ nói thế,

người cùng tuổi anh trai ta nói, ta đoán đấy là một bầu đoàn rất ác chiến nào đó, cái máu con trai bọn ta là thích nghe chuyện mạo hiểm đồng thời cũng thích lao vào chuyện mạo hiểm, thì hồi lên bốn lên năm bọn ta đã lập bè lập đảng đi bắt gà trộm ở trong làng để nấu cháo ăn chơi còn gì, ta đoán đấy là một bầu đoàn có vẻ ác chiến vì kẻ đứng đầu là một vị anh hùng của ngọn núi coi như tự bấy lâu đã hút hồn đám con trai mười lăm mười bảy bọn ta ở làng Cù, ta phải trốn chui trốn nhủi ở bên dưới đám lá ủ ấy để cho người ta đái lên người cũng vì cái ngọn núi có tên là núi Nung ấy, bấy giờ ta cứ muốn đội đám lá ủ mà đứng lên để xin đứng vào cái bầu đoàn có vẻ rất ác chiến ấy để biết núi Nung là núi ra sao, nhưng rồi ta cũng đã giữ được mình, hiền dữ ra sao chưa biết thì ta chưa thể gặp bọn họ, ta ráng nằm im bên dưới đám lá ủ để ráng nghe thử, ráng nhìn thử bọn họ đích xác là những ai, bấy giờ thì hết thảy bọn họ đã ngồi xuống đường huyên thuyên đủ thứ, cả vị anh hùng núi Nung, cả đàn em của ông ấy, đều rất lớn tiếng trong cuộc chuyện trò, làm như thể bấy giờ bọn họ là những ông chủ của chốn núi rừng ấy,

hết thảy các vị thần núi Nung thuở ấy đều là bạn bè của đại ca, bạn bè chí thân là khác, nhưng rồi do về sau các vị làm điều không tốt, thành ra trở thành đối địch với đại ca,

ta cố kiềm chế bằng cách cứ cắn chặt hai hàm răng lại mới không đội lá ủ đứng lên, bởi bấy giờ vị anh hùng núi Nung đang kể cho đám đàn em nghe cuộc đời oanh liệt của ông ấy, sao cái cuộc đời oanh liệt ấy không xảy nơi khác mà lại xảy ra ở núi Nung, và sao ông ấy không kể vào lúc khác mà lại đem kể vào lúc ta đang trốn chui trốn nhủi bên dưới lá ủ như thế, phải nói đây là nỗi uất ức lớn nhất trong đời ta, nhưng đã là thần sao còn đi làm chuyện không tốt,

thưa, có phải là đại ca đã đánh nhau ác liệt với các vị thần núi Nung hay không,

phải nói đám đàn em ông ấy đã làm cho ta uất ức thêm, tra hỏi về các vị thần núi Nung là chuyện của bảy thằng trốn nhà lên núi bọn ta, chứ không phải là chuyện của đám đàn em ông ấy, ta cứ nằm cắn chặt hai hàm răng lại mà nghe,

xuống làng, các vị thần núi Nung đương đêm mò xuống làng, bọn em phải biết những anh hùng hảo hán trong thiên hạ gan dạ cũng đến thế là cùng, đêm đầu tiên phát hiện có người lạ vào làng của mình, đại ca liền bám theo, biết có người bám theo thì người lạ liền biến mất, đêm nào đại ca cũng phát hiện có kẻ lạ vào làng của mình, cũng bám theo, và kẻ lạ cũng biến mất, nhưng đám con gái mới lớn lên ở trong làng đứa nào cũng kêu ầm lên là mình đã bị mất trinh tiết là sao, đại ca thấy tức ói máu khi thấy có một sự liên quan nào đó giữa những kẻ đêm lén vào làng với chuyện đám con gái mới lớn lên ở trong làng bị mất trinh tiết, phải chặn ở đằng đầu, chứ không chặn ở đằng đuôi nữa, có nghĩa là đại ca phải lẻn vào nằm trước ở trong nhà bọn con gái mới lớn lên ở trong làng, quả thị là tóm được tại trận, là chỉ có đại ca biết, chứ bọn con gái ấy làm sao mà biết, là do chỗ bạn bè thân thiết, nên chỉ trông thoáng qua đã biết kẻ làm cho bọn con gái mất trinh tiết ấy là các vị thần núi Nung, đại ca thì nhìn thấy rõ mọi chuyện xảy ra, còn bọn con gái mới lớn lên ấy thì sau khi mọi chuyện xảy ra mới biết là mình bị mất trinh tiết, phải đánh đám thần dâm ô thôi, đại ca đã chặn đường, nói thẳng vào mặt các vị,

ta cứ muốn đội lá ủ đứng lên để đấm vào mặt bọn đàn em vị anh hùng núi Nung ấy, khi nghe ông ấy nói là đã chặn đường đánh các vị thần núi Nung thì bọn chúng nhao lên, xin đại ca hãy giúp cho bọn em trở thành những anh hùng núi Nung, chúng cứ gào lên thế, việc trở thành anh hùng núi Nung là của bảy thằng trốn nhà lên núi bọn ta, chứ chẳng phải là việc của bọn chúng, nhưng người đã chặn đường đánh các vị thần núi Nung bảo chuyện cuối cùng của cái bầu đoàn ấy không phải là để đánh nhau với các vị thần,

cuối cùng thì bọn chúng ta cũng phải có một trời đất riêng,

vị anh hùng núi Nung nói, và đám đàn em ông ấy bỗng lặng đi như thể bọn chúng nó đã biến khỏi mặt đất, tất cả bỗng lặng ngắt như tờ, ta cũng thấy hãi lắm, chuyện gì đang xảy ra trên cái khoảnh mặt đất ta chưa hề quen biết đó, giữa lúc ta đang tính tới tính lui là có nên đội lá ủ lên để nhìn thử hay không, thì vị anh hùng núi Nung bắt đầu rì rầm, ta nói ông ấy rì rầm bởi nghe giọng nói ông ấy rất giống với giọng nói của cha mẹ ta vào cái đêm chẳng biết đã xảy chuyện chi ở trong nhà nên hai người đã thức dậy vào lúc nửa đêm ta cũng vô tình nghe hai người rì rầm trò chuyện nhau như vô tình nghe vị anh hùng núi Nung rì rầm trò chuyện với bọn đàn em ông ấy,

kể từ đây đại ca với bọn em bắt đầu một cuộc đời mới, hoàn toàn mới, cùng sống chết có nhau, bởi chúng ta đã cùng bưng chén rượu máu đưa lên miệng uống,

vị anh hùng núi Nung nói,

nội trong đêm nay bọn em sẽ hạ chúng xuống hết, đốn chúng xuống hết, chẳng chừa cây nào, và ngày mai chúng ta sẽ có tiền bạc trong lưng,

bọn đàn em ông ấy nói,

có tiền bạc là sẽ có đường để chúng ta đi, có nơi để chúng ta đến, có tiền bạc là chúng ta sẽ có một trời đất riêng,

vị anh hùng núi Nung nói, nằm ở bên dưới lớp lá ủ ta nghe cả, như thế là bọn họ mới vừa uống máu ăn thề để lập ra trời đất riêng, nhưng trời đất riêng là cái quái gì ta nào biết, như thế là bọn họ sẽ chặt hết rừng cây, nơi ta đang nằm trốn, chặt hết rừng cây để có tiền bạc làm ra con đường để đi, làm ra nơi để đến, làm ra trời đất riêng, nằm ở bên dưới lớp lá ủ ta nghe cả, nhưng chẳng hiểu gì cả, nhưng chuyện trước mắt là bọn họ sắp phá hết rừng cây, nơi ta đang trốn, nếu đội lá đứng lên có thể là bọn họ sẽ giết chết ta trước khi kịp thoát thân, bởi nằm im bên dưới lá ủ như thế chẳng khác nào là nằm để rình nghe những trù tính có thể nói là những mưu mô hay kế sách liên quan đến sự sống chết của bọn họ, còn như cứ nằm im dưới lá ủ như thế thì rất có thể là bị cây rừng đè chết, giữa lúc ta đang chờ đợi cái chết (thì nằm im cũng chết mà đội lá đứng lên cũng chết thì chẳng phải là đang chờ cái chết là gì) giữa lúc tình hình đen tối thế thì bỗng thấy có ánh sáng gì như ánh đèn chui qua lớp lá ủ rọi vào mắt ta, khi nói về thứ ánh sáng thình lình rọi vào mắt thì phải nói cho đầy đủ thế, thực sự nó chỉ loé lên ở trước mắt tựa có con đom đóm nào đó bay xẹt qua, và ta còn chưa kịp nghĩ ra đó là ánh sáng gì thì nghe có nhiều tiếng chân đang chạy về phía ta nằm cũng có, mà đang chạy ra xa chỗ ta nằm cũng có, những tiếng chân có vẻ gấp gáp lắm như thể là đang xảy ra điều chi hệ trọng lắm, chẳng lẽ là sắp có đánh nhau giữa cái bầu đoàn ấy với một bầu đoàn nào khác, nhưng nếu là đánh nhau với các vị thần núi Nung thì ta chết ở chốn này là cái chắc, giữa lúc ta đang lầm thầm nói lời vĩnh biệt với cha mẹ ta thì ai đó đã chạy dẫm lên người ta và hô hoán lên là có người chết, ta lập tức đội lá ủ đứng lên chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa cả, ta phải lập tức đứng lên để nói cho người ấy biết là ta chưa chết, bởi trong lúc sắp sửa xảy chuyện sống chết như thế thì việc phân biệt giữa ta chết và ta chưa chết là vô cùng quan trọng, nhưng em nằm ở đây đã trông thấy những gì, người đàn ông vừa hô hoán có người chết, hỏi ta, ta nói là mình trốn ở bên dưới lá ủ nên chẳng trông thấy gì cả, nói xong lời ấy ta lo lắng vô cùng, vì cứ nghĩ ông ấy biết là ta đã nói dối, em biết không, đây chính là những tư liệu lịch sử, người đàn ông ấy nói và rọi đèn cho ta nhìn, ta thấy ở gần chỗ ta nằm trốn có những rìu, rựa, là những dụng cụ dùng để chặt cây, bửa củi, nhưng dẫu gì thì em cũng là nhân chứng của lịch sử, người đàn ông ấy nói,

 

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021