thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ĐẮM [phần II]

 

 

II

 

1.

 

Về đến Sài Gòn, vừa vào căn phòng của anh, việc làm đầu tiên của cô là sạc pin vào điện thoại di động, và lập tức màn hình cho thấy một loạt tin nhắn của chồng: Em đang ở đâu? / Chừng nào em về? / Em khoẻ không? Anh và con vẫn khoẻ. Anh và con mong em về. / Sao anh gọi em không được? / Em đang ở đâu mà không có sóng? Hay em không mở máy? / Có một gói quà của một thư viện ở Pháp gởi cho em, nhưng anh không mở ra. / Sáng nay có L., bạn của em gọi tới, hỏi khi nào em về. Anh nghẹn ngào khi trả lời không rõ. / Em đang yêu? / Em đang yêu ai? / Em đang yêu ai mà đắm đuối dữ vậy? / Cuộc đời chỉ có tình yêu thôi sao, hả em? ...

Đọc đến tin nhắn này, cô buông điện thoại xuống. Cô ước gì có anh ở đây để trả lời ngay: “Không có tình yêu thì không phải là cuộc đời.” Cô vẫn hay ồn ào lợi khẩu một cách rỗng tuếch như vậy.

 

2.

 

Lần đầu tiên cô bước vào căn hộ của anh, và ngay lập tức cô thấy anh xa lạ. Trước hết là do cái vẻ ngập ngừng, mất tự nhiên của anh. Anh cứ đi tới đi lui làm mấy việc vặt, nhưng không chịu trút bỏ bộ quần áo chỉn chu đang mặc trên người. Cô ngồi đó, trên một chiếc ghế mây nhỏ dựa vào tường, bên cạnh chiếc tủ lạnh mới cắm điện lại. Anh vội vã đi vào toa-lét, ở trong đó một lúc lâu rồi bước ra, trên người vẫn vướng víu quần tây áo sơ mi, chưa lộ ra lại cái thân thể nhẹ nhõm mấy ngày nay. Anh bảo cô đi tắm. Cô buột miệng nói: “Anh tắm trước đi.” Anh ngần ngừ, tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi anh quay trở lại toa-lét, nhẹ nhàng khép cửa sau lưng mình. Cô thấy mình cần có thêm thời gian để làm quen với không gian này. Vì cô chưa ngửi ra hơi hướng của anh, chưa thấy những dấu vết của anh, thường là ít ỏi mà vì thế nổi bật lên giữa một căn phòng khách sạn. Còn đây là một thế giới khác, thế giới thực sự của anh chăng? Vậy là mình phải tìm hiểu, khám phá nó? Nhưng bằng cách nào đây? Nếu không kịp làm quen với cái không gian nhỏ bé này của anh, liệu cô sẽ xoay xở sao đây những ngày tới? Căn hộ, ngôi nhà, tổ ấm gia đình, đó là những nơi cô phải làm chủ hoàn toàn từ những ngóc ngách, đồ vật nhỏ nhất. Không thể xa lạ với nó được. Cô đưa mắt nhìn mấy cái giá đầy sách. Những cuốn sách dày cộp thế kia làm tha hoá người ta, chúng lôi người ta ra khỏi cuộc sống đầy hệ lụy này. Cô nghĩ vậy.

 

3.

 

Cô tìm được một công việc ở một công ty truyền thông.

Cùng lúc đó anh tìm được cho cô một căn phòng ở ngay tầng trên.

Hai người chỉ gặp nhau khi đêm về, lúc cả hai đã mệt nhoài. Không có gì vui quá. Không có gì buồn quá. Hình như không khí có thể gọi là tẻ nhạt của đời sống vợ chồng đã bắt đầu. Anh bớt ham muốn. Ngay cả khi anh uống say ngoài kia trở về. Anh ít nói. Bây giờ, không thể đoán trước được bằng cách nào hai người lao vào nhau. Mới đây thôi, giữa chừng những hồi ức nặng nề, anh sẽ vùi đầu nghỉ ngơi chốc lát trong ngực cô, trong thân thể cô. Bây giờ thì không có câu chuyện nào cả. Không có những khoảng lặng. Nhưng cô cũng linh cảm anh còn có một câu chuyện khác, trầm trọng hơn, chưa muốn thổ lộ với anh. Vậy là, cô có một câu hỏi ấp ủ. Như vậy cũng đáng để chờ đợi.

 

4.

 

Cô sắm sửa mọi thứ vật dụng cho một gia đình nhỏ: một cái giường đôi, một cái tivi, máy giặt, bếp ga, bàn làm việc, bàn ăn, tủ quần áo... Không có tủ sách. Anh nhận thấy sự thiếu sót đó.

“Anh đưa lên đây một cái giá sách nhỏ nhé?” Anh hỏi.

“Tuỳ anh.”

“Anh nhớ là em thỉnh thoảng cũng có đọc sách mà?”

“Có. Em đọc những cuốn liên quan đến công việc của em.”

“Quá ít để cần đến một cái giá sách phải không?”

“Anh có thể đưa lên để tiện cho anh khi muốn đọc sách trên này.”

“Cũng không nhất thiết.”

“Tuỳ anh.”

 

5.

 

Khó chịu nhất là hai ngày nghỉ cuối tuần, vì anh không có lý do gì để không gặp cô. Nhưng rồi chính cô đã mở cho anh một lối thoát. Cô có vẻ chỉ muốn đi làm, chứ không muốn ở nhà để gặp anh. Một buổi sáng khi anh bước vào phòng, cô đang nằm trên giường và gần như vô thức xoay nửa người vào trong tường, sau đó có vẻ thấy như vậy là lộ liễu, cô quay ra. Nhưng cái vẻ uể oải trên người cô đã nói lên tất cả.

Đột nhiên anh hiểu ra chính anh làm cho cô dần dần mất hết niềm vui. Như người ta thường nói, anh đã làm cho cô mất lửa bằng những câu chuyện u ám của mình. Anh không đủ can đảm giấu kín, mang nặng một mình mà lại kể ra với cô, dù rằng cô thật lòng muốn nghe. Chỉ có điều sau khi kể ra, có vẻ như anh bị chúng ám ảnh nhiều hơn, chúng lảng vảng đâu đó trên mặt anh, chứ tuyệt nhiên không thấy anh nhẹ nhõm đi sau khi chia sẻ với cô một gánh nặng.

 

6.

 

Cô nhớ có lần, gần nửa giờ sau khi cô buông anh ra, anh cười nói: “Em đã thu giảm anh còn một nửa. Em làm như anh chỉ có hạ thể không thôi. Anh tha hồ lang thang nghĩ ngợi.” Cô nhớ cô đã hãnh diện nói đại ý rằng lúc ấy anh không thể có những ý nghĩ phạm tội được. Anh cười.

Một lần khác, cô nhắn tin cho anh khi cô đợi anh thật lâu trong phòng chờ anh. Em đang căng lên như một cánh cung chờ anh. Quả thật cả người cô và cái đó của cô lúc ấy đều căng lên, cho một mũi tên sắp sửa lao đi. Nhưng, phải nói là chờ một mũi tên lao tới mới đúng chứ? Sao cũng được, miễn đó là cảm giác chờ đợi rất ghê gớm. Cô tự nhủ. Bây giờ cô ít có dịp nói với anh rằng em đang như một cánh cung. Khi anh đến, cô thành thật nói với anh cảm giác đó. Và anh ngẫm nghĩ một hồi, ra chiều tâm đắc, nói: “Anh sẽ lấy bút hiệu Như Cánh Cung để viết văn chơi.” Nhưng không thấy cái tên đó xuất hiện ở đâu cả. Hoá ra anh lấy làm nickname yahoo.

 

7.

 

“Công việc thế nào, em?” Anh hỏi

“Vừa đủ bận rộn để em không nghĩ đến anh nhiều quá.”

“Anh biết anh đang là vấn đề của em. Anh không biết làm sao đây.”

“Ngược lại mới đúng. Em là bóng ma quá khứ của anh hả? “

“Thôi thì hai chúng ta là “của nợ” của nhau vậy.”

“Bộ anh muốn em đi cho khuất mắt anh hả?”

“Không đời nào.”

 

8.

 

Cô phải tập đi xe máy trở lại. Và nếm mùi kẹt xe trở lại sau nhiều năm. Nhiều hôm đứng trong dòng xe chen chúc cả gần nửa giờ đồng hồ, sức nóng toả ra hầm hập quanh người, chỉ cần một mồi lửa lọt vào đây, chắc chắn sẽ xảy ra một đám cháy lớn. Mình làm sao chạy thoát đây? Nghĩ vậy, cô định lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng lại thôi, vì nghĩ gọi điện thoại vào lúc này cũng là một động tác kích ứng nguy hiểm. Cô không biết mình đang vui hay buồn. Rồi đám người và xe nhích từng chút. Có lẽ mình cũng đang nhích từng chút một, từng ngày trong đời để thoát ra một tình trạng nào đó. Nhưng tình trạng gì cơ chứ? À, phải chăng là tình trạng đổ nát của anh? Làm sao mà cứu vãn được đây? Mình càng gần anh, anh càng lùi xa, chui sâu vào quá khứ.

 

9.

 

Sáng nay thức dậy, thấy người uể oải, cô quyết định ngủ nướng, quyết định không đến sở làm, một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu: công việc đó chiều nay làm cũng được. Rồi cô đắm chìm trong suy tưởng. Sao mình là phụ nữ mà tự do quá thế này? Đang có một gia đình với bao ràng buộc, mình lại có thể bỏ tất cả ra đi, bay nửa vòng trái đất, về đây, yêu một người đàn ông khác, sống với anh ta... Và bây giờ, mình lại muốn bay ngược nửa vòng trái đất, đề rời khỏi anh ta, không phải về với gia đình, mà chỉ là rời bỏ cái không khí đã bắt đầu nhàm chán, tù đọng này. Có một cái gì khác thường trong tâm hồn mình, khiến mình không giống với bao nhiêu phụ nữ khác, không ăn khớp với một cuộc đời bình thường nào. Buổi đầu tiên cô gặp anh là trên căn hộ lầu sáu một chung cư cũ kỹ. Không có thang máy, cô phải lần từng bước hồi lâu lên cầu thang tối tăm, hôi hám, và lúc ấy cô bất giác lo sợ mùi hôi ấy bám vào người cô sẽ khiến anh khó chịu. Vừa bước vô căn phòng nhỏ của anh chưa được bao lâu thì bên ngoài trời đổ mưa. Mưa tạt lấm tấm vào phòng. Anh vẫn để cửa sổ mở. Anh chăm chú nhìn mưa, suýt chút nữa anh sẽ đắm chìm vào không gian mưa đó và quên mất sự hiện diện của cô nếu như cô không gây ra một tiếng động nho nhỏ khi làm rơi bịch đựng mấy lon bia và thức ăn xuồng nền nhà. Anh dịch sang một chút, có ý nhường chỗ cho cô đến đứng cạnh anh, cùng nhìn ra ngoài trời. Nhưng cô vẫn ngồi im trên ghế. Cô sợ cái hình ảnh lãng mạn đó. Nó công khai quá, giữa một bầu trời rộng lớn ngoài kia. Anh linh cảm nỗi lo sợ của cô. Anh rời khung cửa sổ. Như từ sự thúc đẩy vô thức, cô tiến đến đó, thay vào chỗ của anh. Và chẳng bao lâu cô thấy lưng mình ấm nóng hơi thở, bàn tay và ngực anh. Rồi anh dìu cô lên giường. Anh nói thều thào: “Em cởi áo ra đi”. Cô nói: “Sao em phải làm việc đó?” Anh có vẻ hồi hộp, loay hoay, kềm chế, thận trọng, tìm kiếm điều gì đó khi nằm trên người cô. Bất chợt anh tạo ra một làn sóng dồn dập, rồi đột ngột dừng lại thật lâu. Sau nhiều năm, lần đầu tiên cô có được cảm giác ngây ngất và muốn ở mãi trong căn phòng bừa bộn của anh.

 

10.

 

Cô nhắn tin cho anh, từng câu một.

“Suốt đêm qua trời mưa, anh biết không?”

“Em nhớ vườn hoa nhà em bên đó quá.”

“Chắc em phải về sớm. Trả anh lại cho anh.”

“Khi nào nhớ anh không chịu nổi, em sẽ bay qua.”

“Ở đây không vui nữa. Sao niềm vui dễ tan biến như thế hả anh?”

“Anh đã bị đóng đinh vào quá khứ rồi.”

“A, lâu lắm rồi em mới lại nhắn tin cho anh.”

 

11.

 

Anh không còn sáng tạo những “tư thế” mới như cách đây vài năm nữa. Có lần đang lúc làm tình, anh dừng lại và kêu lên: tư thế này đẹp quá. Cô không bao giờ biết được cái đẹp của tư thế đó, vì lúc ấy cô nằm sấp, hơi gần ở phía sau và hơi gần ở phía dưới anh. Có lẽ đó là một hình chữ V cong vì anh có thể hôn vào vành tai cô. Nhưng anh không phải là người có thẩm mỹ về điêu khắc hay hội hoạ. Căn hộ của anh bừa bộn, bẩn thỉu, không có một bức tranh nào. Chắc chắn là anh có gu âm nhạc hơn. Cô thấy anh có những bộ đĩa nhạc được cất giữ cẩn thận. Nhưng không bao giờ anh mở nhạc khi cô đến, càng không có chút âm nhạc nào khi họ làm tình. Hình như anh sợ cô sẽ phản đối một thứ âm nhạc nào đó của anh vang lên giữa lúc hai người đang rất hoà hợp.

 

12.

 

Hôm qua, anh nửa đùa nửa thật rủ cô đi nhậu với mấy người bạn của anh.

Như thể một trái bong bóng của trẻ con bỗng nhiên rơi vào tay mình, cô vui vẻ đáp:

“Em đi thật thì sao?”

Quán nhỏ nằm trong một con hẻm với hai hàng xe máy đậu chật hai bên đường.

Và cô đi với anh nhiều lần sau đó. Chỉ để im lặng quan sát mọi người uống, ăn, nói, cười (hơi nhiều) và trầm tư (nhiều hơn nữa), có điều ai cũng sợ bị phát hiện mình đang trầm tư nên lúc nào cũng cô gắng vẽ phác hoạ trên miện một nụ cười.

Những người bạn ngoài năm mươi tuổi của anh không ai giống ai về mặt hình thức như cô hình dung. Có lần anh nói, phải qua tuổi năm mươi người ta mới bắt đầu sống thật. Và sống thật như những người bạn của anh là sống nhiều với quá khứ, quên đi hiện tại, dù họ đóng góp rất nhiều cho hiện tại. Họ tự thu giảm hẳn một kích thước xã hội của mình. Nhưng kích thước chính trị của họ thì sâu xa. Họ nói họ không biết gì về chính trị, nên không muốn bàn tới. Nhưng những gì họ nói đáng để đưa vào sách vở về chính trị. Đó là một mặt khác của chính trị. Mặt đẹp hơn, tốt hơn. Từ đó có thể hình dung cái mặt tương phản của nó: mặt tồi tệ hơn của chính trị. Họ tiếc nuối những giá trị của quá khứ mà lúc đó họ chỉ mới bắt đầu cảm nhận và hưởng thụ. Ai cũng tài ba, sâu sắc. Và buồn. Họ uống rượu nhiều, nói nhiều những chuyện không đâu chỉ để che giấu tâm sự. Họ không cần phô bày tâm sự với nhau nữa — anh nói thì cô mới biết điều đó. Chỉ cần đem những bộ mặt nhàu nát trình diện cho nhau là đủ rồi. Nếu một bữa nào ai đó trông tươi rói, anh ấy sẽ bị vặn hỏi lý do, và lý do thường là: vừa hoàn thành được một việc gì đó vợ giao, một việc vặt trong nhà, vừa trả được một món nợ nhỏ... Trong số bạn bè của anh có một người ngồi đó, từ đầu đến cuối buổi chỉ uống nước lọc và ăn rau. Trông anh ta ốm yếu, mệt mỏi. Anh cho cô biết: đó là D., một người đàn ông thực thụ, từng hết sức mạnh mẽ, đầy tham vọng, nóng nảy như Trương Phi, có phẩm chất lãnh tụ từ hồi còn học trung học, là trung tâm tin tức và bình luận chính trị của mọi người. Nhưng càng ngày hắn càng rút lui vào im lặng, và bắt đầu ăn chay trường (thực chất là nhịn đói; mỗi ngày chỉ ăn một bữa trái cây) từ nửa năm nay. Giờ gặp nhau hắn chỉ kể về lợi ích của việc nhịn đói. Giọng nói trầm vang của hắn, hắn tự tiết chế để trở thành nhỏ nhẻ. Anh nói anh thực sự không hiểu nổi bạn mình. Nhiều người cho rằng đó là sức mạnh ý chí. Anh lại nghĩ ngược lại, đó là sự sa sút của ý chí. Và anh buồn rầu với ý nghĩ đó. Buồn vì thấy hắn cũng như anh thôi. Và nhiều người khác nữa, tất cả đều sa sút và tuyệt vọng.

Hai người đi bộ từ quán về nhà gần đó. Anh liêu xiêu bên cô. Cô có uống chút rượu thật ngon nhưng thấy mình tỉnh táo lạ thường. Cô hỏi anh:

“Có phải trí thức thì luôn không bằng lòng với thực tại không?”

“Em sẽ thấy rất nhiều trí thức đang rất bằng lòng với thực tại.”

“Ý anh là sao...?”

“Ý anh là không cần là trí thức mới có ý thức phản đối. Sự giả dối, vâng, chỉ mới nói đến sự giả dối thôi, tràn ứ ở khắp nơi, hôi thối, để bất cứ ai có chút tâm hồn lành mạnh cũng phải kêu lên, hay ít ra là bịt mũi mình lại.”

“Anh có biết là anh rất siêu hình không? Sao lại có thể thâu tóm một thực tại dễ như trở bàn tay vậy được, hả anh?”

“Nhưng người ta cũng đang làm xiếc, xoè tay ra và những bông hoa nở bùng trong tay họ đó thôi.”

“Đó là công việc của họ. Công việc của anh không phải như vậy. Anh không thể suy nghĩ lười biếng như vậy được.”

“Anh lười biếng ư? Em nặng lời với anh rồi đó. Anh bị đè bẹp từng ngày và anh phải tìm cho ra ngôn từ diễn đạt tình trạng của mình.”

“Đấy, anh lại vẽ vời trừu tượng nữa rồi.”

Anh quắc mắt nhìn cô:

“Em có ngó thấy được tâm tưởng nhàu nát của anh không vậy?”

Cô nhìn lên trời:

“Không, em không thấy. Chắc là một cõi âm u. Em không muốn thấy.”

Anh gần như hét lên:

“Anh là một chấm đen trong một cõi âm u, em biết chưa?”

Cô cố kềm giữ không nói ra ý nghĩ này: “Anh là một sinh vật khác, nói một thứ ngôn ngữ khác, em không hiểu nổi.”

Anh buông cô ra. Đi thẳng lưng, không còn liêu xiêu nữa.

Anh giận. Gần một tuần không gặp cô. Cô cũng không thấy mình có lỗi gì phải giải hoà với anh.

 

14.

 

Một chiều anh gặp cô, báo cho cô biết anh vừa từ chối không đi dự một khoá đào tạo chuyên môn 3 tháng ở châu Âu.

Cô hỏi ngay: “Sao anh lại từ chối một cơ hội hay ho như thế?”

Anh cười, cố tỏ ra vui vẻ và thật lòng:

“Anh muốn ở lại với em.”

Cô đáp ngay:

“Không. Anh đừng làm vậy. Anh cứ đi đi. Em ở đây một mình không sao cả.”

Nụ cười gượng của anh vẫn còn thấp thoáng:

“Anh không yên tâm.”

“Vậy em sẽ về bên kia để anh yên tâm nhé. Em nói thật đó.”

“Em nói thật à?”

“Thật.”

“Vậy anh cũng nói thật đây. Anh không muốn đi. Đơn giản vì anh không muốn cam kết vào một cái gì lâu bền, sâu sắc.”

Cô nghe và chạnh lòng.

Vậy thì anh cam kết vào cái gì? Cô tự hỏi. Lần đầu tiên cô mang trong lòng một điều quan trọng về anh mà không dám nêu ra trực tiếp với anh. Cô linh cảm câu trả lời của anh sẽ như tấm lưới mênh mông buông xuống chụp bắt lấy chính anh.

 

15.

 

Đêm xuống, qua khung cửa sổ, một mảng đèn vàng của toà nhà bên kia đường tràn vào căn phòng cô. Cô hình dung cái màu vàng này được hoà ra từ thức ăn, hàng quán, những kẻ bán dạo, từ khói bụi chưa lắng xuống của những chiếc xe bus to đùng chạy chầm chậm khi đến ngã tư rồi kẹt giữa một rừng xe máy. Cái mảng màu khó chịu ấy lênh láng trong phòng cô, xác lập sự hiện diện của một con phố ồn ã về đêm. Muốn ngăn chặn nó, cô phải đóng cửa lại, buông tấm màn xuống, vừa có thể đẩy lùi bớt tiếng ồn, dù như vậy sẽ rất ngột ngạt. Nhưng nếu có anh bên cạnh thì bất chấp ngột ngạt, họ cũng sẽ xoá tan cái màu vàng ấy đi. Lần đầu khi anh bước vào phòng và ngỡ như bị sa chân vào một vũng nước màu, anh khó chịu, nhưng trong khoảnh khắc anh chợt nhớ ra điều gì, và anh khép hờ cánh cửa, thả bớt màn xuống, để cho cái vũng màu vàng đó chỉ còn là vài vệt dọc ngang trên sàn nhà, trên tường, trên giường... Và anh nói anh thích ánh đèn vàng. Nó khiến anh lập tức nhớ ngay đến cái vùng sáng vàng vọt nơi cái quán cóc tỉnh lẻ mà anh và ông bạn già của anh ngồi uống cà phê lúc trời còn mờ sương buổi sáng. Trong quán rải rác có dăm bảy người khách, không ai nhìn rõ mặt ai. Có thể đó là lần cuối cùng ông bạn già của anh có mặt ở đây, vì còn vài ngày nữa ông sẽ đi Mỹ định cư, đoàn tụ với gia đình. Ông về đây là để thăm nơi chôn nhau cắt rốn của ông. Anh và ông ngồi bên nhau im lặng hút thuốc; chỉ đến khi sương mù tan hết, và mấy ngọn đèn đường vàng úa đã tắt, ông mới chỉ tay ra xa xa, nơi có con đường mòn chạy dài vắt lên ngôi nhà thờ, nói “chỗ đó mẹ tao hồi còn nhỏ từng chơi nẻ với bạn bè của bả.” Giọng ông ráo hoảnh kèm theo một cái cười ngắn, như hụt hơi. Ông không muốn rời bỏ quê hương chút nào. Tất cả cuộc sống của ông là ở đây, nó quá đẹp với đủ vui buồn của một chàng trai sớm già dặn và buồn bã vì bị văn chương chiêu dụ, bị triết học mê hoặc; một ngòi bút sớm thành danh vì tài hoa; một tên tuổi nức tiếng, nhưng ít ai thấy mặt, nghĩa là cô đơn trong chốn đông đảo, như một cách nói của ông. Nhưng anh khuyên ông nên đi. Anh biết ông có một tình yêu sâu nặng với đất nước, nhưng anh nghĩ là ông nên đi, khi đã bị tình phụ. Anh lý luận bừa, rằng dù ông rất yêu đất nước, nhưng tình yêu đó đã bị chà đạp, hay ít ra đã bị thờ ơ, do đó ông không nên tiếp tục mù quáng chịu đựng. Song ông rõ ràng không muốn nghe anh nói, có vẻ khó chịu, vì ông thừa biết anh đang nói cho chính anh.

... Đêm nay, khi ở trong toa-lét ra, cô nheo nheo mắt và nhẹ tay từ từ mở cửa sổ, nhưng chỉ có bóng tối, đúng hơn chỉ có chút dư sáng từ ngoài kia, không còn ánh sáng màu vàng bên ngoài tràn vào nữa. Toà nhà bên kia đường với dàn đèn vàng ở mặt tiền lâu nay là một trung tâm dạy tiếng Anh giờ đã thành văn phòng một hãng bảo hiểm, ban đêm cửa đóng im ỉm. Một thứ ánh sáng hỗn hợp mơ hồ chiếu hắt lên căn phòng cô, có lẽ chỉ đủ cho người đứng dưới đường nhìn thấy một hình thù bên cửa sổ nếu cô bước đến đó. Cô chưa muốn bật đèn nê-ông lên để cho vùng sáng trắng oà ra chiếm lĩnh căn phòng, và cô sẽ trở thành người chủ của cái không gian bé nhỏ này, chứ không ngượng nghịu muốn co rúm người khi di chuyển, đứng lên, ngồi xuống, nằm xuống, nhất là khi có anh, và khi trên người cô áo xống mong manh. Cô ngồi trong bóng tối, thích thú với sự thay đổi đột ngột, như sân khấu kịch vừa mở một màn khác, lạc quan hơn cái màn đã qua. Và cô là nhân vật duy nhất đang có mặt trên sân khấu. Cô chợt thấy mình muốn ở thật lâu trong tình trạng dễ chịu này. Bóng tối bao bọc cô, hoà lẫn trong cô. Cô ngỡ như mình đang muốn cất tiếng nói, thầm thì, nhưng có gì đó cứ vướng víu trong cổ họng, như đứa trẻ loay hoay muốn chui ra khỏi tấm chăn ấm áp để đón chào một ngày mới. Sân khấu này là của cô. Không gian này là của cô. Căn phòng này là của cô. Cô đứng lên, cởi hết quần áo, đi lại cửa sổ, nắm chặt những song cửa, nhìn sâu ra bên ngoài, dõi mắt nhìn theo từng chuyển động của người và xe trên đường. Khói của nồi rang hạt dẻ lèn lặt quấn quýt trong chiếc xe thô sơ đậu bên đường, và người đàn bà bán hàng nheo nheo mắt, tay khua đảo, hương thơm thoang thoảng. Cô quay lại giường, ngồi xuống, duỗi dài chân, hai tay ôm chặt ngực, cảm thấy một luồng ấm áp rõ ràng do chính mình tạo nên, và theo hai bàn tay lan xuống chiếc bụng phẳng, đôi chân thon dài, đến những ngón chân. Từ lâu rồi những chỗ đó anh không ngó ngàng tới. Cô áp hai bàn tay vào mặt hồi lâu rồi dừng hẳn ở đó, bóng tối vì thế càng thêm thuần khiết sâu thẳm, và dần dần biến thành ánh sáng. Những giọt ánh sáng xuyên qua kẽ tay cô, nóng hổi. Cô mở mắt ra, tưởng như có thể thấy hết vài đồ vật giản dị trong căn phòng. Chúng không mang hơi hướng của anh. Đó là điều chắc chắn. Hồi chiều anh nhắn tin nói sẽ về trễ. Làm báo, anh thường về trễ, cô đã quen với điều đó. Nhưng những ngày nghỉ anh đi đâu đó rất khuya mới về. Cô không hỏi anh đi đâu, mà anh cũng không bao giờ nói. Có vẻ như anh có một hành trình riêng, cô độc, không những không muốn cô đồng hành, anh còn không muốn cô đề cập đến. Nhưng những chuyến đi dài vào xa ngút âm u trong tâm tưởng của anh thì anh lại hay kể lể. Giờ này cô không còn quan tâm đến anh nữa. Cô không thấy nhớ anh. Ý nghĩ ngày hôm kia lại trở về, vạch ra thành từng chữ trong đầu cô: Mình càng gần anh, anh càng lùi xa, chui sâu vào quá khứ. Rất có thể đến hôm nay, cô đã đưa anh đến ga cuối cùng, để anh bước xuống sân ga, đi một lần vào tuyệt cùng dĩ vãng, nơi đó có người vợ đã khuất của anh. Có lúc bên anh, cô cảm thấy nhột nhạt như thể anh đang tìm kiếm điều gì thân quen trên thân thể cô. Là khi anh bỗng dưng ôm ch኷t cô, vùi sâu vào một chỗ nào trên người cô và không muốn trở ra nữa. Anh đã giành toàn quyền nhớ nghĩ về chính bản thân anh rồi, nhớ nghĩ đến từng chi tiết, từng ngóc ngách, từ từng tế bào, mạch máu trong anh, đến tận xa xăm quá khứ. Trong mênh mông cuộc đời anh, không có một góc nào có cô, không một khoảnh khắc nào còn cô. Chỉ đôi khi anh ôm cô, anh mới thực sự để cho cô chiếm hữu cái bản thể thân xác của anh. Nó chật chội, nhưng thân thương gần gũi. Nhưng nó mau chóng “trở mình” để biến thành bản thể suy tư. Đó là lúc hai người không còn là một nữa. Khi rời nhau ra, cô không thấy có dấu hiệu nào anh đang nghĩ đến cô. Những lúc ây cô hoàn toàn là cô; cũng như anh hoàn toàn là anh, không ai bị ai lấn át. Cô dưới phòng này, anh trên phòng kia. Một vài lần anh mê mệt ngủ quên trong khi cô còn thức, hoặc ngược lại. Và đó là hình ảnh mô tả chính xác hoàn cảnh của hai người. Một lần, khi cô cầm con dao gọt vỏ trái táo, anh liếc nhìn, rồi anh dừng mắt, nhìn sững từng động tác của cô, như thể bị nam châm hút. Cô biết lúc ấy anh đang có cả một khung cảnh gia đình để anh hồi tưởng. Và nó khiến cô nhớ đến câu chuyện anh kể: phút cuối, vợ anh choàng tay vào cổ anh, có thể tới mười phút, không nói gì cho đến khi chết hẳn. Anh kể trong lúc mắt rơm rớm, sau đó anh giật mình lúng túng như đã lỡ để lộ một bí mật ghê gớm, không nên tiết lộ với bất kỳ người phụ nữ nào.

Lúc này đây, giờ này, chỉ có cô với bóng tối êm đềm, và những âm thanh náo nhiệt sinh sôi ngoài kia.

Suy cho cùng, giữa hai người chỉ là sự quyến luyến của hai thân thể, chứ không có sự chia sẻ của hai tâm hồn. Sự chia sẻ là bất khả. Một bức tường không biết từ lúc nào đã dựng lên giữa hai người. Tuy nhiên hai người vẫn thích tìm đến bức tường đó để tìm hơi hướng, dò la tín hiệu, và để gần nhau. Cô vẫn thích áp mặt vào bức tường lạnh lẽo đó, hơi lạnh của anh, chứ không phải của ai khác. Cô không ngại sự lạnh lẽo. Cô chỉ thất vọng vì không biết làm cách nào giúp anh bớt đau khổ và cô đơn.

Nhưng cô có thể sống bên anh như thế này mà không đặt thành vấn đề về mọi sinh hoạt lẫn suy tư của anh.

 

Sài Gòn, 2011

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021