thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [15]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] -[7]
[8] - [9] - [10] - [11] - [12] -[13] - [14]

 

[15. thức ăn chức năng]

và cứ coi như là lần đầu tiên trong đời ta được chia cho thứ thức ăn có tên là thức ăn chức năng, khi người đàn ông dẫn đường đưa ta đến chỗ chia chác thức ăn, các ngài tù trưởng các bộ lạc đang lục đục kéo tới đó, về sau, người dẫn đường nói cho ta biết những ông những bà cỡi những con vật lạ đó là các ngài tù trưởng các bộ lạc trên mặt đất, còn lúc đó ta cứ nghĩ đó là những anh hùng hảo hán bốn phương kéo tới để tranh tài cao thấp trong cuộc chia chác thức ăn, hãy nói cho toàn thể loài người biết là chúng ta đã chiến thắng, một người đàn ông cỡi con vật to lớn chạy vòng quanh chiếc vại đặt ở trên đất, vừa chạy, vừa hét lên thế, ta hỏi người đàn ông dẫn đường cái ông đội mũ nóc nhọn đang la hét ấy là ai, và con vật to lớn ấy là con vật gì, ngài chỉ huy trưởng cuộc vây ráp cỡi hà mã đấy, ông ấy nói, thì ra là con hà mã bấy lâu ta chỉ nghe người ta nói đến tên, quân chó má, nó đã chết hẳn chưa, vị tù trưởng râu tóc xồm xoàm cỡi con vật tới chín mười đuôi gì đấy xốc tới chỗ chiếc vại ở trên sân, hét lên, sợ thằng cha có vẻ ham hố thức ăn ấy nổi điên nổi khùng chém giết lung tung, ta nói với người đàn ông dẫn đường là ta phải đi thôi vì chẳng cần mấy thứ thức ăn ở đây, ông ấy cười, nói cái ông râu tóc xồm xoàm ấy chỉ chửi rủa kẻ nằm ở trong vại, và bắt đầu giảng cho ta hiểu đầu đuôi chuyện vì sao lại có chuyện chia chác thức ăn, thì ra, chiếc vại đặt ở trên đất là một thứ quan tài thời đương đại, người nằm trong vại là một người đương đại, cái chết của người ấy cũng là thuộc thời đương đại, đương đại là cái quái gì mà cái gì cũng đương đại, mới nghe đến chỗ ấy ta đã nhảy bổ vào hỏi, người đàn ông dẫn đường phải dùng tay bóp mồm ta lại, bảo có muốn nghe thì hãy im, vì tính hiếu thắng chuyện gì cũng muốn biết, ta đã im để nghe, thì ra, cuộc vây ráp diễn ra đúng một trăm lẻ chín ngày, ngài chỉ huy trưởng cuộc vây ráp vốn là thuộc hạ của ngài tù trưởng cao sang ấy nên rất rành đường đi nước bước của kẻ ông từng hầu hạ, chỉ ngặt nỗi ngài tù trưởng cao sang vốn cả đời chỉ ăn rặt những thứ tinh hoa của trời đất nên tới mấy vạn người vẫn không đánh bại được ông ấy, quả là chuyện rất lạ, và cái tính hiếu thắng của ta đã không để cho ta im, cao sang là sao, tinh hoa trời đất là thứ quái quỉ gì mà ăn vào lại trở nên mạnh mẽ như thế, hoá ra cái cách gạn hỏi lung tung xà bát của ta lại làm cho người dẫn đường hứng thú hơn trong câu chuyện kể của ông ấy, thì ra ngài tù trưởng cao sang vốn là ông vua của xứ sở giàu sang nhất mặt đất nên cả đời chỉ ăn rặt máu tuỷ con người là tinh hoa của loài giống vốn làm chủ muôn loài trong trời đất, cuộc nổi dậy là của những người từng hầu hạ ngài tù trưởng cao sang, những người còn sống sót sau những cuộc cung phụng tinh hoa cho con người cao sang ấy, mấy vạn người đánh nhau với vị tù trưởng cao sang ấy suốt mấy trăm ngày đêm, tiếng gào thét lâm trận đã vang đến tai các vị tù trưởng các bộ lạc trên mặt đất, chẳng biết vì ganh ghét ngài tù trưởng cao sang, hay vì thương xót đám dân khốn khổ đang ngã chết thảm thương trên trận địa, một số vị tù trưởng các bộ lạc trên m኷t đất đã gửi nhiều thứ đến trận đánh, nơi gửi dân của bộ lạc mình, nơi gửi cả dân bộ lạc cùng cung tên giáo mác, nơi gửi những con vật thồ trên bộ, bấy giờ máu của cuộc hỗn chiến chảy tràn lan khắp nơi, đến lúc ấy thì hầu như các vị tù trưởng các bộ lạc trên mặt đất đều lên tiếng về trận đánh ấy, họ nói đủ cách, khen có, chê có, và gửi đủ thứ đến trận đánh, nơi gửi súng đạn, nơi gửi thức ăn, nơi gửi quần áo, thuốc men, có nơi gửi cả quan tài với các phụ kiện trong việc chôn cất người chết, điều quan trọng cuối cùng đối với hết thảy các vị tù trưởng các bộ lạc trên mặt đất là ngài tù trưởng cao sang sau khi bị giết chết đã biến thành một thứ tinh hoa của trời đất, cả máu thịt của ngài, cả xương cốt của ngài, có nghĩa là toàn bộ thân thể ngài đã biến thành một thứ nước trắng trong có mùi thơm bay xa ngàn dặm, sở dĩ lúc mới giết được ngài người ta đã đặt ngài vào trong vại là vì sợ máu ngài làm bẩn mặt đất, không ngờ nhờ có chiếc vại mà giữ được toàn vẹn thứ tinh hoa trời ban cho ấy, cho tới lúc ta hiểu ra vì đâu lại có chiếc vại ấy thì khói xám bốc lên ở khu nhà gần đấy, có cháy, ta hoảng quá, kêu lên, nhưng người dẫn đường bảo không phải, thì ra là các vị tù trưởng các bộ lạc lớn nhất trên mặt đất đang gặp nhau ở nơi khu nhà ấy, nộ khí bốc lên thế có nghĩa các vị đang tức giận cắn nhau trong cuộc đàm phán, người đàn ông dẫn đường nói, bấy giờ thì ta cũng chẳng cần biết đàm phán là chuyện quái quỉ gì, chỉ lo việc các vị giận dữ cắn nhau đến nỗi thành khói bốc lên trời như thế là rất dễ dẫn tới việc đánh nhau nữa, chắc là trông thấy gương mặt lo lắng của ta, sợ ta bỏ trốn, nên bấy giờ người đàn ông dẫn đường chẳng rời ta nửa bước, ta cứ theo hỏi có phải sắp đánh nhau nữa hay không, nhưng ông ấy chỉ im, lại có nhiều tiếng la ó chửi rủa ở chỗ đám người đang láo nháo ở bên ngoài khu nhà ấy, nhưng vì sao lại chửi rủa, mà chửi rủa ai, bấy giờ đầu óc ta chẳng nghĩ ra được điều chi mới cả, các ngài tù trưởng các bộ lạc nhỏ đang chờ các ngài tù trưởng các bộ lạc lớn đấy, người dẫn đường nói, thì ra, các vị tù trưởng các bộ lạc lớn thì đàm phán ở bên trong, còn các vị tù trưởng các bộ lạc nhỏ thì ở bên ngoài chửi rủa, tức là sắp có đánh nhau rồi, lần này ta nghĩ là sắp đánh nhau thật, ta kêu lên, toan bỏ chạy, nhưng người dẫn đường đã giữ ta lại, đang tiến về chỗ ta và ông ấy là đoàn người ngựa đông nghẹt, ngài chỉ huy trưởng cuộc vây ráp đã biến khỏi chỗ chiếc vại lúc nào chẳng rõ, giờ lại chễm chệ trên lưng con hà mã đi đầu đoàn người ngựa, nếu như có đánh nhau nữa ắt là đánh nhau giữa phe của ngài chỉ huy trưởng với mấy tay tù trưởng đang đàm phán, ta nghĩ, trong lúc đoàn người ngựa lại rẽ về phía khu nhà các vị tù trưởng các bộ lạc lớn đang đàm phán, hoan hô bạn bè năm châu bốn biển, ta chỉ thấy hơi yên lòng khi nghe ngài chỉ huy trưởng hô lên thế và hết thảy mọi người trong đoàn người ngựa hô theo, hoá ra là có cả những người bị thương và những người đã chết, đây là cuộc vui thắng trận, nên ai đã tham gia trận đánh thì đều phải có mặt, người dẫn đường nói, hoá ra những người chết trong trận đánh phải tham gia cuộc vui xong mới được chôn cất, ta lại mủi lòng muốn khóc, khi trông thấy một cuộc vui lần đầu tiên trong đời ta mới được trông thấy, bấy giờ thì những người còn sống đang cõng trên lưng những người đã chết, còn những người bị thương thì vừa cười vui vừa lê lết bước giữa những bè bạn từng tham gia trận đánh với mình, máu của những người chết đang thấm sang những người còn sống, cả đoàn người ngựa như đang thắm đỏ một màu máu, hoan hô bạn bè năm châu bốn biển, đoàn người vui thắng trận lại hô vang, và người đàn ông dẫn đường đã dắt tay ta nhập vào cuộc nhảy nhót trên cái khoảng đất đang thấm đỏ máu của những người đã chết, phải nói cái cảnh người sống ôm người chết nhảy nhót như điên ấy khiến ta cũng thấy vui như điên, người dẫn đường cứ dang rộng hai tay ra như để bảo ta hãy cùng ông nhảy nhót, và ta đã ngã vào lòng ông ấy, tự bé lớn ta chưa hề thấy nhảy nhót, có nghĩa chẳng biết nhảy nhót là cái quái gì, vậy mà bấy giờ người dẫn đường bảo là ta nhảy hay lắm, thực tình bấy giờ ta cũng cảm thấy tự hào, thì chẳng phải tự dưng ta lại được đứng vào cuộc vui của những người thắng trận đấy sao, chỉ có điều hơi bực mình vì đang vui như thế thì các vị tù trưởng các bộ lạc lớn đã làm náo động lên, ngồi ở trên lưng những con vật to lớn các vị ấy chui ra khỏi mái nhà, phóng lên trời, rồi đáp xuống ở chung quanh chiếc vại, sắp có phần ăn cho bọn ta rồi đấy, người dẫn đường vui vẻ nói cho ta biết, và vẫn tiếp tục ôm ta để nhảy nhót, còn ta thì bắt đầu cảm thấy đói vì nghe ông ấy nhắc đến chuyện ăn, chúng đang chia nhau ăn đấy, đồ quân vô sỉ, ta lại thấy lo khi nghe các vị tù trưởng các bộ lạc nhỏ lại kêu la ầm ĩ, bấy giờ thì các vị ấy đang rời khỏi khu nhà vừa bị phá hỏng, tiến về chỗ chiếc vại, như thế là người ta đã bắt đầu chia chác thức ăn, nhưng thức ăn là thứ gì, ở trong vòng tay người dẫn đường, ta nghĩ ngợi gần nát óc, nhưng nghĩ chẳng ra, cứ tọng vào bụng hết đi, đồ quân vô sỉ, các vị tù trưởng các bộ lạc nhỏ lại kêu la ầm ĩ, và ta thì cũng chẳng còn thấy hứng thú chuyện nhảy nhót, ta vuột ra khỏi vòng tay người dẫn đường, đứng nhìn, những chiếc mõm của các vị tù trưởng các bộ lạc lớn đang thọc vào vại, ăn cho hết đi, các vị tù trưởng các bộ lạc nhỏ lại gào lên, và cùng xông tới chỗ chiếc vại, ta thấy bọn họ cũng bắt đầu thọc những chiếc mõm của mình vào vại, đến lúc ta hiểu ra cái thây ma của ngài tù trưởng cao sang chính là thứ thức ăn đang được chia chác, thì các vị tù trưởng các bộ lạc lớn nhỏ đều đã lên đường trở về nhà mình, hình như cho đến lúc ấy thì ngài chỉ huy trưởng cuộc vây ráp mới nhớ tới chuyện ăn uống, hãy nói cho hết thảy mọi người trên mặt đất biết là chúng ta đã thắng, ông ấy lại gào lên, bọn họ đã ăn sạch cả rồi, những người cùng tham gia trận đánh với ông ấy cũng gào lên, ta lại mủi lòng muốn khóc khi trông thấy những người cùng tham gia trận đánh với ngài chỉ huy trưởng cuộc vây ráp đi lấy nước để rửa vại, thì ra phần thức ăn của bọn họ là nước rửa vại, quỉ ma bắt chết hết chúng mày đi, ngài chỉ huy trưởng cuộc vây ráp vừa uống nước rክa vại vừa chửi rủa đám tù trưởng các bộ lạc lớn nhỏ, hãy chết hết cả đi, cả đoàn người ngựa cũng vừa uống nước rửa vại, vừa chửi rủa, người đàn ông dẫn đường cho ta cũng vừa uống nước rửa vại vừa chửi rủa, ta cũng vừa uống nước rửa vại, vừa chửi rủa,

 

[còn tiếp]

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021