thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [17]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] -[7] - [8]
[9] - [10] - [11] - [12] -[13] - [14] - [15] - [16]

 

[17. những người lo việc an toàn trên mặt đất]

đêm em ngủ có ngon giấc không, có thấy lạnh lắm không, có ai đến làm phiền không, vừa thấy ta, ngài trưởng bối đã ôm chầm lấy ta, hỏi, thân thiết như ruột thịt trong nhà, thằng cha ấy chẳng biết ở đâu chui ra ôm ta thiệt chặt, khiến ta suýt chết vì ngộp thở, biết đấy là ngài trưởng bối vì liền sau đấy có người mang quần áo đến cho ta, gọi ông ấy là trưởng bối, còn lúc mới trông thấy mặt thì ta cứ nghĩ đó là lão già lo việc trông coi nhà cửa, lúc người đàn ông dẫn đường bảo ta sẽ được đưa đến chỗ những người lo việc an toàn trên mặt đất ta nghĩ coi như mình sắp được bình an vô sự, nhưng ngay phút đầu tiên đặt chân đến đó, gặp kiểu nói năng miệng lưỡi của ngài trưởng bối, ta cứ thấy lo lắng thế nào ấy, ông ấy thừa biết suốt đêm ta mệt gần đứt thở ở cái khoảnh đất sặc mùi máu người ấy thì ngon giấc nỗi gì, bọn họ lại bày ra mưu chước gì nữa đây, ta nghĩ, và thật sự cảm thấy chẳng an lòng khi phải vứt bỏ bộ áo quần vẫn mặc từ lúc ra khỏi nhà để thay bộ áo quần do bọn họ cấp phát, đấy là bộ áo quần vải thô mà người dẫn đường bảo là làm bằng vỏ cây trần ai, kể từ nay em sẽ trở thành kẻ hữu ích, người dẫn đường nói với ta câu khó hiểu ấy, rồi giao ta cho ngài trưởng bối với cái nháy mắt đầy ẩn ý, trông em có vẻ oai vệ lắm, lúc người dẫn đường đã đi, ngài trưởng bối bắt đầu nhìn ta từ đầu đến chân, khen, đến lúc ấy, ta cũng bắt đầu nhìn ông ấy từ chân đến đầu, chẳng hiểu sao bấy giờ ta cứ thấy nghi ngờ cái con người có gương mặt sang trọng và thông thái ấy, nghi ngờ điều chi thì ta chẳng thể nói ra, nhưng cứ thấy là rất nghi ngờ ở trong lòng, đại khái là mỗi cử chỉ hay lời nói của ông ấy đều làm cho ta cảm thấy ngờ ngợ thế nào ấy, nhưng trưởng bối với lo việc an toàn trên mặt đất là những thứ quỉ quái gì, ở nơi mặt trời mọc đang có đánh nhau, thưa ngài trưởng bối, ta đương bực bội trong lòng vì các thứ chung quanh đều có vẻ bí mật đối với ta thì có người đến báo với ngài trưởng bối là đương có đánh nhau, người đưa tin là một cô gái xinh đẹp, khi thấy ta, cô ta chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười, thưa mời ngài trưởng bối ăn sáng, trong lúc ông ấy còn xem xét các thứ giấy tờ người đưa tin vừa mang tới thì lại có người mang thức ăn sáng đến, lại là một cô gái xinh đẹp nữa, khi trông thấy ta cô ta cũng chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười, ta thử nhìn mâm ăn thấy toàn thịt chuột nên cứ nghĩ ngợi lung tung, mới đầu ta nghĩ ngài trưởng bối là tay thích thịt chuột, nhưng thấy chuyện đó chẳng có lý chút nào, một người làm tới trưởng bối sao lại ăn thịt chuột là món ăn của đám dân dã, dù chưa hiểu trưởng bối là gì, nhưng ta cứ nghĩ đấy là thứ chức tước cao sang, cái ý nghĩ quái quỉ đó là đã diễn ra trong đầu ta, tự dưng ta lại nhớ đến chuyện mẹ ta kể, nên cái ý nghĩ quái quỉ đó đã diễn ra trong đầu ta, xưa nhà sư đó ăn lầm thịt chuột nên khi chết thì thành rắn chứ không thành phật, chuyện mẹ ta kể là do ăn lầm thịt chuột mà thành rắn, nhưng ngài trưởng bối thì không phải là lầm, vừa xem xét các thứ giấy tờ, ông ấy vừa ăn thịt chuột một cách rất ngon lành, nên ta có cái ý nghĩ quỉ quái là nếu ông ấy không phải rắn, thì cũng là cốt rắn, từ chuyện mẹ ta kể mà suy ra thế là cũng có phần hơi lung tung bậy bạ, nhưng quả tình là bấy giờ ta rất thích thú với cái ý nghĩ ngài trưởng bối là cốt rắn, thưa, mời ngài trưởng bối xơi trà, ta còn đương nghĩ ngợi về cái ý nghĩ quái quỉ vừa mới xẹt qua đầu ta ấy thì có người mang trà đến cho ngài trưởng bối, lại là một cô gái xinh đẹp nữa, ta thử nhìn ra bên ngoài thì thấy có rất nhiều cô gái xinh đẹp như thế đang lượn lờ qua lại, chẳng lẽ những người lo việc an toàn trên mặt đất là các cô gái xinh đẹp ấy sao, bấy giờ ta nghĩ ngợi rất nhiều, vừa thấy vui, và vừa thấy rất hoang mang, toàn những cô gái xinh đẹp lượn lờ qua lại như thế thì vui quá, nhưng lo việc an toàn trên mặt đất là công việc quái quỉ gì lại đem giao cho đám con gái yếu đuối, hãy gọi hộ vệ trưởng đến gặp ta, ngài trưởng bối chợt gọi, cô gái đưa tin xinh đẹp lập tức ra đi, và lập tức quay về với một người đàn ông ta đoán đấy là kẻ ngài trưởng bối đang muốn gặp, thưa, em đã nghỉ được chưa, thưa ngài, cô gái hỏi, được rồi, nhưng nhớ là tối phải quay lại, ngài trưởng bối vui vẻ bảo, thằng cha hộ vệ trưởng mặt đầy sẹo cứ hầm hầm nhìn ta làm như thể ta là kẻ thù của ông ấy không bằng (như có ai đó nói vào tai ta đó là thằng cha hộ vệ trưởng), đừng nhìn người ta như thế, khi nghe ngài trưởng bối nạt thế, thằng cha ấy mới thôi nhìn ta, nhưng ngài cho gọi con là có việc chi, ta ráng lắm mới không cười thành tiếng, già hơn ngài trưởng bối rất nhiều, nhưng thằng cha hộ vệ trưởng lại đi xưng con với ông ấy thì là điên chứ còn gì, nhà ngươi hãy mang nghìn quân áo xanh mũ xanh tiến về phía mặt trời mọc nội trong hôm nay, ngài trưởng bối nói, nhưng sao không mang hai nghìn luôn thể, mà mang một nghìn, thằng cha ấy hỏi, đừng cãi, lũ chúng đang tranh giành nhau ở đó, tuỳ tình hình ở đó mà hộ vệ, đã nghe rõ chưa, ngài trưởng bối lại nạt, nhưng bọn chúng đang tranh giành thứ chi, thằng cha ấy lại hỏi, phải đến tận nơi mới rõ chúng tranh giành thứ chi, nhà ngươi đã hiểu chưa, thưa hiểu, nhưng khoan đi đã, thằng cha hộ vệ trưởng toan đi nhưng ngài trưởng bối đã giữ lại, đây là tuổi trẻ ưu việt của thế giới đương đại, kề từ giờ phút này là thuộc về những người lo việc an toàn trên mặt đất, mới đầu ta còn hồ nghi là ông ấy nói ai, chứ không phải nói ta, nhưng đến lúc thằng cha hộ vệ trưởng đến giắt tay ta đi, ta mới ngã ngửa ra là mình đang được sung vào thứ quân áo xanh áo đỏ chết tiệt gì đó, tới nước đó thì ta chỉ còn biết thầm cầu nguyện các bậc tổ tiên của dòng họ phù hộ cho mình, hãy dừng lại ở đây thôi, đương đi, thằng cha hộ vệ trưởng bảo ta dừng lại, tựa đám ma quỉ nào đó từ dưới lòng đất chui lên, ta thấy từ dưới cái nhà hầm ấy, đám quân áo xanh mũ xanh chui lên như đàn kiến, vui ơi là vui, tự dưng ta lại được gia nhập vào cái đàn kiến ấy, nếu không lạc rừng thì cho đến hết đời chưa chắc gì ta đã gặp được cảnh đông vui như thế, trong đám quân áo xanh mũ xanh đông như kiến ấy ta thấy có rất nhiều đứa cùng lứa với ta, bọn chúng làm quân áo xanh được thì ta cũng làm được, niềm kiêu căng hiếu thắng lại nổi lên trong ta, với lại ở cái nhà hầm dưới lòng đất như th ?à quá an toàn còn gì, ta nghĩ, và thấy cũng yên lòng, hãy đi thành hai hàng, mau lên, thằng cha hộ vệ trưởng hô to, và xô ta đứng vào một trong hai hàng quân ấy, rồi bắt đầu đi đều, rồi bắt đầu chạy, mới đầu là chỉ chạy lúp xúp, nhưng sau đó là chạy thiệt tình, có nghĩa là chạy đến thở không ra hơi, thằng cha hộ vệ trưởng chạy trước, bọn ta chạy theo sau, sở dĩ phải chạy đến hụt hơi như thế là vì mặt trời đã thiệt xế chiều, tức đã gần tối, mà bọn ta chưa nhìn thấy cái đám người đang tranh giành nhau, theo lệnh của ngài trưởng bối thì bọn ta phải đến chỗ đám người đang tranh giành nhau ấy nội trong hôm ấy, hãy chạy cho mau lên, thằng cha hộ vệ trưởng lại hô lên, mệt thì mệt thiệt, nhưng cũng thấy rất vui, chẳng phải chỉ có ta, mà rất nhiều đứa cùng lứa với ta té lên té xuống, cứ chạy một đoạn lại ngã nhào xuống đường, cứ một lần ngã là da thịt lại bị trầy xước, chưa đánh nhau mà chân tay ta đầy máu me, lúc mặt trời sắp lặn thì nghe thấy tiếng la hét chửi rủa nhau ở đằng trước, tất cả hãy sẵn sàng, nghe rõ chưa, thằng cha hộ vệ trưởng chạy tới chạy lui, hét lên thế, ta nghĩ chắc chắn là sắp có đánh nhau, tới lúc ấy ta mới ngớ ra là trong tay ta chẳng có thứ chi cả thì làm sao để đánh nhau, nhưng lại thấy là ta đi lo chuyện không đâu, ngài trưởng bối bảo tuỳ tình hình mà hộ vệ chứ có bảo đi đánh nhau với ai đâu, nhưng là ở đằng trước đã có đánh nhau thiệt, bởi đã nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng gươm dáo chạm nhau, tất cả hãy tiến lên phía trước, ta nghe thằng cha hộ vệ trưởng la lên thế, rồi cái đám quân áo xanh mũ xanh đông như kiến ấy xông vào chỗ có tiếng súng nổ và tiếng gươm giáo, rồi như thằng điên, chẳng biết là mình đang làm cái quái gì, ta cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo đám áo xanh mũ xanh, đến lúc ấy ta lại thấy ngớ ra, thì ra trong cái đám quân áo xanh đông như kiến ấy có nhiều người đã thủ sẵn dao, rựa, hãy cứa cổ hết bọn chúng nó đi, ta nghe thằng cha hộ vệ trưởng la lên thế, thì ra là bọn họ chỉ cứa cổ rồi bỏ nằm đó, chứ không phải cứa cho chết, cũng có nhiều người chết, nhưng chết là do lúc đánh nhau để tranh nhau thứ chi đó mà chết, hãy cầm máu cho lũ chúng, ta lại nghe thằng cha hộ vệ trưởng la lên, thì ra trong đám quân áo xanh có nhiều người đã mang sẵn các thứ để băng bó kẻ bị thương, thằng lính mới kia hãy đi cầm máu cho lũ chúng đi, lúc chạy tới chạy lui, trời xui đất khiến sao thằng cha hộ vệ trưởng lại trông thấy ta đang lớ ngớ giữa chiến trận, nên hét lên, và ta bắt đầu run lên khi chạm vào máu người, ta vừa run vừa làm công việc băng bó cho những người vừa bị cứa cổ, run sợ là do lần đầu tiên ta chạm vào máu đang chảy ra ở cổ con người, chứ việc băng bó vết thương cũng dễ thôi, bởi đám quân áo xanh khi cứa cổ chỉ cứa đủ để bọn bị cứa cổ không thể đánh nhau nữa, chứ không phải cứa cho chết, thành ra vết thương không có gì lớn lắm, cứ tưởng là ta sẽ làm tròn công việc thằng cha hộ vệ trưởng giao cho, nhưng đến lúc người đàn ông bị cứa cổ ấy giãy giụa như gà bị cắt tiết, máu ở cổ ông ấy cứ phụt ra làm ướt hết áo quần của ta, đến lúc ấy thì coi như quyền lực thằng cha hộ vệ trưởng chẳng còn nghĩa lý gì đối ới ta, phải trốn khỏi nơi ấy là cái quyết định có vẻ sinh tử đối với ta lúc ấy, giữa lúc ta đang chạy trốn chiến trận thì nghe đám quân áo xanh hô vang trời vang đất là ngài trưởng bối đến, ông ấy đang tiến về phía chiến trận, đang ngược về phía ta, ta chạy, và lũ chuột cũng đang chạy khỏi chiến trận như ta, chúng chạy từng đàn, vẻ hốt hoảng, hoan hô ngài trưởng bối, đám quân áo xanh lại hô vang, và ta bắt đầu thấy sinh nghi trong lòng khi nhìn thấy ngài trưởng bối làm gì đó như thể là cố rượt bắt lũ chuột đang ngược về phía ông ấy, nhưng đến lúc ta mửa thốc mửa tháo vì không còn chịu nổi mùi máu người bám ở áo quần ta thì điều ta sinh nghi chẳng còn là điều sinh nghi, có nghĩa, đấy là chuyện thật, ngài trưởng bối đang ngấu nghiến nhai những con chuột, thấy máu lũ chuột tràn ra ở hai bên mép ông ấy ta lại ói mửa dữ dội hơn, đến lúc mửa thốc mửa tháo ấy thì ta biết đám quân áo xanh của ngài trưởng bối cốt rắn đã cứa cổ gần hết đám người vừa tranh giành nhau thứ chi đó, cứa cổ xong bọn họ đã băng bó lại ngay, có nghĩa đám quân áo xanh mũ xanh của ngài trưởng bối cốt rắn đã làm công việc vừa cắt cổ con người vừa băng bó vết thương cho con người, tới lúc đó ta cũng chỉ biết được chừng đó, và lẽ ra khi đã ra khỏi nơi đó thì ta đã có thể trở về nhà, nhưng trời xui khiến sao ta lại gặp thằng cha tự xưng là đã đi khắp mặt đất, nên ta đã nán lại,

 

[còn tiếp]

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021