thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
RỐT CUỘC THÌ BỌN HỌ LÀ AI? [19]

 

Đã đăng: [1 & 2] - [3] - [4] - [5][6] -[7] - [8] - [9]
[10] - [11] - [12] -[13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18]

 

[19. như làm xiếc]

và dường như mọi người đều có vẻ ngơ ngác khi nghe ta hỏi thời hậu tương lai là thời nào, người đàn ông trông thấy ta đầu tiên sau khi nói cho ta biết là ta đang đứng ở thời hậu tương lai đã biến mất lúc nào chẳng rõ, mọi người ở đây dường như không hiểu được tiếng người, ta hỏi điều chi bọn họ cũng đưa tay ra dấu là không biết, bọn họ đang họp chợ thì phải, có cả ông bà già, có cả trẻ nhỏ, có cả con trai con gái, có cả những người tàn tật đang bò lê trên đất, ta nhìn kỹ thì chẳng phải bọn họ đang họp chợ, mà đang nói năng đi lại, cũng giống như cái cảnh sống thường ngày ở làng Cù của ta, thưa, con sông đang chảy ở trước mặt là con sông gì, ta hỏi một bà lão, hình như đang đi ăn xin thì phải, bà lão không trả lời câu hỏi của ta, mà lấy tay chỉ vào bụng mình, dường như ra dấu cho ta biết là bà ấy đang đói, ta cũng đang đói mà cái cách làm của bà ấy khiến ta càng cảm thấy đói thêm, ta đương nghĩ về chuyện ăn thì nghe có tiếng ai khóc ở gần đấy, tiếng khóc của một người đàn bà, chẳng phải chỉ khóc, mà vừa khóc vừa kể, quả tình ta đang đói và đang mệt nên chẳng còn hơi sức đâu chú ý đến những chuyện ấy, và khi nhìn kỹ thì quả tình ông ấy, người đàn ông đầu tiên đã trông thấy ta đang từ dưới dòng sông ngoi lên, đúng là ông ấy, chỉ có điều là ông ấy đã cởi hết áo quần, đang trần truồng như nhộng leo lên bờ sông, trông thấy ta thì ông ấy nhoẻn cười, ta tính hỏi bao nhiêu chuyện, nhưng rồi chẳng dám, bởi lẽ ông ấy đang trần truồng, hãy lên đây thôi, ông ấy chợt vỗ tay, gọi, thì từ dưới dòng sông ngoi lên bao nhiêu là người và muông thú, mới đầu là những đứa con trai con gái xinh đẹp, tiếp đến là những đàn ông đàn bà, tóc búi có, tóc không búi có, tiếp đến là những ông bà già lọm khọm, người chống gậy, người phải ngồi trên xe cho người khác đẩy, tiếp đến là lũ chim trên rừng ta không thuộc hết tên, tiếp đến là lũ trâu bò gà chó ta quá quen thuộc, hết thảy từ dưới dòng sông ngoi lên, cũng trần truồng như người đàn ông đầu tiên trông thấy ta, ta cứ gộp hết lại mà nói một câu như thế, chứ thật ra thì ai cũng biết lũ chim chóc trâu bò vốn từ lúc sinh ra là đã không mặc áo mặc quần, hết thảy leo lên bờ sông, đến vây quanh người đàn ông đầu tiên trông thấy ta, xin hãy giãn ra một chút, người đàn ông đầu tiên trông thấy ta chợt hô to, và ra hiệu cho mọi người đừng áp vào bầu đoàn của ông ấy như thế, thì ta cứ gọi hết thảy những người với chim chóc trâu bò từ dưới dòng sông ngoi lên với ông ấy là bầu đoàn, và là bầu đoàn của ông ấy, chứ chẳng biết gọi cách nào khác, bấy giờ cũng chẳng biết cái bầu đoàn ấy sắp làm những gì mà mọi người cứ áp sát vào bọn họ như thế,

cứ khóc đi

cười đi

cứ buồn đi

vui đi

cứ tiếp tục sống rồi tiếp tục chết

mặt trời bước vào cuộc chơi dịch chuyển

chim vỗ chân hát

dòng sông ngược về phía

đàn đá

ngày khuyết trí nhớ

mù loà ngọn cỏ tri thức

ta dám chắc là mình nhớ không sót một chữ nào, chẳng hiểu ông ấy nói cái quái gì như thế, nhưng bấy giờ nghe ông ấy xướng lên những lời kỳ dị như thế, ta lập tức thấy vô cùng thích thú, ghi nhớ liền trong đầu, người đàn ông đầu tiên trông thấy ta ấy vừa nhảy nhót, vừa xướng lên những lời kỳ dị, và lập tức những đàn ông đàn bà con trai con gái trâu bò chim chóc cũng nhảy nhót và cùng xướng lên, dường như hết thảy những người và muông thú trong bầu đoàn ông ấy đều nói được tiếng người, tự dưng ta cũng thấy muốn hát, muốn nhảy nhót, nhưng ta chưa kịp hát với nhảy nhót, thì đám người vây quanh bầu đoàn ông ấy đã nhảy lên, ú ớ những lời kỳ dị ấy, bởi bọn họ không nói được tiếng người nên chỉ ú ớ, là vũ hội thời hậu tương lai sao, ta vừa mới nghĩ thế thì kỳ lạ thay, chẳng còn trông thấy bầu đoàn ông ấy đâu nữa, hình như đám người và muông thú ấy đã nhảy xuống sông trở lại, đám người không nói được tiếng người cũng lần lượt kéo đi chỗ khác, bấy giờ thì ta cứ nghĩ là mình đã trở về nhà, đang nằm trên chiếc giường ở nhà mình, và đang mơ ngủ, nhưng khi nghĩ lại thì biết chắc là ta đang đứng bên bờ con sông, bởi liền đó thì trông thấy người đàn ông đầu tiên đã trông thấy ta ấy đang từ dưới dòng sông ngoi lên, ông ấy đã trở lại, và lập tức, những đàn ông đàn bà con trai con gái trâu bò chim chóc trong bầu đoàn ông ấy đã vây quanh ông ấy,

tất cả những chuyện ấy đều là sự thật,

ông ấy tách ra khỏi đám người và muông thú, vừa nhìn con sông đang chảy, vừa xướng lên thế, và hết thảy những đàn ông đàn bà con trai con gái trâu bò chim chóc cũng xướng lên “tất cả những chuyện ấy đều là sự thật”, trong khi ta đang nghĩ ngợi tất cả những chuyện ấy là những chuyện nào, thì lại nghe ông ấy xướng lên,

sự thật

sự thật cái con khỉ,

và hết thảy bầu đoàn ông ấy cũng cùng xướng lên “sự thật cái con khỉ”, và ta chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, thì tựa như một thứ phép màu, cả người đàn ông đầu tiên trông thấy ta ấy và bầu đoàn ông ấy lại biến mất, trước mặt ta chỉ còn mỗi dòng sông đang chảy, hết thảy đều biến mất, nhưng ta cứ thấy như những đàn ông đàn bà con trai con gái trâu bò chim chóc đang cùng ông ấy ca hát, nhảy nhót, dòng sông vẫn đang chảy, nhưng bấy giờ ta thấy như đến hai con sông, con sông này đang chảy nơi lòng sông, còn con sông kia chảy nơi bờ sông, phải trở về nhà thôi, tự dưng ta cảm thấy rất buồn, và quyết định phải trở về nhà, nhưng bọn họ đã cho người đến dẫn ta đi, thưa, bây giờ thì đi đâu đây, ta từ tốn hỏi, phải nói là sau khi bị cái “thằng cha chủ nghĩa” ấy luộc thì ta không còn dám ngang nghịch, to tiếng, về sau, khi trở về làng kể lại chuyện lạc rừng cho mọi người nghe, ta cứ gọi kẻ toan luộc ta là “thằng cha chủ nghĩa”, phải nói là sau khi bị thằng cha ấy luộc, ta đã biết cách ăn nói khéo léo hơn, ta nói với người dẫn đường là ta rất nhớ cha nhớ mẹ, muốn trở về nhà, nhưng ông ấy bảo là phải sang bên ấy, ta cứ theo hỏi ông ấy bên ấy là nơi nào, lần này thì người dẫn đường cũng gọi ta bằng em,

em cứ sang bên ấy hẳn biết,

ông ấy nói,

 

[hết]

 

giã,
05.10.2011
08.01.2012

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021