thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT [2]

 

Trích tiểu thuyết NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT của Nguyễn Viện,
do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương (USA) phát hành.
 

 

 

Đã dẫn đường

Hắn đến nhà bạn. Có một số người đã tụ tập ở đó. Đồ ăn và rất nhiều thứ để uống. Tuy nhiên, hắn chọn uống soda với một ít muối, mấy lát ớt và chanh. Một hỗn hợp kỳ quái không cồn mà như cocktail. Một không khí nhạt và nhàm như món thịt nguội. Nhưng có khác là khuôn mặt rất lạ của cô ba thỉnh thoảng lại sáng lên với nụ cười hiền, duyên dáng. Không đẹp nhưng hấp dẫn mãnh liệt bởi sự thuần khiết và nghệ sĩ. Hắn ăn no và nằm xuống bên cạnh bàn nhậu. Dư chấn của cuộc bắt giữ vô cớ làm cho hắn mệt mỏi. Không để ý những người khác nói gì, hắn chờ đợi để được nghe cô ba. Nhưng cô, cũng như hắn, chỉ ngồi nghe. Hắn nghĩ, ngủ là một giải pháp để chống lại sự nhàm chán. Bất ngờ, một tiếng nói quen thuộc của một người bạn khác đang ở Sydney vang lên từ cái laptop, gọi tên hắn và nói sẽ hát bài “Nhịp ba” để tặng hắn. Một bài hát được phổ từ thơ Thanh Tâm Tuyền, hắn đã nghe vài lần khi người bạn về nước. Một trong hàng trăm ca khúc có thể tạo thế chân vạc với Phạm Duy và Trịnh Công Sơn trong nền âm nhạc Việt Nam, nhưng bạn hắn chỉ coi là thứ vớ vẩn hát lúc trà dư tửu hậu. Âm nhạc đỉnh cao không dành cho ca khúc. Dẫu sao, hắn cũng không thể ngủ được suốt đêm hôm đó với dư âm của “tình yêu / tự do / mãi mãi.” Những ca từ của linh hồn bị đày ải. Cuồng nộ.

 

Đến một trò chơi

Tiệc tàn. Hắn mời cô ba đi uống cà-phê. Họ ra bờ sông. Đêm dịu dàng nhưng bài hát trong quán phỉ nhổ vào sự thanh sạch của không gian. Cô ba nói: “Em không dứt khoát được với những sáng tác của mình. Cũng như em không biết phải quyết định thế nào về người chồng tương lai.” Hắn cười: “May nhờ rủi chịu em ạ.” Cô hỏi: “Một người như anh là may hay rủi?” Hắn lại cười: “May với người này, rủi với người khác.” Gió thổi từ sông lên se lạnh. Hắn nói: “Em mặc áo gió của anh nhé.” Cô bảo: “Khi nào em cảm thấy lạnh thì mình về.” Thế giới của cô ba vẫn kín mít. Hắn nói: “Khi nào tiện cho anh xem tranh của em.” Cô bảo, dạ. Cánh cửa nhà cô vẫn khép. Hắn nói: “Một người như em dễ làm đàn ông thích.” Cô hỏi: “Vì cái gì?” Hắn bảo: “Sự nhuần nhị của phụ nữ.” Cô nói: “Té ra bọn đàn ông các anh vẫn coi phụ nữ là trò chơi của mình.” Hắn bảo: “Không, đó là sự ngưỡng vọng.” Cô ba nói: “Ngay cả sự nịnh nọt của các anh cũng chỉ là một trò chơi.” Quán cà-phê đóng cửa lúc 11 giờ.

 

Hiện tại không phải là hiện thực

Những bức tranh của cô ba mang sắc màu của đất. Vừa nồng nàn vừa héo úa. Hắn không muốn gọi tác phẩm của cô là trừu tượng. Một sự im lặng thì có thể và có nên diễn đạt? Đấy chính là điều cô không thể dứt khoát. Cũng như một tình yêu thì nó vĩnh cửu hay chỉ là ảo tượng, cô không biết. Nhưng cô luôn bị thúc đẩy bởi một dòng máu cuồng, vừa gào thét vừa câm nín. Cô khao khát và khinh bỉ sự giãi bày. Có một nỗi chất ngất miên trường mơ hồ và oằn oại đục đẽo linh hồn cô. Nó làm cô tơi tả. Và như thế, tranh của cô chỉ là những gì đang tan rã. Cô ba nói: “Em không sống trong hiện tại. Em cũng không là trần gian.”

 

Của người cõi trên

Hắn viết:

Đàn dê băng qua cánh đồng đá. Tiếng kêu khan của chúng không làm đất rỉ nước và cây khô trổ lá. Hắn cầm cây gậy của Môi-se đập vào đá. Đá vỡ ra nhưng nước vẫn ngập ngừng nơi nguồn cội. Những đám mây không làm cho đàn dê hết khát. Cô hai bảo: “Thượng đế hôm nay đi vắng. Em sẽ đái cho bình nguyên nở hoa.” Hắn nói: “Cả trần gian đã khai lắm rồi.” Tiếp tục đập cây gậy vào đá, hắn nói với cô hai: “Dù sao em vẫn cần phải đái cho đàn dê khỏi khát.”

Đàn dê băng qua núi trọc lộng gió. Nắng bưng bưng. Cô hai nói: “Đã đến chỗ em phải đến rồi.” Hắn hỏi: “Em không đi với anh nữa sao?” Cô nói: “Không, em không phải trần gian.”

 

Trong đền thờ

Cô hai nói: “Không cà-phê không vỉa hè không tụm năm tụm ba.” Cô từ khước lời mời đi uống cà-phê với hắn. Hắn ra bờ sông một mình. Hắn nhớ có lần cô hai nói: “Một đàn én liệng” khi nhìn sóng nhấp nhô trên sông. Một lần khác cô hai nói: “Em thích chết trôi trên sông.” Ừ, hắn cũng thấy chết trôi trên sông thật bồng bềnh và mát. Nhưng hắn nghĩ, con người chỉ nhìn thấy hiện tại mà không nhìn thấy cái nguyên ủy hay cái trước đó. Chết trôi cũng phải sặc nước cũng phải giãy giụa cũng khổ sở trước khi thấy cái bồng bềnh buông thả. Cô hai đến chỗ của cô. Núi trọc lộng gió. Ở đó, quỉ sẽ ngủ và quỉ sẽ quên mình là quỉ. Nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy muốn có quỉ đến thế. Hắn nói với cô hai: “Anh muốn bắt con quỉ của em.” Cô hai bảo: “Chẳng ai bắt được quỉ của ai.”

 

Kẻ thế vai

Hắn rơi vào một cơn buồn khôn xiết. Cô ba bảo: “Em không vẽ nữa.” Hắn hỏi: “Em muốn lấy chồng à?” Cô ba bảo: “Lấy chồng là một cuộc ngoại tình bi tráng nhất. Mà em cũng chưa chuẩn bị để ngoại tình.” Cô ba không vẽ cũng không lấy chồng, như thế cô ba sẽ là kẻ trống không. Hắn hỏi: “Em không thấy con quỉ trong linh hồn à?” Cô ba bảo: “Cũng đôi khi. Nhưng quỉ nó không bằng em.” Cô ba làm cho hắn bất ngờ. Hắn nói: “Em lẫn lộn trừu tượng với hiện thực.” Cô ba bảo: “Nếu quả có một sự lẫn lộn như thế thì cũng thú vị.” Hắn nói: “Đó là trạng thái của người cõi trên.” Cô bảo: “Thật ra là một cảm thức sáng tạo.” Cô cảm thấy bối rối khi nói điều ấy. Một song thoại của ngôn từ. “Nhưng em sẽ từ bỏ cả cuộc sống này”, cô ba nói. Hắn chợt nhận ra hắn chỉ là kẻ thế vai trong niềm vui của cô.

 

Từ biệt

Cô hai nói: “Dù thế nào, em vẫn yêu anh.” Cô bước vào nỗi cô đơn của mình và đóng cửa. Cô đập vỡ chiếc điện thoại và bỏ địa chỉ email. “Anh cứ an tâm, em đứng vững”, cô tự nói.

Cô hai viết trên blog:

“Tôi thoát ra khỏi vòng xoáy. Dù tôi luôn nhớ vòng tay ôm của anh, nhớ cách anh hôn tôi, nhớ mùi anh. Yêu anh, nhưng tôi quá tỉnh táo để thấy tình yêu chỉ là câu chuyện được kể lại. Và như thế, không chỉ có anh mà tôi cũng là một kẻ thế vai cho chính mình. Tôi có đủ sức đương đầu với nỗi cô độc của mình không? Có thể tôi sẽ trở thành người bê tha hơn, bị đọa đày hơn, nhưng tôi vẫn tin rằng dòng máu tôi phải phun trào những bông hoa mê ảo. Tôi phải leo lên đỉnh núi cho sự hiến tế tôi với hư vô. Cho dù cơn cuồng điên này vô ích. Tôi cần phải im lặng và tránh xa những cái bẫy. Và tôi sẽ đi đến tận cùng nơi tôi phải đến. Anh không cần phải thương hại sự ngu ngốc của tôi. Bởi vì tôi chọn sự ngu ngốc như cách duy nhất để đứng lên và hét vang. Sự im lặng thần thánh. Không ai biết tôi cần tình yêu đến thế nào, nhưng cũng không ai biết tôi ghét bỏ tình yêu đến thế. Bởi tình yêu là cái bẫy nguy hiểm nhất hủy diệt chúng ta trong sự êm ái và giông bão của nó. Tôi cũng không cần một ai nắm tay tôi kéo lại. Bởi vì tôi không định phận. Tôi là một ánh chớp giữa cơn mưa, trần gian.”

 

Ma

Thế là cô hai biến thành ma. Đêm đêm cô hai về trong giấc mơ của hắn. Có lẽ là ma nên cô hai không bao giờ mặc quần áo. Cô luôn sẵn sàng làm tình với hắn. Được kích thích từ sâu thẳm và một niềm mê đắm tràn bờ, hắn cũng rơi vào tình huống căng cứng ham muốn thường trực. Cô hai vẫn hỏi: “Có thể có một tình yêu vĩnh cửu không?” Hắn bảo: “Sự sống thì phù du, nhưng ước mơ là vĩnh cửu.” Và hắn hỏi lại cô: “Ma có vĩnh cửu không?” Cô bảo: “Ma thì vĩnh cửu.” “Vậy thì,” hắn nói “yêu đương làm tình của chúng ta là vĩnh cửu.” Cô bảo: “Nhưng âm dương cách trở, yêu đương và làm tình của chúng ta chỉ là một ý niệm.” Hắn nói: “Anh có cảm giác mà.” Cô bảo: “Em cũng có cảm giác, nhưng đó chỉ là cảm giác của tưởng tượng.” Hắn nói: “Cảm giác thật.” Cô bảo: “Chẳng có gì thật, kể cả anh.” Hắn nói: “Ma cũng là thật, huống chi người trần gian. Ý niệm cũng là thật. Không tin em hỏi đức Phật xem.” Cô nói: “Em hiểu ý anh. Thật ra, em vẫn chảy nước và đôi khi có máu. Nhưng điều ấy không có nghĩa là em tồn tại.” Cô hai nằm trên người hắn, hỏi: “Anh có thấy nặng không?” Hắn bảo: “Không, ôm em cũng không mỏi.” Cô cười: “Vì em chỉ là một khoảng trống.”

 

Một khoảng trống chật kín

Cô hai nói: “Em chật kín.” Hắn hỏi: “Điều gì?” Cô hỏi lại: “Anh thích nghe không?” “Thích,” hắn nói. “Em luôn luôn chật kín, không phải đầy anh, cũng không phải nghiệp em, mà thật sự chỉ là một khoảng không căng mọng. Nó làm em nghẹt thở. Em muốn trút mình xuống, nhưng không thể. Đấy chính là điều làm em luôn cảm thấy cô đơn ngay cả khi nằm trong tay anh.” Hắn nói: “Anh cần phải tự sát.” Cô hỏi: “Sao thế?” Hắn bảo đó là cách duy nhất sở dĩ có thể hòa hợp được với cô.

 

 

------------

Đã đăng:

NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT [1]  (tiểu thuyết) 
... Bất chợt, một cơn giông thổi đến. Cả ngọn núi cũng bốc mùi khai. Những ngọn núi cũng đã đầy dấu chân người. Cơn giông đưa hắn về lại phố. Hắn đã lạc mất cô hai. Đó cũng là ngày chính quyền xử những người đòi hỏi tự do dân chủ. Hắn đến một quán cà-phê gần tòa án. Hắn không nhận thấy có gì bất thường, nhưng khi vừa tìm được một chỗ để ngồi, liền có một người khác cũng ngồi xuống cạnh hắn. Hơi khó chịu, nhưng hắn đành chấp nhận vì quán hết chỗ. Hắn mở điện thoại định gọi cho cô. Mất sóng. Hắn không biết toàn bộ khu vực quanh tòa án đã bị cắt sóng. Chưa kịp kêu nước, một người lạ đến trước mặt hắn, hỏi: “Anh là nhà văn”?... (...)

 

Bài liên quan:

... Với tâm cảnh này, Nhảy Múa Để Chết chất ngất vô vàn dấu tích thực tế giằng xé thân phận Việt Nam từ một hệ thống chính trị u mê tàn bạo tới những thôi thúc thân xác triền miên bị đè nén, đe dọa... Khó thể kể hết vô vàn dấu tích thực tế đó nhưng có thể khẳng định hết thẩy đã hòa nhập để biểu hiện nỗi đau cùng cực cất lên từ từng dòng, từng chữ hối thúc nạn nhân lao vào hành động... Nghi vấn cuối cùng là nỗi đau đó sẽ được tiếp nhận ra sao bởi người đọc sách cũng chính là nạn nhân của thực tế cuộc sống Việt Nam?... (...)

 

 

----------------
Bấm vào đây để đọc CHUYÊN ĐỀ về NGUYỄN VIỆN

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021