thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CHỈ CÒN 4 NGÀY LÀ HẾT THÁNG TƯ [chương I/4]

 

 

CHƯƠNG I

 

4.

 

4 bác sĩ chuyên khoa người Pháp lắc đầu: kìm hãm cảm xúc gây nguy cơ mắc bệnh tim mạch và viêm kết tràng. 4 bác sĩ chuyên khoa ra ngoài, đóng cửa lại, để Ân tự do khóc. Ân vẫn không nhỏ một giọt nước mắt.

4 chuyên gia tâm lý người Pháp lắc đầu: vô cảm là giai đoạn cuối của trầm cảm. 4 chuyên gia tâm lý đề nghị gia đình chuyển Ân vào dưỡng trí viện.

Nàng lắc đầu: nhà thương điên Biên Hòa cũng có tên cúng cơm là dưỡng trí viện. 4 chuyên gia tâm lý cho gia đình 4 ngày suy nghĩ.

Cuối ngày thứ 4, nàng đưa Ân lên tàu đi Aix-en-provence. 4 ngày sau nữa, nàng xin được chân phục vụ trong quán cơm Hàn. Người Hàn sang Pháp không phải để mở quán cơm, nên 444 quán cơm Hàn trên đất Pháp đành để người Hoa đứng bán, để người Việt chạy bàn.

Tối tối, nàng tô son đỏ, đánh phấn trắng, búi tóc cao, mặc hanbok, bê kim chi và cơm cuốn tới 44 cái bàn. Nàng biết cúi đầu mỉm cười 4 lần khi khách đến. Nàng biết cúi đầu mỉm cười 4 lần khi khách đi. Nàng biết cúi đầu mỉm cười 4 lần khi cầm tiền bo. Nàng biết tiếng Hàn xin chào là anyong hasseyo, cám ơn là gamsa hanida, xin lỗi là mianné, chúc ăn ngon là machiké de se yo, còn hẹn gặp lại là annyong hikaseyo.

Vốn từ của nàng cả năm chẳng có nổi 4 dịp để gia tăng. Chủ quán người Hoa còn chẳng biết 4 từ tiếng Hàn nào, cứ mở miệng định nói anyong hasseyo lại thành nỉ hảo, gamsa hanida lại thành xía xịa, nên cuối cùng đành nhìn khách mà gật đầu 4 lần. Nhưng ngôn ngữ không phải là vấn đề. Chính trị cũng không phải là vấn đề. Nam Hàn, Bắc Hàn cũng không phải là vấn đề. Thực khách Pháp đã dễ tính lại hay cảm động, cảm động nhất là 44 lần tình cờ bắt gặp chủ quán nói chuyện với nhân viên phục vụ bằng tiếng Pháp Quảng Châu, 44 lần cảm động đến nỗi cứ ngỡ đại hội khối Pháp ngữ 4 năm tới sẽ được tổ chức ở thủ đô Bình Nhưỡng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, có chủ tịch Kim Nhật Thành và tân tổng thống Francois Mitterrand dìu tay nhau lên cắt 4 băng khai mạc. Người Pháp cứ nghĩ đến tiếng Pháp là trở nên lãng mạn và hoài cổ hơn 4 lần.

 

Khách sạn không phải ở California mà ở Sài Gòn, đường Đồng Khởi. Cô ôm lấy cổ hắn và cô nhìn vào mắt hắn và mắt cô có 4 vằn nâu. Hắn nghĩ là cô sắp nói với hắn 4 từ nào đó rất quan trọng. Hắn nín thở và hắn đợi. Cuối cùng cô nói. Giọng cô thì thào. Cô nói cô nghĩ là hắn không biết Đồng Khởi có nghĩa là gì. Hắn hẫng 4 giây và hắn gật đầu. Đồng khởi lên rồi mất tự do. Cô nói và cô phá lên cười 4 tiếng. Hắn không hiểu lắm, nhưng không hỏi lại, và cô cũng không giải thích gì thêm. Hắn có cảm giác từ điển tiếng Việt sau tháng Tư có những thay đổi ghê gớm. Phòng lại rơi vào im lặng. Hắn ôm lấy cô, vùi đầu vào tóc cô. 44 tiếng sắp tới là thiên đường mà hắn cần nhâm nhi từng 4 giây một và vòng eo của cô, vòng eo của cô bao giờ cũng khiến hắn cương cứng. Từ ngày hành nghề y, huyễn tưởng của hắn là một vòng eo bé. Một vòng eo bé nhất có thể. 44% bệnh nhân nữ của hắn eo to ngang ngực, 44% nữa eo to hơn ngực. Mỗi khi bắt buộc phải đề nghị họ cởi trần để khám, hắn đều đưa mắt ra hướng khác và tay không rời ống nghe. Tuy mới mở phòng khám riêng, nhưng trong khu ngoại ô của hắn, hắn nhanh chóng được tiếng là bác sĩ nghiêm túc, ngay các ông chồng Hồi giáo cũng tin tưởng hắn, có ông còn cho phép cả 4 vợ cùng 44 em gái, con gái, cháu gái đến khám bệnh ở chỗ hắn. Chỉ hắn mới biết lý do chính xác đến từ những cái eo.

Hắn siết chặt lấy cô, ngang thắt lưng, đúng vòng eo. Hắn lập tức cương cứng. Qua rèm cửa sổ, hắn hình dung mặt trời rực rỡ bên ngoài. Sài Gòn 4 mùa nắng nóng. Đó dường như là tất cả những gì hắn còn nhớ được về thành phố này. Vậy mà hắn đã sinh ra ở đây và sống 4 năm đầu tiên của thời thơ ấu. Ngồi trên máy bay, giữa 4 bộ phim hình sự và 4 bộ phim diễm tình mà hắn không sao xem nổi 4 phút, hắn tự nhủ 44 tiếng ở Sài Gòn hắn sẽ chỉ rời phòng 44 phút. 44 phút đủ để xuống sảnh khách sạn gặp 4 người anh họ, nói 4 câu xã giao, uống 4 lon bia Sài Gòn, chụp 4 cái ảnh kỷ niệm, phòng trường hợp vợ hắn nghi ngờ rồi yêu cầu 4 chứng cớ. Cách đây 4 tháng, trong căn phòng áp mái của cô gần đồi Montmartre, cô bất ngờ bảo hắn 4 ngày nữa cô sẽ đi Sài Gòn. - Bao nhiêu lâu? hắn hỏi vội. Cô trả lời, cô cũng không biết nữa, có thể 4 tháng, có thể lâu hơn nhiều, tất cả phụ thuộc vào chính quyền địa phương, phải quay xong mới biết chắc ngày về, nhưng dù thế nào cũng sẽ ở qua tháng Tư. Cô nói một hơi dài, và cô nhìn sâu vào mắt hắn 4 giây, và cô đột ngột thì thào: - Em muốn anh về Sài Gòn với em tháng Tư. Hắn giật mình và lắc đầu 4 cái theo phản xạ. Hắn nghĩ đến vợ hắn và hắn thấy ớn lạnh ở đốt thứ tư của cột sống. Vợ hắn đã phát hiện hắn tự động cho đóng cửa phòng khám lúc 4 giờ chiều trong một tuần liền, và vợ hắn đã điên cuồng phản đối. 4 tiếng đồng hồ, tuy không phải là giờ cao điểm, nhưng có thể mất 44 khách hàng bệnh nhân. Cứ đà này thì không bao giờ trả xong 4 cái nợ, về hưu vẫn không trả xong 4 cái nợ, có khi ra nghĩa trang vẫn không trả xong 4 cái nợ. Vợ hắn điên cuồng phản đối. Em cóc cần biết sau 4 giờ chiều anh đi đâu, gặp ai, làm gì, nhưng em yêu cầu anh chỉ được đóng cửa sau khi đã hết khách. Vợ hắn tỏ ra không có máu ghen. Nhưng vợ hắn chẳng ngại tỏ ra có máu tham.

Cô ôm cổ hắn. Và cô vuốt ve bụng dưới của hắn 4 lần, bằng 4 ngón tay. Và hắn rướn người 4 cái. Và cô kéo khuôn mặt hắn sát vào khuôn mặt cô. Và cô lại vuốt ve bụng dưới của hắn 4 lần, bằng 4 ngón tay. Và thì thào tai hắn, cô nói. Cô nhắc lại câu hỏi lúc nãy: có phải từ hôm ấy, từ hôm nghe tin nàng qua đời, cứ 4 giờ chiều là hắn cho đóng cửa phòng khám để quay trở lại quán Le 44 V. Dường như cô bị câu chuyện của hắn ám ảnh thực sự. Hôm họ gặp nhau lần đầu, ở chính quán đó, cô đã hỏi hắn lý do hắn ngồi đây mỗi buổi chiều tối, hắn đã kể cho cô về cuộc gặp gỡ với nàng và ngay lập tức cô tỏ ra quan tâm. Hắn không hiểu lý do gì khiến cô quan tâm. Câu chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Từ đó đến giờ hắn đã gặp và làm tình với không dưới 44 người đàn bà nữa, chẳng ai trong số họ tỏ ra quan tâm đến quá khứ của hắn. Vợ hắn, trước ngày cưới thì quan tâm xem hắn có khả năng mượn được 4 cái nợ ngân hàng, còn sau ngày cưới thì quan tâm xem hắn có khả năng trả 4 cái nợ đó trước khi về hưu. Dù sao, hắn cũng thấy cảm động bởi sự quan tâm của cô. Ly cà phê bột 4 gói vừa uống khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn siết chặt cô trong tay, đúng vòng eo. Và giữa cơn cương cứng, hắn muốn nói với cô rằng 4 chiều liền ngồi ở quán Le 44 V, không phải do hắn muốn ôn lại kỷ niệm, hắn không thuộc loại hoài cổ, cũng không phải loại lãng mạn. 4 chiều liền chỉ vì hắn bắt đầu ngán ngẩm cuộc sống không vui không buồn mà hắn đang có từ khi lấy vợ. Hắn tìm cách giải thích cho cô. Làm sao để cô hiểu cái tin nàng qua đời khiến hắn cảm thấy thương phận nàng một phần còn tủi thân hắn 4 phần. Làm sao để cô hiểu hắn có cảm giác đang bị cầm tù giữa vợ hắn và mẹ hắn, giữa 4 cái nợ ngân hàng và đứa con chưa ra đời. Cuối cùng, hắn im lặng. Có lẽ hắn phải học thêm tiếng Việt. Nhưng không phải lúc này. Không phải trong 44 tiếng của tháng Tư này. Hắn siết chặt cô, đúng vòng eo.

 

[sẽ đăng chương IV]

 

-----------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021