thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 2]

 

Đã đăng: [chương 1]

2.

 

Chúng tôi có một cậu con trai đẹp đẽ và thông minh. Chương cao lớn và đẹp trai hơn tôi trăm lần, cho tới nỗi nhiều khi tôi ngạc nhiên rằng nó như một sinh thể có mặt trên cõi đời này là từ tôi mà ra là chuyện quá đỗi dị thường. Con trai tôi đã trưởng thành, có đời sống riêng của nó. Chúng tôi tôn trọng và hoà hợp với nhau. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

Tôi có một tuổi thơ đủ đẹp và một tuổi trẻ đủ khốn khó như phần lớn những người cùng lứa ở miền Nam. Tuổi trẻ khốn khó là thứ mà hầu như người nào trong thế hệ của tôi cũng có, nhưng không phải ai cũng có thể biến nó thành một thứ tài sản. Nó làm giàu có đời sống tinh thần và là thứ vật liệu để tôi sáng tạo.

Tôi mơ một giấc mơ lập đi lập lại nhiều lần.

Trong những giấc ngủ sâu tôi mơ thấy tôi bay. Khi thì tôi bay la đà trên những ngọn núi cao, trên những hàng cây lạ phủ đầy sương lạnh. Khi thì tôi bay ngang biển, chao lượn như loài hải âu trên mặt nước biếc xanh. Khi thì tôi bay trong bóng tối, cứ lún dần lún dần vào màu đen mịt mù và vô định. Có những khoảng thời gian dài, giấc mơ ấy không trở lại. Tôi nhớ nó, nhớ khôn xiết cái cảm giác hỏng chân lơ lửng, bềnh bồng trôi nổi, đằm đằm chao liệng ngây ngất của loài có cánh. Tôi nhớ mùi hương dịu dàng tinh khiết trong khoảng không. Tôi nhớ những âm thanh dị thường của gió, của sóng, và của muôn loài côn trùng. Tôi cố tìm lại giấc mơ ấy trong khi tỉnh thức. Tôi đứng trước gương, giơ hai tay ra đập nhè nhẹ lấy thăng bằng, nhón chân nhảy lên, cố giữ mình lơ lửng trong tích tắc rồi rơi xuống. Nhảy lên không được, không thấy điều gì khác lạ, tôi kê bàn leo lên, nhảy xuống.

Vẫn vậy. Chỉ thấy trong gương một gã đàn ông vẻ mặt lơ ngơ với bộ dạng huơ tay ra trông thật buồn cười. Tôi làm vậy không chỉ khi đang một mình nơi vắng, mà cả khi đang giữa đám đông. Một cách vô thức, tôi hình thành cái thói quen kỳ cục mà tôi không thể kiểm soát được. Thỉnh thoảng tôi lại bất giác giơ hai tay ra, nhảy lên, chới với quơ tìm, như tìm một điều bí mật, một thông điệp đến từ cõi thâm u mà tôi không thể chia sẻ với ai, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Về sau, qua những trải nghiệm của mình, tôi nhận ra trạng thái hỏng chân, lơ lửng, mất trọng lực ấy không chỉ là một trạng thái vật lý cụ thể, mà nó còn là một trạng thái tinh thần của con người muốn vượt thoát khỏi cái tầm thường của đời sống thường nhật, nhất là khi con người đang sống trong một bối cảnh xã hội như hôm nay, trong thế giới này, trên đất nước này.

Đời sống có những lúc đẩy đưa người ta đến những thay đổi bất ngờ.

Một hôm nọ, cách đây 3 năm, tôi ngã xe trên đường. Tôi chống tay xuống đất thì xương cánh tay trái bị gãy. Đau, nhưng không quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói tôi phải nghỉ dưỡng, tuyệt đối không được uống bia rượu, và không được lái xe. Tất nhiên, với cánh tay bị treo lủng lẳng trước ngực, đau nhói khi vận động mạnh, thì làm sao mà lái xe. Không lái xe thì không đi đâu được cả, tôi chỉ ở nhà với vợ và bầy mèo.

Buồn quá, không biết làm gì cho qua thời gian trống nên tôi moi mớ toan và cọ và màu ra vọc. Trước đây tôi thường vẽ minh hoạ cho các tờ báo bằng màu nước nhưng chưa từng vẽ sơn dầu. Tôi mày mò thử nghiệm rồi say mê sơn dầu lúc nào chẳng hay. Không ngờ nhờ hội hoạ mà tôi thấy mình hồi sinh, và vẽ đã trở thành hoạt động chính của tôi. Khi vẽ, tôi lại tìm được cái cảm giác sướng khoái gần giống với cái cảm giác đang bay trong những giấc mơ cũ. Khác ở chỗ cái trạng thái đang bay trong mơ là trạng thái vật lý, còn trạng thái đang bay khi vẽ là trạng thái tinh thần. Tôi vẽ càng ngày càng khá hơn và thấy mình rất sung mãn trong trò chơi mới này. Tôi bán tranh lai rai. Bạn bè mang sơn, mang cọ đến tặng khiến tôi hào hứng sáng tác liên tục. Bức này chưa kịp khô thì bắt tay vào vẽ bức khác. Tranh chất khắp nhà. Tôi không muốn triển lãm. Tôi không muốn đứa nào kiểm duyệt và ban phép cho tôi bày tranh. Ai biết, và thích, thì mời đến xem. Bạn bè thích bức nào thì tôi mời vác về treo chơi, để lại tôi một số thù lao tương đối, là đẹp. Đời vui hẳn lên.

Nói chung, tới tuổi này tôi không còn điều gì để hối tiếc. Những điều nằm trong khả năng nhỏ nhoi của mình thì tôi đã làm được. Những gì chưa làm được thì tôi hiểu rằng chúng nằm ngoài tầm với của mình, và không buồn tiếc về chúng nữa. Như một câu nói có vẻ thời thượng, tôi nghĩ, sống đến giờ này là tôi đã sống lấn qua kiếp sau.

Tuy nhiên tôi không hài lòng lắm về cái tiểu sử buồn tẻ của đời mình. Khi nào có hứng, tôi sẽ vẽ — vẽ chứ không viết — vẽ lại nó với những nét chấm phá theo ý mình.

Ờ, mà hãy nhìn lại lịch sử xem nào, đâu phải tôi là kẻ duy nhất có ý muốn vừa đi đường vừa tán nhảm về cuộc đời lộng lẫy của mình?

 

(còn tiếp)

 

 

-------------

Đã đăng:

... Tôi có một kho tàng chuyện tiếu lâm đen trong bụng để kể làm mọi người cười lăn chiêng. Tôi có khả năng nhái giọng rất giống. Trong vài giây tôi có thể hoá thân thành kẻ khác, từ ông lãnh tụ cao vời đã khuất núi cho tới tay lãnh đạo hãnh tiến đương thời, biến các nhân vật ấy thành những thằng hề ngốc nghếch. Không có tôi thì đời buồn tênh... (...)

 

———————————-

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021