thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 9]

 

Đã đăng: [chương 1] - [2] - [3]
[4] - [5] - [6] - [7] - [8]

9.

 

"Anh đang làm gì đó? Quét hộ em cái nhà nhé?”, vợ tôi nói, vọng lên từ sau bếp.

"Meo, meo...”

"Anh giỡn với mấy con mèo suốt buổi sáng rồi. Dẹp mấy cái ly trên bàn rồi quét hộ em cái nhà...”

"Meo! Meo, meo, meo...”, tôi gào lên giận dữ, rồi nhận ra mình đang không trả lời vợ bằng tiếng người. Tôi rùng mình. Mình đang làm cái trò gì vậy?! Tôi đổi giọng, nói một cách khó khăn, từng tiếng một kết dính với nhau, “Anh-dẹp-ngay, dẹp-xong-thì-quét-liền-mà... Meo, meo...”

Một điều kỳ dị đang xảy ra với tôi. Tôi đang nằm dài dưới sàn nhà, với bầy mèo. Em Lăn bỏ đi đâu từ sáng, tôi gọi mà không thấy nó tới. Hai con mèo đang nằm trên bụng tôi, một con khác đang nũng nịu cọ cọ cái đầu vào vào nách tôi, một con khác khều chân tôi nhè nhẹ, ba con nữa đang vật nhau. Chúng tôi — tôi và bầy mèo — chơi đùa với nhau trong phòng khách từ sáng đến b ây giờ. Tôi trộn cơm với cá cho chúng ăn, rồi nằm lăn ra đùa với chúng. Tôi quan sát và cố diễn giải những điều chúng trò chuyện với nhau rồi dần dần hiểu được những điều chúng nói. Tôi thử phát âm những tiếng meo meo với chúng thay vì nói những câu bình thường bằng tiếng người. Kỳ lạ hơn nữa: chúng cũng hiểu điều tôi muốn nói và làm theo. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau thật dễ dàng. Tôi học cách diễn cảm bằng cường độ, trường độ và tiết điệu như chúng. Tôi nghe vợ tôi nói, nhưng tôi không cưỡng được sự thôi thúc trả lời nàng bằng những tiếng meo meo, bất kể nàng có hiểu hay không.

“Già rồi mà sao lại giỡn chơi với mèo như con nít vậy, anh?”

“MEO! GRỪ... GRỪ... GRỪ...!”

Vợ tôi đi lên phòng khách. Nàng đứng im nhìn tôi, ánh mắt nghiêm, có vẻ trách móc như tôi đang mang nàng ra làm trò đùa. Tôi muốn giải thích cho nàng hiểu nhưng thấy quá khó khăn trong việc chọn lời để nói.

Những từ ngữ hiện ra lộn xộn trong đầu. Tôi không thể sắp đặt chúng lại theo một trật tự mạch lạc.

Lưỡi tôi đơ lại. Những ý tưởng dồn ứ, tắt nghẽn. Tôi không thể điều khiển những từ ngữ nảy ra trong đầu rồi phát âm ra thành tiếng.

Tôi ấp a ấp úng, rồi nói, “Meo meo meo meo...”

“Anh chơi cái trò gì vậy?”

“À, meo meo...”, sau cùng tôi cũng nói được điều mình muốn nói, chậm chạp, từng từ một, “Anh-sẽ-quét-nhà-cho-em-ngay...”, rồi hất mấy con mèo ra, chống tay ngồi dậy.

Tôi cảm nhận ánh mắt của vợ dán dính trên lưng mình. Tôi lấy chổi đi quét nhà, vừa quét vừa hoang mang ngẫm nghĩ về cái hiện tượng vừa rồi.

Suốt thời gian còn lại trong ngày tôi không nói năng gì với vợ. Nàng vẫn còn giận. Nàng không nói gì với tôi.

Từ lâu, chúng tôi không ngủ chung với nhau vì tôi thường thức khuya loay hoay làm việc, và nhu cầu tình dục của hai đứa cũng không còn như thuở còn trẻ, vợ ngủ trong phòng ngủ, tôi ngủ trên tấm nệm trong căn phòng làm việc.

Tối, tôi thao thức với lũ mèo lẩn quẩn quanh mình. Tôi biết ở phòng bên kia vợ cũng không ngủ. Không chịu nổi cái mặc cảm làm buồn lòng vợ, tôi sang phòng nàng.

Tần ngần một lúc trước cánh cửa đóng hờ, tôi đẩy cửa bước vào căn phòng mờ mờ ánh đèn ngủ. Nhìn vợ nằm co chân, quay mặt vào tường, lòng tôi dấy lên nỗi thương cảm đến nghẹn ngào. Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay qua ôm bờ vai nàng.

“Em, em-giận-anh-à?”

“Không, em không giận. Em chỉ thấy anh khác lắm. Em biết mình đang trong tình trạng khó khăn. Nguy hiểm nữa. Em sợ chúng bắt anh, chúng hại anh, thì ít, mà em sợ sự thay đổi của anh. Em sợ anh chịu không nổi tình trạng này... Anh có biết là anh đang thay đổi, anh đang trở nên kỳ cục lắm không? Em thương anh...”

“Ừ, anh-biết-chứ, nhưng-anh-không-thể-làm-gì-khác. Anh-cũng-sợ-lắm, anh-không-biết-chuyện-này-sẽ-dẫn-đến-đâu...”

“Trong lúc này mình phải bình tĩnh, phải cố gắng sống cho qua. Anh đừng quá lo lắng về tiền bạc. Em có dành dụm được mấy ngàn đô và 4 lượng vàng, nhiêu đó đủ cho mình sống qua ngày trong 1, 2 năm tới.” Vợ quay lại, hôn lên mặt tôi, thì thầm.

“Anh-sẽ-cố. Anh-hứa. Anh-sẽ- sống-với-em-như-bao-nhiêu-năm-nay, ở-bên-em, mãi-mãi...”

“Hát cho em nghe đi, anh. Dỗ em ngủ như hồi xưa nha...”

Lâu rồi, tôi không hát để dỗ cho vợ ngủ. Ngày xưa, để dỗ dành mỗi khi làm nàng buồn, tôi lại hát nho nhỏ một bài nàng thích, chưa hát hết bài là nàng đã lặng lẽ chìm vào giấc ngủ rất nhanh, sáng hôm sau nàng sẽ tha thứ, nàng sẽ bỏ qua hết những điều giận hờn.

“Em-thích-nghe-bài-gì?”

“Anh hát Tình Ca đi. ‘Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời...’” Nàng hát khe khẽ, nhắc tôi. “Lâu rồi anh quên những bài hát như vậy, anh chỉ hát những thứ thời thượng, những thứ nhảm nhí lăng nhăng...”

Tôi nằm im, cố nhớ lại lời của bài hát. Hình ảnh, giai điệu, từ ngữ của ca khúc hiện dần ra. Tôi luồn tay xuống dưới đầu vợ cho nàng gối lên. Tôi nhắm mắt lại tập trung, rồi hát...

“Meo-meo-méo-meo-meo, mèo-meo-méo-meo- mèo, mèo-meo...”

“Gì thế? Anh làm sao vậy? Anh hát gì kỳ vậy...?

Tôi ngừng, im bặt.

Tôi làm sao vậy?

Căn phòng xoay đảo chóng mặt. Cái bàn phấn bay lên. Những cái gối bay lên. Vợ bay lên. Tôi bay lên. Tất cả bềnh bồng trôi lướt trong cái giai điệu chầm chậm u trầm còn ngân nga trong đầu. Nhẹ nhàng. Buồn bã. Và hài hước!

Vợ tôi buông tôi ra, ngồi bật dậy, lùi vào góc giường. Trong thứ ánh sáng đổi màu, mờ ảo ma quái, nàng ngó tôi trân trối.

Tôi làm sao vậy?

Tôi nhận ra đêm nay là thời điểm của một sự thay đổi kinh khủng trong cuộc đời mình:

TÔI ĐANG ĐÁNH MẤT KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG NGƯỜI.

TÔI NÓI BẰNG TIẾNG MÈO!

 

(còn tiếp)

 

 

-------------

Đã đăng:

... Một chiều nọ, tôi đi nhậu với ba người bạn văn nghệ... Cả bọn hẹn nhau ở một quán nằm trên một con đường nhỏ trong khu Tân Sơn Nhất. Trước khi đi, tôi đứng trên ban-công, thấy cái đuôi đang đứng lơ ngơ nhìn trời nhìn đất ở cuối đường... (...)
 
... Một sáng nọ, vợ tôi ra lượm tờ báo Tuổi Trẻ mà chúng tôi đặt dài hạn vừa được người ta ném vào sân, thì nàng thấy cái hộp giấy nằm dưới gốc cây mận, loại hộp đựng giày, ngoài nắp hộp có mảnh giấy được ràng vào hộp bằng dây thun, trên giấy ghi tháu và to, bằng bút lông đen, 4 chữ: “Thằng chó, liệu hồn!”... (...)
 
... Dừng xe dưới cột đèn đầu hẻm, men bia tan nhanh. Tôi trực diện với một thứ tình cảm kỳ dị: tôi nhớ cái đuôi. Tôi trực diện với một phức cảm kỳ dị mới cảm nhận được: không có cái đuôi, cuộc đời trở nên tẻ nhạt, thậm chí vô nghĩa. Cái đuôi có một ý nghĩa đặc biệt mà không ai thay thế được... (...)
 
... “Mày làm sai. Mày là thiên lôi, chúng nó chỉ đâu mày đánh đó, bất kể đúng sai. Sao mày không chịu khó suy nghĩ một chút. Mình đang mất nước! Hiểu không? Đừng nói là để nhà nước lo. Mày thấy mọi chuyện đang xảy ra có lạ không, có đúng không? Mày có thấy sai trái và bất công không? Mày có thấy bọn con ông cháu cha nó sống đế vương thế nào không? Không chỉ bất công cho mọi người, bất công cho cả mày nữa đó!” Tôi nói và hỏi dồn dập... (...)
 
... Suốt ngày, tôi bức bối, lồng lộn. Tôi có cảm giác mình không còn là một con người, mà là con thú bị dồn đuổi vào góc chuồng. Tôi gầm gừ muốn cắn vào cổ họng ai đó. Chẳng có ai. Chỉ có vợ và lũ mèo. Tôi không tự cắn vào cổ họng của mình được. Tôi đứng trước gương giơ tay ra huơ múa, chân tôi vẫn dính vào mặt đất, tôi thấy đôi mắt đỏ kè của mình đang long lên sòng sọc. Tôi sắp điên!... (...)
 
... Có thể ví dụ về sự nổi tiếng của tôi như thế này: nếu một tay trong cái đám từng là lãnh đạo đất nước này qua đời thì tôi tin chắc rằng hắn có thể có một quốc tang rình rang trọng thể, nhưng hắn sẽ không được người dân biết đến hay nhớ đến nhiều hơn là cái chết, vì một tai nạn lãng xẹt, như nhậu xỉn té xuống ao chẳng hạn, của tôi... (...)
 
... Tuy nhiên tôi không hài lòng lắm về cái tiểu sử buồn tẻ của đời mình. Khi nào có hứng, tôi sẽ vẽ — vẽ chứ không viết — vẽ lại nó với những nét chấm phá theo ý mình. Ờ, mà hãy nhìn lại lịch sử xem nào, đâu phải tôi là kẻ duy nhất có ý muốn vừa đi đường vừa tán nhảm về cuộc đời lộng lẫy của mình?... (...)
 
... Tôi có một kho tàng chuyện tiếu lâm đen trong bụng để kể làm mọi người cười lăn chiêng. Tôi có khả năng nhái giọng rất giống. Trong vài giây tôi có thể hoá thân thành kẻ khác, từ ông lãnh tụ cao vời đã khuất núi cho tới tay lãnh đạo hãnh tiến đương thời, biến các nhân vật ấy thành những thằng hề ngốc nghếch. Không có tôi thì đời buồn tênh... (...)

 

———————————-

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021