thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
NHỮNG CHI TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ TRONG LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA MỘT CON NGƯỜI [chương 16]

 

Đã đăng: [chương 1] - [2] - [3] - [4]
[5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10]
[11] - [12] - [13] - 14] - [15]

16.

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

TỜ KHAI LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

 

Kính gửi: QUÝ ÔNG BẮT TÔI

VÀ TOÀN THỂ NHÂN LOẠI

1. Tên tôi là THIÊN THẦN. NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH. CHÀNG MÈO.

2. Tên gọi khác (nếu có): NGƯỜI VŨ TRỤ. NGƯỜI MÈO. MIÊU NHÂN.

3. Giới tính: ĐỰC

4. Ngày, tháng, năm sinh: KHÔNG THỂ NHỚ. NHƯNG KHÔNG QUAN TRỌNG. CÓ THỂ LÀ 19/05/2015 NHƯ HÔM NAY, HAY MỘT NGÀY NÀO KHÁC NHƯNG KHÔNG THỂ NHỚ, VÌ NGÀY THÁNG NÀO ĐÃ RA ĐI KHI TA CÒN NGỒI LẠI...

5. Nơi sinh: MẸ ĐẺ RỚT NGOÀI ĐƯỜNG. MẸ ĐẺ RỚT NGOÀI ĐỒNG RUỘNG. MẸ ĐẺ RỚT BÊN BỜ SÔNG. MẸ ĐẺ RỚT TRONG GIAO THÔNG HÀO. MẸ ĐẺ RỚT TRÊN NÚI, TRONG RỪNG. MẸ ĐẺ RỚT TRONG KHI CHẠY LOẠN. MẸ ĐẺ RỚT TRONG ĐÊM TỐI THUI. MẸ ĐẺ RỚT TRONG TIẾNG BOM NỔ. MẸ ĐẺ RỚT TRÊN MẶT ĐỊA CẦU. MẸ ĐẺ RỚT TRONG VŨ TRỤ.

6. Quốc tịch: VIỆT NAM, MIÊU QUỐC, VŨ TRỤ

7. Dân tộc: KINH, MIÊU TỘC, VŨ TRỤ TỘC

8. Nơi thường trú: TRONG VŨ TRỤ. TRÊN MẶT ĐẤT. NƯỚC VIỆT NAM. NHƯNG TÔI KHÔNG KHAI CHÍNH XÁC LÀM CHI.

9. Nơi tạm trú: TRẦN GIAN. THIÊN ĐÀNG. HAY Ở GIỮA THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC. NƠI THƯỢNG ĐẾ NGỰ. À, HAY Ở ĐÂY, NGAY TẠI ĐÂY, TRÊN TẦNG LẦU 5 NÀY, TRONG CĂN PHÒNG NÀY. Ở ĐỊA CHỈ NÀY:

SỞ CÔNG AN, 4 PHAN ĐĂNG LƯU, QUẬN BÌNH THẠNH, TP HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

10. Giấy CMND/Hộ chiếu:

Số: KHÔNG NHỚ, LÀM SAO NHỚ? SỐ NÀO CŨNG ĐƯỢC.

Cấp ngày: KHÔNG NHỚ, tháng KHÔNG NHỚ, năm KHÔNG NHỚ. Tại: ĐỊA CẦU

11. Họ tên cha: VÔ DANH. CÓ THỂ LÀ LẠC LONG QUÂN. KHÔNG BIẾT CÒN SỐNG HAY ĐÃ CHẾT.

Ngày/tháng/năm sinh: KHÔNG NHỚ. CÓ THỂ HƠN 4.000 NĂM TRƯỚC.

12. Họ tên mẹ: LÊ THỊ QUYÊN. CÓ THỂ LÀ ÂU CƠ. MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAU KHỔ, ĐÃ QUA ĐỜI.

Ngày/tháng/năm sinh: KHÔNG NHỚ. CÓ THỂ HƠN 4.000 NĂM TRƯỚC.

13.Họ tên vợ/chồng: KHÔNG KHAI.

Ngày/tháng/năm sinh: KHÔNG KHAI.

14. Số điện thoại/e-mail: QUÝ VỊ BIẾT TỎNG RỒI, TÔI KHÔNG KHAI.

 

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

- Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):

KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ KHAI

- Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Số 1

- Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):

KHÔNG QUAN TÂM

- Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

ĐỂ KHỎI BỊ ĐẬP CHẾT MẸ!

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:

90.000.000 (chín-mươi-triệu, chia đều cho mỗi đầu người VN) Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

SÀI GÒN, ngày 19 tháng 05 năm 2015

Người khai

NGƯỜI VŨ TRỤ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 04/TT /LLTP

 

*

 

Tôi không biết lúc này đã là mấy giờ. Có lẽ đã rất khuya. Tôi biết giờ này đã rất khuya vì tiếng xe cộ dưới đường vọng lên thưa dần. Dường như ngoài trời đang mưa nhẹ.

Tôi vừa khai xong bản khai ở trên, đặt cây bút xuống, dằn lên tờ giấy. Còn một tờ nữa, tờ tường trình, tôi có nên viết luôn hay không?

Tôi khát nước. Tôi đói. Tôi mệt quá.

Bao giờ thì gã công an quay lại? Liệu gã có quay lại không, hay gã đã bỏ quên luôn tôi rồi? Tôi dựa vào lưng ghế nhìn lên cánh quạt trần quay từng vòng, từng vòng. Từng vòng, trì độn và đờ đẫn.

Tôi buồn ngủ nhưng ráng thức chờ. Gã công an sẽ trở lại. Gã phải trở lại. Gã không thể bỏ quên tôi ở đây. Gã không thể bỏ quên NGƯỜI VŨ TRỤ, THIÊN THẦN, NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH, CHÀNG MÈO...

À, mà không. Đúng ra thì mình không phải là NGƯỜI VŨ TRỤ, THIÊN THẦN, NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH, CHÀNG MÈO... mà mình là NGƯỜI BAY.

Không phải vì từng bay nên mình mới được gọi bằng những cái tên kia sao? Không phải mình đã mơ thấy vô số lần mình bay qua không gian, qua thời gian, từ khi còn bé tí sao?

Không phải Em Lăn đã dạy mình nhón chân, phóng lên nhẹ nhàng bắt lấy những con ruồi sao?

Không phải mình đã bay ngang qua đó, bay ngang qua và dừng lại trên ngọn thánh giá ở nhà thờ Đức Bà sao?

Không phải mình đã gặp Chúa, đã bám vào tay Người, đã ghì mặt vào lồng ngực gầy guộc của Người sao? Không phải Chúa đã bảo mình buông tay ra khỏi cánh tay của Người rồi bay về nhà sao?

Tôi nhặt cây bút gạch xoá chữ NGƯỜI VŨ TRỤ ở cuối tờ khai lý lịch rồi viết lại: NGƯỜI BAY.

Đúng vậy rồi, ta là:

NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY, NGƯỜI BAY ...

TA LÀ NGƯỜI BAY! TA LÀ NGƯỜI BAY! TA LÀ NGƯỜI BAY!

TA LÀ NGƯỜI BAY!

“HÃY BUÔNG RA KHỎI CÁNH TAY TA MÀ BAY VỀ NHÀ ĐI.”

Chúa từng bảo tôi như thế lúc tôi ôm Người trên ngọn thánh giá.

Đột nhiên ngọn đèn trên trần tắt phụt, căn phòng tối om. Cúp điện. Tôi dụi mắt, cố định vị nơi mình đang ngồi, quơ tay sờ soạng. Vài tia sáng yếu ớt lọt vào khe cửa. Một hồi còi xe cứu thương từ phía bệnh viện gần chợ Bà Chiểu vọng lại, rú lên, lớn dần, thành một khối âm thanh choang choang lấp đầy hai tai tôi. Tôi đứng dậy, lần mò từng bước về phía cánh cửa mở ra ban-công trống.

Cửa không khoá. Cửa chỉ được cột lại bằng một sợi dây kẽm.

 

[HẾT]

 

THẬN NHIÊN, Sài Gòn – Dallas, 05/2015

 

___________

Lời cảm tạ:

• Tác giả chân thành cám ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân. Một số chi tiết trong truyện được nhặt nhạnh từ những mẩu chuyện đây đó trong đời anh mà tình cờ tôi biết được; chúng đã gợi hứng cho tôi viết, và đã được tôi “xào nấu” lại cho hạp với “khẩu vị”. Đặc biệt là sự kiện anh đã từng bay, từng rơi, nhiều lần, chứ không chỉ một lần như trong truyện. Chúa biết rằng tôi đã chứng nghiệm điều đó.
 
• Tác giả chân thành cám ơn anh Hoàng Ngọc-Tuấn, người đã biên tập tiểu thuyết này, và nhiều sáng tác khác của tôi, một cách tận tụy và công phu. Anh là một “bà đỡ văn chương” tuyệt vời.

 

 

-------------

Đã đăng:

... Trí nhớ của những cá nhân gộp chung lại sẽ thành ký ức của một cộng đồng, một dân tộc. Người ta có thể giả mạo lịch sử của dân tộc nhưng không thể giả mạo và tẩy xoá ký ức của dân tộc. Nó sẽ ám ảnh và đè nặng lên tâm hồn của mỗi con người, sẽ tác động lên số phận của mỗi con người, như chúng tôi phải chịu những lời nguyền độc... (...)
 
... Tao sẽ báo thù cho mày. Tao thề! Tao sẽ giết hết chúng nó. Bọn thủ ác đã gây ra cái chết của mày. Sẽ giết thằng Đuôi Nghèo. Sẽ giết 14 con mèo trong nhà. Sẽ đốt rụi cả cái thế giới điên dại này thì tao mới hả giận. Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!... (...)
 
... Tui đã tranh thủ để được kết nạp, bắt đầu phải như vậy. Muốn leo cao thì phải vào đảng, phải đạp lên đầu tụi nó mà leo tiếp. Mấy đứa tui quen nói rằng việc giết người được bắt đầu từ việc giết một con vật, rồi sẽ quen. Chuyện gì rồi cũng do thói quen, từ việc kéo cò súng cho tới đâm dao vào thân thể của kẻ khác... (...)
 
... Tôi mở cổng, hồi hộp bước ra đường, tôi sợ sẽ thấy điều mình đã tưởng tượng. Không, không có xác con mèo nào treo ngoài cổng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Người giao báo sáng chạy trờ tới, định ném vào sân thì thấy tôi, cậu ta trao tôi tờ nhật báo. Tôi thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi soi mói. Sao ai cũng nhìn tôi như vậy?... (...)
 
... Tôi sắp xác ruồi thành từng hàng, rồi đặt tên cho từng con theo một thứ tự bất kỳ. Tên chúng là những kẻ mà tôi chán ghét. Những nhân vật này đều có từ văn chương và lịch sử Trung Quốc, từ thời Chiến Quốc, Tam Quốc cho tới hiện đại. Chúng là Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Thuỷ Hoàng, Tần Cối, Mã Viện, Thoát Hoan, Sầm Nghi Đống, Ô Mã Nhi, Liễu Thăng, Tống Giang... rồi tới Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình... Cái tên sau cùng là Tập Cận Bình... (...)
 
... “Kính chào đồng bào, đồng bào nghe tôi nói rõ không? Kính chúc đồng bào một đêm yên lành trong không khí hừng hực hào hùng kỷ niệm 40 năm mùa xuân chiến thắng, thống nhất đất nước.” Vợ tôi tắt ti-vi. Nàng bực dọc ném mạnh cái điều-khiển-từ-xa lên ghế xa-lông rồi vào phòng ngủ. Tôi thấy mình thương vợ ghê gớm... (...)
 
... Vợ tôi buông tôi ra, ngồi bật dậy, lùi vào góc giường. Trong thứ ánh sáng đổi màu, mờ ảo ma quái, nàng ngó tôi trân trối. Tôi làm sao vậy? Tôi nhận ra đêm nay là thời điểm của một sự thay đổi kinh khủng trong cuộc đời mình: TÔI ĐANG ĐÁNH MẤT KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG NGƯỜI. TÔI NÓI BẰNG TIẾNG MÈO!... (...)
 
... Một chiều nọ, tôi đi nhậu với ba người bạn văn nghệ... Cả bọn hẹn nhau ở một quán nằm trên một con đường nhỏ trong khu Tân Sơn Nhất. Trước khi đi, tôi đứng trên ban-công, thấy cái đuôi đang đứng lơ ngơ nhìn trời nhìn đất ở cuối đường... (...)
 
... Một sáng nọ, vợ tôi ra lượm tờ báo Tuổi Trẻ mà chúng tôi đặt dài hạn vừa được người ta ném vào sân, thì nàng thấy cái hộp giấy nằm dưới gốc cây mận, loại hộp đựng giày, ngoài nắp hộp có mảnh giấy được ràng vào hộp bằng dây thun, trên giấy ghi tháu và to, bằng bút lông đen, 4 chữ: “Thằng chó, liệu hồn!”... (...)
 
... Dừng xe dưới cột đèn đầu hẻm, men bia tan nhanh. Tôi trực diện với một thứ tình cảm kỳ dị: tôi nhớ cái đuôi. Tôi trực diện với một phức cảm kỳ dị mới cảm nhận được: không có cái đuôi, cuộc đời trở nên tẻ nhạt, thậm chí vô nghĩa. Cái đuôi có một ý nghĩa đặc biệt mà không ai thay thế được... (...)
 
... “Mày làm sai. Mày là thiên lôi, chúng nó chỉ đâu mày đánh đó, bất kể đúng sai. Sao mày không chịu khó suy nghĩ một chút. Mình đang mất nước! Hiểu không? Đừng nói là để nhà nước lo. Mày thấy mọi chuyện đang xảy ra có lạ không, có đúng không? Mày có thấy sai trái và bất công không? Mày có thấy bọn con ông cháu cha nó sống đế vương thế nào không? Không chỉ bất công cho mọi người, bất công cho cả mày nữa đó!” Tôi nói và hỏi dồn dập... (...)
 
... Suốt ngày, tôi bức bối, lồng lộn. Tôi có cảm giác mình không còn là một con người, mà là con thú bị dồn đuổi vào góc chuồng. Tôi gầm gừ muốn cắn vào cổ họng ai đó. Chẳng có ai. Chỉ có vợ và lũ mèo. Tôi không tự cắn vào cổ họng của mình được. Tôi đứng trước gương giơ tay ra huơ múa, chân tôi vẫn dính vào mặt đất, tôi thấy đôi mắt đỏ kè của mình đang long lên sòng sọc. Tôi sắp điên!... (...)
 
... Có thể ví dụ về sự nổi tiếng của tôi như thế này: nếu một tay trong cái đám từng là lãnh đạo đất nước này qua đời thì tôi tin chắc rằng hắn có thể có một quốc tang rình rang trọng thể, nhưng hắn sẽ không được người dân biết đến hay nhớ đến nhiều hơn là cái chết, vì một tai nạn lãng xẹt, như nhậu xỉn té xuống ao chẳng hạn, của tôi... (...)
 
... Tuy nhiên tôi không hài lòng lắm về cái tiểu sử buồn tẻ của đời mình. Khi nào có hứng, tôi sẽ vẽ — vẽ chứ không viết — vẽ lại nó với những nét chấm phá theo ý mình. Ờ, mà hãy nhìn lại lịch sử xem nào, đâu phải tôi là kẻ duy nhất có ý muốn vừa đi đường vừa tán nhảm về cuộc đời lộng lẫy của mình?... (...)
 
... Tôi có một kho tàng chuyện tiếu lâm đen trong bụng để kể làm mọi người cười lăn chiêng. Tôi có khả năng nhái giọng rất giống. Trong vài giây tôi có thể hoá thân thành kẻ khác, từ ông lãnh tụ cao vời đã khuất núi cho tới tay lãnh đạo hãnh tiến đương thời, biến các nhân vật ấy thành những thằng hề ngốc nghếch. Không có tôi thì đời buồn tênh... (...)

 

———————————-

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021