thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
THẤT LẠC [9-12]

 

 

THẤT LẠC

(tiểu thuyết)

Đã đăng: THẤT LẠC [1-4] - [5-8]

 

9. Hai con sứa

Lưỡi anh vuốt dọc khe rãnh lồn Ngân. Nồng mùi biển mặn. Khuôn mặt Ngân che hờ giữa những sợi tóc rũ thẳng. Khuôn mặt trẻ thơ trong trí tưởng anh mơ khi chưa gặp. Em không biết, không hiểu vì sao em đã để những hành động như thế tiếp diễn suốt dọc mùa hè nóng bức. Vì em hay vì mẹ? Hai đứa em làm tất cả mọi hành động, ngoại trừ không để cây bút nhựa xâm nhập vào hang động trầm cảm cùa em. Hay vì em phản kháng mẹ? Giọng đứa bé thất lạc. Anh nhổm người lên, bưng mặt cô, hít sâu trìu mến. Mùi sữa chua chua ngọt ngọt anh từng ngửi trong chiêm bao. Anh nhắm mắt, lịm chìm trong bể bình an bất chợt ùa đến. Anh thấy mình đang chắp cánh bay. Nước mắt ứa ra, ràn rụa. Sao từ ngày quen Ngân anh hay khóc thế? Khuôn mặt Ngân từ từ rơi xuống trên thân thể anh. Ngôi sao duy nhất sót lại trên bầu trời đêm. Nhẹ nhàng rơi. Dịu dàng rơi. Êm ái rơi.

Cô và anh như hai con sứa sấp ngửa bồng bềnh trên mặt nước êm. Vòm mu và tròng mắt ung dung tự tại. Hai con sứa hạnh phúc, toả ngát mùi hương tin cậy.

 

10. Hoà

“Bảy tuổi, anh nấp dưới gầm giường, nín thở nhìn mẹ vừa tắm xong, trần truồng đi tới đi lui, đi lòng vòng... Sau này, sometimes when I’m having sex with my wife I’m thinking of my mom.”

Giọng nói và điệu bộ Hoà từ tốn, có phần bẽn lẽn. Khi Hoà cười, thoáng chút dễ chịu. Trực giác anh vô cùng nhạy bén, như có giọng nói bí mật phát ra từ trong sâu thẳm con người anh. Đôi khi Ngân bắt gặp ở anh vẻ lúng túng như kẻ bị đẩy lên sân khấu bất ngờ. Lúc đấy, trông anh tội nghiệp làm sao!

Hoà nhận email từ Ngân: “Em muốn rà lưỡi trên khấc cặc anh, vòng theo đường gân quấn quanh, ngậm chặt hòn dái săn chắc. Ôi, em thèm nhai một cái gì cứng thật cứng, ngay lúc này... Anh cho em nhai anh, được không?”

Ngân có khả năng làm chuyển động đất đai và vặn ngược thời gian. Ngân quyền biến. Biến đại dương thăm thẳm túa trăm phương ngàn hướng.

Bình thường Hoà nhìn mọi vấn đề tương đối có logic. Nhưng sao những gì liên quan đến Ngân thì suy nghĩ của anh lại có khuynh hướng lệch lạc, méo mó, đôi khi thảm hại? Sáng nay Hoà than thầm rằng Ngân đã làm cho anh trở nên rắc rối, phức tạp, phi lý.

Nhưng - sung sướng tột đỉnh là ôm nàng vào lòng hôn lấy hôn để - xoa vuốt lòng bàn tay ấm áp và ngậm chặt đầu lưỡi nóng bỏng - vùi mặt vào cửa mình Ngân - cửa mình ngấm mùi rượu mạnh - hột le căng phồng trơn nhẵn - mọng nước như hạt nhãn non roi rói - lưỡi Hoà khát bỏng rà quanh bú sạch - nút sạch - nhưng sao nước trong người Ngân cứ ứa rịn không dứt - lưỡi anh như cây chổi quét ngang quét dọc - mỗi lúc một mạnh và gấp gáp - Ngân quằn người - bụng nàng trương nở - hai đùi quàng siết cổ anh - mông Ngân nhấp nhô biển đảo - màu đêm chan pha màu mắt - thân thể toát mùi hạnh nhân ngào đường thẻ - tiếng thở dốc - tiếng rên la - tiếng động đời sống...

Ngân đẩy anh ra, nằm úp mặt xuống gối. “Con mòng con, ơi con mòng con!” Nàng co người run rẩy, môi lắp bắp, nước mắt ứa trào. Mẹ bảo thốn, đau và rát bỏng lắm anh ạ. Ngân là ai sau cuộc truy hoan trong thân xác anh? Liệu nỗi muộn phiền của nàng có tan rã được chút nào không? Lúc đấy, Hoà chỉ muốn tu rượu từ miệng chai, chứ không từ cửa mình nàng, nơi biến khái niệm an toàn trong anh lung lay, khối xương sườn trong anh trật khớp.

 

11. (lại) Mẹ & khói

Nhốt Ngân trong nhà kho rồi bà quên tuốt, vì mải nói chuyện điện thoại, xem tivi, say xỉn hoặc ngủ quên. Bà để mặc Ngân khóc lóc, gào thét, van xin. Cuối cùng kiệt sức, Ngân ngủ luôn trong đấy.

Ngân nhớ thuở nhỏ có đọc mẩu tin trên nhật báo để làm bài tập -- trả lời những câu hỏi bắt đầu bằng chữ w: what where when who what. Ngân đã nuốt ực nước dãi lẫn nước mắt khi đọc mẩu tin ấy. Người mẹ trẻ nghiện xì ke, mải rong ruổi vui chơi cùng gã tình nhân mới quen nên quên tuốt đứa con sơ sinh. Khi tỉnh ra, chợt nhớ đến con, người mẹ trẻ vội quay về nhà, thì đứa con sơ sinh bị chết cứng trong nôi gần tuần lễ vì đói khát.

“Cô có khuôn mặt thông minh lẫn dịu dàng.” Đấy là lời nhận xét của vài người khi tiếp xúc với Ngân.

“Em có cái bụng và rốn quá đỗi ấm áp, anh chỉ muốn vùi mặt ngủ một giấc không phải thức dậy.” Hoà nói, đêm qua.

Ngân nghĩ về Hoà, người thầm lặng sống và rồi chết trong ấm áp vô danh.

== == ==

Sau vài năm bước vào nghề dạy học, Ngân nhận ra đó là một công việc lặp lại, một thế giới chán ngán. Lấy được cái bằng đi dạy đòi hỏi thời gian lao động cực nhọc, kiếm được chân dạy học còn muôn vàn khó nhọc, dựa vào yếu tố may rủi nhiều hơn khả năng, lương bổng thua xa kỹ sư, lại chẳng được xã hội trọng vọng như bác sĩ, hoặc có quyền lực như luật sư, bởi thế, đa phần bọn giáo sư đâm nhỏ nhen, tranh giành từng chút, từ vài chục đô mỗi cái paycheck đến từng câu từng bài xuất hiện trên tạp chí nghiên cứu chuyên ngành. Không ưa nhau, cãi cọ, mưu mô bè phái, chẳng “trí thức” chút nào. Luôn coi/lấy cái tôi làm căn bản, trọng tâm. Giáo sư, học giả nghiên cứu lẫn nhau. Nó có bộ mặt xấu xa, tủn mủn, háo danh nhưng phải đóng vai mô phạm.

Điều an ủi Ngân, là thỉnh thoảng có vài đứa sinh viên thông minh, chịu khó học hỏi. Đồng thời, khi trở thành giáo sư thực thụ thì không sợ bị đuổi, chỉ đừng “rờ mó”, nói năng sàm sỡ với bọn sinh viên.

Ngân không chồng không con thì nàng có cần tự khẳng định mình qua nghề nghiệp? Ý tưởng tản mản như cụm khói đang loãng tan trong trời chiều, như khuôn mặt mẹ biến dạng trong giấc ngủ say.

Một cuốn sách của nàng đã xuất bản và một cuốn đang trong tiến trình viết. Những tìm tòi, nghiên cứu (từng) say sưa, thú vị thể hiện qua con chữ nằm yên trong hai cuốn sách, (sẽ) nằm trên kệ kê sát bờ tường trong căn hộ mà một ngày nào đó, nắng ráo hay mưa rào, nàng đem đi đốt, khói um, coi như xong! Xong một làn khói, chỉ mong đừng như lá bùa nguyền rủa ai đã dán trên lưng nó khi vừa lọt lòng mẹ, nó phải đeo suốt dọc cuộc đời, với đôi chân đi/về thất lạc.

 

12. “Life is a gift” - fuck!

Mục tiêu của đời sống là gì? Là hạnh phúc? Ôi, sao mà khó nhọc! Chẳng khác gì phải định nghĩa cơn gió chướng, viết tiểu sử đám mây đen. Làm sao để không sống một cuộc đời tất yếu?

“Bởi đời khổ nên kẻ được phong thánh, như mẹ Teresa, cả đời đã đưa tay xoa dịu nỗi đau người khác,” Hoà nói. “Vậy sao không phong thánh cho tụi múa sexy, bọn đĩ điếm… bởi họ luôn tìm mọi cách làm người khác hưởng niềm vui sướng?” Ngân nói. “Chấp nhận đời là hố thẳm chất chứa máu, nước mắt thì vơi được phân nửa sự khổ,” Hoà nói. “Chứ chẳng phải con người buộc chấp nhận đời là bể máu, nước mắt à? Chúa trời đã ban phát thì loài người đéo được phép than trách… Em thì em chán ngấy bản thân đến tận óc rồi,” Ngân nói.

Tại sao con người tạo dựng nên các thần linh, thánh chúa để vịn niềm tin? Thượng đế biểu trưng cho chân lý, vĩnh hằng: “Life is a gift.” Fuck life! fuck god! Cứ như con người xin xỏ thần linh, xin xỏ chúa trời không bằng. “Em có thằng bạn hành nghề bác sĩ gây mê. Hắn bảo sống đó rồi chết đó. Kiếp người phù du. Bệnh nhân trước khi mổ, hắn chích mũi thuốc gây mê thấy tim còn đập, miệng còn nói được vài ba câu. Mổ xong, thuốc mê tan là ngủm. Rốt cuộc, sống để làm cái chó gì, đời vô nghĩa đếch cần viết hoa,” Ngân nói. “Kẻ yếu bóng vía tin vào hình phạt vĩnh cửu địa ngục, mà địa ngục chỉ là state of mind, đéo phải location,” Ngân tiếp.

trời chiều đang rơi trên tròng mắt nâu dịu dàng gút thắt bạc màu tàn phai huyệt mộ thê lương đợi chờ vài chữ cuối cùng từ cửa miệng kẻ tra tấn gửi lại kẻ gánh chịu nhục hình trước khi tắt thở

Hoà ngắm nhìn những đường lằn giằng xéo phản ánh trên gương mặt Ngân: vật lộn ký ức, giằng xé cảm xúc, bế tắc suy tưởng, điên rồ ước muốn. Hôm nọ Ngân nói: “Ở tuổi dậy thì em rất sợ độ cao nhưng ưa trèo cây. Ít nói nhưng khoái chửi thề. Sợ bị chú ý nhưng luôn bận váy cực ngắn.” Ngân là bể nước, Hoà là cái gáo. Biết đến bao giờ gáo múc cạn bể nước?

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021