thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT [6]

 

 

CON RÙA BÒ NGANG MẶT ĐẤT

Đã đăng: [1] - [2] - [3] - [4] - [5]

 

6.

 

Ta lên bờ.

Mỗi khi mọi người xuống đường biểu tình thì ta leo lên bờ nhập đoàn với họ. Chủ Nhật nào ta cũng lên bờ. Hôm nay là Chủ Nhật lần thứ tám liên tiếp. Với ta, đi biểu tình không là một nghĩa vụ, ta không thấy mình phải có cái nghĩa vụ đó, nhưng là một niềm vui. Trong kiếp sống trì trệ, chỉ cần một hành vi nho nhỏ, chút cục cựa nhúc nhích hòng thay đổi nó, là đã vui rồi.

Do đó, ta chờ sáu ngày thầm lặng trong tuần trôi qua để đến Chủ Nhật. Có khi ta bắt gặp mình có tâm trạng nôn nả như trẻ con chờ được đến lúc vui chơi.

Khuya qua, tuyết rơi nhẹ nhưng kéo dài, phủ một lớp khá dày trên các vòm hình củ hành của nhà thờ thánh ở phía nam quảng trường cũng như trên các cung điện và các nhà thờ khác, che hết màu gạch đỏ của chúng. Đến gần sáng, ta thoáng thấy những bóng ma quen lướt nhanh qua quảng trường rồi biến mất. Những bóng ma ấy thuộc về nhiều thời kỳ, từ những triều đại phong kiến cuối cùng cho đến các cuộc chính biến về sau đã diễn ra tại quảng trường này.

Hai tháng trước, sau khi hàng ngàn cuộc bắt bớ xảy ra, một cuộc diễu binh quy mô của quân đội diễn ra ở đây, trên mặt đường còn vết trầy xước do xích xe tăng hằn lại.

Làn hơi thật mỏng phủ mờ mờ lên tấm chân dung vị lãnh tụ có gương mặt nung núc thịt treo trên cao. Đường phố lúc này còn vắng. Ta bò lên nằm chờ. Còn tới bốn tiếng đồng hồ nữa thì cuộc đi dạo mới bắt đầu. Họ hẹn nhau vào lúc 8 giờ rưỡi sáng.

Một cô gái tiến đến gần ta. Cô có vẻ như là sinh viên, vận áo đầm trắng, khoác trên vai một chiếc băng-rôn màu đỏ chói. Ta không đọc được dòng chữ ghi trên đó, chắc là một câu khẩu hiệu đả đảo hay hoan hô một thứ gì đó.

“Cháu chào Cụ.”

“Chào cô. Cô thật là xinh đẹp.”

“Cám ơn Cụ.”

“Ta thích màu áo trắng. Ta thích cái băng-rôn đỏ cô choàng qua vai, đẹp lắm. Ta thích nụ cười thật tươi của cô. Ta thích nét đẹp trong sáng trên gương mặt và vóc dáng khoẻ mạnh của cô.”

“Chủ Nhật nào cháu cũng gặp Cụ... Thôi, tới lúc rồi. Cháu ra với mọi người đây. Chào Cụ nhé.”

Ta muốn bảo cô rằng ta không phải là Cụ, mà là Kụ, nhưng thật là khó khăn và dài dòng để giải thích điều đó lúc này, nên thôi. Chủ Nhật nào ta cũng thấy cô, nhưng riêng hôm nay cô nổi bật và đẹp thanh thoát hẳn lên.

Mọi người bắt đầu tụ lại với nhau. Có người giơ cao biểu ngữ, và ảnh chân dung của các vị lãnh tụ của đất nước. Ta hiểu họ sử dụng những chân dung này như những tấm khiên để che chắn. Trong thời đại sống chung với ma quỷ thì ai cũng cần một thứ bùa hộ mạng nào đó để vin vào mà sống tiếp.

Tiếng hô vang rân trời. Đoàn người cứ đông dần lên, từ những đám nho nhỏ vài chục người tụ lại từ nhiều ngã đường đổ về, trong thoáng chốc đã trở thành một đám đông ồn ào náo nhiệt có đến hàng vài chục ngàn người. Một nhạc sĩ già râu tóc bạc phơ vừa đi vừa kéo vĩ cầm cổ vũ.

Hàng trăm xe cảnh sát chặn ở các đầu phố, tiếng loa yêu cầu mọi người giải tán vang lên oang oang nhưng không ai quan tâm. Nhiều người đưa máy hình lên chụp. Vũ khí của thời đại này không chỉ có súng đạn và bom nguyên tử, mà còn có máy hình, điện thoại di động và laptop.

Mọi người đứng hô vang quanh chân tượng đài kỷ niệm một lát rồi kéo đi. Ta bò theo. Họ đã quen với sự có mặt của ta, chừa cho ta một khoảng trống ở giữa hàng vừa đủ rộng để xoay xở.

Sự có mặt của ta đối với họ rất quan trọng. Quan trọng như một sự bảo đảm về chính nghĩa và lịch sử. Họ chụp hình ta rất nhiều, đủ mọi góc độ.

Mặt trời lên cao. Thỉnh thoảng, một anh thanh niên cung kính xin phép rồi xối chai nước suối lên lưng lên đầu, giữ cho ta khỏi khát.

Bỗng nhiên, mọi người xô đẩy nhau tràn qua mép đường. Từ hai góc phố đằng xa, mỗi đầu có một toán lính xuất hiện, dàn hàng ngang tiến tới, súng lăm lăm trên tay. Ngay lúc đó mọi người hoang mang, nhưng chưa nghĩ rằng lính sẽ tấn công họ. Có tiếng súng nổ hàng loạt. Tiếng rì rầm làm mặt đường rung lên. Mọi người tháo chạy vào các ngã rẽ. Hơi lựu đạn cay toả nhanh, nồng nặc trong không khí.

Nước mắt ta chảy ràn rụa. Trong cơn tháo chạy hốt hoảng, hai ba gót giầy giẫm lên lưng ta. Ta nằm im, rụt đầu vào để tránh bị thương. Nhiều người trúng đạn ngã xuống như rạ, bên phải, bên trái, trước mặt, sau lưng ta.

“Chạy đi, chạy đi Cụ. Chúng nó giết người! Chúa ơi, chúng nó giết người!” Ai đó hét to với ta.

Đạn súng máy cày xuống mặt đường từng loạt. “Xe tăng đến! Chúng mang xe tăng đến!” Ta thò đầu ra nhìn, không thấy gì, khói súng mù mịt và tuyết trộn với máu thành một thứ bùn đỏ bê bết nhão nhoẹt.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu. A, Hồng trường! Ý nghĩa thật sự của nó là như thế này đây: một quảng trường đẫm máu!

Những chiếc xe tăng đầu tiên từ từ hiện ra. Chúng tràn đến rất nhanh từ nhiều phía. Những ánh lửa liên tục loé lên từ các khẩu đại liên đang khạc đạn trên pháo tháp. Xích xe cán lên thân người, cả kẻ chết rồi lẫn người còn sống nằm la liệt trên mặt đường. Ở góc đường bên phải ta, một chiếc xe tăng dẫn đầu đang lừ lừ tiến tới, theo sau nó là một đoàn hơn chục chiếc khác.

50 mét, 30 mét, 15 mét, khoảng cách giữa nó và ta thu dần lại rất nhanh.

Hơi nóng phả ra từ con quái vật thép làm tan hết làn sương tuyết trước mặt nó. Khẩu đại liên trên pháo tháp ngưng khạc đạn. Nó đã phát hiện ra ta, cái khối xám xịt ngẫu nhiên nằm lù lù cản đường tiến của nó.

Thần trí ta tê điếng. Ta không thể nghĩ ngợi gì nữa. Mọi chuyện đều đã quá muộn. Ta ngóc đầu lên, từ từ bò thẳng về hướng nó.

Ta không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ tiếng động đều im bặt, kể cả tiếng gầm rú mà trước đây vài giây còn choang choang trong tai ta. Không gian đột nhiên trở nên im ắng, một sự im ắng khác thường đang toả xuống, nhẹ như bông. Lòng ta không dưng bình yên và thanh thản. Cả một kiếp đời ngàn năm thoáng hiện lên cực nhanh. Ta dấn thêm mấy bước.

Ta bò. Leo qua bùn tuyết đẫm máu, qua những xác người, bò đi giữa một thế giới tan nát, qua mọi hi vọng tan nát, mọi nhân tính tan nát, không còn cách cứu vãn.

Khi cách ta chừng 5 mét thì con quái vật giảm tốc độ rồi dừng lại. Ta thấy nó chồm lên, rồi ghìm xuống, chồm lên rồi ghìm xuống. Nó có vẻ hoang mang. Một loạt đạn cày xuống mặt đường sát rạt bên thân ta. Ta đứng yên.

Trí ta bắt đầu hoạt động trở lại. Không, ta sẽ không lùi bước, sẽ không lùi dù chỉ một bước! Nó tần ngần một thoáng chừng 10 giây rồi rẽ ngoặt thật nhanh sang bên trái ta. Ta vội lao theo về phía đó, quyết chặn nó lại.

Bánh xích chồm lên rồi dừng lại chỉ cách ta chừng nửa mét. Nó lùi lại, rẽ ngoặc qua phải. Ta chồm qua theo, bánh xích nghiến theo sát rạt, mùi máu thịt và mùi xăng thốc lên tận óc. Ta lao theo, trong trí hiện ra hình ảnh thân thể mình nát nhừ.

Chiếc xe tăng lùi hẳn lại thật xa rồi ngoặc qua hướng khác, không còn giữ ý định tiến lên về phía ta nữa.

Không buông tha. Không dễ dàng chạy thoát như vậy đâu, ta lì lợm bám theo sát nó để chận đầu. Nó chựng lại rồi lao lên, nhưng rồi cũng như những lần trước, khi sắp chồm lên thân ta thì nó lại dừng lại, rẽ qua một bên.

Lúc này ta và đoàn xe tăng đã ra giữa quảng trường lúc nào không hay, và không chỉ một chiếc mà cả đoàn 10 chiếc xe vây quanh ta, quần thảo.

Chúng vờn quanh ta, ta bám sát chận đầu, không cho chúng vượt qua. Từng chiếc một, lập lại những thao tác như các vũ công trong một vũ điệu mê hoặc được tập dượt nhuần nhuyễn. Lần nào khi sắp chồm lên người ta thì chúng cũng thắng vội lại thật gấp.

Tiến lên, lùi lại, vờn sang trái, lượn sang phải.

Sao chúng không giết ta?

Không cán nghiến qua, đè bẹp ta, biến ta thành một đống nát nhừ, lầy nhầy máu thịt như những xác người không còn nhân dạng kia?

Điều gì làm chúng chùn lại?

Ta không hiểu. Ta hoàn toàn không thể hiểu.

Vậy thì, nào cùng vờn múa. Vờn múa một vũ điệu cuồng dại, man rợ mà nhịp nhàng.

Tiến lên, lùi lại, vờn sang trái, lượn sang phải. Tiến lên, lùi lại, vờn sang trái, lượn sang phải. Tiến lên, lùi lại, vờn sang trái, lượn sang phải...

 

(Còn tiếp)

 

 

-----------------------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021