thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ÂM VỌNG: “Man Nương” [1]

 

Lời toà soạn:
“Man Nương” là một chương trong tiểu thuyết Âm Vọng của Lê Thị Thấm Vân (California: Anh Thư, 2003). Trong bản in trên giấy, chương này được xếp cuối cùng nhưng, theo tác giả, cuốn tiểu thuyết có thể được đọc bằng cách bắt đầu từ bất kỳ chương nào, theo bất kỳ thứ tự nào. Chúng tôi xin giới thiệu, trước hết, chương “Man Nương. Chương này gồm 6 phần.

 

 

 

TRUYỆN MAN NƯƠNG [1]

 

Thời Hiến đế nhà Hán, quan thái thú là Sĩ Nhiếp đóng đô thành ở bờ phía nam sông Bình Giang (nay là Thiên Đức Giang). Phía nam thành đó có chùa thờ Phật, có vị sư từ phương Tây tới, hiệu là Già-la-đồ-lê trụ trì ở đấy, có phép đứng một chân, mọi người đều kính phục gọi là tôn sư, kéo nhau đến học đạo.

Hồi ấy có người con gái tên là Man Nương, cha mẹ đều đã mất, nghèo khổ vô cùng, cũng tới đó dốc lòng theo học đạo Phật, nhưng vì ả có tật nói lắp, không thể cùng chúng tụng kinh, thường ở dưới bếp, vo gạo, nhặt rau, nấu nướng cho các vị tăng trong chùa và khách tứ phương tới học. Một đêm vào tháng năm, đêm ngắn, tăng đồ tụng kinh đến lúc gà gáy. Man Nương nấu cháo đã chín mà tăng đồ tụng kinh chưa xong, chưa tới ăn cháo. Man Nương bèn nằm tựa ở trong cửa bếp, không ngờ ngủ quên đi mất. Tăng đồ tụng kinh xong đều về phòng riêng. Man Nương ngủ giữa cửa, Sư Già-la bước qua mình Man Nương. Man Nương tự nhiên động thai. Có thai được ba bốn tháng, Man Nương xấu hổ bỏ về. Sư Già-la cũng thẹn mà bỏ đi. Man Nương về tới một ngôi chùa ở ngã ba sông thì ở lại đó. Đầy tháng sinh ra một đứa con gái, tìm Sư Già-la mà trả. Đêm đến, Sư Già-la bế đứa con gái tới ngã ba đường thấy một cây phù dung cành lá xum xuê, có một cái hốc sâu sạch sẽ, Sư đặt đứa trẻ vào mà nói: “Ta gửi con Phật, mi giữ lấy sẽ thành Phật đạo.” Già-la, Man Nương từ giã ra về. Già-la cho Man Nương một cây trượng mà bảo: “Ta cho nàng vật này, nàng về nhà nếu gặp năm đại hạn thì lấy trượng cắm xuống đất, lấy nước cứu sinh dân.” Man Nương cung kính bái lĩnh mà về ở trong chùa. Gặp năm đại hạn, nàng lấy trượng cắm xuống đất, tự nhiên nước cuồn cuộn chảy ra, dân được nhờ ơn. Khi Man Nương ngoài chín mươi tuổi là lúc cây phù dung bị đổ, trôi ra ở bến sông trước cửa chùa, quanh quẩn ở đấy mà không trôi đi. Dân thấy thế, định bổ làm củi nhưng rìu nào cũng đều bị gãy, bèn đưa hơn ba trăm người trong làng ra kéo cây gỗ lên mà không chuyển. Gặp lúc Man Mương xuống bến rửa tay, thử kéo chơi thì cây chuyển động. Chúng đều ngạc nhiên, bảo Man Nương kéo lên bờ sai thợ tạc bốn pho tượng Phật. Khi xẻ cây gỗ đến chỗ đặt đứa con gái thì thấy đã hoá thành một tảng đá rất rắn. Tốp thợ lấy rìu đập tảng đá, rìu đều bị mẻ. Họ liền vứt đá xuống vực sông, một tia sáng chói lên, hồi lâu đá mới chìm xuống nước. Bọn thợ đều chết cả. Dân mời Man Nương bái lễ, thuê dân chài lặn xuống nước vớt lên, rước vào tự điện, đặt vào bên trong tượng Phật, tượng Phật tự nhiên trông như mạ vàng. Sư Già-la đặt Phật hiệu là: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Long, tứ phương cầu đảo không điều gì không ứng. Dân làng đều gọi Man Nương là Phật mẫu. Ngày 4 tháng 4, Man Nương không bệnh mà chết, táng ở trong chùa. Người đời lấy ngày này làm ngày sinh của Phật. Hàng năm, tới ngày ấy, nam nữ bốn phương thường tụ hội ở chùa này vui chơi ca múa, người đời gọi là hội Tắm Phật.

 

 

ám mưa hột......một hột ngàn hột trăm hột tỉ tỉ hột hoa nước rớt rơi trên áo mưa rắn lục lưỡi thèm liếm bọt trắng xà bông trong tách cà phê sủi bọt trào tràn mạ nói khi đẻ mi ra mi không khóc bà mụ vả bốp * * * * vô mặt mi cũng không khóc thứ chi lì lạ lì lùng rồi mi nghiến mi nhay mi rị mi nút mi mút đầu vú mạ đau thét thì ra mi đã có răng mụ đỡ nói lớn lên mi sẽ nhai cha ăn mạ chưa chi mi nuốt trộng cái núm vú mạ vô họng rồi mười ba năm sau cha nói răng mạ không dìm mi trong thau nước khi mới lọt lòng để mi khỏi hành tau khổ mạ khổ cả nhà đời là bể chứa toàn khổ như tỉ tỉ hột mưa gạo trắng vàng xanh đỏ hồng cam rơi đổ xuống địa ngục nhanh hơn ná dây thun bắn hoa bằng lăng tím lịm trụi trơn chỉ còn lá mình tuốt sạch nhét vội trong túi rồi vò nát không để sư bà đàm lựu dòm thì bẻ ngược ngón trỏ đau hơn roi dâu mụ tầm quất vô mông để đuổi ma tà quỷ ám con ruồi bay vo ve đầy vẻ vô vọng trong mắt sư bà đàm lựu trợn mắt làm con ruồi sợ giật bắn người như rờ phải nắng mình cũng sợ co rúm theo con sâu róm trốn xa lắc xa lơ khuất trong thanh củi mục rệu rạo như hai cẳng cha mình quay lui thở dài một cái thậm thượt ngao ngán cái cô chi chi tóc dài chú phan gọi là chị mây còn chú thà gọi dì béo chị chị xưng tui tui tóc cô mây mọc dài hơn rễ tre cô mây lì lợm để mưa chơi cầu tuột trên tóc chú phan nói ngồi xích vô trong ni một chút kẻo túi về nhà không bị chửi mả cha mi thứ rập rượng gái đoảng hậu rồi bị đắp chăn lửa mạ sờ ót bóp họng đổ thuốc đắng chát mấy đứa con nít chơi bóng rổ sau vườn rộng thông gió đi hoài đi huỷ như xe bus giống con bọ hung chở mình đi mãi đi hoài mặc mưa đục nắng ngút từ thứ năm đến thứ tư đúng tám giờ tám phút tám giây xe bắt đầu lăn bánh từ góc tully và đường king có hàng cây chổng ngược tứ bề giá xăng thay ngày ba bữa bằng cách rủ rê bầy dơi đen sì to tướng đậu sà trong mắt bà khổng lồ dán trên tấm bảng có mu con sò 67 arco là mi phải trèo lên ngồi sau lưng ông mỹ tóc lò xo điện da bánh phồng tôm hai con ngươi lờ đờ nhưng hai tay ông khi mô cũng múa kiếm lăn qua lăn lại theo tám mươi cái bánh xe như ống cống túi om làm mình chỉ chực muốn lăn vô nằm ngủ một giấc không mộng mị bánh xe lăn làm mụ mễ tây cơ ngồi sát mình cũng lăn theo túi ni lông trên cùi chỏ cũng lăn theo bầy thiên thần có chửa mê dại mình muốn níu áo tuột quần hai mụ nớ tra hỏi cho ra lẽ đúng sai thúy nga paris có cô như quỳnh có đẹp chi mô mà răng cứ ưa cười cười mắt dòm xéo hai tay túm tóc còn mình không chán như cơm nếp nát không đập gương tìm bóng cũng chẳng lật tàn y hít mùi cố nhân mạ đổ thừa tại cờ vàng sọc đỏ phần phật theo cờ phật đản tóc mình cũng ưng phần phật theo mà hai răng cửa mình nhất định không cho chú___nói khi mô mi ngó thấy cây xăng có con sò to tợn thì phải bước xuống như khi mi bước lên nghe chưa miếng xi măng nằm phơi lưng để kẹo cao su người ta nhai nhả cũng đừng ngồi xuống lấy móng tay mà cạy phải vô trong sân chùa sư bà đàm lựu ngồi yên nếu vâng lời tau hun tau mua kẹp tóc cho đô la xanh tiền típ nếu trời nắng đẹp tau lanh tay lẹ mắt lau chùi 108 cái kính xe trong suốt pha lê mình ngồi trong xe bus trên lưng con bọ hung là mình bay qua miếng đất da cứt bò khô có hàng vạn gốc cây như loạt gà trống bị thiến trước khi cắt cổ vặt lông chết cháy chúng úp mặt ngó trời xanh cỏ xanh lấp loá hoa mưa gió mình cũng thấy cả hàng ngàn còn gà mái bị cắt cổ vặt lông chết cháy úp mặt không ngó trời phải lâu lắm hoa vàng dưới đất đùn lên mình thấy rõ là cây mọc ngược a ha cây mọc ngược mà nói chú___nhất định trừng mắt bặm môi không tin nói mình là đời sống thực vật một loại thực vật thừa mứa như ngón tay thừa rơi vào giờ thứ hăm lăm chị lài nghe đường gân chị đụn lên như gò mối mọt chạy dài ngoằng siết quanh cổ chị rứa thì con cào cào mổ thóc cũng oằn cong người chú___có biết không chú là típ người thấy trán mà không thấy trời chị lài lầm bầm trong miệng túi ni lông bụm miệng nín thở qua sông trong đó toàn mấy lọ đựng nước mắm nước tiểu nước mắt nước máu mình muốn sờ mà sợ mụ da đen vả một cái văng cả hàm cả lợi như cơ thể mệ ngoại nằm thõng tay đầu ướp mật đắng cười cười hở mười cái răng hỏi tóc mi ai xởn mà trọc lóc như trái dừa khô mạ chửi đưa con —— vô chùa cho cái nghiệp hắn rụng bớt tau mà biết đẻ hắn ra như ri là tau đã bịt mồm bẻ cổ cho hắn chết tươi chết tiệt con ơi là con cha mình thì niệm thần chú con là nợ vợ là oan gia tau hứng hết mưa răng mưa hoài mưa huỷ chị khánh diệu vuốt trán mình tỉ tê sư bà là người đỡ tâm em còn mạ là người nặn ra xác em sáng ni khi mình vừa chui ra khỏi hang chú___ôm hun dặn dò nhớ khoác áo tơi cho con —— không túi về hắn nóng rên ứ hự kiến càng kiến lửa từng đàn bò tới gặm nhắm từng cọng lông khô ngứa ngáy chi lạ nơi mô có mạ tru tréo là cái hang còn mả thì khi mô cũng ấm áp dễ chịu ủ hơi ấm chị lài và chị khánh diệu cùng tiếng lần tràng hạt của sư bà đàm lựu hằng đêm ru ngủ còn hang động lạnh lẽo âm u với mấy chục con ngươi cứ lom lom chực nhảy vọt ra dán chặt trên trán mình chỉ khi ngồi trên lưng con bọ hung gọi là xe bus là mình yên lòng chỉ thỉnh thoảng có đàn châu chấu diễn hành hộ tống cầm cờ xanh chạy theo tám chục cái bánh xe to như donut phình bụng không khác vô số lá khuynh diệp bụng trương vì uống nhiều nước mình đang được bay lên cùng trời mạ có cầm roi dâu đuổi rượt quất túi bụi vô mông chửi mi là thứ quỷ tha ma bắt mạ cũng không với tới được mình nhìn mạ cười ha ha ha ha ha đã điếu cho mạ tức cành hông chơi rồi chú___vọc tay vô vú mình bóp hay thè lưỡi liếm hay đòi ăn tươi nuốt sống con hến của mình cũng không được còn hù dọa mi mà méc mạ là tau không cho mi cưỡi trên lưng con bọ hung xe bus là mình sợ nước trong quần tuôn chảy vắt hoài không ráo trong hai hốc mắt phun ra cay xót xa khó thở như bị ma đực rựa đè mặt trời sáng ni không ló lên chơi u mọi với mình trên thành phố san jose ni nữa những con ngỗng lỡ thì xăn quần lội nước mấy con kiến bò lóp ngóp trong nước bầy ruồi mới đẻ túi qua lăn qua lăn lại trong mấy cái đọi chứa đầy hột é kê dưới chân tủ gác măng rê ngày não ngày nao chừ xa ngái gió thổi tốc áo lạnh hở lưng mình lui cui bắt từng con cho nó ngủ dưới đất có con không ngủ được chạy đi chơi ô làng không đứa mô cho mình lại gần o phừng đứng vái tứ phương trên mui thuyền cầu mưa xoá sạch máu nước mắt tiếng la tiếng hét khàn đục cái vật chi to bằng bị thịt ngưỊi như cái chày đâm thẳng sâu tuốt luốt vô cái cối của mình trợn trừng mắt không tròng trắng dã ngàn ngàn con đỉa bám tỉa rỉa xương mình đau đau đau lắm đau hơn roi dâu quất tới tấp vô người mình đau như điện châm vô hai mươi mấy đầu móng tay cháy ì xèo cha mạ lâm râm khấn nguyện cho ma quỷ nhả chị lài mụ tra thôi hút thuốc cẩm lệ chừ khấn vái mấy ông ở lỗ nhả chị lài ra tụi hắn đeo dính cứng chị lài la hét cào cấu ma hú quỷ gào đàn ghẹ lở lói chạy tán loạn tìm lỗ ẩn núp nọc độc bò cạp đực bầy chuột đồng hè một tay đào thủng bức tường bùn lầy hoang tưởng bong bóng biển bể bùm bùm bùm mạn hay mui thuyền tròng trành như cái đầu của cha khi say rượu đong đưa ru võng à ơi ơi à mọi người cùng hả họng hét mình cũng rú ai cũng gào ông mặt trời cười ha hả không cả mùi thơm của lá me sống mưa nơi ni không cười mà mím chặt môi như mắt chú___với mạ chảy hoài chảy huỷ như thứ nước muối lạt nhiều lần mình đưa lưỡi quẹt ngang quẹt dọc mạ lắc đầu ôm người mình thật chặt thở không ra hơi áo quần giầy dép tất nơ cột tóc hùa nhảy ùm xuống nước cá lòng tong tôm lột da chơi trò bịt mắt bắt dê đếm năm mười mười bảy có người cột bụng lại không cho mình bay lên với chuồn chuồn kim ngó xuống chó tru gà gáy cóc trố mắt như chú___dòm mình thô lố cười hăng hắc cái con ni răng hắn lạ rứa tề chị lài vội vàng đi đun nước ấm lau sạch sẽ người mình chị hỏi em có dễ chịu không mình chỉ thấy cái mỏ ác của chị phồng lên như bánh tráng mè đen rồi xẹp xuống như bụng tắc kè mình chỉ muốn quẹt sợi tóc lên đó mi được mấy tuổi rồi dạ thưa em mười bốn tuổi rưỡi con ni cả đời mười bốn tuổi rưỡi mình cưỡi ngỗng trời đi mỹ quốc chừ ngồi trong sân chùa của sư bà đàm lựu ngó mình mười bốn tuổi rưỡi với nước mưa chui vô lỗ rún ở lì trong đó mình muốn cầm rựa cầm rìu như người không áo không quần dọa nạt vất xuống biển cho đàn cá diếc nuốt vô bụng thấy diêm vương mọc sừng trâu mặt trắng như đèn đường chưa tắt không ai cho mấy con giun chun đại vô bụng nói là mì ăn liền chẳng khác chi bộ binh dòi lúc nhúc nói là cơm chiên tô châu bên tàu giọng chị lài mất hút ngoài ngõ toàn bông dâm bụt màu nghệ úa mình hun chị như cục nước đá nuốt ực mát bụng lắm mụ chi tên dài như dây thòng lọng mu tay ú ù u còn mắt tròn vo bàn tay mụ vỗ về trên cánh tay mình nghe rầm rầm như tàu điện chạy da mụ đen thủi đen thui như cột nhà cháy mụ nói tiếng mỹ nhanh như người mỹ đi nhanh như người mỹ mình bùi ngùi chia tay con ễnh ương dế mèn chuột chù chí mén không khi mô gặp lại chỉ có mụ da đen social worker tin mình mười bốn tuổi rưỡi còn ai cũng nói mình mười bốn tuổi rưỡi lộn ngược cô mây đang ngồi hớt nước mưa hoa râm ran giọng ve sầu đôi khi mắt một cái hay nhắm tít một đỗi thì còn lại hai mắt chị khánh diệu nói chị cất bớt hai con mắt khi đi ngủ để dành trời sáng chị cần bốn con mắt để ngó trời rõ ràng hơn rồi đút dòi đút sán cho mình ăn hứng nước mưa lau chùi kỳ cọ mình mẩy thơm sạch kẻo mạ không nhăn nhó khó chịu chị cầm chặt tay mình ra ngõ vọc nước ừ mà chị khánh diệu cũng tin mình mười bốn tuổi rưỡi và đẹp hơn ca sĩ như quỳnh mình hỏi cô mây đang ngồi hớt nước mưa hoa hát Ċiệu ve sầu có tin mình mười bốn tuổi rưỡi không cô mây cười hở hai trăm lẻ bốn cái răng gục gặc cái đầu cô mây nói luôn tin mình mười bốn tuổi rưỡi và mãi mãi là mười bốn tuổi rưỡi nếu mình muốn rứa là mình mười bốn tuổi rưỡi rồi không hoảng sợ là một trăm lẻ bảy tuổi như chú___sư bà đàm lựu nói đứa mô không tin mình mười bốn tuổi sư bà sẽ nhổ một sợi lông trên mu bàn chân cho hắn nhột chơi hì hì còn chú___thì sẽ moi một con mắt chị lài nói chi mà vô hậu dữ rứa mình muốn bỏ cái đầu mình lên đùi cô mây nhưng sợ chú phan bốn mắt quá mà sợ bị cái bốp * * * * thì đau tê tái dại người mạ nói phải ngồi yên mà dòm thì mạ mới cho chú___đưa đi mỹ ăn kẹo sô cô la uống nước cô ca cô la chị lài lén lấy tiền trong túi mạ ngủ quên cõng mình ra hiên nhà ông lìn mua cho mình lon cô ca cô la nốc một hơi cạn sạch ráo chị lài cười thật dễ thương như con công xoè lông vũ điệu lên đồng một mình chạy ngoài bãi vắng kiếm chị lài về chắc vừa nghe mạ chửi gào nì nì tau đập cho một cái chết tươi ăn năn tội không kịp mình thương nhớ sư bà đàm lựu như thương nhớ chị lài chị khánh diệu chừ có thêm cô mây đang ngồi ngó mình mỉm cười một cách dễ thương chi lạ mình ngửi mùi son của cô mây mà cứ tưởng mùi kinh kì dầm dề đau như bốp * * * * nổ đom đóm ngàn vạn ngôi sao trên trời tua tủa giữa ban ngày trời nóng hơn ngàn độ mình quên tên chị lài quên luôn cái đầu mình nằm nơi mô trên người chị khánh diệu phải thay áo dài trắng đem theo cái kiếng cận tới trường học nếu ngễnh ngãng để quên ở nhà thì tỉ chữ dmácđyăoồ chỉ biết ngồi câm lặng ngóng nghe xong chị về ôm chặt mình vô lòng để chị và mình thấy dễ chịu chị chùi nước đỏ ối trầu cau trong con bướm vàng của mình chị nói em là con bướm của chị không để bất kỳ ai thò mười bảy ngón tay vô sờ bóp nghe chưa nhưng mình gật đầu thắc mắc sao con bướm của em giống trái tim bà sơ bắt tô màu chị gật đầu rồi xoa đầu rồi cốc đầu dặn kĩ đi đi lại lại rằng là nếu chị phải chết cũng sẵn sàng chết để bảo trì con bướm vàng của em cánh trắng bay chập chờn trong bụi nắng phơi sau hiên nhà ướt sũng nước giếng mình đứng thổi ráo được một cánh còn cánh kia phải chính trời hà hơi mới ráo được chị luôn ước ao phải chi mạ có dư tiền cho chị sắm thêm cặp cánh nữa thì chị không phải lo sợ không thể bay kịp với bạn bè mỗi sáng sớm cô chi chi cứ ngồi hốt nước mưa hạt râm ran điệu ve sầu tháng cuối hạ hàng loạt cánh trắng bay rợp cầu vồng mụ đen thui như cột nhà cháy cho ăn kẹo cau hớp ngụm hột é nở lòi tròng giọng mụ như cầu kinh rồi nghe lại giọng nói chị khánh diệu hỏi em có dễ chịu không ừ có đừng nói ừ mà phải nói dạ nghe chưa rồi chị móc ngón trỏ của chị trong ngón út của mình cam kết không như mạ thổi lửa tau mà biết đẻ mi ra như ri là tau đã dìm nước bóp họng cho mi chết trời ơi là trời vô phúc vô phần vô hậu rứa là chị diệu khánh bê lôi tuột mình ra đầu ngõ vớt hoa súng hoa sen đội lên đầu chùi nước trong mắt chị để cái đầu mình lên đùi chị êm ái dịu dàng mềm mại như cái chăn mình cuộn trong đó ấm áp ơi là là mình mãi mãi mười bốn tuổi rưỡi dù mùi bã trầu cau hôm ni đang bò ra từ co bướm vàng hình trái tim đỏ lòm khi nãy sư bà đàm lựu nói bằng mắt không răng mô con rứa là thường của tuổi mười bốn rưỡi mình tin sư bà thì sẽ được ăn kẹo sô cô la uống nước cô ca cô la mang giày bốt cao bồi về lại xứ sở dành quạt trên tay thằng bờm đi thẳng vô nhà không gõ cửa kiếm chị khánh diệu hỏi chị lài ngủ chi ngủ hoài ngủ huỷ không chịu thức dậy mà lại ngủ dưới đáy biển đông lạnh giá đàn cá kình cá mập tôm sò còng lửa bạch tuộc không thương tiếc da thịt con gái mười bảy chú___đội áo tơi tới hốt mình đi không thôi ngồi đây mạ nói trời không có mắt rứa là trời đui trời chột đè tui đẻ hắn là bị thịt là cục nợ cục nần tui cho hắn đi mỹ chạy chữa thuốc men hắn lại bị hải tặc hãm hiếp cái bị thịt không chết mà con lài lại thay mạng là răng hở trời đất thánh thần ơi cha nói tui giờ tui tu mụ cũng nên tu là vừa cho căn phần cực nhục nghiệp chướng nhẹ bớt con cái cộng khổ vơi phần mạ qua nhà o thìn xoè xập xám che đầy những lóng bàn tay trôi tuột cuối ghềnh nhắm xị đế cho lửa khỏi phun ra mồm mạ mình chỉ muốn mạ đứng mạ ngồi yên ắng như sư bà đàm lựu mạ nói nhỏ nhẹ như chị khánh diệu mạ vuốt tóc lau bướm vàng mình như chị lài cũng nói thương mạ tội mạ dữ lắm nhưng rồi nước mưa sống trong mắt chị lài đổ ra như nước rửa chén rửa nồi cái cô mây chi đang ngồi đằng tê hớt nước mưa hoa miệng râm ran điệu ve sầu mình chỉ muốn chị lài nắm cổ tay mình dắt ra nằm lăn trên ụ rơm ngoài đồng bắt gió chị nói chị cười chị hót như hàng tỉ con chuồn chuồn kim bé xíu xìu xiu bám bay sà lạng trên tóc chị bắt một con đưa cho mình để mình phóng sinh về cõi khuất tịch rồi chị hát bè với đàn châu chấu cào cào dưới háng nhột nhạt bám gấu quần chị lài mình năn nỉ tụi nó buông chị lài mình phải hù dọa méc sư bà thì tụi nó mới chịu đứng im trời trồng để mình đi bắt gió cong cả ngón cái chị khánh diệu hứa là sẽ cõng mình đi bắt con ghẹ ghẻ ngoài biển mình nói thôi em chỉ muốn ra biển vất hoa cho chị lài em có bốn đô la mua được bốn bó cẩm chướng vì chị lài có bốn con mắt bốn trái tim bốn cạnh bốn ô muôn đời phập phồng chị hỏi em có dễ chịu không dạ có mình thấy mắt chị lài cười thật khít sư bà đàm lựu phù hộ địa cầu càng ngày càng nóng bầy hải cẩu eskimo tha hồ hoan lạc hoang đảo siberia đàn bà việt nam râu mọc ngược từng chùm dưới lòng bàn chân trái phủi tuyết mặt trăng mặt trời trục trái đất lùn hơn ngọn núi ba vì mấy con ễnh ương con muỗi con lươn con nhặng africa rầu rĩ mưa phun gió táp nhiều hơn sa mạc sahara có cóc nhái bò lổn nhổn đầy đường cái như đi diễn hành ngày quân lực việt nam cộng hòa mê xuống đường biểu tình hồ chủ tịch muôn đời ngô tổng thống muôn năm tiếng chuông rung vang vọng sư bà đàm lựu nhắc nhủ mọi người phải quay về thực tại nam mô a di đà phật xong rồi nước rút dần đi như ai đó bớt ba hoa chích choè nam tính da trắng gây để thống trị dân da đen làm tổng thống bán nam bán nữ da vàng thay cho bill gates ghiền cho tiền con nít nhà nghèo chích thuốc trừ bệnh bụng ỏng mắt lồi răng chĩa tiếng chuông gọi chị lài ngủ một mình dưới lòng biển đông nhắn nhủ đừng đổi xoay con vụ cái tên cúng cơm tuổi tác mãi mãi mười bốn rưỡ chung quy bị thịt hoàn bị thịt thực vật hoàn thực vật ai đó rêu rao con gái mụ nớ rối loạn tâm thần chấn thương tâm lý tâm thần phân liệt rồi tội nghiệp rống lên ôi cú sốc ngọt ngào lẫn đắng chát mạ nói rứa chú___nói rồi hứ dài thầm thượt bỏ đi vô đi ra chật nứt nhà như con nhái nhảy lên bờ con nhái ngồi đó con nhái bỏ đi con nhái quên hỉ mũi sạch trước khi con ốc chích vào mông con nhái chị khánh diệu thích khi nhặt khi khoan lúc mắt mọi người trong nhà đổ sụp nỉ non rằng ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng bay ư ử ư bay.....chồng mệ nằm trên võng đong đưa cháu nội đích tôn tới lui lui tới à à ơi cá bống đi tu cá thu nó khóc cá lóc nó rầu phải chi ngoài biển có cầu cha ra bến đó giải sầu giùm con chồng mệ chết từ đời vua tự đức gia long minh mạng xây đền gạch tây xanh đỏ tím vàng nâu non vì tức khí hay ghen vợ đập vụn giờ làm bạn với giun dế dòi chui vô tai bò ra mũi đái lên cu lõ khạc mửa trong họng nhổ tóc sâu rứa là mệ nằm võng xõa tóc bạc tới lui lui tới luôn chép miệng thở dài khi mô đến lượt tui đây hả trời răng cũng kêu trời biết trời có nhảy mũi hắt xì hơi một ngày mấy trăm bận không cái cô chi chi bốn mắt đang ngồi đằng tê hớt hột mưa râm ran điệu ve sầu mời gọi nắng thuỷ ngân loá mấy cục đất to như mái nhà đè lên chồng mệ mạ nói mệ tra khằng chừ lẩn thẩn làm khổ con khổ cháu khổ chít chắt đừng trông mong cứ như chú___thì chỉ ăn lúa giống lỡ mùa ở đời ai có sức chơi thì có sức chịu sư bà đàm lựu cũng nói y như rứa liệu sức mà chơi đừng than van oán trách chi trời phận ai nấy lo thân ai nấy sống tâm ai nấy khổ rứa là biết sống mình nói nhỏ với sư bà cho mình gánh bớt đá nặng trên bụng chị lài sư bà đàm lựu lặng người ba mươi sáu giây rồi gật đầu một cái đầy trọng lượng trước khi đi nằm nghỉ sư bà sống một trăm lẻ một năm lại mang tâm bồ tát chưa hề lú lẫn chừ ưa mơ về đám nắng thuỷ tinh loé lát nữa chú___đến gõ đầu trọc mụ béo dặn mụ phải giấu xing-gum trong họng đừng nhét dưới lỗ rún rồi thì cả hai rống to như mổ bò vui đáo để trời thì cứ mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ chị thương một nàng còn mẹ không cha trời mưa lâm râm ướt dầm bông khế anh thương một chị bỏ huế mà đi trời mưa lâm râm ướt dầm đọt mít anh ưa rửa đít cho nàng ở khít nhà chú___cứ ê a như đọc kinh cầu nguyện năm ni qua tháng nọ bị mạ la nhất định không chừa như con nhộng ưa chơi cầu tuột trên tóc mụ nớ ngồi yên không ưu tâm ưu lự không bức xúc bức bối mụ tách mình ra khỏi mọi hệ lụy thì kể cũng đáng được ca ngợi thằng cha nói nước mưa màu xanh lá cây cô chi chi chừ đổi qua hớt lá me không chịu cãi bừa là nước mưa màu lam nhạt trời chiều mình thấy rõ ràng nước mưa màu tím rịm hoa ngâu mình cỡi lên lưng con ngựa trời về việt nam thăm chị khánh diệu dẫn ra hồ tịnh tâm bắt con ễnh ương già gần nghìn tuổi trốn nhủi dưới bùn cõng về túi ấp ủ dưới bụng ấm như đắp chăn điện ban ngày đi chơi ô làng u mọi đếm thẻ trả tiền cắc chị khánh diệu thay chị lài hỏi em có dễ chịu không dạ có ừ thôi chùi nước dãi đi không mạ la chị đó đừng quẹt vô cùi chỏ nghe chưa cũng đừng lấy ống quần mà chùi ngó gớm ghiếc không ai dám hun em nữa mô nắm chặt tay lạ là nước dãi không chảy xoè bàn tay ra là nước chảy ngược ra biển mình nói với chị khánh diệu nắm tay hay xoè tay nước đái em cũng chảy cả chị gục gặc mình tự biết là phải để chị đi nấu cơm tắm heo dụ đàn gà vô chuồng không thôi mạ lại thổi ra lửa là cháy rụi đôi cánh bướm trắng còn lại của chị mấy thằng người ỉa đái mửa khạc trên người mình thúi quá phải đi tìm sư bà đàm lựu giúp mình rửa sạch giờ mười một phút bốn mươi tám giây chị lài đã tới đó ngồi im ắng cầu nguyện cho mình đi mỹ bình yên dặn dò khi thấy nước màu dưa hấu trong bướm vàng chảy ra phải bận quần con trai không thì bọ chét rệp đực chí mén bay vô bụng đẻ ra hai ngàn lẻ hai cái trứng vịt lộn muối không đầu thiếu lưng tóp bụng chị lài túm tóc mấy thằng ỉa đái khạc mửa trên người mình tát cho tụi hắn mấy cái trời tối sầm lại đen sì như dầu hắc nhựa đường thôi rứa là xong cái nghiệp trần gian kiếp ni mình phải tự tu tự tạo siêng năng lui tới đây đọc truyện cổ tích cho sư bà đàm lựu nghe thì sáng sớm mai sẽ có màu da thắm hồng hơn ca sĩ như quỳnh thúy nga paris ưa chu mỏ hát rồi mình kết bạn tâm giao với cô chi chi bốn mắt đang ngồi hớt lá me thôi râm ran điệu ve sầu chị lài thôi nổi trên mặt nước biển đông chân chị chạm đất thái lan tim quay ngược về việt nam tìm không ra trú xứ chú___thôi dọa mình sẽ có ngày hổng chân bổ xuống cái chuông vàng taco người mễ tây cơ không cho ăn bánh taco kẹp thịt bò bằm trộn xốt cà chua cay nhai nát ớt hiểm nữa phải xuống chỗ con sò ngậm họng được chui vô mạ mi không cho tau sờ mút cái ngao vàng của mi thì bị bốp chát như lựu đạn nổ * * * * chị khánh diệu giờ hai mắt mù khơi răng không mọc ngược tiếng nói chỉ là thở hơi thôi thì mưa bên ni hay bên tê đổ xuống đất cũ tỉ tỉ tỉ tỉ hột cũng không rửa được lưng mạ tâm tánh muôn năm trạo cử chị lài chị khánh diệu ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng cha mạ chỉ khác 36 phút chậm trước hụt sau chừ thì ai trước ai sau 19 giây quên vặn ngược đồng hồ hết còn quan trọng chị khánh diệu ơi em đã về nhà mười bốn tuổi rưỡi thì phải tự đút ăn một mình được rồi biết bụm tay che chắn lươn đực đừng cho chui vô lòng hến cái mình thò tay chụp bầy lăng quăng trong lu nước mưa kê sau hè không được nhìn cái mặt bất cứ ai to nhỏ nhỏ to con nhện nhăn nhăn nhở nhở như thằng ở hết năm chực xin tiền may áo mi ô modern lén chôm lọ tylenol về cho lũ em da vàng bụng ỏng nốc cạn dưới truồi bầy dán rủ nhau tự sát tập thể bằng cách đập đầu vô tường lửa tường sắt dưới sông hồng sông hương sông hà nước chảy muôn dòng cha mãi mãi điệp khúc cầu trường tiền cần sơn phết lại để hợp với cờ đỏ sao vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ thì chẳng khác chi cả mụ nội chỉ mong hết thấy hai màu đỏ vàng thì mụ nội chết mới nhắm được mắt chú___nghe đành lẳng lặng ra sau đồng kiếm hàng tá rễ tre chùi háng mà cũng không đẻ đái chi cả đám thằn lằn nằm vạ trước nhà xoải tay sủi bọt mép hai chân đập đập cữ kinh phong mạ sợ mất hồn hết vía cha ngồi vuốt mỏ con thạch sùng quên vỗ về mông ngực con dế nhủi chẳng thể an ủi được ai thiệt là đồ vô tích sự mạ chửi cha như giảng luận văn lớp đệ nhị xê thời cộng hòa chủ nghĩa cha chửi ạ nói năng ẩn dụ như thời xã hội cộng hòa thôi thì cả hai chửi qua chửi lại là ngày đó cả nhà được ăn cơm âm phủ rang toàn lưỡi hớt ngang bầy vịt xiêm bê bi lông li ti lún phún mình ngó chỉ muốn cất dấu trong ống quần mạ cầm con dao phay cứa ngang cổ từng con mắt trợn ngược ghèn đóng cứng mụ nội hứng lên cầm chuỗi hạt sen niệm nam mô nam mô đứa mô có tội lội xuống sông mai mốt có chồng lội lên mắt mụ nội sắc hơn dao phay mạ liếc qua liếc lại lũ chuột chù dính lẹo nằm đạp nhảy điệu ráp chị khánh diệu đẩy mình lên nhà trên giàn bông giấy hụt mùa cưới hỏi của chị trời mưa hoài mưa huỷ cô mây và chú phan vẫn ngồi nói mà hai tay hớt bọt mưa hoa hết râm ran điệu ve sầu trời u

 

[chương này còn 5 phần]

 

_________________________

[1]trích từ Lĩnh Nam Chích Quái, bản dịch của Đinh Gia Khánh – Nguyễn Ngọc San (Hà Nội: nhà xuất bản Văn Hoá, Việt Nam, 1960).


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021