thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
CẢNH TƯỢNG SAU TRẬN CHIẾN [trích]: Ngược dòng | Cuộc hẹn

 

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên

 

JUAN GOYTISOLO

(1931~)

 

 

NGƯỢC DÒNG

 

Tôi vừa nhận một tin nhắn của Agnès!

Một trong những lần hiếm hoi nhưng đều đặn tôi đến hộp thư bưu điện trên đại lộ Bonne-Nouvelle, cô nhân viên thừa hành, sau khi mân mê kiểu pro forma [1] tấm thẻ cư dân bình thường đã nhầu nát của tôi, lục trong những ngăn kệ thư từ được sắp xếp theo thứ tự abc, và tìm ra một cái phong bì hình chữ nhật, màu hồng tái, trên bì thư có họ tôi và tên tôi, viết nắn nót theo kiểu học trò. Tôi vừa cố gắng che giấu sự xúc động của mình vừa trả tiền chỗ tem mà cô nhân viên đóng dấu, đi về phía tiệm cà phê ngoài trời gần đó, và, khi đã ngồi xuống rồi — tôi cảm thấy nổi da gà và củ dương căng cứng —, tôi làm chậm thêm một chút cái giây phút ngọt ngào mở lá thư ra và đọc ngốn ngấu một mạch nội dung trong đó.

 
Anh yêu tôn kính,
 
Em có đọc mẩu tin rao vặt của anh tuần vừa qua, những sáng kiến con heo của anh kích động em: xưa nay em lúc nào cũng vẫn mơ đặt vào cái miệng trẻ con ngây thơ của mình một củ dương to như củ dương của anh!
 
Em tưởng tượng anh quì dưới chân em; tay này anh thủ dâm và tay kia thì, trước khi anh liếm người em, anh lau khô mấy giọt tiểu hãy còn nóng của em. Em sẽ đưa mấy mảnh quần lót nhỏ đã mặc của em để dưới mũi anh và khi anh tận hưởng, vãi cả món sữa của anh lên đôi giày cổ da hươu còn tinh khôi của em, em sẽ trừng phạt cái tội trâng tráo táo tợn của anh một cách khắc nghiệt triệt để như nó xứng đáng phải chịu.
 
Em sẽ đợi anh ở nhà em thứ Tư tới lúc bốn giờ chiều. Bố mẹ em sẽ ra khỏi nhà để mua sắm và em sẽ nói với bố mẹ là em ở nhà để làm bài như một cô con gái nhà lành.
 
Ngay bây giờ em đòi hỏi một sự tuân thủ không điều kiện đối với những cái thích thất thường của em và sẽ không dung thứ nếu anh đến chậm cho dù chỉ là một giây.
 
Em làm anh mệt hết hơi như thế đấy, con heo của em, anh chàng đồi bại vĩ đại của em,
 
Kẻ đang hăng tiết của anh đây,
 
Aggie
 

Khi lão bồi bàn đầu hói đáng ghét đem đến một cốc nước chanh bạc hà, tim tôi đập loạn xạ: trên một tờ báo có người khách hàng bỏ quên ở bàn bên cạnh, tôi đột nhiên hoảng hốt nhận ra hôm nay là thứ Tư và, khi nhìn vào đồng hồ đeo tay của tôi, tôi còn hoảng hốt hơn thế nữa vì khám phá ra là chỉ còn có vài phút nữa là đến giờ hẹn.

Bỏ lại cho lão già ghê tởm kia cốc nước và tờ giấy bạc năm mươi quan, tôi nhào ra phía trạm taxi gần nhất như một người điên.

 

 

CUỘC HẸN

 

Anh đến chậm mất nửa giờ: Agnès đang đợi anh, ăn mặc y như trong tấm ảnh, nhưng cô đã khoác lên đôi vai mảnh mai của mình một cái áo vét nhỏ bằng da, mang đôi giày có cổ tuyệt đẹp màu trắng và bồn chồn múa may trong tay một chiếc roi ngựa với những điệu bộ của một cô gái cỡi ngựa sớm với tuổi. Đôi môi dày của cô vẽ ra một nét bĩu khinh bỉ, mắt rực lửa khi anh quỳ xuống, vẻ hớn hở, để van xin cô tha thứ.

Như thế mà anh gọi là đúng giờ đấy hả? cô ta bảo anh.

Anh vừa nhận được thư em, chỉ mới cách đây có mấy phút thôi. Anh đến lấy thư từ ở hộp thư bưu điện mỗi tuần một lần và khi anh biết được em gọi anh đến ngay hôm nay, anh thề là anh đã nhảy lên chiếc taxi đầu tiên.

Em không muốn biết chuyện ấy, cô ta bảo anh. Anh không đến đúng giờ, như em đòi hỏi, anh đã không tuân theo mệnh lệnh của em, anh đã bắt em chờ. Em muốn tìm hiểu anh, muốn sốn với anh nguyên buổi chiều. Giờ đâ em không còn thích anh nữa. Anh chậm chạp, chán ngắt. Tốt hơn cả cho anh, là anh nên cuốn gói lẹ làng như khi anh đến vậy.

Agnès khoanh tay, đáng yêu khi giận hờn và bực mình. Giây phút tuyệt vời: anh muốn kéo dài vô tận cái ngất ngây của mình, nổi trôi trong hạnh phúc và mê say vĩnh cửu. Đôi giày cổ của cô gái ở ngay tầm môi anh, anh hôn phủ lên đó. Anh có van xin, có nhìn nhận lỗi lầm của mình, chịu để cô lăng nhục, có hứa sửa chữa, có tạ ơn sự giận dữ, có hối lỗi, có nằm dẹp như tấm thảm con, cũng chẳng làm gì được, sự phục tùng của anh làm cô thêm bứt rứt và nổi giận. Mặt cô đanh lại, nhưng, khi anh bắt đầu tuyệt vọng, thì cô đưa bàn chân trái nhỏ nhắn của mình ra trước và đặt lên đầu anh. Những mệnh lệnh của cô, thốt lên bằng một giọng sắc, sẽ làm anh đi thẳng lên đến cõi cực lạc.

Anh hãy cởi quần áo ra, cô ta bảo. Cởi tuốt, và nhanh lên!

Cám ơn em, em yêu, anh nói với cô.

Vậy ra, rồi đó, anh ngổng cu rồi đấy à? cô hỏi anh.

Vâng, em yêu, anh nói với cô.

Em muốn coi hai cái bàn mông lông lá của anh, cô bảo anh. Anh nằm bò càng xuống và đưa hai cái mông cho em xem.

Đây, em nhìn đi, em yêu, anh nói với cô.

Thế còn củ cà rốt, cô bảo anh, anh quên nó rồi sao?

Không, em yêu, anh nói với cô. Nào, cô bảo anh, anh đút nó vào trong đít anh đi. Thế chứ anh còn chờ gì nữa? Em cho phép anh thoa một chút xà phòng lên được không? anh nói với cô.

Thôi đừng có làm thằng bủn xỉn nữa, cô bảo anh. Hãy đút nó vô cái một và vô tuốt trong cùng ấy.

Anh xin em mà, anh nói với cô. Anh đoan chắc là nó sẽ không lọt vô đâu.

Vô hết, anh có hiểu không? Cô bảo anh. Và hãy đừng có sờ cái củ dương của anh nữa.

Xin tuân lệnh em, em yêu, anh nói với cô.

Lần này, chính em sẽ chụp cho anh một tấm ảnh với cái máy polaroid của em, cô bảo anh.

Một tấm ảnh? anh hỏi cô.

Vâng, cô bảo anh, với cái cọng củ cà rốt lòi ra sau đít anh và con cu dựng đứng.

Em sẽ giữ tấm ảnh để làm kỷ niệm? anh hỏi cô.

Tội nghiệp anh chàng ngốc, cô bảo anh. Em sẽ gửi nó cho vợ anh và tất cả những cô láng giềng của anh ở ngoài thềm cầu thang!

Sao? anh hỏi cô.

Thì anh đã nghe rõ lắm rồi, cô bảo anh. Em sẽ cho in ảnh ra khoảng một trăm tấm và em sẽ phân phát cho bạn bè anh.

Em chế giễu anh đấy à? anh hỏi cô.

Vài ngày nữa anh sẽ thấy là em giỡn hay không, cô bảo anh. Anh là một tên ghê tởm và em muốn mọi người biết điều này.

Không thể như thế được, anh nói với cô, em sẽ không làm như thế với anh chứ.

A, anh tin thế? cô bảo anh. Cách đây không đến hai phút, anh đã thề anh là nô lệ của em và em muốn làm gì anh thì cứ làm, đúng không?

Vâng, em yêu, anh nói với cô. Nhưng không phải điều này, anh van em: đừng làm thế với anh!

Có chứ, cô bảo anh. Anh đã bịa ra em cố tình để em làm việc này. Anh là một kẻ đạo đức giả, một tên lười biếng. Một kẻ chẳng làm gì nên chuyện. Anh còn không viết nổi một cuốn tiểu thuyết. Em chán nhìn thấy anh há hốc mồm dưới chân em rồi.

Agnès, anh thề rằng..., anh nói với cô.

Hãy để em yên, cô bảo anh. Em chịu không nổi cái mõm của anh đâu.

Nhưng anh..., anh nói với cô.

Và anh đừng có khóc lóc làm gì, cô bảo anh. Anh thử chỗ nào là thất bại chỗ đó. Anh có sức bịa ra cái gì khác được thì anh hãy cứ bịa đi. Còn em, em không chơi nữa.

Một nền nhạc trống và sáo đệm theo một khúc hát ngọt ngào dần dần phủ lên tiếng nói của cô. Những tu sĩ Hồi giáo, đội những chiếc mũ trùm màu vàng đất có hình dạng bia tang lễ và phủ lên người màu trắng biểu trưng của vải liệm, bắt đầu quay như những con vụ theo chiều ngược với chiều kim đồng hồ, bàn tay phải chỉ lên trời, bàn tay trái chỉ xuống đất, vừa nhận vừa cho, chuyển đổi trạng thái động của họ thành thuật luyện đan, phép phi thân thuần tuý, những hình nón chói sáng trắng, hai cánh tay dang rộng như đôi cánh. Bò càng trên nền nhà, đưa bàn mông ra, cái cọng có lá của củ cà rốt cắm vào lỗ đít như một cái mào lông của chim, nhân vật khốn khổ của chúng ta cho thấy một cảnh tượng thảm thương và lố bịch. Sự lắc lư thanh khiết, hầu như là phi thực của những vũ công vẽ ra một vòng tròn mầu nhiệm chung quanh anh ta: mặc những nỗ lực của anh nhằm chạy thoát và trú ẩn, anh vẫn bị vướng vào một mạng nhện vô hình. May thay, những người hành lễ sama,[2] dường như không nhận ra sự hiện diện của anh. Lên đến điểm mấu chốt của chuyến du hành, trong cái đường xoắn ốc nội tâm mà bản thể và phi bản thể hoà nhập — ngưỡng cửa của sự khai tâm và của cái biết vô hạn —, anh đón nhận như thức ăn trời ban những lời dạy của vị Thầy ngồi xổm trong hốc thờ mihrab [3] trên một miếng da cừu mỏng manh và khiêm tốn.

Ngươi có muốn đạt đến kinh nghiệm toàn vẹn, đến ý thức chân lý bao trùm bằng bảy mươi bảy cánh buồm, với ngọn lửa tinh thần sẽ biến ngươi thành một thể xác rạng rỡ ánh sáng?

Vâng, tôi muốn, anh ta hét lên.

Ngươi có biết con người sinh ra, phát triển và chết liên hệ chặt chẽ với toàn thể vũ trụ? Hãy mở bên trong một giọt nước: có cả ngàn đại dương trong trẻo sẽ trào ra. Hãy xem xét thật kỹ một hạt cát: có cả ngàn núi non xuất diện. Trái tim một hạt lúa bằng hàng ngàn mùa màng. Ngươi con mắt là một bầu trời vô hạn. Trong mỗi nguyên tử long lanh hàng ngàn mặt trời. Bằng con đường tình yêu và điệu vũ, ngươi cũng vậy, ngươi sẽ đạt đến Nhất thể.

Vị tu già khổ hạnh[4] ngừng nói: cuộc lễ đã chấm dứt. Khi ông biến mất trong bóng tối, theo sau là tiếng vọng tinh tế và êm ái của nhạc sáo và trống, một động tác đột ngột của nửa cánh tay ông gập lại — có lẽ là hậu quả của một cố gắng tuyệt vọng nhằm chận nó lại, hoặc của một toan tính buồn cười bắt chước cái say tinh thần của mình —, trong khi làm đổ cây đèn để ở đầu chiếc giường đi-văng và hất nó ngã rầm xuống đất, đột nhiên sẽ đưa nhân vật đau buồn của chúng ta trở về một thực tại tàn nhẫn không thương xót.

 

 

----------------
“Ngược dòng” và “Hẹn hò” dịch từ các chương “Une carrière à contre-courant” và “Le rendez-vous” (bản tiếng Pháp của Aline Schulman) trong Juan Goytisolo, Paysages après la bataille (Paris: Fayard, 1985). Nhan đề của nguyên tác tiếng Tây-ban-nha của cuốn tiểu thuyết này là Paisajes después de la batalla.

 

 

_________________________

[1]có nghĩa “theo qui ước, thông lệ”.

[2]sama: chữ Ả rập liên hệ đến chuyện nghe kinh, nhất là khi hành lễ, cầu khẩn thần linh của phái tu khổ hạnh, có khi kèm theo các điệu vũ.

[3]mihrab, hay mihrâb: hốc thờ và cầu nguyện hướng về La Mecque [Makkah], trong nhà thờ Hồi giáo.

[4]soufi: thầy tu khổ hạnh của đạo Hồi.

 

Những tác phẩm khác của Juan Goytisolo đã đăng trên Tiền Vệ:

... Mày làm cái giống gì một mình, xa lánh mọi người, tự giam trong phòng kín như một ẩn sĩ thế? Bộ mày tưởng là đời sống đã ngừng trôi? Những khát vọng và cuộc đấu tranh của chúng ta bộ mày không còn quan tâm nữa? Có lẽ mày nghĩ là con người có thể đổi qua sống ở một hành tinh khác?... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Thưa ông chủ nhiệm: nếu tôi dám cầm cây viết lên và gửi những dòng vụng về nhưng thành thật này cho mục thư bạn đọc của tờ báo mà ông là vị chủ nhiệm lỗi lạc, ấy là nhân danh những truyền thống và lý tưởng của chủ nghĩa tự do, của sự khoan dung và hiếu khách làm nên những nền tảng xã hội của đất nước chúng ta... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
... Anh nhận một thư mời trình diện của Sở Cảnh Sát: một tờ giấy in hình chữ nhật trên đó có tên họ anh và địa chỉ anh cũng như ngày và giờ ghi rõ ràng anh phải có mặt trước ông cò. Anh hoàn toàn không biết lý do cuộc hội kiến và, trong khi bước quanh co qua các hành lang và cầu thang dẫn đến văn phòng ông... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)
 
Tội ác ở nhà ga Chamartín  (truyện / tuỳ bút) 
... Đi từ ga Atocha đến ga Chamartín, xem bảng ghi giờ khởi hành của các chuyến xe lửa đi Barcelona, mua một cái vé, ngái ngủ bước những bước lạc lõng loanh quanh căn phòng và nhẹ nhõm khi khám phá ra một dãy ghế có thể đặt lưng xuống. Cô đơn, vô định, buồn bã, mệt, ngủ, rồi ngủ say. Abdellah Arrouch không biết, hay giả vờ không biết, là khi nằm dài trên ghế ngồi mà không bỏ giày ra... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên] (...)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021