thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ONLAI... BALÔ [chương 2]

 

 

2.

 

Một cái chum lừng lững nứt đôi. Nửa chum trắng. Nửa kia ngả vàng. Cô gái trần truồng vú thõng thượt, hai tay chống đất, quỳ gối, dịn cặp mông to bự vào thành chum. Vài tháng trước. Tình cờ gặp một ông hoạ sĩ trẻ đang ngùn ngụt... thăng hoa. Loại hoạ sĩ cậu ấm. Tự dưng Zê cũng nổi cơn điên kéo lên nhà vườn. Hì hụi cùng vẽ. Anh em tâm đắc lắm. Âm mưu cuối năm sẽ bày chung một triển lãm. Đang hỉ hả. Bỗng nhiên cậu ấm lặn mất tăm. Không một lời. Cậu ấm ơi là cậu ấm ơi. Gõ di động thì tắt phụt máy. Quái dị. Bánh đúc nát. Hắn vứt lại bức tranh tổ bố vẽ ba cái chum cũng to tổ bố xấu như ma. Tiếc tấm toan to. Zê biến hoá hai cái chum thành cô gái bự (vẻ đẹp cổ điển). Một cái chum thì bổ làm đôi. Tranh đẹp dễ sợ.

Nửa đêm.

Zê vẫn ngồi hút thuốc và chẳng biết làm gì. Ngắm bức tranh.

Em gái sinh viên — gái gọi nghiệp dư ngáy rừ rừ trong màn. Trần truồng. Chân giạng tè he. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi chọn bãi đậu trên mảnh sân phập phồng ngay dưới cái lỗ rốn nhỏ xíu sâu hoắm. Bãi đáp tuyệt vời (nhưng hơi láo). Dính líu đến tên tuổi một ông kễnh!

Văn học giả dối khôn thế.

Đồ ranh ma.

 

*

 

Tưởng tượng ra một cái lí lịch của em sinh viên gái gọi người tình một đêm.

Cô bé học sinh trường cấp ba một thị trấn nhỏ (chứ không đến nỗi nhà quê làng thôn xóm heo hút nào đó). Ngay từ lớp 9 đã anh ún lãng mạn. Học cũng không đến nỗi nào. Thi vào đại học văn khoa. Đỗ sát sàn sạt. Sướng ngất người. Đời sinh viên năm đầu tiên bơi trong mơ. Vẫy cánh rối rít. Bụp. Ngã nhào xuống đất. Bố đột tử vì bạo bệnh. Mẹ chạy chợ thị trấn è cổ nuôi bốn đứa em lít nhít. Đói rồi. Túng rồi. Kinh phí ăn học tối thiểu 600 ngàn một tháng đứt. Cuống.

"Tao kiếm việc cho.”

"Việc gì?”

"Gội đầu máy lạnh. Ca gãy.”

"Thật nhé.”

"Nhưng nói trước. Sòng phẳng.”

"Nói đi.”

"Phải chiều khách.”

"Chiều như thế nào?”

"Vớ vẩn thôi. Công đoạn đưa khách vào xả nước. Nếu khách yêu cầu thì phải chiều.”

"Chiều thế nào. Lên giường hả.”

"Chưa đến cầu đó. Chỉ cần làm cho khách xoọc ty. Dùng tay thôi mà.”

"Hơi tởm.”

"Đúng quá. Tởm. Thế thì thôi.”

"Cám ơn mày. Cho tao nghĩ đến sáng mai trả lời.”

Nhưng không cần đến sáng mai. Chiều hôm đó. Va mặt nhau ở quán cơm sinh viên một ngàn rưỡi một suất. Tao đồng ý. Chỉ dùng tay thôi thì sợ... sợ đéo gì.

Hai tháng.

Ba tháng.

Tháng thứ tư.

Buổi trưa oi ả. Một ông khách lịch lãm. Hình như là văn nghệ sĩ trí thức. Tặng cháu 300 ngàn. Quà nhỏ (pớ ti ka đô thôi). Chú chỉ muốn thỉnh thoảng gặp nhau trò chuyện. Rồi một cái hẹn. Bỏ qua. Rồi cái hẹn thứ hai. Cũng bỏ qua. Tới cái hẹn thứ ba. Nhận lời. Uống chanh leo và tán láo trong quán thịt trâu nổi tiếng cách trường không xa. Quả là ông văn nghệ sĩ trí thức không sàm sỡ. Thỉnh thoảng lại pớ ti ka đô. Rồi thường xuyên pớ ti ka đô. (Có lần pớ ti mà... tới 700 trăm ngàn.) Nhiều quá. Đừng ngại. Nhuận bút một bài ca khúc công ty ca (chứ không phải Quốc ca) đấy mà. Chia đôi. Lộc bất tận hưởng. Tới lúc này mới biết chú là nhạc sĩ. Cũng đề phòng. Nhưng quả thực không phải là một cái bẫy kiểu mưa dầm thấm lâu. Giao lưu dễ chịu. Bạn bè bắt đầu hơi ghen. Cái Huyền thế mà hên. Chuyển dịch dần xưng hô. Chú và em. Rồi chú tụt xuống anh... Rồi một hôm cứ thế là lên giường. Hình như là sau một ngày chủ nhật pích ních Suối Ngọc tít trong rừng. Nhà nghỉ Chồn Hôi ven bờ suối một lần ghé vào không bao giờ quay lại nữa.

Kéo dài gần một năm.

Bao nhiêu là chuyện xảy ra. Không thèm nhớ vì cũng không nhớ nổi.

Kinh hoàng nhất là vụ bà vợ nhạc sĩ kéo một lũ tới tận trường gào thét. Phải trốn biệt hơn tuần lễ. Bạn bè làm con chim xanh. Ông nhạc sĩ có lén tìm hai lần. Lần trước đi một mình. Mặt méo xệch. Lần sau đi hai mình. Có anh bạn thạc sĩ kinh tế đèo xe Suzuki. Lần này mặt ông nhạc sĩ còn méo hơn lần trước. Méo thảm hại. Rồi lặn mất tăm. Tám nốt nhạc rủ nhau bay vèo theo gió rồi. Đồ rê mi pha son la si đố.

Hơn một tháng sau. Tình cờ (hay là không tình cờ) đụng phải anh thạc sĩ kinh tế Suzuki ngay trước cổng quán thịt trâu. Lại quán thịt trâu. Mời uống nước. Vâng. Em... chanh leo ạ. Lại chanh leo. Thạc sĩ kinh tế trẻ hơn, đẹp trai hơn và cũng đơn giản hơn. Hẹn lần gặp thứ hai. Không vòng vo. Thuê ngay nhà nghỉ. Lên giường rất rành mạch. Xuống giường cũng rất rành mạch. 500 ngàn đút trong phong bì nhét vào túi thổ cẩm sành điệu chứ không đưa tận tay. Lần sau cũng vậy. Lần sau nữa cũng vậy. Ổn định. Không lên xuống. Không phá giá thị trường.

Thế rồi...

"Anh viết cái gì thế.”

"Viết văn.”

"Anh là hoạ sĩ lại còn viết văn nữa cơ à?”

"Anh không phải là hoạ sĩ. Anh là một nhà văn chuyên nghiệp rất nổi tiếng.”

"Ra vậy.”

“Làm sao?”

“Hoan hô.”

“Em và anh là đồng nghiệp.”

“Thầy chủ nhiệm khoa của em cũng viết truyện ngắn vừa đăng trên báo Văn học.”

“Anh không quan tâm “

“Hay quá.”

“Cái gì vậy?”

“Không.”

“Chúng ta lại lên giường nhé.”

“Vâng ạ.”

Nhưng lần này thì không õng ẹo như kiểu công tước tử tước quý tộc châu Âu thế kỉ 18 nữa. Thời gian kéo dài gấp năm lần 12 phút. Em gái sinh viên gái gọi không chuyên mắt trợn ngược dẫy đành đạch rú lên từng hồi như sói cái động đực. Thế mà em cứ tưởng. Tưởng gì. Quá đát. Còn lâu nhé. Sướng thật anh nhỉ. Tất nhiên rồi. Không còn mặc cảm nữa. Không tự làm dáng thầm con người văn nghệ lịch lãm có văn hoá. Yêu cũng phải có văn hoá. Làm tình cũng phải có văn hoá. Hai cái xác trần truồng cứ trồng cứng trên lên nhau mãi. Trồng nụ trồng hoa.

“Tại sao mặt anh thộn ra thế.”

“Đáng cố đợi một chút mặc cảm đạo đức.”

“Chẳng hiểu nhà văn nói gì.”

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi.”

“Ông Mác Kẹt í ạ?”

“Chẹc.”

“Gì cơ ạ?”

“Chết tiệt.”

“Em hỏi chẹc cơ mà.”

“Không xem phim Mỹ à? Chó chết.”

“Buồn cười quá.”

“Tại sao lại buồn cười quá?”

“Em không biết.”

“!!!”

“Chiều nay có phải lên giảng đường không?”

“Không mà.”

Nghỉ.

“Chiều nay phải đi lao động công ích lấy tiền đõng quỹ lớp.”

“Không đi thì sao?”

“Không đi thì phải nộp tiền.”

“Bao nhiêu?”

“Năm mươi ngàn.”

“Nhà văn nộp hộ một trăm ngàn.”

“Vâng.”

“Ngoan lắm.”

“Bao giờ anh cho em về?”

“Cơm chiều xong anh lấy xe đưa em về tận cổng trường.”

“Vâng.”

“Tốt lắm.”

“Sao ạ.”

“Không có gì. Bây giờ em lại giạng hai chân ra nhé.”

“Vâng ạ.”

“???”

 

[còn 21 chương]

 

 

-----------

Đã đăng:

Hôm nay đọc Mác Kẹt. Không thể nhớ nổi. Cái gì buồn buồn với cô gái điếm nhỉ. Chính xác. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Tiểu thuyết in hàng triệu bản. Một con đĩ non 15 tuổi và một ông già hơn 80 tuổi... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021