thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ONLAI... BALÔ [chương 3]

 

 

3.

 

Trời đột ngột nổi cơn giông dữ dội. Thông điệp của đức chúa trời nhắn xuống đêm nay nhất định sẽ có trận mưa lớn.

Zê một mình trong khu nhà vườn rộng mênh mông. Nàng chuồn về kí túc xá rồi. Không. Gọi là nàng không ổn. Em gái. Em gái sinh viên gái gọi nghiệp dư. Chính xác.

Em gái không cho Su zu ki đưa em về tận cổng trường. Thôi mà. Không cần đưa về. Em ra đầu ngõ bắt xe ôm. Đêm mai anh nhớ lên mạng chát với em nhé. Nhớ đấy. Và có thể em sẽ còn email cho ông nhà văn nổi tiếng kiêm hoạ sĩ nghiệp dư.

Ta (Zê) đi lại trong nhà. Không đói. Đầu óc ruột gan rỗng tuếch. Một cái ống cống đã bị tháo tuột bùn đất. Ráo hoảnh. Sạch trơn. Đúng thôi. Hai mươi bốn giờ. Ba cuộc (chính xác là hai cuộc) làm tình quyết liệt. Còn gì nữa là nhà văn chuyên nghiệp kiêm hoạ sĩ nghiệp dư.

Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi vất lăn lóc trên giường. Em vô tình bỏ quên. Quyển sách thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền không có thương hiệu trộn lẫn một thứ mùi... một thứ mùi riêng biệt chỉ đàn ông mới có sau những cuộc làm tình vung vãi... Cái xi líp nhỏ xíu còn ướt mỏng như tờ giấy treo tong teng trong nhà tắm. Tang vật khủng khiếp. Em lại bỏ quên?

Lật nhanh vài trang. Giật mình. Cần làm ngay một đính chính. Ông cụ cũng là nhân vật ngôi thứ nhất (Tôi) của tiểu thuyết đã 90 tuổi chứ không phải 80 tuổi. Đọc lướt. Đọc theo kiểu đọc chéo. Ông cụ này có cái thú lấy giấy ăn. Không phải. Lấy khăn tắm (vẫn treo trong toa lét) lau trộm thân thể cô gái điếm vị thành niên 15 tuổi trong khi cô bé đang ngủ mê mệt. Phải công nhận kĩ thuật viết tiểu thuyết bậc thầy. Quá xứng đáng Nô Ben. Thủ dâm bằng đạo đức nấp rất khéo trong một giọng văn chân thật

Đấy mới là làm dáng. Làm dáng đạt tới đẳng cấp phù thuỷ. Lão ta (ông cụ 90 tuổi ấy) dù đã cố giấu giếm nhưng vẫn thỉnh thoảng lòi cái đuôi đểu cáng. Đóng chặt tất cả các cửa sổ và cửa ra vào. Khịt mũi. Trong phòng lén lút lẩn quất một thứ mùi thơm ngai ngái. Mùi của thiếu nữ. Mùi của tuổi thanh xuân.

Quá nửa đêm thì trút mưa. Trời đất ơi. Trận mưa kinh hoàng. Trời muốn sập chăng. Không thể ngủ được. Hối ức về một cô gái điếm hai hay ba năm trước (không nhớ) lộn xộn ùa về. Hồi ức của ta (của Zê chư không phải của Mác Kẹt)...

"Đêm nay bến đỗ ở đâu hả các cụ?”

"Yên tâm đi. Đã lên chương trình chu đáo cả rồi.”

Đã lên chương trình chu đáo cả rồi, đó là một nhà nghỉ cuối thị xã miền ngược. Cơm rượu đề huề. Bốn ông bốn buồng máy lạnh nghiêm chỉnh. Khoảng 10 giờ đêm. Đứng tán láo ở dưới quầy. Bà chủ chỉ mấy cô gái váy áo thổ cẩm lấp ló đi lại. Đấy. Các sếp chọn. Nhất trí rồi nhé. Vâng. Một lát nữa các em sẽ lên. Ta (Zê) nằm dài trên giường.

Đợi. Chờ. Tiếng gõ cửa khe khẽ. Rồi cánh cửa từ từ mở ra. Êm ru. Em gái nhỏ nhắn. Da như trứng gà bóc. Mắt xếch lá dăm đen láy. Mắt của người dân tộc. Chui vào nhà tắm cởi váy áo. Chui ra trần truồng quấn trong khăn tắm vàng choé. Em là người Thổ. Lắc đầu... Người Thái trắng. Gật đầu.

Rất dịu dàng. Làm tình. Không điệu nghệ nhưng cũng không ngớ ngẩn. Nằm gác chân lên nhau. Chưa ngủ được. Trò chuyện cho đỡ trơ.

"Em tên gì?”

"Dạ. Vi Hoa.”

"? huyện nào?”

"Mù Căng Chít.”

"Tại sao lại xuống tận đây làm ăn?”

"Em đi trốn thằng chồng nghiện.”

"Sợ gì nó mà phải trốn?”

"Nó đã hai lần chém em đấy.”

"Tại sao không báo công an?”

"Báo nhiều lần rồi. Nhưng mà...”

"Kể tiếp cho anh nghe.”

"Công an ở bản cũng không làm gì được nó.”

"Vô lí.”

"Dạ.”

"Anh bảo là vô lí.”

"Em không biết.”

"Vậy ư?”

"Vâng.”

"Thôi.”

"Dạ.”

"Tắt hộ anh đèn. Chúng mình lại ôm nhau ngủ vậy.”

"Vâng ạ.”

Sáng hôm sau. Trong khi chờ chú lái xe đi thay dầu nhớt. Ngồi hút thuốc nói chuyện với bà chủ nhà nghỉ. Kể lại chuyện cô bé Vi Hoa. Bà chủ lắc đầu. Nó không nói dối bác đâu. Gái trên này thật thà chứ không ba xạo như dưới xuôi. Cảnh ngộ của nó đúng như thế đấy. Hai vợ chồng rủ nhau đi đào ru bi. Thằng chồng nghiện nặng. Vợ có chửa. Sẩy thai. Đánh nhau chí tử. Nó đang trốn chồng đấy. Sợ bị chém chết.

"Nghĩ cũng hoàn cảnh chị nhỉ.”

"Vâng. Hoàn cảnh lắm.”

"Tội nghiệp.”

"Bác có thương thì ra tay cứu độ đi.”

"Bà chị cứ đùa.”

"Tôi không dám đùa.”

"Tôi biết cứu độ như thế nào.”

"Các bác thiếu gì tiền.”

"Chị cho tôi gửi thêm cho cô Vi Hoa năm trăm ngàn nữa.”

"Văn nghệ sĩ các bác đúng là hay thương người.”

"Làm sao chị biết tôi là văn nghệ sĩ?”

"Cái bác beo béo đi cùng đoàn kể bác là nhà văn nổi tiếng lắm.”

"Vâng. Nổi tiếng lắm.”

Chỉ một tuần sau. Đang ngồi chầu hẫu ở quán bia. Điện thoại di động réo inh ỏi. Một giọng lạ hoắc trong trẻo reo lên như trẻ con.

"Em đây.”

"Ai nhỉ?”

"Em là Vi Hoa đây.”

"À. Chào cô bé xinh đẹp. Em có khoẻ không?”

"Em khoẻ lắm.”

"Em đang ở đâu?”

"Em đang ngồi ở ga.”

"Ga nào?”

"Ga Hà Nội ấy mà.”

"Hay nhỉ.”

"Vâng ạ.”

"Có chuyện gì xuống thăm thủ đô thế?”

"Em xuống thăm anh.”

"Thăm tôi?”

"Em xuống gặp anh để cám ơn anh.”

"Vâng.”

"Lạ nhỉ.”

"Dạ.”

"Không có gì.”

"Anh ra ga cho em gặp nhé. Em không dám tới nhà vì sợ chị chém mà.”

Ta (Zê) lao ngay Su zu ki ra ga. Tàu ngược xuống lâu rồi. Đã vãn khách. Đang ngơ ngác thì một cô gái váy áo thổ cẩm đeo túi thổ cẩm từ quán nước lao ngay tới nhảy lên ôm choàng lấy cổ (đánh đu lên cổ thì đúng hơn). Vì em rất nhỏ nhắn. Choáng người. Ta (Zê) cũng ôm choàng lấy em. Ánh đèn sân ga lấp loáng. Em đẹp lạ lùng. Đẹp đến gai cả người. Mấy thằng xe ôm ma cô gầm ghè (bị cướp mất con mồi mà). Phân vân một lúc. Không muốn đưa em về căn hộ tồi tàn (thuê 500 ngàn một tháng.) Đi đâu nhỉ? Còn đi đâu nữa. Một khách sạn sang trọng ở Hồ Tây. Loại bốn sao. Không thể hà tiện. Phải xốc tới thôi. Đăng kí phòng ở quầy tiếp tân. Em cười nói ríu ra ríu rít. Mắt sáng rực. Váy áo thổ cẩm loà xoà nổi bật giữa toà sảnh sáng choang ánh điện. Nhân viên khách sạn cứ ngỡ là nữ đại biểu dân tộc miền núi về thăm thủ đô.

Đêm trên cả tuyệt vời.

Hai ngày vui chơi quăng quật thả dàn ở Hà Nội. Đưa cho em thêm 500 ngàn nữa. Cháy túi. Su zu ki tiễn đưa em ra ga. Em vẫn cười nói ríu rít. Tàu chạy. Em thò đầu ra khỏi toa vẫy tay. Nửa tháng nữa em lại xuống thăm anh nhé. Ừ. Cứ xuống. Cũng gào to đáp lại. Con tàu mang em đi mất rồi.

Thấy nhơ nhớ nhưng cũng thở phào như trút được một cái gánh gì đó hơi nằng nặng.

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Chấm hết. Nhưng mà... đúng hai tuần sau. Lần này không phải trong quán bia mà đang ngồi trên giường cởi trần trùng trục nhai thịt trâu với thằng bạn (trong căn hộ thuê) thì... tinh tinh tinh tang tính tình tang... Vớ vội lấy cái điện thoại di động Một giọng trong leo lẻo lại reo lên như trẻ con... Em đây...

Ngồi ngây mặt. Miếng thịt trâu tắc ngang họng vì ngạc nhiên và hơi cảm động (chứ không phải hết hồn).

Không thể kể hết những kỉ liệm (“liệm” đấy) vui chơi đú đởn cùng em ở chốn kinh kì.

Bao nhiêu lần. Không nhớ... chỉ biết cứ đều đặn nửa tháng một lần nàng lại đáp tàu từ Mù Căng Chít về Hà Nội. Ta (Zê) cằn nhằn.

“Đừng về luôn như thế.”

“Cứ về.”

“Tốn tiền lắm.”

“Không tốn. Tiền này em đi hái măng trong rừng mang ra phố huyện bán mà.”

“Có thật không?”

Nàng không trả lời mà chỉ mở to đôi mắt xếch nhìn Zê.

Không thể há mồm hỏi tiếp

Một thằng nhà văn già. Một cô gái điếm trẻ tình cờ nhặt được giữa đường. Đôi tình nhân ông trời ghép xằng xịt nắm tay nhau đi loăng quăng trên hè phố. Thách cả Hà Nội đoán ra được thân phận của nàng. Có mà thánh đoán. Nàng đòi bằng được phải cùng nàng vào thắp hương khấn vái trong tất cả các ngôi chùa ở Hà Nội. Một lần đưa nàng trèo lên đỉnh Cột Cờ để ngắm thành phố tuyệt đẹp xanh um cây cỏ. Nhưng nàng không thèm ngắm thành phố tuyệt đẹp xanh um cây cỏ. Nàng nhảy lên ôm cổ Zê.

“Anh lấy em làm vợ nhé.”

“Lấy vợ ư? Không lấy.”

Đêm đó. Làm tình chán chê rồi. Hối hận. Móc túi tặng nàng 5 triệu (tiền vừa kí cái hợp đồng phim truyện). Nàng thích lắm. Sáng hôm sau đòi đưa tới cửa hàng vàng. Nàng chạy vào. Một lúc sau chạy ra cười tí tét giơ tay khoe một cái xuyến vàng choé đeo ở cổ tay.

“Em thích đeo vàng ư?

“Đeo một tháng thôi. Rồi...”

“Rồi sao?”

“Rồi sẽ bán đi.”

“Lấy tiền làm gì?

“Mua một đàn dê gửi mế nuôi hộ.”

Nàng mua một đàn dê để làm gì nhỉ, hỡi nhà văn nổi tiếng?

Nhẽ nào chỉ để mỗi khi chạy về bản nhìn đàn dê chạy tung tăng kêu be be là nàng lại nhớ đến tôi.

Kết thúc cuộc tình này thật thê thảm và tủi hổ.

Ba tháng sau. Nàng dẫn cô em gái xuống Hà Nội dự thi đại học văn khoa (tất nhiên là em gái nàng thi. Nàng mới học hết lớp 7 phổ thông). Em gái nàng to hơn nàng cao hơn nàng đen hơn nàng mắt xếch hơn nàng và có cặp vú phồng lên dưới áo to gấp đôi vú nàng. Thuê cho chị em một phòng riêng ở khách sạn Tây Hồ. Em nàng đi thi. Không làm được bài. Nhất là ngoại ngữ tiếng Anh. Trượt cầm chắc rồi. Em nàng khóc tu tu. Nàng vội vàng chạy vội đi chợ mua hoa quả cho em nàng. Trong phòng chỉ còn có hai người. Em nàng vẫn khóc tu tu. Zê dỗ dành. Rồi bỗng nhiên chẳng hiểu tại sao ta (Zê) lại ôm em gái nàng. Sờ mông em gái nàng và... em gái nàng cũng quặp chặt lấy cổ ta (Zê) cắn vào dái tai ta (Zê). Rồi cả hai cứ thế vừa tụt quần áo của nhau vừa nhảy thốc lên giường. Đúng lúc ấy Nàng đẩy cửa vào chỉ kêu ối một tiếng rồi chạy tọt vào nhà tắm.

Đêm đó. Cả ba người cùng nằm chung trên giường. Quần hôn. Có khốn nạn không. Không. Trắng trợn trơ trẽn. Nói chuyện miên man. Chỉ có Zê và em gái nàng nói chuyện. Nói chuyện gì. Nói về quyển tiểu thuyết của Ta (Zê) mới xuất bản đang nổi tiếng như cồn. Em gái nàng là một cô bé rất thích văn chương và... Nó vừa đi thi học sinh giỏi văn của tỉnh đấy anh ạ. Nàng hãnh diện khoe với Zê như vậy. Trong khi em nàng cứ liến láu thao thao bất tuyệt thì nàng chỉ nằm im. Nàng nằm im úp mặt trên gối quay đầu vào tường vờ ngủ. Nàng không biết gì về văn chương cả. Đến tên cuốn tiểu thuyết của ta (Zê) nàng cũng không nghe tới bao giờ. Nàng không có một chút khả năng nào tham gia cuộc trò chuyện thủ thỉ tâm sự này. Có khốn nạn không tàn nhẫn trớ trêu não lòng không. Không biết. Sáng hôm sau chị em nàng đi rồi. Gối nàng loang lổ ngấn vết không phải một thứ nước nhờ nhờ đục trắng tanh tưởi như mọi lần là là một thứ nước trong vắt tinh khiết. Nước mắt.

Bẵng đi hơn tháng, nhận được một lá thư của em gái nàng. Đại khái chị Hoa bỏ bản bỏ mế đi rồi (đi đâu không viết rõ). Chị nhớ anh lắm. Chị bảo là nếu anh thích em thì cứ lấy em làm vợ. Khi đám cưới thì cỗ bàn thịt dê. Một đàn dê ở bản mế nuôi hộ con nào cũng béo quay béo cút. Như con lợn. Nhưng em sẽ không lấy anh làm chồng đâu vì anh nhiều tuổi quá. Anh còn hơn mế của em những sáu tuổi. Em đang tìm hiểu thằng bạn cùng bản hiện đang làm công an ở phố huyện Mù Căng Chít. Cuối năm chúng em sẽ cưới.

Chưa hết. Đúng sáu tháng sau. Một đêm khuya. Cái điện thoại di động trên bàn bỗng quay tít rung bần bật. Rồi réo lên. Tinh tinh tinh tang tính tình tang. Một giọng trong trẻo reo lên như trẻ con... Em đây...

Cúp máy.

Tất cả chỉ có vậy.

Một sự im lặng kinh hoàng và mãi mãi thăm thẳm...

 

[còn 20 chương]

 

 

-----------

Đã đăng:

Hôm nay đọc Mác Kẹt. Không thể nhớ nổi. Cái gì buồn buồn với cô gái điếm nhỉ. Chính xác. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Tiểu thuyết in hàng triệu bản. Một con đĩ non 15 tuổi và một ông già hơn 80 tuổi... (...)
 
... Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi chọn bãi đậu trên mảnh sân phập phồng ngay dưới cái lỗ rốn nhỏ xíu sâu hoắm. Bãi đáp tuyệt vời (nhưng hơi láo). Dính líu đến tên tuổi một ông kễnh! Văn học giả dối khôn thế. Đồ ranh ma... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021