thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ONLAI... BALÔ [chương 23]

 

[chương 1] - [2][3] - [4][5][6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]
[12] - [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

 

23.

 

Một ngày mới.

Tỉnh giấc.

Nắng sớm xiên qua cái lỗ thủng toang hoác trên tường.

Ấm áp. Dễ chịu.

Tiếng hót lảnh lót của con chim bạc má. Buổi sáng đầu tiên thức giấc ở trong khu nhà vườn này. Bốn năm trước. Cũng nghe thấy tiếng hót này. Lại một thông điệp chết tiệt của vườn địa đàng gửi cho ta (Zê)?

Hay gửi cho ai? Không biết.

Nhắc nhở cái gì? Cũng không biết. Mà cũng không cần biết.

Thông báo cái gì? Không biết .Mà cũng không cần biết.

Mang lại tin vui mùa xuân hay là bão lửa cào cấu xé nát tâm hồn? (Sến chưa). Không biết. Cũng đếch cần biết.

Một con gián ngoe nguẩy râu bò ngang qua Hồi ức những cô gái điếm buồn của tôi (tất nhiên là của Mác Kẹt) vất lăn lóc trên nền nhà.

Chuông cổng réo lên inh ỏi. Không tình tính tang tang tíng tình tang mà là réng réng réng réng.

Tung chăn lao ngay ra cổng.

Xích khoá rơi loảng xoảng.

Hiện ra không phải con chó già Zăng Thọ. Ria mép. Quần bò chíp hôi. Ba lô bụi sau lưng. Cũng không phải em gái sinh viên gái gọi nghiệp dư nhí nha nhí nhảnh. Em chanh peo ạ.

Quần áo vớ vẩn. Tóc tém màu hạt dẻ. Mũi thẳng. Răng rất đều. Xinh. Nai. Và gợi dục.

Lạ hoắc.

Ai thế này?

 

Nhà vườn Phúc-Yên
10-2007

 

[HẾT]

 

 

-----------

Đã đăng:

Hôm nay đọc Mác Kẹt. Không thể nhớ nổi. Cái gì buồn buồn với cô gái điếm nhỉ. Chính xác. Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi. Tiểu thuyết in hàng triệu bản. Một con đĩ non 15 tuổi và một ông già hơn 80 tuổi... (...)
 
... Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi chọn bãi đậu trên mảnh sân phập phồng ngay dưới cái lỗ rốn nhỏ xíu sâu hoắm. Bãi đáp tuyệt vời (nhưng hơi láo). Dính líu đến tên tuổi một ông kễnh! Văn học giả dối khôn thế. Đồ ranh ma... (...)
 
... Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi vất lăn lóc trên giường. Em vô tình bỏ quên. Quyển sách thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền không có thương hiệu trộn lẫn một thứ mùi... một thứ mùi riêng biệt... (...)
 
... Trong mơ... đôi khi lại nghe thấy tiếng hú hoang vu từ rừng thẳm vọng về. Không phải tiếng hú thú rừng. Không phải tiếng hú người. Cũng không phải tiếng hú ma quỷ. Có ma quỷ không?... (...)
 
Đêm ngày mai rồi đêm ngày kia, đúng hẹn, ta (Zê) lên mạng đợi chát. Chát với cái con tiều. Em gái sinh viên kiêm gái gọi nghiệp dư cho ăn no thịt thỏ... (...)
 
Gần trưa xe đỗ lại một quán ăn bên đường thiên lý. Cũng loè loẹt cờ đuôi nheo bảng hiệu xanh đỏ tím vàng. Một tấm biển quảng cáo to tướng ngất ngưởng bia chai Con Hổ nhăn nhở ngoác miệng cười... (...)
 
Trong trí nhớ xa xăm vật vờ chuyện cổ tích ấu thơ bản Nà Cốc là vùng rừng núi tâm linh lờ mờ mộng ảo. Hổ già mồm thối hoăng ngang nhiên giữa trưa đập đuôi nằm ngáp dài trên đỉnh dốc. Sông rừng tím ngắt... (...)
 
... Thào Yêng lặn xuống ôm xốc ta rồi nổi lên. Ta chỉ he hé mắt nhìn. Khi hai chân vừa chạm lòng hồ thì vòng hai tay bất ngờ siết chặt lấy vòng bụng của cô gái Thổn Mừ rồi há to mồm đớp ngay lấy cái đầu vú xinh xắn đỏ hồng đang cương lên trong làn nước nóng... (...)
 
... Đêm đó ta thức trắng. Thào Yêng cũng thức trắng. Lửa bếp lập loè soi bóng hai người chập chờn trên vách... (...)
 
... Nhà hàng trương biển hiệu đặc sản núi rừng thịt hươu thịt chồn vênh ngay sườn dốc. Cũng bàn cũng ghế cũng bia cũng rượu cũng quầy bếp lừng lững mù mịt bốc khói chẳng thua kém nơi nào... (...)
 
... Cụt chim rồi mà vẫn cứ thèm zịt. Rất thèm. Lạ thật. Mà lại thèm zịt bậy bạ lung tung mới chết chứ... (...)
 
... Hình như có một dấu hỏi vô hình đang treo lơ lửng trong bóng đêm. Ai hỏi? Hỏi cái gì? Không biết... (...)
 
... Nằm trong hang nhìn xuống phía Đông Nam. Không xa chân dốc. Một bản nhỏ người Xán Chỉ hơn chục nóc nhà suốt ngày ẩn hiện trong sương khói bảng lảng. Xa hơn là một biển mây mù mịt che phủ dãy Trường Sơn. Và xa hơn nữa là biển Đông... (...)
 
... Có ai cứ ném sỏi cốc cốc vào sọ ta. Nhói buốt. Một con lợn rừng gầy xác ve lông lá nhọn hoắt, dựng đứng, há mõm đỏ lòm nhe nanh xông thẳng về phía ta. Rồi nghe tiếng hú thê thảm nghẹn ngào từ rừng hoang vọng về... (...)
 
... Sợ cái gì? Không biết. Chỉ biết là sợ thôi. Nỗi sợ vô hình. Bao nhiêu năm nay nó thường trực từng phút từng ngày tháng này qua tháng khác năm này qua năm khác đeo bám nhằng nhẵng sát sạt từng bước chân khi đứng khi ngồi khi uống khi ăn và cả trong những giấc ngủ mộng mị mê sảng. Nỗi sợ như con bạch tuộc ghê gớm nhớt nhát nhầy nhụa chui vào sọ lặng lẽ vươn vòi hút dần óc... (...)
 
... Lên đồng. Mọi người nhảy vọt vào đống lửa cháy đùng đùng thì ta cũng nhảy vọt vào đống lửa cháy đùng đùng. Mọi người hét rống lên thì ta cũng hét rống lên. Mọi người nốc rượu ồng ộc thì ta cũng nốc rượu ồng ộc... (...)
 
... Ta (Zê) nằm thẳng cẳng trên sàn. Đỉnh đầu giật nhói nhói. E mé mày cái vết thương giữa đỉnh sọ. Có cơn điên bê bết bùn bẩn nhầy nhụa đang ngọ nguậy đâu đó trong căn phòng mờ tối săn lùng ta... (...)
 
... Chủ quán đâu. Mang một két bia ra đây. Uống hết. Chủ quán nhảy cẫng lên cười tít mắt. Ta khuyến mại một đĩa lạc đây này. Ăn lạc đi. Uống thêm thật nhiều bia nữa đi. Uống hết cả két bia đi... (...)
 
... Đêm mù mịt. U ám. Nặng trĩu. Cái gì nặng trĩu? Không khí để thở hay cảm giác về một cái gì đó mơ hồ không thể biết đang sùm sụp úp trên đầu trên cổ. Nhưng cái đó nặng trĩu. Và gió lạnh mù loà từ phương Bắc rù rù thổi về. Sương hay là mưa? Cũng không biết nữa... (...)
 
Anh than yeu chac anh gian em lam vi sai hen khong email cho anh nhung mà em ban qua vì phải di lao dong trong cay xanh cho nha truong. em khong noi doi anh dau. em co ke chuyen duoc gap anh cho thay giao chu nhiem nghe (tat nhien là tinh co gap anh o ben xe chu khong phai tren giuong)... (...)
 
... Phim chiếu trên kênh VTV4 đúng vào ngày mồng 4 tết ta. Thế là Zăng Thọ bỗng nhiên thành người nổi tiếng. Mười giờ đêm một ngày nọ tại sân bay quốc tế Nội Bài có cô phóng viên tình cờ túm được ông đang còng lưng đẩy hai cái va li to tướng căng phồng... (...)
 
Đêm đó ta (Zê) ôm chăn chiếu chui váo cái lán tranh muỗi như trấu ở cuối vườn, nhường gian phòng cho đôi tình nhân quốc tế vui hưởng chuyện gối chăn. Ta ngủ một mạch tới bốn giờ sáng thì choàng thức giậy vì nghe có tiếng đập muỗi phành phạch ở ngoài sân. Ai nhỉ?... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021