thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 1] — phần I: Nguồn cơn

 

 

 
Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

‘ba mươi năm’
‘ừ, đã ba mươi năm’
 
“I look for myself throughout the centuries and I don’t see myself anywhere.”
(Sorties – Hélène Cixous)
 
tập tầm vông
tay không tay có
tập tầm vó
tay có tay không
tay nào không?
tay nào có?

 

huyền thoại a

Hừng đông. Mặt trời đang lên, rọi soi ánh sáng đầu ngày trên da thịt biển. Biển mênh mông, bát ngát. Không chân trời, lãnh địa. Không biên cương, bờ cõi. Sóng vỗ nhẹ. Võ Thị Gái thong thả trên từng bước chân, từng bước, từng bước một. Chậm rãi, khoan thai, ung dung nhưng chắc nịch. Đi như không nơi đến, không chốn về. Đi là đi, là cuộc hành trình. Hơi thở nhẹ tênh, khởi nguồn từ tâm thế vững chãi, tâm thân vững vàng. Đầu Võ Thị Gái ngẩng cao nhìn về phía trước. Nắng miền biển ban mai chan hoà, sóng sánh, vỗ về trên mặt, lần qua vai, rồi gáy. Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng. Mặt biển ban mai vẫn bình lặng. Biển mênh mông, bát ngát. Không chân trời, lãnh địa. Không biên cương, bờ cõi.

 

huyền thoại b

Tối trời. Mưa tầm tã. Mưa lũ. Mưa dữ dội. Mưa không ngớt suốt 69 ngày. Nước dâng cao đến những cột nhà ven biển. Chiếc thúng tròn to gấp mấy lần cái rổ phơi khoai lang lát, Võ Thị Gái gắng sức đẩy, trên mình không mảnh vải, cố tìm mọi cách tháo gỡ cụm rong biển quấn chặt cổ chân. Và, ráng giữ vững cái thúng không bị lật úp. Vượt qua những con sóng dữ tợn cùng cơn lạnh trời đêm. Một mình Võ Thị Gái giữa bể nước đen ngòm, chiến đấu với tất cả bình sinh. Hai túi ni lông nhét chặt đá cục. Võ Thị Gái cột vào mỗi chân một túi bằng sợi dây thừng, khoanh đủ bảy vòng, rồi siết chặt nút thắt giữa con sóng dữ và mưa xối. Chiếc thúng chao đảo. Nước mưa và nước biển ngập dần miệng thúng. Trước khi phóng mình xuống biển, Võ Thị Gái ghìm người đứng thẳng, lấy con dao găm, đâm mạnh vào cổ, lút cán. Cán dao khắc đậm hàng chữ MADE IN USA. Một loạt máy bay, trực thăng, phản lực đủ hình thể chuồn chuồn, châu chấu, bọ hung, bò cạp... cánh cụp, cánh xoè... đồng vần vũ. Âm thanh khích động, điên loạn, hung hãn, xé toạc bầu trời đêm. Hành động quyết liệt kết thúc đời Võ Thị Gái.

 

người thứ nhất: “a hay b?”

người thứ hai: “b

người thứ ba: “chắc là a

đám đông đồng thanh: “Chết là hết!

người thứ tư: “chắc gì Chết là hết!

 

Ngày hôm đó, Bí Xanh & Bí Vàng một tháng tuổi.

 

 

phần một

 

tuy hai mà một

 

nguồn cơn

 

Ban đầu má tức ngực, chóng mặt, đau buốt dọc bắp chân. Rồi khát nước, lưỡi khô, cổ đắng. Rồi mắc đái, bụng quặn lên từng cơn. Bà ngoại đang bán rau ngoài chợ. Chợ không xa nhà, chỉ luồn lách vài con hẻm, và một con đường duy nhất trong xóm được lát gạch với bóng nắng, bóng đêm, bóng người tan rất vội vã. Chợ Chồm Hổm. Chợ nhóm từ khi trời chưa rạng, và vãn khi mặt trời vừa chấm lưng núi-đồi. Người gọi núi, người gọi đồi. Núi-đồi tuỳ tầm mắt người nhìn. Má gắng lết ra ngõ đợi ngoại, miệng ngậm, chỉ hả khi thở. Ngậm/hả thế mà lết ra được tới giàn bông bí, rồi gục ở đó. Ngoại vẫn chưa về. Con cún ghẻ dụi mũi vào người má, phụ má thở. Má bỗng sợ cái mùi thường ngày trong nhà. Tôn bốc lửa hừng hực. Phên tết bằng lá dừa khô lạnh lẽo. Sàn nhà, đất bám lòng bàn chân, phủi hoài không sạch. Mồ hôi rịn ở cổ, nách, trán. Bầu trời phết màu đồng trên người má. Lá bí xanh, hoa bí vàng. Con cún ghẻ, lông rụng trơ từng mảng da, dòi lúc nhúc, bọ chét lách tách. Lưỡi con cún nhám và da bụng má nhám. Khi lưỡi nó cạ mặt má, rát buốt như rạ khô cào dọc sóng lưng. Nửa phần dưới má chổng ngược ngó trời, đầu rúc vào bụng con cún. Sữa con cún tươm rỉ, đắng chát như mủ đu đủ, má nút nút nút, vơi cơn đau gập người. Con cún ghẻ, điếc và câm. Chỉ có cái lưỡi là nhám, là ra-đa, là hàn thử biểu, là ăng-ten cho má ngay lúc này. Toàn bộ 39 ngón chân rách móng của nó hổng khỏi mặt đất. Con cún khò khè vào háng má. Bụng má trương phình, che cả địa cầu. Tất cả đồng đảo ngược, bắt đầu quay tít, trăm ngàn con vụ vù vù vù, hỗ trợ bởi bầy ve, ong râm ran. Con cún chẳng sủa, má chẳng gào la. Bốn bề im ắng. Âm thanh ve, ong, đầu con vụ mê sảng rền rung trong đầu má. Má nghe tiếng bụp, một dòng nước bốc khói từ háng má tuôn trào, ướt loang mặt đất, ngấm vào lòng đất, trở thành vũng xoáy, tưởng như tất cả nước nôi trên trần gian này tuôn ra giữa hai háng má banh rộng. Tiếng nước sôi réo điên cuồng. Nước ối/đái má chảy tới đâu, cây cối tan biến tức thời. Ban đầu là vũng nước, từ từ thành cái hố, rồi hồ, cuối cùng thành cái ao. Ao nước của má. Ha! Ha! Ha! Cái ao trong vắt, như nước mắt chan nước mưa. Nếu chẳng phải vì đang đẻ, má sẽ múc nước ao lên giặt quần áo, tắm táp, vo gạo, rửa chén, tưới rau. Ôi cái ao nước đái/ối của má, sẽ không bao giờ cạn! Giàn bí với lá xanh bông vàng bắt đầu rung chuyển, xoay tít. Tay má níu bầu trời, từ từ bay, cùng con cún, lông nó thoắt chốc mướt mịn như giải lụa. Trên trời ngó xuống, má thấy hai tay ngoại đang trộn đều rổ rau sống, và rảy vào bó rau muống, rau dền, rau mồng tơi bằng nước ao của má.

Một đứa rồi hai đứa rồi ba đứa rồi bốn đứa rồi năm đứa... má nhắm rịt mắt, con cún ghẻ giơ móng chân rách đếm hộ, âm thanh gió. Khi má mở mắt, chỉ còn hai đứa đen ngòm, đen như con ngươi trong mắt không chột của ngoại. Ngón tay, ngón chân nhiều quá, nhiều hơn con số má biết trên đầu ngón tay, trong trí tưởng. Hai đứa loe ngoe như ghẹ con. Da ghẹ bị trụng nước sôi, xát muối, bỏng dầu. Sắc không vàng, không trắng, mà đen lẫn lộn đồng chì thau. Hai bầu sữa căng đầy, hai đứa mút chặt hai đầu vú. Mỗi khi hai đứa mút, con cún ghẻ nấc cục, cửa mình má giật co, cơn đau xoáy thốn tận đỉnh óc, tưởng chừng sắp tống ra thêm loạt ghẹ con nữa. Cơn đau xé toạc cửa mình. Tóc hai ghẹ con xoắn lò xo, như cuống bí leo. Hai ghẹ con rúc vào nách má, háng má, nén chặt tiếng kêu chin chít. Những ngón tay ngón chân, không rõ vì nhút nhát hay hiếu chiến, lúc co rút lúc quơ cào. Bí Vàng & Bí Xanh được sanh ra, chiếm vị trí cực kỳ khiêm tốn ở cõi nhân gian này.

Má luôn đeo Bí Xanh & Bí Vàng bên mình. Khi cần giúp đỡ, ới một tiếng, con cún ghẻ xuất hiện tức khắc. Má tập ngủ với hai quả lựu đạn mở chốt. Những gói Salem lận lưng, chữ OK dính chặt đầu miệng. Những ngọn đèn xanh đèn đỏ đèn vàng nhấp nháy liên tục ở mấy quán bar mới mọc, ngoài mặt lộ.

Võ Thị Gái đã tiêu thụ trên trăm lít giấm và chục gánh rau răm. Rau răm giã nát ngâm giấm chôn trong đất một đêm. Sáng sớm nín thở, uống cạn một hơi, không được ợ, mục đích trục bào thai. Bào thai không trục đã đành, lại sanh đôi. Giờ đây, mỗi khi ẵm Bí Xanh & Bí Vàng, nghe hăng hắc mùi rau răm, mùi chua giấm. Hai mùi xông thống vào hai lỗ mũi, chẳng biết đứa nào chua? đứa nào hăng? chịu hết nổi, Võ thị Gái chỉ chực liệng hai đứa xuống đất, con cún ghẻ tinh ý, le lưỡi liếm toàn thân Bí Vàng & Bí Xanh suốt bảy ngày, mỗi ngày bảy bận, mùi hăng mùi chua loãng dần tan dần vào cõi nhân gian. Nhân gian đầy ắp bụi bặm.

Bí Vàng & Bí Xanh giống nhau như hai giọt nước lăn chảy trên mặt hay tuôn chảy dưới háng. Thứ duy nhất Võ Thị Gái phân biệt được, là một đứa có máu ấm và một đứa có máu mát. Nhưng cũng làm Võ Thị Gái điên đầu, là máu mát và ấm thường xuyên thay đổi.

Võ Thị Gái ngửi mùi xác chết của hai đứa con và của chính mình. Con đường một chiều xông mùi tử khí. Cuối dãy mộ địa, là nấm mồ chôn hai đứa bé nằm Trong nhau. Sát cạnh là lòng huyệt đào sẵn, bộ xương mủn Võ Thị Gái xếp đều, đầy đủ, đẹp như giấc mơ trinh nữ. Mùi tử khí, nấm mồ, bộ xương mủn, lòng huyệt lôi kéo Võ Thị Gái không chút khả năng kháng cự.

Cả cái may-ô trắng hắn nhét tọng vào mồm má. Cái may-ô hắn thường khoác trên vai trần khi trời đổ nắng. Màu da của hắn đen thui như dầu hắc rải đường. Thường ngày hắn hiền lành nhất bọn. Ít nói, ít cười, nhưng khi tung tiền hay cho quà hắn lại là tay hào phóng nhất. Ở hắn toát ra cái mùi Có Thể Tin Tưởng được, nhưng ngay lúc này đây, má ngập ngợp mùi bia rượu. Má cố giãy giụa dưới cánh tay hắn. Bóng tối đặc lềnh dù trời sáng trưng. Cánh tay hắn nặng hơn toàn thân má. Nó là khối quyền lực. Hắn nhấc bổng người má, tấn mạnh vào tường, tạo tiếng to đùng. Má ngất nửa thân dưới. Hắn khoá tréo hai tay má đằng sau. Tấm thân hắn là lò lửa. Con trâu điên biết chính xác hành động muốn gì. Cái may-ô hắn tọng trong mồm làm má nghẹt thở. Má thấy mình đang bị ai vất xuống vực thẳm từ trời cao. Hàng triệu vòng tròn xoay tít trong tròng mắt. Sức mạnh quyền lực thật khủng khiếp. Thịt dần thịt. Hắn như cọp say máu, xé toạc má. Hắn đâm vật gì cứng như khúc củi vào háng má, sâu thấu đỉnh óc. Đớn đau má hét, Không Được. Cơn đau bùng theo từng cái thốc người của hắn. Mạnh bạo. Liên tục. Mớ tóc dài của má hắn xoắn ghì trọn mấy vòng tay. Hắn nhai nát đầu vú má. Hơi thở hắn như sấm rầm. Má cố cắn cào cấu nhưng không được. Hai chân má cố đẩy cũng không được. Má không thể bám vào vật thể hay ý niệm nào cả. Ôi! Quyền năng của kẻ có sức Mạnh. Má Vỡ Tan Tành.

Giờ đây, mỗi khi đi tiểu hay đi cầu, Võ Thị Gái nghĩ ngay đến khúc củi dài, khô, cứng, đầu nhọn hoắc thọc sâu vào lỗ-đít-lỗ-đi-tiểu-Ôi-đớn-đau-đến-dường-nào. Quá khiếp sợ, Võ Thị Gái nín nhịn. Bụng mỗi ngày một trương phình.

Bí Vàng & Bí Xanh vừa lọt lòng. Con cún ghẻ, răng nanh rụng hết, phải dùng răng hàm xé toạc buồng nhau, cắn đứt cuống rốn, liếm sạch chất nhờn xanh xám đục bọc quanh thân thể Bí Xanh & Bí Vàng. Động tác con cún cực nhanh, cực gọn.

Sau biến cố cái chày giã hung bạo cái cối, Võ Thị Gái chỉ hoàn được 1/10 hồn. Gã Mỹ to con nhất, câm lặng nhất, quẳng nhiều tiền nhất, lại tàn bạo nhất. Võ Thị Gái nhớ lúc hắn tọng cái may-ô vào họng, hơi thở hắn sặc mùi rượu đế quốc Mỹ. Mùi của những quán bar mọc lan như nấm dại ven mặt lộ. Nhiều lần phải đi ngang, Võ Thị Gái rán sức băng thiệt lẹ, sợ có ai nhào ra nắm cổ lôi vào. Quán bar như thỏi nam châm, có khả năng hút hầu hết những đứa con gái đồng trinh đồng lứa. Vào trong đó, trở ra thành ai khác. Nó có quyền phép làm đứa con gái không còn nhớ tên, nhớ tuổi, nhớ người đẻ ra mình. Những gã đàn ông khuôn mặt lầm lì, ra vẻ ta đây sẵn sàng chở che các cô gái, luôn đi tới đi lui trước cửa, thỉnh thoảng búng ngón tay cái tróc, miệng nhai kẹo sing-gum, huýt sáo, mắt lườm. Âm thanh bùm bùm bùm quắn đặc khói thuốc lá, khói xăng xe đò, xe jeep, xe vận tải, xe nhà binh, và mùi bia rượu, mùi mồ hôi, mùi đô-la càng ngày càng toả kín bầu trời. Cả xóm, chẳng trừ một ai, đều bị đám lính Mỹ va mạnh vào người, không đầu thì chân, không trong bụng thì ngoài da, chỉ vì chúng giúp thanh toán cái đói. Cả xóm thay đổi, khó hình dung khuôn mặt, nhịp sống bình thường ngày cũ. Những cái giếng, thường ngày lũ con nít, đám đàn bà ra tắm giặt, đã bị lấp. Giờ chỉ còn hai cái, một ở cuối ngõ, và một ở sau sân miếu. Võ Thị Gái đi gánh nước ở cái cuối ngõ.

Cái bụng càng trương to thì khoảng cách vô hình càng xa lạ. Cái khoảng cách vô hình xa lạ làm Võ Thị Gái ngột thở. Nước mắt không chảy ra từ cửa mắt mà từ cửa mình, thoảng mùi húng lủi khô và vị chát mướp đắng. Phải chi nước ép từ tim, tuôn từ mắt, thì Võ Thị Gái có thể cười được dễ dàng với mọi người chung quanh, hay chỉ cười với riêng mình mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, mang theo chùm tia sáng mặt trời lúng búng giữa trưa, hay mùi dú dẻ chín lịm, mọng căng phủ ấm da thịt giữa đêm rằm. Giờ thì, mùi lá bí xanh, màu hoa bí vàng rất đỗi buồn bã. Vũ trụ tối om.

Không hiểu đớn đau là do Võ Thị Gái nghe tiếng cười đùa/trò chuyện/khóc lóc/hát ru kia không? Cuộc vui-nỗi buồn Võ Thị Gái hoàn toàn không được mời tham dự, mà một thân đối phó. Hai đứa có chung một thế giới, không theo nguyên tắc, thời khoá biểu nhất định. Chúng tự do tuyệt đối, thoải mái như đi chân trần trên cát. Võ Thị Gái thông hiểu đầu mối của sự bi đát là tiếng cười đùa/khóc lóc/trò chuyện/hát ru kia. Và biết là của/bởi/do mình tác tạo. Võ Thị Gái không thể chấp nhận huống chi là tôn trọng.

Hai đứa ngọ nguậy 24/24. Hai con ghẹ lột, càng & que đỏ hói. “Người không ra người. Ngợm không ra ngợm.” Chòm xóm rỉ tai xầm xì. Những tín hiệu câm truyền nhiễm như thứ dịch ma quái mới phát hiện. Nhu cầu ôm ấp, vỗ về, chở che của người mẹ bị giết non, không thời gian tức tưởi, xót lòng. Mỗi ngón tay chỉ trỏ, là mũi tên độc gắm phập tim Võ Thị Gái. “Hai quỷ con đội mồ sống dậy chọc phá xóm này.” “Mắt hai đứa trắng dã, da đen thủi đen thui, cái hĩm không lỗ, bịt kín lông dày trui như rễ tre. Không khóc mà tru. Phải giết phải triệt tiêu phải bóp mũi phải chôn sống phải... bà con làng xóm ơi!” Những lúc tai má nghe như vậy thì hồn xác má bay tận đẩu đâu, hết ngó trời rồi ngó đất như kẻ mê sảng. Luồng ánh sáng loé trong đầu, sáng màu kỳ lạ, choé ngời như gươm, má chỉ thấy và nhớ thế. Một buổi chiều, dài hơn tất cả những buổi chiều của đời má gộp lại. Má ra sau bếp, lấy cái thau thường ngày dùng rửa chén, vo gạo, giặt quần áo. Cái thau duy nhất trong nhà. Má tráng sơ, bỏ hai con ghẹ con vào. Càng & que níu lấy nhau, rồi cùng bấu vào khoảng không. Má ủ hai đứa trong cái mền rách tươm viền, lủng nhiều lỗ, rồi cặp cái thau ngang hông, như ẵm con đi chơi, đi chợ. Má đi dần ra ngõ, chẳng biết đi đâu, làm gì với hai con ghẹ con. Thanh gươm sáng lửng lơ trên đầu, chỉ chực chờ cắt ngọt cổ má. Má cứ đi... trời vẫn cứ chiều, miệng gọi Vừng ơi! Vừng ơi! Vừng ơi! không ngớt. Cổng trời vẫn đóng kín. Không gian toé ngàn tia sáng dọc ngang thấp sát dần trên tóc má, âm vang tí tách, như muối hầm rang, như củi khô lùng bùng cháy. Má đi về phía cuối làng. Mưa bắt đầu đổ hột to như hột bắp. Cái thau ngập nước, hai con ghẹ con vẫn ngọ nguậy, níu nhau, vừa hát vừa run, rồi nhìn nhau cười rất đỗi vô tư. Má nghiêng thau, chắt nước, hai con ghẹ tuôn ra theo nước, cái mền cũng tuột, má túm cả mền cả hai con ghẹ bỏ lại trong thau, rồi tiếp tục đi. Sấm chớp xẹt lửa cháy từ đuôi tóc má cháy dần lên, tới đỉnh đầu thì bị mưa xối tắt ngúm. Sữa từ hai bầu vú má phun ra hai vòi. Hai vòi phun ngay họng hai con ghẹ con. Má cởi áo cởi quần, ủ thêm cho hai con ghẹ, rồi khẽ khàng đặt cái thau dưới gốc cây ổi đang hừng hực lửa. Ba chân bốn cẳng má ù chạy, nghe tiếng rượt đuổi vọng từ không trung, “phải giết phải triệt tiêu phải bóp mũi phải chôn sống...” Càng chạy lửa càng bám sát lưng, cùng tiếng tru của hai con ghẹ đuổi theo. Tru được là sống được. Má yên chí một cách mãnh liệt. Bước chân chạy của má lướt trên mọi vật thể đang hiện hữu, tồn tại trên đời. Má chạy mãi, chạy hoài, chạy đến khi đụng phải trời đêm.

Cái thau nhựa cũ, không sắc không mùi không vị, bao nhiêu năm lay lắt trong nhà, việc gì cũng cần đến. Từ tắm tới rửa rau, giặt quần áo, vo gạo đến hứng nước mưa rửa háng, giờ thì đang đựng hai đứa, nằm tênh hênh, gió thổi tốc mền rách, cùng bộ quần áo má cởi trùm phủ hai đứa như khi ra với đời, giờ bay đi cùng với đời. Cái thau đựng hai đứa, đặt dưới gốc cây ổi toả mùi chín nưng nức không gian cả làng vào những đêm không trăng. Làng gọi cây ổi ma hoang. Nó mọc trước cổng cô nhi viện, và di chuyển qua lại trong bóng đêm, khuya khoắt.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021