thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 3] — phần I: Nguồn cơn

 

 

 
Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

 

phần một

 

nguồn cơn

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2]

 

Bà sống từng tích tắc kiếp này, ăn năn hối lỗi kiếp trước, không bận lòng kiếp sau. Một ngày mưa gió tầm tã, thổi bay tấm các-tông ghép bao bọc nơi ăn chốn ở hai bà cháu. Hai con mèo hoang từ đâu xuất hiện, gừ gử trong cổ, tất cả móng bị hớt ngang. Cả hai ngoan ngoãn quỳ trước cửa, Bí Vàng bế hai con vào nhà. Hai ngày sau, Bí Vàng không biết làm gì với chúng. Một buổi chiều, Bí Vàng quyết định ném một con qua cửa sổ, con còn lại ôm ghì ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau. Bụng phọt trứng cá plastic đen thui. Lông nó đổi màu, mọc lan qua người Bí Vàng. Tuyệt nhiên không mùi, vị. Bắt được hai con bướm tật nguyền, Bí Xanh đếm hơn 17 cánh, phủ sắc cầu vồng. Nhốt cả hai trong túi ni-lông tái dụng. Đêm đêm nhìn chúng đánh nhau, hôn nhau, hờn nhau, chơi nhau. Một sáng sớm, Bí Xanh mở túi, thả một con bay lên trời. Con còn lại, lấy kim băng cắm phập ngang bụng, treo ngược trên vách, nhìn 17 cánh từ từ đổi màu. Gãy vụn.

Bọn con nít từ các ngõ ngách trong xóm túa ra xô Bí Vàng ngã sấp, rồi túm tóc giựt ngược. Bí Vàng nhắm mắt, liếm đất. Tay chúng lúc nhúc như trăm ngàn vòi con bạch tuộc. Phải biến tóc thành rắn siết chặt tay chúng mới được. Hình dung chúng đang vật vã rên la cầu cứu. Bí Vàng cười khì trong bụng, rồi gắng hết sức, đánh vần rõ ràng, chắc chắn từng chữ O-R-P-H-E-U-S. Bí Vàng bật thẳng người, ngó quanh, chẳng còn mống nào, bốn bề vắng tanh. Bí Vàng bật cười ha hả. Về tới nhà, thấy ngoại đang trầm người trong ao nước mắt chan nước mưa. “Khố rách áo ôm là gì hả ngoại?” Bí Vàng hỏi. Ngoại nghe, cố trầm người sâu hơn. “Mày là cục than đen đủi của Chúa.” Con Lành nói. Đen thì Bí Xanh nghe đã quen tai, nhưng đủi nghĩa là gì, Bí Xanh mang theo chữ đủi đi vào giấc ngủ. Sao con Lành hiểu mà Bí Xanh không hiểu.

Trong giấc mơ Bí Vàng mê sảng chụp quả bóng tít xa, lại gần hoá ra là mình. Tiếng cười khúc khích cũng từ trong mình. Định hình hơn, là cái Mình hoàn toàn khác biệt. Bí Xanh xăm soi bóng/hình mình trong gương, mê hoặc bản-mặt-mình-nhăn-nhíu như bàn tay dầm mưa. Bàn tay kì dị như ý tưởng thường nảy sinh từ giữa đêm về sáng. Bóng Bí Vàng & Bí Xanh phất phơ giữa trời mưa bụi, như hai con ma trơi bay mà tự ngạc nhiên sao không hề/thể va đụng vào nhau!

Bí Vàng bò qua bên kia đường, bò lại bên này đường, ở giữa là dòng xe chạy. Tiếng bóp còi inh ỏi của xe Mỹ, xe lính, xe ba gác, xe xích lô, xe vận tải, xe đạp, xe cam-nhông, xe lam, xe đò... Xe nào cũng đầy ắp khả năng cán đè con bé. Không ai bồng bế con bé đặt bên vệ đường, hoặc lén lút thủ tiêu. Mệt quá thì con bé bò tới giàn bí nằm nghỉ, đợi ngoại về. Giây phút cực sướng là được viên kẹo chuối, nó đem cất dành để liếm mút suốt ngày hôm sau, chỉ tan mùi khi mặt trời lặn. Bí Vàng không bén mảng tới lạch sau nhà, đơn giản là nó sợ nước. Nhuốm màu sợ hãi. Nước không chắc, không đặc, không cứng, không thật. Nước chỉ chực tóm lấy cổ nó, nhúng nó như nhúng bánh tráng.

Bí Vàng lớn dần bên cạnh những bộ mặt kinh tởm. Ra đường, chẳng sợ đụng vào ai, bởi thiên hạ tự động dạt ra, hay xếp chồng lên nhau. Bí Vàng vào chợ, không khí chợ bỗng im bặt sự nhốn nháo. Bí Vàng bị bọn trẻ vò tóc như vò đất đá trộn nước mương với nỗi kích thích bệnh hoạn. Bí Vàng thấy móng tay chúng chất chứa ghét bẩn. Đang quỳ gối trong nhà thờ đọc kinh Kính Mừng, Bí Xanh bật té ngửa, ngày hôm sau, cục u ở vai trái nổi phồng, cứng ngắc. Ngày kế, cục u chuyển sang tím, xanh, rồi vàng như màu sắc đuôi con công đực. Bí Vàng đang đi bỗng ngã chúi, có gì táng mạnh vào đầu. Luồng khói mảnh bốc, xuyên qua lớp tôn nóng hôi hổi, bay tận trần trời, dính cứng ngắc ở đấy. Bí Vàng Ma ám, Bí Xanh Quỷ ám. Ngoại nói từ ngày nhà có cái ao, khỏi phải đi gánh nước giếng. Một lần, nửa đêm ông Tư cạnh nhà lén sang múc hai thùng để rửa chuồng heo, về đến nhà, khi đổ ra, nước đỏ đặc như tiết canh vịt. Bí Vàng lủi thủi đếm từng bước chân đi lui từ cửa ra tới giàn bí, rồi nằm nghiêng chơi với mấy cục đất rời, tìm chút cảm giác ấm áp, dễ chịu. Đất cong nghiêng trong tầm nhìn Bí Vàng, như võng đong đưa, nhẹ nhàng, rồi từ từ thiếp ngủ. Con cún ghẻ xuất hiện ngồi cạnh Bí Xanh, nói thầm trong tai, sao tao thấy hai hố mắt mày xoay về hai hướng. Hướng chúc xuống hố luyện tội, hướng chổng lên cổng thiên đường. Bí Xanh hét to, “Ị vào mồm mày, cún ơi!” Mắt Bí Xanh nở to, tương phản nước da đen thủi đen thui. “Này cún, mày đéo biết hai mắt tao quay về hai phía, one eye looking eastward plus one looking westward.”

Một trưa hè, Bí Vàng hỏi ngủ thớt là gì hả ngoại. Là không nhà không cửa, phải ngủ bờ ngủ bụi. bà trả lời. Con Hường nói ngày xưa ngoại ngủ thớt. Tay bà đang gãi lưng Bí Vàng bỗng mạnh hơn. Chửa hoang là gì hả ngoại? Tay bà gãi lưng Bí Vàng mạnh hơn nữa, nói cháu không cần biết làm gì. Con Hường nói, má mày là thứ chửa hoang. Bà ngưng tay, nhìn Bí Vàng bằng con mắt chột rỉ máu bầm đen. Bí Vàng đấm ngực ăn năn. Phải mấy lượt hoa quỳ dại trước nhà nở rồi tàn rồi nở rồi tàn, Bí Vàng mới thấy lại được mấy cái răng còn sót khi ngoại cười. Bí Xanh lúc nào cũng thấy ngồi giữa hai cái ghế kê không khít. Bí Vàng lúc nào cũng thấy đi với hai chân chàng hảng. Cảm giác Ấy không dễ chịu chút nào. Đâu phải đợi đôi mắt bể trời sụp đổ, mới thấy được đáy đại dương! Quỷ sứ khác thiên sứ. Lí luận con Lài vừa dứt, cả đám đồng loạt quay lưng về phía-tương-lai. Lưng chúng sáng loá, cắm đầy gai nhọn.

Cha mẹ là ai? Hai từ kiêu hãnh lẫn đe doạ loài người như ống nghiệm cừu Doli thành công. Với Bí Vàng như con đường đang đi bị chặn. Với Bí Xanh như câu chuyện kể nửa chừng bỏ lửng. Cả hai mất cơ hội khám phá. Nhưng một điều quái lạ là cha mẹ đã, đang và sẽ không ảnh hưởng gì trong tầm nhìn, tầm nghĩ Bí Vàng & Bí Xanh. Chỉ bà ngoại mừng suốt mấy ngày khi khám phá đứa cháu bò qua bò lại trên đường mà không bị xe cán dẹp. Trời sanh trời dưỡng. Bí Xanh nhìn lên tượng Chúa bị tuột khố, tự nhủ, “Chúa đang thử thách mày đấy, đen ạ!” Eva Adong phạm tội tổ tông, đám hậu duệ lãnh hậu quả. Sao mặt Eva Adong chẳng giống bất cứ ai quanh đây? Trung Đông, mảnh đất Chúa chọn ra với đời trong máng cỏ tồi tàn tràn ngập thánh chiến, tạo nên lịch sử. Trai với hàm rộng bị râu phủ kín. Đi 3 miền đất Việt kiếm không ra một bản mặt đàn ông con trai giống Chúa. Đức mẹ, biểu tượng đẹp đẽ, cao sang, tinh khiết. Mũi cao, miệng nhỏ, mắt to, lông mi dài. Mấy bà sơ bị mê hoặc trước nhan sắc mẹ Maria khi trời chập choạng sáng tối chạm nhau. Ráng bắt chước lắm cũng chỉ giống được cái khăn trùm che kín tóc. Ừ, ít ra mẹ và con cũng có cái gì giống nhau chứ! Bí Xanh nghĩ đến ngày tận thế, con người bị xử tội. Những kẻ ác ôn sẽ bị Sa Tăng lột áo, lộ da đầy ghẻ, vảy bay trắng xoá góc vườn viện mồ côi. Đứa nào ngáp vặt, vảy sẽ chui tọt vô cuống họng. Đứa nào hắt xì, vảy sẽ tuôn ra từ lỗ mũi như ống khói dầu cặn.

“Chúng nói nhìn con dơ mắt! Áo-quần-tay-chân-mặt-mày-tóc-tai dơ chứ sao mắt lại dơ, hả ngoại?” Bí Vàng hỏi “Thì mắt chúng dơ chứ có phải mắt cháu dơ đâu!” Bà trả lời. “Thế dơ có lây không hả ngoại?” “Dơ lòng dễ lây, dơ mắt khó lây.” Bí Vàng chưa hiểu sự khác biệt giữa dơ người và dơ lòng, nó chỉ biết màu da nó ngả về màu đen, giáp màu bóng tối. Trong bóng tối, nó tan biến rất nhanh. Nếu không có sáng thì sao biết được tối. Bóng tối đồng nghĩa địa ngục. Bí Vàng đưa ngón tay kéo dài sợi tóc. Không ai giấu tóc hay bằng nó. Nhìn thì quăn cụt, nhưng kéo thì dài ơi là dài! Phép lạ. Bí Vàng bị mê hoặc bởi phép lạ chỉ riêng nó có.

Bí Xanh đọc to thánh kinh bằng tiếng Mỹ, giọng miền Nam Mississippi. Bọn trẻ con trố mắt há họng. Bí Xanh dõng dạc giữa thánh đường: “God wrote his Bible in English.” Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá. Xác thân bị đinh đóng dính cứng, máu tuôn dầm mu chân, lòng bàn tay. Gai nhọn đâm thủng đầu Chúa. Đớn đau chịu không thấu Chúa cũng phải cắn răng chịu trận. Chúa là kẻ cô đơn nhất vũ trụ. Bí Xanh là kẻ cô đơn nhất hành tinh. “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ. “Sao mà đòi hỏi lắm căn cơ thế!” Giọng nói ồ ồ xuất phát từ không trung. Bọn con nít ngưng bặt tiếng cười, ngước mắt nhìn lên, Chúa cô đơn tắt thở tự bao giờ.

Suốt đêm Bí Vàng sốt như cục than hầm, sù sụ ho, nước mũi chảy, cuống họng rát. Vậy mà tảng sáng, Bí Vàng phây phây phụ ngoại múc nước ao rảy lên rau, rồi bó lại, xếp đều trong rổ để ngoại gánh ra chợ bán. Chiều đến, Bí Vàng đến từng nhà xin cơm canh thừa để ngoại đút cho con heo nuôi đã 8 năm mà không lớn tí ti nào. Đêm về, Bí Xanh cùng bọn trẻ trước khi trùm mền, đọc to câu ca dao hết sức buồn cười, kết thúc rằng: Cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa, nhiều thật nhiều Chúa nhé! Amen. Vài đứa ngó thẳng mắt nhau, lòng chứa đầy hồ nghi, có Chúa thực không? Mà chúng thì có thực. Chúng ê a bài bản tôn vinh, thờ phượng, sùng kính, mến yêu Chúa như bị chứng cà lăm. Trên bàn thờ chưng ba nhánh huệ không bao giờ nở. Chẳng phải hoa ni lông, hay vải mành cũ, mà sao... Bí Xanh lén leo lên rờ thử để tin rằng hai tròng mắt mình không hề sai. Hoa huệ không bao giờ nở, nhưng khi héo, rũ như đèn cầy bị giọng cầu kinh của đám con nít làm ngủ gật.

Những cơn nóng từ xa ùa tới, dâng cao, phủ chụp rồi rút lui cực nhanh. Bí Xanh gọi luồng sóng, Bí Vàng gọi trận kinh phong. Hai đứa vừa rét vừa hãi. Trong nhau mà Ngoài nhau. Chúng có thể thấy nhưng không thể cản. Bất hạnh chẳng khác kẻ tin bói toán, và xảy ra trúng phóc. Mỗi lần con sóng ùa tới, da Bí Xanh lượn từng đợt sóng. Đớn đau làm Bí Vàng ngất, da bong từng mảng. Gió thốc, mang theo hằng hà mũi kim cắm phập vào quanh vùng da đi tiểu Bí Xanh. Bí Vàng nằm mơ thấy rút từng mũi kim nhọn trên thân thể không mặt. Những mũi kim ăn vào da thịt Bí Vàng, để lại những hố sâu, đựng giọt mồ hôi to mặn như hạt muối. Vài ngày sau, Bí Vàng có thêm tên mới là Con Mặt Rỗ. Đậu mùa, con nít nào cũng phải trải qua để lớn, ngoại bảo thế. Trong đêm, ngoại sờ mặt Bí Vàng âu yếm gọi chè hoa cau. Vượt người qua những luồng sóng, hai cẳng Bí Xanh dài hơn một chút. Bà sơ vừa kì cọ háng Bí Xanh vừa nói, “Bị đậu mùa mà không bị rỗ là Chúa yêu chiều mọi con lắm đó. Đã cám ơn Chúa chưa đấy!” Bí Vàng hít sâu mùi nách ngoại. Bí Xanh không ngửi được mùi huệ héo. Làm thế nào, có thể xem thường bộ mặt ghê tởm với nỗi lòng thương cảm?

Bí Xanh khám phá mùi là lạ bám trên ngón trỏ ứa ra từ nơi ấy, tạo cảm giác cực kỳ dễ chịu. Không hư ảo như hào quang toả quanh quẩn đâu đây. Bí Xanh thích thú, mút chặt ngón tay đọng giọt nước tròn đầy, ngọt-mặn, nồng nàn. Bí Xanh mang theo bí ẩn/mật này vào trong giấc ngủ, nơi Bí Xanh tin rằng không ai có quyền kiểm soát. Bí Xanh đưa ngón tay quẹt vào nơi ấy, mỉm cười hỏi han, rồi đưa lên mũi hít sâu. Sao trên trời đêm mọc đêm không, nhưng thò ngón tay vào nơi ấy, Bí Xanh không hề quên. Khi nước thánh vảy vào người Bí Xanh, mục đích chúc phúc, đuổi tà ma quỷ ám, thì nước nơi ấy của Bí Xanh ọc ra. Bí Vàng quả quyết rằng Bí Xanh là người lương thiện nhất trần gian.

Những cái chén đựng cơm bằng ni-lông bạc thếch (hơn tuổi tất cả những đứa trẻ trong nhà cô nhi cộng lại) nằm úp mặt, phơi lưng trên giàn bếp khói tắt ngúm tự bao giờ. Bí Xanh lẫn Bí Vàng chưa hề có kinh nghiệm “no căng lòi cả rốn”. Bao tử lúc nào cũng lưng lửng như ai đó chửi chưa hết câu đã bị hắt xì. Bí Vàng không phải cám ơn Chúa trước mỗi cái và cơm mà chỉ ngó ngoại thương ơi là thương. “Con ma ám!” cả xóm gọi Bí Vàng. “Con quỷ sứ!” cả cô nhi viện gọi Bí Xanh. Với mọi người, quỷ ma phải xa lánh. Thực tế vật lộn với cơn đói chẳng khác định mệnh vật lộn với quỷ ma.

Bí xanh nhón gót bắt con chuồn chuồn đang tập bay. Xé đôi thân thể. Phần trên kéo theo ruột gan phèo phổi. Vất cái đuôi xuống đất, Bí Xanh lấy ngón chân nghiền nát. Sự tàn bạo ngấm ngầm học tập từ những con quạ. Bí Vàng nằm nhũn người dưới giàn bí, thở ra khoan khoái như người bị ốm vừa xông xong. Không như lúc đứng trên ụ đất, Bí Vàng thấy đầu mọi người trong xóm như bong bóng cột chùm, bên trong đặc lềnh đờm. Bí Vàng cầm kim chích thủng từng cái, bùm bụp bùm bụp bùm... như tim mình và tim ai vỗ mạnh vào nhau.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021