thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 4] — phần I: Nguồn cơn

 

 

 
Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

 

phần một

 

nguồn cơn

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2][kỳ 3]

 

Thỉnh thoảng tai Bí Xanh & Bí Vàng bị chiếm hữu bởi tin tức chiến trường. Sài Gòn, Huế, Hà Nội vừa thua trận vừa thiệt mạng. Tất cả như bầy cá cơm lấp xấp bơi giữa biển cả đầy biến động, không được phép cập vào bất cứ bến bờ nào. Thằng Tín nói Bí Xanh có cặp mắt cá ươn. Bí Xanh chưa hề thấy mắt cá ươn, chỉ biết ăn cá thì phải lừa xương. “Đồ thứ tóc rễ tre.” Thằng Tám nói. Lá và thân tre thì Bí Vàng đã thấy đã sờ. Bí Vàng định bụng khi nào đứng ngang vai bà ngoại, Bí Vàng sẽ cầm thuổng đi đào rễ tre coi cho biết. Có mềm lả như lá và cứng cáp như thân không?

Bí Vàng không định được thời gian bò qua bên kia đường, rồi bò lại bên này đường, dù khoảng cách bóng nắng bằng cái ngáp của ngoại. Xe cộ vùn vụt như ném chén liệng đĩa. Ngày rằm, đàn bà trong xóm thực tập từ bi hỷ xả bằng cách trên đường từ chợ về, đặt dưới cội cây mít những trái chuối vữa ruột, rồi tự bẻ cong người vái lạy xin Bí Vàng tha cho họ.

Bà ngoại có một giọng nói một hơi thở một mùi nách một con mắt không chột. Bí Vàng lồng người vào giọng nói hơi thở mùi nách tròng mắt không chột thân yêu đó. Bí Xanh có nhiều bà sơ với nhiều tính khí nên tai phải thính hơn để nhận ra tiếng bước chân nhanh hay chậm. Cái vung tay cao, thấp hay vừa tầm. Đôi mắt đang hướng tới Chúa hay đang ngó Bí Xanh. Trong phòng mỗi sơ có một cái hốc, Bí Xanh phải luôn cảnh tỉnh gói gọn người trong cái hốc đó như cái dấu phẩy bôi đậm giữa hàng chữ thánh kinh, nếu không để những thứ vô tội vạ như cái tai bị nhéo, cái đầu bị cốc, đầu gối bị quỳ sau thánh lễ. Bí Xanh có tật ưa think differently nên bị đổ tội láo khoét. Chưa ăn hot dog ở jack in the box lại nói rồi. Chưa đi disneyland bao giờ mà tuyên bố chắc nịch ở đấy rất vui rất đẹp rất lạ kì... bắt tay với chuột mickey này, chìa má cho vịt donald hôn này, sủa thi với chó goofy này... Bí Xanh thường trực thắc mắc, ai là người đầu tiên nghĩ rằng thiên thần thì da trắng tóc dài môi mỏng má hồng mắt tròn vai đeo hai cánh trắng bay lượn trên trời. Còn quỷ sứ thì da đen môi dày mông cong tóc rễ tre đỉnh đầu gắn sừng nhọn chỉ chực húc vào tim người khác…

Cái áo ngoại bận vá đụp những mảnh vải khác màu. Từ thô cứng đến mềm mại. Thứ vải rẻo chị thợ may ngoài chợ vất, ngoại lượm về. Màu sắc hỗn hợp, tạo hình thù quái dị nhưng Bí Vàng thấy đẹp lạ lùng, tựa bức tranh lập thể ngoại sáng chế. Bí Xanh mắc ói, không kịp bưng mồm, ói đại lên cuốn thánh kinh đang cầm chặt trong tay. Bí Vàng, một ngón mút, ngón kia cắn móng, cứ thế, cắn hay mút đều ngửi được mùi vị chè ôi từ hơi thở chẳng phải của mình, nghe nhịp tim đập cũng chẳng phải của mình nốt. Những móng tay dài của đám trẻ con, sắc bén như miểng chai cứ tranh nhau bấu vào thịt Bí Xanh & Vàng, đớn đau chẳng khác ai đó buộc giấu mặt, bị dao nhíp lóc, lạng lớp thịt non ở lòng bàn chân.

Bí Xanh phải học thuộc 10 điều răn Chúa dạy. Điều răn thứ 5 không được giết người. Vậy sao Mỹ đổ quân sang Việt Nam, lấy lí do cộng sản-Hồ Chí Minh là Sa Tăng. Vậy đế quốc tư bản-Kenedy không tà mị chắc? Mang quân đội, súng đạn đến xứ sở người ta với dự án sắp đặt, suy tính, hoạch định hẳn hoi. Ngoại luôn nói với Bí Vàng rằng bà thương con nhất trên đời. Bí Vàng rúc mặt vào nách bà, nói con cũng yêu bà nhất trần gian. Bà cháu ôm nhau ngủ, mặc mưa mặc bóng đêm mặc những con bướm ma muốn được lột xác thì phải đi đôi với điều kiện, là suốt đời chổng bụng bơi ngược không khí. Bí Xanh biết, đôi khi Khổng Tử có cho trường hợp ngoại lệ, dù ông chủ trương nam nữ thọ thọ bất tương thân, như khi quân tử thấy thiếu nữ sexy sắp chết chìm thì quân tử có thể nhảy xuống biển vớt thiếu nữ sexy lên. Mười điều răn Chúa dạy, điều thứ nhất, phải thờ phượng kính yêu Chúa trên hết mọi sự. Điều thứ sáu chớ làm điều dâm dục. Bí Xanh chỉ nhớ bốn điều. Sáu điều còn lại hoàn toàn không mảy may động tới não, như cọng lau cằn cỗi bị kẹt trong cơn gió bấc hay giọt nước sau bức màn mưa hư vô. Những đứa trẻ mồ côi được dạy rằng thiên thần bay lượn trên không trung, có màu da trắng, mái tóc vàng óng mượt, làn môi thắm tươi. Tất cả biểu tượng cho sự tinh khiết, tốt lành, mến yêu. Còn quỷ thì da đen đủi, đầu có sừng, già nua, chậm trí, độc ác, tóc quăn như bầy rắn lúc nhúc không một giây yên nghỉ. Tất cả đứa trẻ trong phòng cùng quay ngược đầu, chĩa con mắt thắp lửa, phóng thẳng vào người Bí Xanh. Ôi! Chúa là người mở miệng dạy bài học tha thứ, thì, trong ngày tận thế, Chúa sẽ không cho bất kỳ ai xuống địa ngục cả, phải không?

Bí Xanh là tội lỗi của … nhục nhã của … bất lực của … tuyệt vọng của …. Là nhúm lông đen ngòm chan pha đất vỡ, cội cây, biển mặn, súng đạn, tiền tươi… Là con hến baby của... bất cứ lúc nào … cũng thèm bú đòi đụ..... kẻ lạ nói tràng dài trước khi đi vào hôn mê, hồn lìa khỏi xác. Toàn những từ ngữ quái lạ, nhưng Bí Xanh hiểu, hiểu hết. Bí Xanh cúi gằm mặt, không cho ai thấy đôi mắt đang đổi màu giông bão. Nó mà ngước lên, không chừng bầy mối mọt sẽ rơi tuột xuống cống địa ngục quên cả hấp hối. Con Ngọc ngồi cạnh, đầu gối nó cố tránh đụng đầu gối Bí Xanh. Nó cũng Mỹ lai, nhưng lai trắng. Người ta gọi con Ngọc là công chúa, darling, thiên thần, honey. Xứ nhiệt đới da vàng mũi tẹt trán trợt đít teo này, bẩm sinh mang dòng máu yêu chuộng, nể sợ những ai được đắp da màu trắng. Màu trắng đại diện Quyền uy-Giàu có-Thế lực-Sức mạnh-Tài năng. “Mày là cục than đen đủi xấu xa…” A! con Ngọc này tưởng mình ngu, nửa khối óc, nên thày lay thông dịch... phải cho hắn một trận bong gân, lòi rốn, nhừ xương mới được. Cục than! Đúng, da mình đen, so what? Còn xấu xa? Chưa chắc à. Bí Xanh bỏ đi nhanh ra ngoài bằng hai đầu gối. Trở vào với họng đầy miểng chai nhai nát, đến trước mặt con Ngọc, ôi! tình nhân bé bỏng của ta ơi! Bí Xanh hả họng phì phóng phun ào ào... Nhanh hơn quả đấm!

Gãi ghẻ đã đời thì đã sao! Ngứa thì gãi, rồi rát, vảy bong, da lột, lượm bỏ vào họng nhấm nháp, vị mằn mặn, dai khô như bao ni-lông tái dụng trên trăm lần. Có đau mới lành. Có khổ biết sướng. Thú-đau-thương của bọn trẻ. Nếu mấy bà sơ biết được là cấm tuyệt. Lũ trẻ gãi sồn sột trong bóng đêm, khi những ngọn đèn đã tắt, và các sơ đã đuối sức. Vảy bay bổng trong bụng chúng, và tan biến khi nắng sắp lên. Ôi! những đứa trẻ vô thừa nhận, không ai coi chúng ra gì, kể cả đám ruồi nhặng bọ chét sanh đẻ không ngưng nghỉ. Ước mơ của lũ trẻ là được nhảy điệu rap cuồng loạn, đến hụt hơi. Bầy ve rên rỉ suốt dọc mùa hè không cần thiết. Một loại ghẻ mọc cùng ngày cùng giờ cùng chỗ cùng độ ngứa độ rát độ đau cùng chia chung giấc mơ thấy rõ con đường câm lặng không bảng vẽ mũi tên chỉ đường vào cổng thiên đường tập thể.

Sống trong cô nhi viện, da đứa nào cũng phết lớp tái mét, rồi bồi thêm lớp nhớp nháp. Tóc đứa nào cũng cắt kiểu bum bê, nghe dễ yêu như búp bế. Bụng đứa nào cũng ỏng, đêm nằm nghe sán trong bụng đứa này trò chuyện với sán trong bụng đứa kia. Đi ỉa, có con tuột luốt, có con mắc kẹt, phải thò tay lôi ra, như móc cứt mũi, chùi ghèn, kì ghét. Có đứa đầu bị cạo trọc lóc như trái măng cụt vì chấy chọn làm tổ. Da lở loét thì bôi vôi. Không gì lây nhanh như ghẻ. Mũi chúng chảy thò lò, thứ nước xanh đục ngầu y sữa ông thọ mà chúng chỉ được uống trong giấc mơ. Những đứa con mồ côi, con hoang, con vô thừa nhận, con bị bỏ rơi... đều đúc bởi một khuôn mặt u ám, thân thể thiếu xương sống. “Các con không được ngừng cầu xin Chúa tha tội.” Bọn trẻ ngơ ngáo, quanh năm suốt tháng chỉ biết hớp những ngọn gió vô tình thổi phù qua sân cô nhi viện, hay nhấm nháp những cọng cỏ khô cằn, chẳng khác những hố mắt vô hồn, nỗi âu sầu đời sống chúng đang hiện hữu nơi đây. Không là ảo ảnh. Chúng tự hỏi tội lỗi là gì? Các bà sơ từ đâu tới? Ai đã biến bé gái đáng yêu trở thành bà sơ? Có từng gãi ghẻ trong đêm khuya, bỏ vào miệng gặm nhấm như chúng không? Những miếng ghẻ khô nhờ như lớp váng mỏng nồi cháo ỉu thiu. Ôi, những bà sơ hiến trọn đời phụng sự Chúa. Có bao giờ tự hỏi vì sao đi tu, để phục vụ những-mục-đích-mà-chúa-muốn-phục-vụ-rồi-bị-đóng-đinh.

Hàng loạt ống chân khẳng khiu của chúng cứ đong đưa như bộ xương chết oan. Đã vậy, đứa thúi tai, đứa lác mắt, đứa sâu răng, đứa sôi bụng... Ban ngày chúng rán kìm nín. Ban đêm mớ, khóc ré. Ơi Chúa! Người đàn ông da trắng, tóc vàng, mắt xanh lúc này đang ở đâu? Tiền viện trợ đế quốc Mỹ khi nào thì cạn? Lòng hảo tâm con người bị lãng quên! Nếu Chúa sở hữu vũ trụ này rồi thì ông còn mục tiêu gì khác nữa để thành tựu? Lạy Chúa, chúng con là kẻ có tội. Amen

Mỗi ngày, khoảng thời gian trước bữa cơm chiều, sau giờ cầu nguyện, đám con cô nhi ra trước sân ngồi bắt chấy cho nhau. Chúng ngồi xếp hàng như chơi trò rồng rắn lên mây. Xin khúc đầu, không cho. Bỏ con chấy mén vô miệng, nhai cái cụp giữa hàm răng sún, chất nhờn vàng khè nhiễu nhại. Xin khúc giữa, không cho. Con chấy đực, bụng phệ, phọt máu trào ra cửa mũi. Xin khúc đuôi, nè, tha hồ mà lấy, mà đú. Hiến trọn ba miền: Bắc-Trung-Nam. Khỏi chia để trị. Mấy sơ dặn rằng, đứa nào bắt được chấy thì phải giết chứ không được bỏ vô họng nhai. Nhai một con ị chín con. Đám con vô thừa nhận không hề biết riêng lẻ, luôn dính vào nhau một cách thầm kín. Xong giờ giết chấy như giết quân thù thì lưỡi chúng nhuộm máu và lòng bàn tay chúng tươm máu. Chúng chẳng biết máu từ đâu ra. Bí Xanh đứng giữa sân giang tay, rống to, “Này là mình ta, các con hãy nhận lấy mà nhai. Này là máu ta, các con hãy nhận lấy mà nốc.” Tóc gáy đám con hoang đồng loạt chĩa thẳng, tròng mắt chực nổ tung. “Chúng là thuốc đỏ đấy, tụi mày ơi!” Bí Xanh vội nhoẻn miệng cười xoa dịu. Nhưng sao tai chúng vẫn vểnh như tai chó, và không lòng đứa nào nở được nụ hoa đời.

Tại sao Mỹ chọn Việt Nam để tham chiến? Những đứa con lai Mỹ có cùng câu hỏi, như đám bà già trầu bị ngồi tập đánh vần đúng tên mới được thõng tay bước vào chợ. Luật chống nạn mù chữ nhà nước mới ban hành sáng sớm nay. Thôi thì ít ra cũng có cơ hội biết được cái tên mình viết như thế nào. Và khỏi cần suy diễn mình là ai trong lúc ngồi bán những củ khoai sọ khoai sùng khoai sượng trong chợ chồm hổm. Lịch sử là cái đéo gì mà sao luôn đe doạ? Những khuôn mặt âu sầu bị xâu chùm. Bí Xanh nằm ngắm ngôi sao hôm sắp sửa lịm tắt.

Ban đêm nhà Bí Vàng bị đá cục liệng tới tấp, ầm ầm ầm... như trận mưa đá mang tên Phạm Tội. Những kẻ di chuyển bên ngoài, tuyên bố chắc nịch rằng căn nhà có quỷ. Ngoại lết ra van lạy tứ phương, nhưng lời nói của họ nặng nề như đá tảng. Họ không cho ngoại đốt hương khấn, bảo lập tâm đốt xóm. Ngoại chắp hai tay, lạy chú đi qua, vái ông đi lại, tui cắn rơm cắn cỏ xin các người tha cho bà cháu tui được thở một làn hơi. Ống quần ngoại lưa tưa, Bí Vàng lẫm chẫm theo sau níu gót chân chai sì, nứt nẻ của ngoại, mà thèm le lưỡi liếm, để làm mềm gót chân ngoại bằng nước dãi của mình, nhưng ngoại chẳng chịu đứng yên, Bí Vàng đành đếm những kẽ rãnh, vết lở, chai mòn giữa những miếng thịt lồi lõm. Một đống mắt ngó xuống Bí Vàng nhưng óc sọ gửi thẳng đến các hình tượng ma quái, yêu tinh. Cả đám con nít trong tư thế chổng mông vẽ Chúa theo tấm ảnh bà sơ đưa. Bí Xanh lấy than tô mặt Chúa đen sì. Bà sơ hãi quá đến nỗi khăn vuột khỏi đầu. “Sao dám hỗn thế hả con?” Váy sơ tốc lên, lòi một chân gà tơ, một chân vịt xiêm. Hai chân gà-vịt quờ quạng van vỉ trong không gian um khói địa ngục. Đám trẻ bụm miệng cười. Da bụng sơ trắng hếu, nung núc mỡ, véo có mà sướng tay. Lúc đấy, Bí Xanh xót thương sơ như xót thương mình.

Toàn thân Bí Xanh bị đám con nít đè, nhảy, đạp, nhún. Chúng cố cạy mồm để coi lưỡi Bí Xanh có phải là lưỡi quỷ không. Bí Xanh cắn chặt môi trên và một phần môi dưới. Chúng dùng sức banh ra. Mặt cả bọn nhập nhằng nhập nhoà như trăm nghìn đứa. Chúng đồng thanh tràng cười bất tận. Bất thần, Bí Xanh ngẩng mặt, há mồm, khạc máu vào mặt chúng. Cứ thế, máu tuôn trào không ngưng nghỉ. Máu ngập sàn nhà cô nhi. Máu ngấm gót chân bất kỳ ai. Phải chín ngày sau máu mới rút. Tất cả mọi người mạnh ai nấy rửa gót chân mình. Kẻ xát xà phòng, kẻ tẩm xăng, kẻ nhúng nước mưa, kẻ ngâm nước giếng. Tổng cộng hơn trăm khuôn mặt chim non và 9 khuôn mặt quạ già bị ô uế nay được tẩy sạch bởi máu Bí Xanh. Kể từ hôm đó, chẳng đứa nào dám mon men nghĩ chuyện cạy mồm Bí Xanh coi lưỡi màu gì nữa. Chúng xầm xì rằng Bí Xanh là hiện hồn của ma le, có khả năng nhai nát xương bất cứ đứa nào chọc nó nổi khùng. Con Lài là đứa to mồm nhất, ưa đầu têu nhất, giờ đây cho nó ăn xôi lạp xưởng cũng không dám ca cẩm mỗi khi Bí Xanh đi ngang, “Trông xa một đống đen sì. Lại gần mới biết ấy là mỹ đen.”

Trong đêm, Bí Vàng đưa tay mò mẫm tìm con mắt chột của ngoại. Có mảnh gì cứng ngắc nằm chắn ngang hết sức lì lợm thách thức. Đầu ngón tay Bí Vàng nói như thế với lòng Bí Vàng. Ước mong đó là địa hình phi lịch sử, phi lí tính. Thứ ảo giác lung linh, huyễn hoặc. Đầu ngón tay Bí Vàng xoa xoa, nhè nhẹ, đều đều như bôi dầu cù là quanh rốn khi bụng sôi lên vì buồn bã. Chuồn chuồn cắn lỗ rốn thì bay được, bơi được cũng là kì diệu nốt, phải không? Ngoại ghiền nhai trầu. Răng ngoại đen ngòm, đen hơn màu da đầu gối, cùi chỏ Bí Vàng. Những sợi tóc vàng quăn của Bí Vàng mơn man gõ nhịp trên cái cằm mòn mỏi thời gian của ngoại. Bí Vàng têm trầu rất khéo: gọn ghẽ, đều đặn, chắc nịch từng miếng. Không huyền hoặc, lung linh, chất chứa ảo giác. Bí Vàng mơn man ủ trọn thân xác ướp mùi nách rất riêng của ngoại. Cõi sống nhuốm màu kì diệu của Bí Vàng là giây phút này, nơi chốn này. Không có những giấc mơ cố tình bắt giữ. Không cần khái niệm phủ sóng hoàn toàn: Phá Vỡ để Tái Tạo.

Trong người Bí Xanh phát ra tiếng sóng. Lẫn trong tiếng sóng giọng người đàn bà: “Con hãy yêu thương con người. Con người sống với nhau. Chỉ con người mới cứu giúp được con người.” Đêm hôm đó toàn thân Bí Xanh chìm trong bể nước ấm áp, thơm mùi dễ chịu. “Giận thì giận mà thương thì thương…” Người đàn bà ầu ơ. Sáng sớm hôm sau, nhìn mấy bà sơ, nhìn đám trẻ, nhìn mình: Tất cả trần truồng. Lòng Bí Xanh dấy lên nỗi niềm thương cảm. Nhớ lời người đàn bà đứng nói vọng trong bóng đêm: “Tôn giáo do đàn ông bịa ra.” Bí Xanh chưa kịp hỏi, tại sao bầu trời không là màu… và tại sao đàn bà sùng mộ tôn giáo hơn đàn ông, thì bóng người đàn bà đã biến mất. Bí Xanh đành đưa lưỡi liếm sạch vị mặn, chua bám quanh mép, ẩn sâu trong làn da quá ngày chưa tắm.

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)
 
... “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021