thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 9] — phần II: Bí Vàng

 

 

 
Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2][kỳ 3][kỳ 4][kỳ 5][kỳ 6][kỳ 7][kỳ 8]

 

phần hai

 

Bí Vàng

 

 

Mái nhà chống đỡ những cơn mưa khác nhau đổ xuống từ trời. Bí Vàng thích ngồi trong nhà ngắm mưa hoặc ra hiên tắm mưa. Bí Vàng không muốn mưa lâu, vì mưa làm ướt tóc và da ngoại đang ngồi bán rau ngoài chợ. Bí Vàng cũng không muốn ra vườn hái bông và lá bí luộc chấm nước mưa pha muối hầm cho bữa ăn chiều. Hai nỗi lo sợ của Bí Vàng không ngăn được Marx dạy rằng... Lenin dạy rằng... Bác Hồ dạy rằng... Chúng ta phải khắc phục mọi khó khăn. Trong hoàn cảnh nào cũng không để sai quan điểm, mất lập trường... Cậu huyên thuyên bất tận. Con ngáo ộp có lúc phải ngưng 4 giây để thở nữa là... “Cứ chậm chân, lại nói mãi thế, không khéo chẳng còn cháo mà húp!” Ngoại nói, rồi chép miệng thở dài, “Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!” Cậu là người chặt được cây, xẻ được ván, nhưng không đóng được thuyền. Bí Vàng đọc được những điều thầm kín này trong bụng ngoại. Giải phóng vào, tiểu tư sản là ai? Bí Vàng nhìn bà ngoại, bà ngoại nhìn cậu, cậu nhìn Bác Hồ, Bác Hồ nhìn Bí Vàng, Bí Vàng nhìn bà ngoại, bà ngoại nhìn cậu, cứ thế, xoay vòng. Ba người thật và một người không thật trong căn nhà không cửa, thông thống gió. Gió thổi tạt tiếng thở dài về phía lưng, phía Quá Khứ. Tài sản trong nhà là rế rách chổi cùn. Cậu kể Bác Hồ đã từng chu du nhiều nước ngoài, như Pháp, Mỹ, Liên Xô, Nhật, Trung Quốc. Cậu nói gì, bà ngoại nghĩ gì, cũng mặc. Sự kiện đã vượt lên khỏi đầu Bí Vàng. Bí Vàng vẫn tắm ao, vẫn nằm dưới giàn bí, vẫn ăn dần cuốn từ điển, vẫn âm thầm vái lạy Bác Hồ mỗi ngày vài bận: Giúp cho Cầu được Ước thấy Mơ rằng... một ngày nào đó, giải được cơn mộng và tránh trước được những gì đó không lành, không thật ở phía Tương Lai.

Bí Vàng bắt hai con thằn lằn bỏ vào lon thiếc, đem chôn, sáng hôm sau đào lên, đầu hai con thằn lằn biến mất. Cậu bảo Bí Vàng đừng lo, cứ hái nắm đọt bí non, bằm nhuyễn hầm nước đáy ao đúng 7 ngày 8 đêm. Đợi thật nguội, bôi lên mặt, không phải để bớt đen, mà để da bớt lỗ chỗ như đá ong sau trận ốm làm hồn Bí Vàng suýt lìa khỏi xác. Mùa đậu mọc. Cậu nói. Lên rạ. Ngoại nói. Cái lon thiếc nhốt chặt những cơn ác mộng không cần thiết. Sau giấc ngủ trưa, Bí Vàng thức dậy, bọn trẻ trong xóm tụ tập trước nhà, đồng thanh hô to: Tay trắng tay đen tay ma rốc cốc keng tay bà già đen thui tay việt nam trắng bóc nấu chè đậu hũ! Chữ “hũ” vừa dứt, cả bọn quay người, tụt quần, chổng đít vào mặt Bí Vàng. Hai chữ xúc phạm to hơn trái núi đè nghẹt Bí Vàng thở hết được. Tóc Bí Vàng bỗng như ổ rắn lúc nhúc quấn chặt vào nhau. Bí Vàng muốn bóp cổ từng đứa, từng đứa một. Cậu từ trong nhà phóng ra với cái chổi, quất tứ tung vào người chúng. Cả bọn chạy tán loạn. Lần đầu tiên trong đời, Bí Vàng có được sự chở che.

Trong thời chiến, thế giới đứng về phe miền Bắc, bởi tội nghiệp. Nay thời bình, thế giới đứng về phe miền Bắc, bởi thắng trận. Khuya qua, cậu quyết định về lại đất Bắc, nơi cậu rời xa trong thời chiến, nay trở về trong thời bình. Anh trở về b(đ)ại tướng cụt chân!

Cậu đi rồi, Bí Vàng vẫn không cách chi nhớ được hình thể lá cờ để vẽ, chỉ nhớ nó có hai màu đỏ vàng. Bí Vàng nhớ tiếng ú ớ của cậu văng vẳng giữa trời trưa nắng rọi chói loà. “Chiến lược quân sự: Một thần tốc. Hai táo bạo. Ba bất ngờ. Bốn chắc thắng.” Bí Vàng không nhớ lúc bị ông bà Dậu chặt cẳng, cậu có lẩm nhẩm câu thần chú ấy không?

Cậu đã về lại xứ Bắc của cậu. Cái lon thiếc nhốt hai con thằn lằn cũng biến mất trong ngày cậu rời nhà. Nước da Bí Vàng giờ đây phẳng lì, mướt mịn như rêu non ẩm ướt nằm ngoan sát rạt. Trước ngày đi, cậu dúi vào tay Bí Vàng que kem. Đường chanh đá tan dần giữa từng kẽ răng. Bí Vàng nhai nát que gỗ trong giấc ngủ. Những ngày hạnh phúc đang/sẽ lùi vào dĩ vãng khi Bí Vàng bằng tuổi cậu.

Khi cậu không còn ở trong căn nhà này nữa, thì mùi lá cây-núi rừng-bom đạn-tử thi đồng đội lặng lẽ chui trở vào nằm sâu dưới đáy ba-lô. Chẳng biết trên đường trở về nhà, cậu có ghé lại công trường bạt núi, xẻ đồi vượt đèo, bụi mù kín mắt như cậu từng kể? Ngoại mấy ngày liền không ra chợ bán rau. Ngoại ngơ ngẩn vô ra như kẻ bị mất đi nửa người. Trong đêm, con mắt không chột của ngoại biến thành cái nút trên áo quan không thể gỡ. Bí Vàng nằm căng mắt ngó mặt trăng tưởng hòn than. Nền nhà u tối, nôn nóng chờ đợi phép nhiệm màu. Bí Vàng đổ lỗi tại nhà không có cửa nên cậu đã bay mất giữa trời trưa. Lần đầu tiên Bí Vàng tức giận, giơ chân đá mạnh vào căn nhà không cửa. Ngoại bảo cậu về lại bên kia là đúng. Cậu từ giã người thân yêu ruột thịt, cùng lời hứa hẹn, khi nào hoà bình sẽ về. Cậu đạt được ý nguyện và giữ đúng lời hứa. Nhưng để giữ đúng lời hứa, đạt được ý nguyện cậu phải hy sinh một cái cẳng. Đơn giản có thế. Cậu từng bảo với Bí Vàng rằng, nếu phải chết, cậu chỉ chết trong vinh quang. Giờ đây Bí Vàng nghĩ, con người sinh ra để sống đời mình chứ không nên trung thành với những người đã sống đời họ.

Bí Vàng khám phá bài học đầu tiên và duy nhất sau ngày giải phóng là cười. Cười vào mọi thứ, mọi vật, mọi vấn đề, là xong. Như đưa tay tuốt da con rắn hổ mang một cách ngon ơ. Mỗi sáng sớm, Bí Vàng đi ra vườn, moi dưới gốc bí lên cuốn từ điển Anh Việt - Việt Anh. Lượm một chữ bỏ vào mồm nhai nát, nuốt ực xuống bụng, đợi tiêu hoá rồi bước vào nhà với nụ cười. Nụ cười đầy ắp tự tin, bản lĩnh, nhưng lại nằm trong trạng thái giằng co, như dữ dằn và hiền lương chẳng hạn. Dữ dằn và hiền lương đủ liều lượng khuất phục hoặc khống chế tất cả hài nhi trong xóm. Trạng thái giằng co chẳng khác chủ nghĩa tư bản vs. vô sản. Chiến tranh vs. hoà bình.

Khi cậu chưa đến ở, ảnh Hồ Chí Minh chưa treo, mọi người trong xóm tự động đóng cái mộc trên trán Bí Vàng “Quỷ Con - Con Quỷ.” Quỷ đồng nghĩa không đẹp. Không đẹp tức là xấu. Mà đẹp thì đứa ngu nào cũng biết nó là giấy thông hành hạng nhất đi vào cõi nhân gian, vào kinh tế thị trường. Giờ đây, băng vải đỏ kẻ chữ vàng treo ngược đầu ngõ: Hoà Bình - Độc Lập - Giải Phóng - Thống Nhất mà Bí Vàng vẫn chưa lột xác. Gậy gộc dao kéo búa rìu dùi cui luôn chực chờ phóng đổ lên xác thân Bí Vàng. Kẻ thù là ai? Cả xóm đồng thanh hỏi, rồi đồng lòng chỉ ngay mặt Bí Vàng. Những lúc như thế, Bí Vàng chỉ biết về nhà, nằm úp mặt dưới giàn bí, ôm siết cuốn từ điển vào lòng, bởi trong cuốn từ điển, định nghĩa chữ Xấu không in khuôn mặt Bí Vàng.

Ngoại tăng 20 tuổi sau ngày cậu rời nhà. Ngoại đi lui thay đi tới, nuốt chứ không nhai. Hai bà cháu bây giờ trở về với những ngày gió thông thốc thổi qua thổi lại trong căn nhà không cửa. Bí Vàng biết rõ là rất khó lòng, không thể coi như chưa từng có sự sống của cậu trong căn nhà này. Căn nhà giờ như địa vực không đáy. Đôi khi trong ngày, đâu đó, trong không gian toả ra luồng gió mang giọng nói, âm hưởng miền Bắc. Những chữ cuối không quên mang dấu sắc, vút cao, vút cao. Trước nghe vui tai, giờ nghe ngậm ngùi. Sáng trưa chiều tối, hai bà cháu sống với kỉ niệm có bóng cậu vụt hiện vụt biến. Cậu một chân lọc cọc vô ra, ra vô như thở. Nhớ nhiều hôm bóng đêm đè lên người cậu, cậu ú ớ một đỗi, rồi bịch nước trong mắt cậu vỡ oà. Cậu than rét quá! rét quá! dù cả xóm đang ngủ, tay ai cũng cầm quạt, quạt cho nhau. Vợ quạt chồng, chồng quạt con, con quạt mẹ, mẹ quạt bà, bà quạt ông, ông quạt cháu... Rồi có khi mặt trời đang đứng dạng háng trên đỉnh đầu, cậu cũng than rét quá! rét quá! Cái rét không để cậu yên thân được năm giây. Mỗi khi ngoại nghe cậu than như thế thì tưởng như có ai thò tay vào lòng ngoại bóp nát. Tình trạng kéo dài đến một lúc cả nhà cùng bị chứng mất ngủ. Phá vỡ giấc mơ hoà bình bằng những cơn ác mộng gãy vụn. Trong đêm khuya khoắt, mối mọt nhai gỗ rào rào làm bụng cả ba thót lại, sợ cột nhà không trụ vững qua đêm. Cậu phải về lại với cha mẹ đẻ, anh chị em cùng loại máu. Vô ý hay cố tình, cậu làm bà ngoại và Bí Vàng đôi khi nhìn, không nhận ra nhau.

Bí Vàng tinh tế nhận ra chữ N của cậu đổi thành L. Và L của cậu tự động ngược lại thành N. Bí Vàng có cái tai rất thính. Hà Lam Linh. Thế nà thế lào? Bí Vàng nói điều này với cậu, cậu cười, kéo dài sợi tóc Bí Vàng, “Ô rau ngô đây! Thế quả ngô đâu nhể?” Hai cậu cháu cười giòn trong nắng vàng hanh. Bí Vàng không muốn cậu ngồi tư lự hàng giờ nhìn bóng đêm trần trụi, mặc dầu lúc ấy là lúc cậu Thật nhất. Cậu tiếc nhớ cái cẳng đã bị hàng triệu con kiến con sâu con bọ chét con ruồi con nhặng... chia đều gặm nhấm trong sự bình an, tuyệt đối không lời qua tiếng lại. Thống nhất đất nước chung, cậu mất cái cẳng riêng. Hoà bình, bà ngoại & Bí Vàng có cậu. Và hoà bình, Bí Vàng & bà ngoại mất cậu. Đêm trước ngày cậu đi, bầu trời ẩm ướt, nồng nặc nước tiểu trẻ con. Xác muỗi chết trôi, chẳng biết dạt về phương nào?

Cậu đã chữa lành một số bệnh nhân trong xóm bằng phương thuốc gia truyền. Từ suy nhược thần kinh, nhồi máu cơ tim, đặc đờm tiểu nhắt, loét bao tử đến chốc da đầu. Khi bị bệnh, họ tìm đến cậu, khi hết bệnh, họ quên phứt cậu. Một bữa có người đàn ông giàu sụ ở tỉnh phát hiện bọng đái bị căng phồng đỏ ối như ruột dưa hấu. Ông nhất định không uống thứ nước bông bí vàng, rễ bí non nghiền nát hầm với nước đáy ao. Ông không tin thuốc gia truyền của cậu, mặc dù cháu gái ông mụn nhọt mọc đen nhẻm như mè rắc, chỉ uống hai lần thứ nước này là da mượt mà láng mịn. Ông nhất định chỉ uống nước đái con trai đầu lòng 9 tháng tuổi pha với 9 giọt nước mắt bà già đồng trinh chột một mắt. Ông hứa trả ngoại số tiền mà ngay cả trong giấc mơ ngoại-cậu-Bí Vàng gộp lại cũng không thể thực hiện được. Ông cũng hứa sẽ cho ba người ngày ăn ba bữa no nê trong ba ngày. Ba ngày sau, ba người vẫn tiếc hùi hụi những bữa ăn no hụt, bởi mắt ngoại vắt không ra được 1 giọt, lấy chi 9 giọt. “Bà ngoại tôi chỉ chắc chân mạnh tay, lòng dạ tử tế thôi.” Bí Vàng chống chế trong sự van nài. Sau khi ông giàu sụ rời khỏi xóm, nền nhà bỗng chao đảo. Ngọn gió nào đã luồn vào trong nhà rồi thì không thể luồn ra ngoài được nữa. Bà ngoại cậu Bí Vàng đi đứng nói năng khẽ khàng, sợ tiếng động mạnh sẽ làm cột nhà gãy đổ, vách phên vỡ vụn. Nhưng cũng may, hiện tượng kì quái chỉ kéo dài đúng 3 ngày

Ngủ dậy, da mu tay Bí Vàng loang lổ như màu ngày màu đêm tranh giành xí chỗ. Bí Vàng cảm thấy mình đang mất dần mình. Bí Vàng đi ra vườn, ngắt bông bí héo và ọt lá bí non, nhảy ùm xuống đáy ao múc gáo nước, trở vào nhà đốt củi nấu ba tiếng. Khi nước rút, lấy bã đắp lên mu tay. Đúng ba giờ chiều, da mu tay trở lại bình thường, Suốt ngày hôm sau, Bí Vàng vô ra lẩm bẩm cám ơn cậu cám ơn cậu cám ơn cậu không ngớt. Cậu đi, để lại ảnh Bác, cùng lời dặn rằng, “Mỗi khi nhìn Bác, cháu nhớ đến cậu nhé. Cậu chỉ ước được thế.” “Nam mô hồ chí minh bồ tát.” Bí Vàng chắp tay khấn.

Sau ngày cậu đi, nhà lúc nào cũng luông tuồng gió, nhưng không thể bắt giữ được ngọn gió nào. Đôi khi giữ được âm thanh lọc cọc của chiếc nạng gắng gõ khẽ khàng trong từng bước di chuyển của bàn chân còn lại. Móng chân cậu xé còn rơi vãi trên nền. Móng chân xé của cậu mọc dài theo từng ngày, thế mà đi tiểu đêm, hai bà cháu chưa hề giẫm đạp. Bí Vàng nhớ một lần cậu dúi vào tay Bí Vàng nắm cơm vắt. Bí Vàng bốc ăn từng hột, và đếm được 109 hột. Cậu tâm sự trong tiếng nấc cục, “Đời cậu có hai niềm tự hào. Một là đi bộ đội. Hai là được sanh ra cùng quê với Bác.” Khi nghe cậu nói, Bí Vàng thấy cậu chẳng giống Bác chút nào khi về già.

Hai nách ngoại sưng tấy, đỏ hơn trái cà chua căng chín. Bí Vàng sợ hãi. Lần đầu tiên kinh nghiệm Lẻ Loi - Trơ Trọi - Cô Quạnh xâm chiếm. Quay đi đâu cũng chỉ mình đụng mình. Nước ở mắt lai láng, nước ở háng đầm đìa. Bí Vàng không dám cho ngoại biết, chỉ muốn đập nát cái màu đêm đen dằng dặc có bóng hình mình đồng loã nỗi sợ hãi. Bí Vàng nghĩ đến lỗ sâu chôn một người ngủ hoài ngủ huỷ không chịu dậy để ngồi đi đứng như thường ngày. Sẽ chẳng bao giờ. Bí Vàng chạy ù ra sân, nhào xuống ao, nằm sâu dưới đó. Khi trồi lên, người Bí Vàng khô ráo nhưng bụng buồn rười rượi. Bí Vàng đi lại giàn bí, bưng mặt nằm sấp. Giàn bí héo dần trong tròng mắt Bí Vàng mà vòm trời vẫn cong vòng xanh lơ. Đột nhiên mưa rơi ầm ĩ. Nước mắt/đái Bí Vàng tuôn theo dòng chảy của mưa. Bí Vàng vội chạy ù vào nhà, thần chết giạng chân vòng tay ngó ngoại đang quằn người rên hư hử. Bí Vàng cố canh không cho thần chết đến gần người ngoại. Ngoại khẽ nhắc ngón tay, ra dấu Bí Vàng lại sát gần ngoại hơn, hơn, hơn nữa. Ngoại gắng thì thào từng chữ, từng chữ một vào tai Bí Vàng, “Đừng để bất kì ai... kẻ khốn nạn nào... thích thú cười khi thấy cháu khóc. Nhưng, cháu muốn khóc thì cứ khóc. Luôn nhớ rằng: khi nắng lên, sẽ xoá tan màn đêm. Cháu là người lớn, nhưng đang còn nhỏ. Đừng gọi bà là ngoại nữa... chẳng nên tiếp tục phân biệt trong/ngoài – nội/ngoại. Chỉ chữ bà là được, là đủ, là đúng, là hiểu, cháu nhá!”

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)
 
... “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ... (...)
 
... Trong người Bí Xanh phát ra tiếng sóng. Lẫn trong tiếng sóng giọng người đàn bà: “Con hãy yêu thương con người. Con người sống với nhau. Chỉ con người mới cứu giúp được con người.” Đêm hôm đó toàn thân Bí Xanh chìm trong bể nước ấm áp, thơm mùi dễ chịu... (...)
 
Ngày cuối tháng tư năm bảy lăm, Bí Xanh gọi (nó) là thứ bệnh dịch, với khả năng truyền nhiễm cực nhanh. Người người di chuyển như thần chướng thổi lùa nửa số dân trong xóm loã thể đi lui. Dịch Đi Lui... (...)
 
... Bí Xanh đi theo bước chân thúc bách của (bóng) mình. Bước chân chẳng thể dừng để nghĩ ngợi ở những ngã ba ngã tư cuộc đời. Bỗng nghe tiếng nổ chát chúa, kế tiếp là tràng cười giễu cợt. Bí Xanh ôm đầu. Ngất. Ngất là xong, là hết, là phủi sạch... (...)
 
... Bí Vàng thấy màu đỏ rợp trời Nam. Màu đỏ là men say của những ai cương quyết đạt chiến thắng bằng mọi giá. Mà ai chiến thắng ai? ... (...)
 
... Cậu nói giải phóng được dân tộc là đã đi được nửa bước. Nửa bước còn lại sẽ giải phóng luôn nhân loại. Thế-Giới-Đại-Đồng. Đoàn Kết & Quyết Thắng. Khi cậu lặp lại lời Bác, Bí Vàng nghe tiếng ộp oạp rống to bất thường của ễnh ương mẹ đang kiếm tìm ễnh ương con thất lạc trong đêm... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021